Phi Thăng Chi Hậu

Chương 83: Giang hồ hỗn loạn, thiên hạ hỗn loạn



Tên tráng hán sắc mặt hung ác nhảy từ trên ngựa xuống, lao về phía đám nha dịch, đao quang xán lạn, người này sử dụng một bộ đao pháp sắc bén, lướt qua lướt lại mấy cái, đám nha dịch kia liền liên tục kêu lên thảm thiết, không tới một lát sau, tất cả đều đã nàm xuống dưới con đường, chỉ còn lại mấy thớt ngựa vô chủ bồi hồi ở phụ cận thi thể của chủ nhân.

Lão bách tính ở xung quanh ngay khi phát giác thấy cuộc truy đuổi này phát sinh thì đã lần lượt tránh xa, từ đằng xa quan vọng lại nơi đó. Ở trên tường thành, đám thủ vệ sắc mặt như thường trông chẳng khác gì là không thấy cả. Tên đại hán đó giết hết mấy tên nha dịch, cười lên ha hả một tiếng, lấy y phục bên trên những thi thể nằm dưới đất mà lau cho sạch, sau đó nhảy lên trên ngựa, vỗ vào mông ngựa mà bỏ đi.

Phong Vân Vô Kị từ đầu đã lạnh lùng quan sát màn kịch hỗn loạn vừa rồi, bách tính khắp tứ phía cũng lãnh mạc như thường, đối với những loại chuyện như thế này thì đã sớm nhìn chẳng thấy làm lạ nữa, hiển nhiên những chuyện như thế này cũng không phải phát sinh một hai lần gì. Phong Vân Vô Kị nguyên bổn muốn ra tay cứu lấy những người này nhưng nghĩ lại thì đành thôi, dựa vào bổn tính của bọn họ, thì dù có thoát được lần này thì cũng không thể thoát được lần sau, cứu được nhất thời chứ cứu không được cả đời, huống hồ, từ thần sắc của đám người bên cạnh mà nhìn thì có lẽ đã xem quen rồi, nêu ra tay cứu một lần thì bản thân cũng dây vào những phiền phức không đáng có. Hơn nữa, trước khi phi thăng thì bản thân cung không có hảo cảm với bọn quan phủ,người trong giang hồ lúc nào cũng có nguyên tắc cố gắng hết sức để không dây dưa với quan phủ, tên đại hán đó tuy đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ.

Phong Vân Vô Kị dọc theo con đường tiến về phía trước, chưa được mấy bước thì đột nhiên quay đầu lại nhìn, liền thấy đại hán vừa chạy ra khỏi thành lại đột nhiên bay ngược vào bên trong, thân thể trong không trung hộc ra một ngụm máu tươi, thân thế phân bố đầy vết kiếm rất sâu, huyết dịch tẩm ướt cả một nửa thân thể.

Đại hán đó kêu lên một cách thảm thiết, nặng nề dạp xuống mặt đất, mặt hướng xuống dưới, nàm bệt xuống dưới mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, hai tay chắp lại run rẩy nói: "Tiểu nhân có mắt mà không biết thái sơn, không biết chư vị đại tiên đã đến, xin đại tiên tha mạng cho tiểu nhân! … Đại tiên tha mạng!"

Ngạo khí nguyên lai của tên hán tử này đã mất tăm ở đâu mất rồi, hiện giờ trông chẳng khác gì một con trùng đáng thương, thân thể không ngừng run rẩy, đầu gõ bành bạch xuống dưới mặt đường mà van xin.

Bên ngoài của thành vang lên hàng loạt tiếng chân ngựa đề vó, hốt nhiên nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy vang lên, một thanh trường kiếm lao đi vun vút như chớp giật, xạ từ bên ngoài thành tiến vào, tên đại hán kia vưa mới ngẩng đầu lên liền bị thanh trường kiếm đó xuyên qua bên ngực, cắm phập vào trên mặt đường.

Một nam tử sắc mặt lãnh tuấn, nhất thân trường bào từ bên ngoài thành bay vào, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái dưới mặt đất, rồi phiêu lãng hạ xuống phía trước thân thể của tên đại hắn đó, nhẹ nhàng rút lấy thanh trường kiếm đó ra.

Sau lưng nam tử đó là mấy trăm kiếm khách có y phục đồng dạng đang lảng lặng đi đến bên cạnh thân thể của y, người lĩnh đầu vung tay lấy ra một tấm kim bài, sau đó kêu đinh lên một tiếng, găm vào trên mặt đường, trên đỉnh đầu của tấm kim bài hình vuông có một lỗ móc đang treo hai quả chuông, bên trên kim bài có khảm hoa văn tinh mĩ, chính là được viết theo lối

chữ triện: Khoái Kiếm Môn.

Tấm kim bài này vưa mới xuất ra, bách tính chu vi liêng phát xuất ra trận trận kinh hô, tửu lâu đang mở của liền đóng lại, những canhd cửa mở trên đại nhai đều lần lượt lò ra một cánh tay, đem cánh cửa đóng lại, nguyên bổn trên con đường người qua người lại đông đúc tấn tốc trở nên thanh lãnh.

Tên nam tử lạnh lùng liếc qua kẻ duy nhất còn đứng ở trên đại nhai – Phong Vân Vô Kị, ý tứ trong nhãn thần biểu lộ vô nghi: Khoái Kiếm Môn giải quyết chuyện riêng, những người nhàn rỗi, xin đừng chen tay vào.

Người này tự thị bản thân tu vi bất phàm, cũng có thể nhìn thấy được Phong Vân Vô Kị thân mang tuyệt học, chỉ là vô pháp tra thám nông sâu, một cánh tay phất lên, mấy trăm bạch y kiếm khách liền nhẹ nhàng lao lên trên không trung, bay về phía một căn phòng ở trong một tòa tửu lâu gần đó, sau đó thì biến khỏi mắt của Phong Vân Vô Kị. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

Nơi nào có người, thì nơi đó có giang hồ, mà trong giang hồ trước giờ lại không thể thiếu được cừu sát.

Phong Vân Vô Kị nhìn sang nơi những bạch y kiếm khách đó biến mất, sau đó hướng về đầu bên kia của con đường mà đi.

"Chuyện chủ yếu -- là cần phải tìm cho được ba người bọn Cổ Nguyệt Thiên, sau đó là đi đến tam đại môn phái, thông qua tam đại môn phái để chứng thực thân phận của mình, rồi mới bắt đầu áp chế các phi thăng giả, cuối cùng - - những người có khả năng phi thăng thì phi thăng, chỉ có như thế thì mới có thể giảm mức tổn thất hạ xuống mức thấp nhất." Phong Vân Vô Kị vừa bước đi vừa suy tính trong lòng.

Cảnh còn đây mà người đã đi đâu, chính là để chỉ tình cảnh hiện tại ở Thanh Tùng Thành, đối với Phong Vân Vô Kị mà nói thì nó đã trở nên rất là lạ lẫm, càng đưng nói đến những môn phái mới như Mộ Tử, Nam Tinh hay Bắc Băng, trăm tính ngàn tính, rồi lại cũng phải bắt đầu lại từ đầu, tưởng đến chỗ này, Phong Vân Vô Kị không khỏi thở dài một hơi.

Ba!

Một đạo bạch ảnh từ bên trên hạ xuống, Phong Vân Vô Kị nãy giờ vẫn trầm tẩm trong suy tư, không chút lưu tâm, biến cố đột nhiên phát sinh, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi, ngón tay trên bàn tay phải nhẹ búng ra một cái, đạo bạch ảnh đó tức thì chẳng khác gì mũi tên rời cung đâm sầm vào bức tường đối diện.

Phong Vân Vô Kị nhìn rõ lại một cái, thì thấy đám kiếm khách lạnh lùng lúc nãy dang đả đấu llung tung ở trên không trung, hiễn nhiên là cuộc giao chiến đã sắp kết thúc, chỉ còn lại những con cá tàn tạ đang vùng vẫy.

"Không tự lượng sức!" Trên mái ốc truỳen lại một tiếng quát lạnh lùng, sau đó mấy đạo nhan ảnh từ trên không lướt qua.

Phong Vân Vô Kị cũng không thấy có động tác như thế nào, thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ốc, mấy trăm cụ thi thể của đám kiếm khách áo trắng lúc nãy chất ngang dọc trên tầng đỉnh, thanh kiếm nguyên bổn cần pahỉ đối phó với địch nhân nhưng lại tự cám vào trên thân thể của mình.

Dù là sớm đã liệu như thế, Phong Vân Vô Kị cũng không ngờ được, những vị kiếm khách bá đạo phi thường kia không ngờ lại bị người ta đồ sát sạch sẽ đến thế. Huyết dịch sàn sàn tạo thành một dòng chảy nho nhỏ nhỉu xuống phía bên dưới, tiến nhập vào bên trong tửu lâu, giọt máu nhỏ lên trên bàn phát xuất tiếng tích tích, lọt vào trong tại Phong Vân Vô Kị rất lkà rõ ràng.

A!

Một tiếng rên khe khẽ truyền tới, Phong Vân Vô Kị có hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng trong đám tử thi lại còn có người sống, mũi chân nhẹ điểm lấy một cái, Phong Vân Vô Kị lướt qua mấy cụ tử thi, tại một nơi có năm cụ thi thể nằm chồng chất lên nhau, hiện ra một khuôn mặt trẻ trung còn non sữa.

Một thanh trường kiếm xuyên qua ngực trái của y, Phong Vân Vô Kị lướt mắt qau thì đã nhìn thấy, vị thiếu niên này đúng là may mắn phi thường, thanh trường kiếm đó chỉ lướt qua tâm tạng, chỉ càn nhích qua một chút thì y đã thành một cụ tử thi rồi, tuy nhiên không đâm vào tâm tạng nhưng cũng chẳng có gì khác biệt - - nếu như không gặp phải Phong Vân Vô Kị.

Phong Vân Vô Kị đưa ra hai ngón tay kẹp vào thanh kiếm trên ngực của y, rồi rút về theo đường cũ của nó, một điểm kinh mạch cũng không hề bị tổn thương thêm. Phong Vân Vô Kị vừa rút kiếm ra, thì bàn tay điểm chỉ như bay, liên tục điểm mấy lượt trên ngực của vị thiếu niên đó, ngăn cản máu từ trong chảy ra.

Nhẹ nhàng đặt tay lên trên ngực của vị thiếu niên đó, đồng thời thâu nhập một cổ nội lực thì nghe thấy vị thiếu niên này hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên bật dậy, há nmiệng phun ra một ngụm máu tụ.

Oa!

Vị thiếu niên đó mở mắt ra, nhìn thấy những thi thể trước mắt, trong mắt trở thành một phiến ướt át, nhưng lại chẳng hề khóc ra tiếng, chỉ là không ngừng rơi lệ, Phong Vân Vô Kị đưa tay kéo y đứng dậy nhưng lại bị y cự tuyệt.

Thiếu niên đó đứng dậy, chầm chậm chuyển thân lại ở trên đỉnh ốc, nhìn lấy hết những tử trạng thê thảm của những người đó, nước mắt trong mắt lại chảy xuống càng mau, nhưng trên mặt của y lại chẳng thể nhìn ra chút biểu tình nào, dù là căm hận cũng không có.

"Nếu như sư môn trưởng bối của ngươi đã không còn nữa thì -- từ nay trở về sau, ngươi hãy đi theo ta"

Bên tai của vị thiếu niên đó vang lên một thanh âm cuốn hút, y xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kị, chỉ lẳng lặng không nói ….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện