Phi Thăng Chi Hậu

Chương 85: ĐỆ NHẤT CÁ PHI THĂNG GIẢ



Mộc Hoán Nhiên, Phong Vân Vô Kị nguyên bổn là đã cứu y, chỉ là định hướng đạo cho y, nhưng cuối cùng thi sự thật đã chứng minh, cái ý tưởng này của y đúng là ngu xuẩn vô cùng, tính tình của Mộc Hoán Nhiên căn bổn là do môn quy đầu độc, những đệ tử trong môn phái đều do chưởng môn của đời trước đi tìm những đứa tre bị bỏ rơi trong giang hồ, nuôi từ nhỏ đến lớn, tu luyện lấy tuyệt học của Khoái Kiếm Môn.

Trong môn phái đều là nam tính, do nam tính không thiện trường chuyện giao tiếp nên trong môn phái từ trên xuống dưới đều một lòng đề cao thanh vọng của môn phái và địa vị trong giang hồ, ai ai cũng đều điên cuồng tu luyện võ công, đại bộ phận thời gian đều dồn vào việc luyện công, Mộc Hoán Nhiên thì lại càng có mấy năm liên tục luyện kí lục của Khoái Kiếm Quyết một mình ở bên bờ vực của Khoái Kiếm Môn trong thời kì niên thiếu, do quá ít khi giao tiếp với người khác nên khi y nói chuyện thì đều có chút cứng đờ,nhưng Khoái Kiếm Môn có chuyện khiến người ta chấn động đó là : Bọn họ không cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ, chỉ là dùng một động tác, một ánh mắt là có thể hiểu được ý tứ của đối phương, đó là sự mặc khế khiến người khác phải chấn kinh, trở thành vô thượng công kích lực khi Khoái Kiếm Môn quần công.

Có một lần, chưởng môn của Khoái Kiếm Môn đi bái phỏng Phiêu Lưu Kiếm Phái thì không ngờ lại bị Phiêu Lưu Kiếm Phái ám hại, điều này mới khiến cho toàn thể môn nhân của Khoái Kiếm Môn đến cửa tầm cừu, nhưng lại không ngờ đối phương lại có năm vị võ giả phi thăng kì, nên thuấn gian bị đối phương diệt sạch.

Những thứ đó đều là do Phong Vân Vô Kị từ những lới tự thuật đứt đoạn của Mộc Hoán Nhiên mà chắp nối lại, Phong Vân Vô Kị tuy phát giác thấy bên trong đó tất có khá nhiều vấn đề, nhưng nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào cho y hiểu, ở phương diện thế tục, Phong Vân Vô Kị cũng còn rất là thuần khiết.

Khoái Kiếm Môn có một bộ Khoái Kiếm Quyết, bộ công pháp này trong mắt Phong Vân Vô Kị căn bổn bất nhập lưu, nhưng Mộc Hoán Nhiên đã tu luyện Khoái Kiếm Quyết nhiều năm, khiến cho y tu cái chưa chắc đã thích hợp, hơn nữa Phong Vân Vô Kị nhìn ra những đứa trẻ này có cảm tình rất sâu với môn phái. Vì thế thuận tiện khi nhìn thấy y luyện kiếm, kết hợp với độ cao trong võ học của bản thân, tổng hợp tạo ra một bộ kiếm quyết với chữ "khoái", danh xưng không đổi, nhưng đã chỉnh sửa một chút.

Nhất thiết đều dĩ khoái làm căn bổn, Phong Vân Vô Kị bổn tưởng muốn truyền cho y "khoái" kiếm của Tây Môn Y Bắc nhưng thân thể của Mộc Hoán Nhiên căn bổn không thể chịu đựng được môn khoái kiếm bá đạo này, vì thế chỉ mang kiếm ý trong khoái kiếm của Tây Môn Y Bắc mà dung nhập vaod trong kiếm quyết của Khoái Kiếm Môn.

Mộc Hoán Nhiên sau khi được Phong Vân Vô Kị truyền thụ kiếm quyết thì kích động đến liên tục cúi đầu lạy ba cái, sau đó khổ luyện chẳng quản ngày đêm, ban gnày thì Phong Vân Vô Kị dẫn y ra bên ngoài mà luyện tập, ban đêm thì đến những nơi vắng người để luyện, tuy là không dễ nhưng cũng không khó. Phong Vân Vô Kị lưu lại hai ba ngày, sau đó đợi khi Mộc Hoán Nhiên hoàn toàn nắm được tinh túy trong bộ khoái tự kiếm quyết này, thì ở lại không được nữa, nhân cơ hội tên tiểu tử này đi ra ngoài, để lại một bức thư kêu y chăm chỉ tu luyện, khi thời gian đến thì bản thân sẽ đến tìm y.

Tưởng pháp của Phong Vân Vô Kị rất giản đơn, những môn phái bình thường trong giang hồ, những bách tinhd bình thường không nhất định biết đến, nên chỉ cần tìm một người trong giang hồ là gải quyết được vấn đề rồi.

Phong Vân Vô Kị vừa đạp bước ra cửa, ý thức cường hãn bao bọc cả Thanh Tùng Thành, rất dễ dàng tìm thấymột nơi đang đả đấu, tâm niệm nhất động, liền phá không lao đi, người ở chu vi chỉ cảm giác trước mắt hoa lên một cái, thế là một người đang ở trước mắt biến mất, bị kinh đến trừng mắt há mồm ….

Ở gần cổng thành phía tây bắc của Thanh Tùng Thành, có năm vị thanh niên thân mặc nho sam danh đả đấu với ba vị kiếm khách áo xám đầu đội mũ xanh, trong đó có một người có kiếm pháp rất là cao minh, các thế kiếm quyết đều được vận dụng rất là xảo diệu, cơ hồ như một người chống lại cả mấy người.

Phong Vân Vô Kị dùng một thức Bình Sa Lạc Nhạn hạ xuóng ngay giữa tám người, tám thanh trường kiếm cơ hồ như đồng thời đâm chém vè phía y, Phong Vân Vô Kị phát ra mấy chưởng xoay vòng, trận trận kim thiết va chạm vang lên, tám thanh trường kiếm liền đứt đoạn, kêu lên keng keng mấy tiếng rồi rơi xuống đất.

Phong Vân Vô Kị chẳng thèm nói nhiều, trực tiếp xuất chỉ điểm huyệt đạo của gã kiếm khách có võ công cao nhất, sau đó trước khi chư nhân kịp có phản ứng thì chụp lấy vai của hắn mà bay đi.

Ở bên ngoài thành, Phong Vân Vô Kị tìm một nơi không người, búng một ngón tay ra giải khai huyệt đạo của y, lạnh lùng nói: "Dẫn ta đi đến Mộ Tử Kiếm Phái."

"Tiền bối là vị nào? Tại sao lại làm khó những kẻ hậu sing như vãn bối, dĩ công lực của tiền bối, sớm đã có thể phi thăng rồi." Tên nam tử đó sắc mặt kinh hoảng, chấn kinh mà Phong Vân Vô Kị mang lại cho y quả thật là quá lớn, chỉnh cả cái đại lục này, phi thang giả thì có không ít, nhưng còn chưa tới mức ngự không bay đi, chân hoàn toàn không chạm đất, đó căn bản là thần thông của thần tiên.

"Dẫn ta đến Mộ Tử Kiếm Phái, chỉ cần như thế, ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đến Mộ Tử Kiếm Phái là được rồi."

Gã nam tử kia tử tế nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kị, một lúc lâu mới maở miệng nói: "Tiền bối, người có yêu càu gì thì hãy nói đi, xin đừng đùa giỡn với vãn bối."

Phong Vân Vô Kị cười khổ mãi không thôi, dù có là người giang hồ bình thường cũng nhất định đều biết Mộ Tử Kiếm Phái cùng bản doanh của nó, nhưng bản thân lại thực sự là không biết nên mới hỏi, nhưng cái tên tiểu tử này lại nghĩ là bản thân giỡn với y.

Phong Vân Vô Kị đang định giải thích một phen, đột nhiên sắc mặt tức thì biến đổi, hai tay liên tục búng ra, giải khai huyệt đạo của nam tử đó, rồi hóa thành một tia chớp phá không bay đi.

Ngoài đó mấy vạn dặm, trên thiên không có một đám mây đỏ đang vận động cuồn cuộn, vô số kim hồng thiểm điện từ trong trung tâm của nó không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, thanh âm lẹt xẹt phát ra không ngừng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Ở phía dưới, một nam tử sắc độ tứ tuần sắc mặt âm hàn, toàn thân liễu nhiễu một cổ tà khí, thân khoác một bộ u phục mày tím, hiện dang đứng ở trên một ngọn núi hoang dã, ngẩng đầu lên nhìn vào thiên không, cổ cổ cường đại khí lãng từ trên thân thể của y không ngừng khuếch tán ra ngoài, khiến cho cát bụi tung bay, bộ y bào trên thân thể cũng phất phơ phần phật.

"Máy chục năm khổ tu, hôm nay rốt cuộc cũng đắc thành chính quả rồi." gã nam tử đó cò đầu tóc dài phất phơ trong gió, sắc mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn lên thiên không.

Kiếp vân trên không trung càng lúc càng phiên đằng lợi hạim gã nam tử đó dang chuẩn bị ứng kiếp thì đột nhiên bị một cổ khí tức cường đại đến mức khiến người ta khủng bố từ phía chân trời ập đến, gã nam tử đó quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một điểm đen xuất hiện ở phía chân trời, còn chưa kịp phản ứng thì trong mắt đã hiện ra một bóng người mơ hồ cấp tốc tiếp cận.

"Là ai?" Gã nam tử đó chỉ chỉ kịp sinh ra ý niệm đó trong lòng, còn chưa kịp nói ra thì huyệt đạo toàn thân trên dưới đều bị phong trụ, chân khí đang cổ đãng vô pháp phản kháng, chẳng khác gì đứa trẻ -- dễ dàng bị người đến chế trụ.

Phong Vân Vô Kị ôm lấy gã nam tử sắp phi thăng này ở ngang hông, lao di về phía thành trấn gần đó nhất ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện