Phi Thăng Chi Hậu

Chương 71: Kiếm Ma cứu viện



Lệ!

Dúng ngay tại lúc Phong Vân Vô Kị gần như tuyệt vọng thì trên thiên không một con chim đen từ trên các đám mây lao xuống, hai cánh phẩy phẩy, tạo ra một cơn gió lớn, khiến cho chúng nhân liên tục thối lui.

"Vô Kị, đừng lo! Lão phu Độc Cô Vô Thương ở tại đây, bất kì ai cũng dám nói tiêu diệt Kiếm Vực! Lão phu sẽ diệt y trước!" Một đạo thân ảnh gầy gò từ trên không trung tà tà hạ xuống, người này vừa mới xuất hiện liền khiến cho mọi người sản sinh một cảm giác phi thường đặc biệt, phẩng phật như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trong nội tâm, bất quản là ứng đối như thế nào vẫn rốt cuộc vô pháp tránh né, chỉ trong chớp mắt đã bị bại dưới kiếm của y, cực kì bất lực, thân thể lại càng mệt mỏi vô cùng.

Còn con chim đen thì ở trên thiên không chuyển động xoay vòng, cắp mắt sắc bén vô song nhìn chằm chằm vào những người ở phía dưới. Độc Cô Vô Thương y phục phất phơ, chân chạm xuống đất ngay bên cạnh của Phong Vân Vô Kị, còn điêu nhi thì lại bay vòng vòng bên trên đầu của hai người, không ngừng kêu vang ….

Tuy nhiên chỉ có một người một chim nhưng chúng nhân lại sản sinh cảm giác một nhánh đại quân do những cao thủ cường hãn tổ thành.

Vị thiếu niên ở Đao Vực nhìn thấy chúng nhân sĩ khí trầm xuống thì đột nhiên quát lên: "Độc Cô Vô Thương? Là ai? Ta chưa từng nghe qua."

Độc Cô Vô Thương đặt một tay lên trên bờ vai đã nhuốn hồng của Phong Vân Vô Kị, sắc mặt có hơi biến đổi, kiếm nguyên vừa hùng hậu lại ôn hòa dũng nhập vào trong nọi thể của Phong Vân Vô Kị, vừa giúp y trị thương vừa quay đầu sang vị thiếu niên kia mà cười nói: "Lão phu tên là Kiếm Ma Độc Cô Vô Thương, nếu như trước đây ngươi chưa từng nghe thì hôm nay – các ngươi sẽ nhớ rất rõ."

"Kẻ nào muốn động vào Kiếm Vực, thì hay hỏi qua lão phu trước đã!" Độc Cô Vô Thương vừa dứt lời, sắc mặt lẫn thần thái đều trở nên nghiêm túc.

"Quản làm gì tên Kiếm Ma với chẳng phải Kiếm Ma, thuộc hạ của Đao Vực nghe đây, hôm nay cần phải tiêu diệt toàn bộ tất cả mọi người trong Kiếm Vực -- mới có thể quay về! Lên!" Dứt lời liền vung đao, lĩnh đầu lao lên.

"Quay về!" Sắc mặt của Độc Cô Vô Thương tức thì biến đổi, lạnh lùng quát lên, đông thời cũng không thấy ông ta có động tác như thế nào, tay phải niết lấy một cái kiếm quyết, sau đó tùy ý trảm về phía hư không!

Bình! Vị thiếu niên đó còn chưa kịp vung đao chém xuống liền đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó chẳng khác gì như bị một cái chùy to lớn kích trúng, lăn lộn cuồn cuộn trên không trung, bay lui trở về, còn về cả đám đệ tử Đao Vực đang lao tới nagy sau hắn ta cũng đột nhiên bị một cổ lực đạo vô hình chấn bay, tên nào tên nấy đều oa oa kêu ầm lên, rồi chấn bay lui trở về, còn phần phía sau đang lao đến nữa thì bị một đạo kiếm ý vô hình nhưng bá đạo áp bức đến khó bước tiếp một bước, đồng thời cũng không khỏi không phát ra đao ý để giá ngự đạo kiếm ý bá đạo này.

"Thiếu chủ!" Chúng Đao Vực đệ tử nhìn thấy vị thiêud niên đó đã bị chấn bay, ai ai cũng đại kinh thất sắc, vừa mới muốn đưa tay nâng đỡ lấy hắn ta đứng dậy thì nghe thấy hắn ta giận dữ quát lên một tiếng: "Cút ngay, tất cả cút ngay cho ta!"

Vị thiếu niên đó chống mọt tay xuống đất, để nhàm đỡ lấy thân mình đứng dậy thì sắc mặt bất ngờ biến đổi, đột nhiên mặt chẳng có chút máu, cặp mắt trừng to ra nhìn vào Độc Cô Vô Thương.

"Lần đầu gặp mặt, mà ngươi đã cuòng vọng đến vậy, lão phu niệm tinhg tuổi ngươi còn trẻ, nen tha cho ngươi một mạng, tuyệt không có lần sau." Độc Cô Vô Thương lãnh mạc nói, bộ y bào vỗ phành phạch trong gió, rất là có tác phong của một cao thủ.

Dứt lời thì thấy một dòng máu rỉ ra từ khóe miệng của vị thiếu niên đó, cặp mắt trừng to ra nhìn chằm chằm vào Độc Cô Vô Thương, thần sắc sung mãn căm hận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Ám Vực Ma Quân thì thầm lau mồ hôi hột, hắn có nhận thức vị thiếu niên này, y hào xưng là Quân Tử Lan, chính là con trai duy nhất của Đao Hoàng của Đao Vực, tuy nhien rất được sủng hạnh nhưng cũng có mấy phần thực lực, chí thiểu là cũng khôn gthua bản thân nhiều lắm, nhưng ai ngờ đâu chỉ bị người ta phẩy tay một cái liền thụ trọng thương, hơn nữa cái người mang tên Độc Cô Vô Thương xem ra chẳng chút phí lực, Ám Vực Ma Quân nhất thời tâm lí đúng là lạnh a! Một vị Kiếm Hoàng đã khó đối phó rồi, hiện tại lại xuất hiện thêm một vị cao thủ với thực lực có thể còn cao hơn cả Kiếm Hoàng nữa, làm sao mà ứng đối đây?

Nhìn lướt qua Phong Vân Vô Kị thì lại thấy y đang nhắm chặt mắt lại, trên bộ tóc đen dài bốc lên khói trắng cuồn cuộn, hiển nhiên là đang mượn sức lực của Kiếm Ma để tự liệu thương.

"Quân Tử Lan, oán cừu của hai vực – chúng ta tạm thời bỏ qua, trước tiên nên đối phó với tên lão đầu này đx rồi tính sau! Ông ta hiện đang kéo dài thời gian để cho Kiếm Hoàng liệu thương!" Ám Vực Ma Quân hướng sang vị thiếu niên đó mà la lớn lên.

Quân Tử Lan căm hận nhìn qua Ám Vực Ma Quân một cái, ý tứ trong mắt biểu lộ một cách rất rõ ràng: "Tình hình tới nước này, ngươi còn cần phải nói sao? Ta làm sao mà không nhìn ra chứ."

Quân Tử Lan lúc này liên đến việc dùng lực để đứng dậy căn bổn cũng không có, run run rẩy rẩy, Quân Tử Lan đem một vật bỏ vào trong miệng, sau đó ngẩng đầu phát ra một tiếng cao vút xông thẳng lên trên chín tầng mây. Quân Tử Lan đem vật đó lấy ra khỏi miệng, sau đó quát lên: "Lên, bọn họ đều là những tân phi thăng giả, tuy nhiên có cái lão già kia, những một mình lão ta căn bổn không thể ngăn cản nhiều người đến vậy, dùng một đống người cũng đủ đè chết ông ta rồi!"

Ám Vực Ma Quân cũng mim cười, vãy vẫy cánh tay, hét lên: "Đều lên hết cho ta, bất quản mục tiêu, cùng nhau công kích."

Cơ hồ như cung một lúc, người của hai bên đồng thời oanh xuất một làn sóng đao khí, một bên thì đao quang vun vút, đao khí rợp trời, một bên thì ma khí hung dũng, ma thế thao thiên, một trắng một đen rất là trái ngược, mấy vạn chiến sĩ đồng thời phát xuất toàn lực, khiến cho uy lực tổng hợp lại cũng khiến cho Ám Vực Ma Quân kinh hãi không thôi.

Kình phong ập tới, đệ tử của Kiếm Các tựa hồ như ôm lấy ý niệm tất tử, ngay cả Trì Thương cũng nhắm chặt mắt lại, nếu như đo về võ học thì còn có thể chống đỡ được, nhưng loại công kích này – thuần túy là đo công lực, chính là đo những tuế nguyệt khổ tu!

Sắc mặt của Độc Cô Vô Thương vẫn thản nhiên, chẳng thấy chút khẩn trương nào, chỉ rút lại bàn tay trái ở trên vai của Phong Vân Vô Kị về mà thôi.

"Độc Cô Cửu Kiếm chi Phá Đao Thức, Phá Ma Thức!" Cánh tay của Độc Cô Vô thương lắc lên một cái, dĩ nhiên đã nhiều thêm một thanh kiếm gỗ nho nhỏ dài hai xích, thân hình loáng lên, hướng về hai phía mà phất ra hai kiếm, sau đó tiêu sái ung dung thu kiếm, rồi cắm lại vào trong vỏ.

Xuy xuy!!

Hai cổ công kích như sóng biển ồ ạt, như sắp nuốt chửng lấy mọi người trong Kiếm Các, nhưng đột nhiên không gian trở nên tĩnh lặng, những đòn tấn công đó biến mất vô ảnh vô tung, trông chẳng khác gì chưa hề xuất hiện vậy.

Xuýt!

Mọi người đều bị màn vừa rồi làm cho sửng sờ, đèu không khỏi hít vào một hơi lạnh, tựa hồ không dám tin tưởng vào những gì vừa xảy ra ở trước mắt, sau đó lại quay về phía lão giả mà nhìn một lần nữa, mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng ….

"Lão đầu tử, ông mà còn không đến thì ta sẽ chết cho ông coi …."

Quân Tử Lan đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một câu, trong mắt hiện leen thàn sắc kin hhoảng, lần đầu tiên – đó là lần đầu tiên hắn ta có nhận thức sâu sắc về cách biệt giữa các cảnh giới trong võ học.

"Con trai của ta đừng có lo, phụ thân đến rồi đây …." Một tiếng nói bá đạo nhưng hùng hồn cách âm truyền đến, sau đó một cổ khí tức cực cường cực tốc bức cận, Độc Cô Vô Thương ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không một cái, sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng.

"Vô Kị, lần này chỉ sợ là phiền phức rồi! …." Độc Cô Vô Thương khẽ cất tiếng nói.

Trên thiên không một vị năm tử áo trắng chầm chậm hạ xuống, Đao Vực đệ tử thấy thế lieng khom mình cao giọng nói: "Cung nghênh Đao Hoàng …."

Nam tử đó dôi mắt như điện, chỉ dùng mắt lướt qua, mục quang dừng lại ở trên thân thể của Độc Cô Vô Thương, sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Kiếm Ma – Độc Cô Vô Thương!"

"Đao Hoàng Quân Bất Bại!" Độc Cô Vô Thương nhìn nam tử đó, chầm chậm nói, mục quang của hai người đều tóe lửa.

Quân Tử Lan thất thế thì sắc mặt biến đổi, sau đó quát lên: "Lão đầu tử, các người đã gặp mặt qua?!!!"

Đao Hoàng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu đáp: "Không ngờ rằng lại là ngươi, ta thật tại không nguyện ý giao thủ với ngươi!"

"Ta cũng không nguyện ý giao thủ với ngươi! …."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện