Phì Bà Hoàng Hậu

Chương 23: ​



Đột nhiên truyền tới tiếng hô, Tiểu Thanh Nhã nhanh chóng xoay lại đứng thẳng người , tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Nhìn thấy Nam Cung Tàn Nguyệt một thân khoác hoàng bào thì trái tim Tiêu Thanh Nhã nhảy lên vài cái, nam nhân này thật là đẹp, nhưng mở miệng ra lại làm cho người ta chán ghét, chậm rãi đi đến bên giường:

- Hoàng thượng cần nô tỳ thay quần áo sao?

Quên đi, thị tẩm thì thị tẩm, không còn là xử nữ mà thôi, dù sao mình cũng chẳng quan tâm.

Nam Cung Tàn Nguyệt đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Thanh Nhã, chậm rãi cúi đầu đưa mặt tiến đến bên tai Tiêu Thanh Nhã, nhẹ nhàng thổi khí tràn đầy khiêu khích:

- Hoàng hậu ngươi nói gì?

Tiêu Thanh Nhã toàn thân rùng mình một cái, mặt cũng dần dần đỏ lên, hấp tấp lui về phía sau từng bước, không được, thiếu dưỡng khí, chưa bao giờ cách nam giới gần như vậy. Trông thấy Nam Cung Tàn Nguyệt đang nhíu mày nhìn mình, vì thế nhanh chống cố lấy lại dũng khí đi tới giúp hắn cởi long bào, cả hai tay đều đang run rẩy, nam nhân này vừa cao lại vừa đẹp trai, so với…anh rể còn hoàn hảo hơn, đột nhiên ánh mắt mờ đi, nhưng anh ta lại phản bội mình để đến với chị gái của mình.

- Hoàng hậu tại sao dừng lại?

Nam Cung Tàn Nguyệt tà mị cười nói. Nhìn hai móng heo của Tiêu Thanh Nhã đặt trên ngực mình vẫn không nhúc nhích:

- Chẳng lẽ cảm thấy trẫm quá mức tuấn mỹ, thẹn thùng?

Tiêu Thanh Nhã lập tức tỉnh lại, vươn tay nhanh chóng cởi đồ cho hắn, lắc đầu cười khổ nói:

- Chỉ là nhớ tới một tên hỗn đản mà thôi!

Ánh mắt Nam Cung Tàn Nguyệt bỗng lạnh đi, lạnh lùng hỏi:

- Đàn ông?

Tiêu Thanh Nhã ngẩng đầu kỳ quái nhìn hắn:

- Mắc mớ gì tới ngươi?

- Hừ, trẫm chẳng qua là cảm thấy khó hiểu mà thôi, ngươi bảo hắn là vô lại, chứng tỏ người ta ghét ngươi, chà chà, ngươi có nghĩ cũng đừng nghĩ có người coi trọng ngươi, nam nhân nào nhìn thấy ngươi lại không quay đầu bỏ chạy?

Nam Cung Tàn Nguyệt nói xong cũng không thèm để ý đến người kia đang tức giận điên người, nhưng lời nói của hắn lại là nói đúng sự thật.

Tiêu Thanh Nhã tức giận, đem long bào đã cởi ra trong tay ném lên ghế, bản thân thì ngồi trên giường bắt đầu cởi y phục của mình, cho đến khi cởi hết còn lại một món áo lót quần lót thì nằm lên giường.

- Hoàng hậu, ngươi đây là đang làm cái gì?

Nam Cung Tàn Nguyệt vẻ mặt khó hiểu hỏi, một đôi mắt đào hoa nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Nhã.

Tiêu Thanh Nhã nhổm người dậy:

- Không phải Hoàng thượng muốn nô tì thị tẩm à?

- Trẫm dù muốn tìm người thị tẩm, cũng không phải là ngươi, Nhu nhi, đi ra đi!

Nam Cung Tàn Nguyệt quay về phía không khí kêu một tiếng, sau đó cửa bị mở ra, Nhu Phi quyến rũ đi vào, còn trở tay đóng cửa lại, dáng người thật sự tốt, Tiêu Thanh Nhã cũng phải khen ngợi, có điều hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?

- Hoàng hậu, sao vẫn chưa chịu dậy nhường chỗ đây?

Nam Cung Tàn Nguyệt nhíu mày hỏi.

Tiêu Thanh Nhã nhìn thấy Nam Cung Tàn Nguyệt ôm Nhu Phi, đứng lên cầm lấy quần áo bên người vừa mới cởi ra định rời đi.

- Chậm đã, hoàng hậu, mời ngồi ở chỗ kia!

Đưa tay chỉ vào một cái ghế nhỏ.

Trong lòng Tiêu Thanh Nhã cho dù rất tức giận, nhưng cũng không ngốc đến nỗi cả gan trực tiếp chống lại vua của một nước, trong hoàng cung, trừ phi ngươi có năng lực áp chế đối phương, bằng không người chịu khổ vĩnh viễn là chính bản thân, trong lòng trăm loại áp bức.

- Tỷ tỷ sao còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn chống lại thánh ý?

Nhu Phi cười giễu cợt nói.

Tiêu Thanh Nhã đứng trong phòng, hai tay cầm lấy áo bào, quay mặt về phía cửa, y phục trong tay bị vò nát, xoay người nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt, cười khẩy một tiếng:

- Nam Cung Tàn Nguyệt, làm ta bị nhục nhã, ngươi sẽ phải hối hận!

- Lớn mật, muốn ăn đòn có phải không?

Nam Cung Tàn Nguyệt quát lớn, nhìn thấy nàng bị khuất nhục trong lòng sảng khoái không thôi.

Tiêu Thanh Nhã đau khổ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng cực kỳ khó chịu, cũng không phải bởi vì nam nhân mà là vì chính mình lại rơi vào một cái xã hội nô lệ như thế này, một nơi mà không có lấy một đại nam tử chủ nghĩa xã hội. Trên người chỉ mặc đồ lót màu trắng, chậm rãi di chuyển bước chân, đi đến cái ghế duy nhất cạnh giường ngồi xuống, cúi thấp đầu, lệ đảo quanh hốc mắt chực trào ra, cho dù tiếp tục kiên cường, vẫn bị cái loại tôn ti phân biệt chết tiệt này chén ép, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy hai người(đôi cẩu nam nữ) đứng ở đó ôm hôn nồng nhiệt, trái tim lại nhói một cái, đúng là sỉ nhục mình mà. Không được, đem mình một hoàng hậu gọi tới, cởi đồ cho hắn, kết quả lại cùng ả đàn bà khác thân mật, lại còn không cho mình đi, bắt mình nhìn bọn họ thân thiết, nếu là Tiêu Thanh Nhã trước kia, nhất định sẽ khóc, nhưng nàng lại không phải là Tiêu Thanh Nhã trước kia, ép nước mắt chảy ngược lại, hừ, nam nhân, ta cũng không tin chính mình vĩnh viễn bị ngươi làm cho nhục nhã, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết nữ nhân không phải dễ chọc.

- Hoàng thượng, tỷ tỷ đang ghen đó!

Nhu Phi vừa vươn tay cho Nam Cung Tàn Nguyệt cởi đồ, vừa liếc mắt nhìn qua Tiêu Thanh Nhã.

Cắt! Loại nam nhân dấm chua này, nữ nhân thế kỷ hai mươi mốt chúng ta mới không thấy lạ. Tâm tình Tiêu Thanh Nhã cũng dần dần khôi phục lại, nhìn bọn hắn cởi sạch đồ nằm trên giường, trong lòng hừ lạnh một tiếng, Nam Cung Tàn Nguyệt, ta nói rồi, ngươi làm ta nhục nhã, ngươi sẽ hối hận…

Nam Cung Tàn Nguyệt đặt Nhu Phi dưới hạ thân, cả người bị dục hỏa thiêu đốt, không ngừng hôn hít Nhu Phi, không ngừng luật động thân thể, ngay tại lúc hắn muốn bùng nổ thì Nhu Phi cùng lúc động tình…

Tiêu Thanh Nhã khóe miệng cong lên, nhìn Nam Cung Tàn Nguyệt cố gắng động tần suất hô lớn:

- Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, đổi tư thế, tiếp tục lần nữa!

Bùm một tiếng Nam Cung Tàn Nguyệt ngã sấp xuống người Nhu Phi, giống như nháy mắt bị giội cho chậu nước lạnh, ngoảnh lại phẫn hận lườm Tiêu Thanh Nhã, nữ nhân này thật sự là…Không cách nào hình dung.

Tiêu Thanh Nhã cười cười với hắn:

- Hoàng thượng, cái tư thế này rất quê mùa, đổi một cái đổi một cái, như vậy hấp dẫn hơn!

Vừa nói một bên còn hoa chân múa tay vui sướng, bộ dạng giống như là đang xem diễn.

Nữ nhân đáng chết này, sao không thấy nàng ta tức giận đến phát khóc nhỉ? Không phải Tiêu Thanh Nhã rất thích mình à? Nhớ không lầm hồi trước còn viết cái gì thư tình cho mình, lúc ấy mình ném cho Lục công công, nhìn cũng chưa từng nhìn qua, bây giờ xem ra, nàng ta một chút cũng không tức giận.

- Ân…Hoàng thượng, đừng ngừng mà!

Nhu Phi nũng nịu chìa đôi tay tuyết trắng ôm lấy vòng eo Nam Cung Tàn Nguyệt, không keo kiệt để lộ ra vóc người đẹp hoàn mỹ, khiến Tiêu Thanh Nhã có thể thấy được rõ ràng.

Cái gì mà dáng người hoàn mỹ cơ chứ, Tiêu Thanh Nhã dè bỉu, dáng người trước kia của mình so với nàng ta còn đẹp hơn gấp bao nhiêu lần ấy chứ. Nhìn thấy Nam Cung Tàn Nguyệt lại động, nhanh chóng nhoài người lên lại hô to:

- Đúng…Dùng sức…Một hai ba bốn, hai hai ba bốn…A không tệ không tệ, đổi tư thế, mau mau, đổi tư thế, tiếp tục lần nữa!

Tiêu Thanh Nhã vừa vỗ tay vừa nói, trong mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt khi chạm đến dáng người Nam Cung Tàn Nguyệt lại càng tỏa sáng, vóc dáng nam nhân này, chà, hoàn mỹ tới cực điểm.

Nam Cung Tàn Nguyệt chửi một tiếng, trực tiếp từ trên người Nhu Phi đứng lên, cầm quấn áo mặc vào, hoàn toàn mất hết hứng thú.

Trên mặt Nhu Phi chỉ còn toàn âm hiểm, hít sâu một hơi trần truồng đứng lên, tiến tới bên cạnh Tiêu Thanh Nhã, nâng tay đánh Tiêu Thanh Nhã.

- Bốp!

Mặt Tiêu Thanh Nhã trong nháy mắt đỏ bừng, đau rát, không phải nàng không né tránh, mà là dáng người rất thô nặng tránh cũng không thoát. Nhìn Nhu Phi đứng trước mắt mình, ‘Vụt’ một cái đứng lên, hai tay chống nạnh, dùng bộ ngực trực tiếp dụng lực xô tới Nhu Phi, Nhu Phi liền bị đụng ngã xuống đất. Tiêu Thanh Nhã lần đầu tiên cảm thấy dáng người béo cũng không tồi, không cần ra tay có thể làm cho đối phương bị đụng ngã, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Nhu Phi thân mình nhỏ nhoi phía dưới, trợn tròn mắt:

- Ngươi có tin ta một cước là có thể dẫm chết ngươi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện