Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 27: ” Tôi xin lỗi “



Đồng Kiếm đã bắt đầu hát, giọng hát xuyên thấu của cậu ta cùng với nhịp nhạc mạnh mẽ  đã ngay lập tức thay đổi bầu không khí trên sân khấu. Bài hát rất hay, nhưng mọi người lại không quá chú ý.

Các fan không yên  lo lắng hỏi khắp nơi, trong phòng truyền hình trực tiếp cũng spam một đống dấu hỏi. Chủ đề  # Đồng Kiếm solo # trên Weibo đã có.

Trên khán đài, Hoàng Mặc sững sờ một lúc rồi thở dài một hơi.

“Hóa ra là đưa ra ý tưởng này. Thảo nào mọi thứ đều phải được chuẩn bị tốt nhất …” Anh nhìn Mạc Bân, người cũng đang sửng sốt, cười chế nhạo “Mạc Bân, mọi người còn có tâm tâm hơn cậu. Chúc mừng cậu được như ý nguyện, IUD rốt cuộc cũng giải tán.”

Mạc Bân không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Đồng Kiếm trên sân khấu.

Solo? IUD … thực sự sẽ tan rã?

Đồng Kiếm hát xong, nhưng không có một tràng pháo tay nào của khán giả. Cậu ta đặt micro xuống, chớp chớp mắt khó kìm được nước mắt, nhìn khán đài đang bất an, cúi đầu thật sâu nói: “Tiếp theo… giao lại sân khấu cho Kha Lam”.

khấu mờ mịt, ánh đèn tụ tập trên cao, sân khấu bên phải, bóng dáng của Kha Lam xuất hiện ở đó. Anh vẫy tay chào khán giả và nói: “Tiếp theo tôi muốn hát một bài hát cuối cùng trong đời tôi, nó có tên là” The God of Years and Moon ” được Trần Hạo viết cho tôi.

Đó là một bài hát mới. Tuy nhiên, khán giả không hề cổ vũ hay la hét. Những fans tuyệt vọng nhận ra rằng những gì Đồng Kiếm nói trước đây không phải bọn họ nghe nhầm.

Nhưng làm sao điều này có thể xảy ra.

Rõ ràng là IUD vừa mới phát hành bài hát mới, bài hát mới quá hay và tuyệt vời, chắc chắn IUD sẽ tốt hơn, nhưng sao mà, nhưng sao mà  …

” The God of year and mon” là một bài dân ca, không có cao trào,  một phần là vì rất hợp với giọng của Kha Lam,  Kha Lam đứng trên sân khấu cất cal giọng hát, câu đối vĩnh biệt sân khấu này.

“Không!”

Một số người hâm mộ không khỏi hét lên, nhưng địa điểm quá lớn, âm thanh nhanh chóng trôi vào màn đêm, chỉ có một vài người nghe thấy, và nó không khơi dậy bất kỳ tia nước nào.

Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết khác vang lên.

“ IUD đừng rời đi!”

Kha Lam nhìn về phía đó, mỉm cười lắc đầu.

Khán Đài bỗng chốc sụp đổ.

Kết thúc bài hát, Kha Lam cũng cúi đầu thật sâu về phía khán giả, sau đó đứng lên và nói: ” Trần Hạo, sân khấu giao cho anh.”

Sân khấu lại tối sầm, và khi sáng trở lại, Hứa Thần Hạo đã đã xuất hiện ở trung tâm của sân khấu. Anh mỉm cười xin lỗi về phía khán giả và nói: “Anh xin lỗi, đi hơn một năm rồi trở lại, nhưng không có bài hát mới nào của riêng tôi để mang đến cho các bạn cả.”

Biển cầu vồng lặng lẽ nhấp nháy, và tất cả những người hâm mộ đều có đôi mắt đỏ bừng.

“Để đền bù, tôi sẽ kể sơ qua cho các bạn về việc tôi đã trở lại như thế nào và quyết định của mọi người cho tương lai.” Hứa Thần Hạo ngồi vào chiếc ghế mà Giải Dương đã ngồi trước đó, giống như một người bạn cũ kể lại quá khứ,  cẩn thận nói, “Gần hai tháng trước, Kha Lam đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng IUD sẽ tan rã, hơn nữa tan rã trông cũng rất khó coi. Tôi sẽ không nói rõ lý do của việc tan rã. Dù sao thì cũng không liên quan gì đến Giải Dương. ”

Mạc Bân trên khán đài giật thót mình, nhìn Hứa Thần Hạo trên sân khấu, tay một chống tay vịn liền định đứng lên.

“Ngồi xuống!” Hoàng Mặc dùng sức đè Mạc Bân xuống, đe dọa “Đây là buổi biểu diễn cuối của IUD, để yên coi! Đừng có lộn xộn!”

Long Thụ Vưu bên kia cũng liếc ngang nhìn Mạc Bân, Nhưng hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt,  nhìn về phía hậu viện, ngón tay có chút nôn nóng vịn vào tay ghế.

Mạc Bân trên lưng đầy mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm vào miệng Hứa Thần Hạo, vì sợ anh ta nói ra điều không nên nói.

Nhưng rõ ràng hắm đã quá để mắt bản thân, và Hứa Thần Hạo trên sân khấu không có ý định làm ô uế màn tan rã mang tên hắn Sau khi nhấn mạnh rằng lý do giải tán nhóm không liên quan đến Giải Dương, Hứa Thần Hạo chuyển chủ đề và nói về những gì Đồng Kiếm và Kha Lam sẽ phải đối mặt nếu IUD bị tan rã.

“Mọi người đều biết rằng độ nổi tiếng của IUD không mấy năm gần đây. Sau khi tôi rời đi, album mới của IUD vẫn chưa được phát hành. Mọi người đều có công việc mới nhưng sự phát triển không được tốt lắm, cũng không  vui vẻ gì.Nếu lúc ấy IUD tan rã, Đồng Kiếm khả năng sẽ tiếp tục làm ca sĩ, có thể bị hỗn hợp trong nhiều chương trình tạp kỹ và hoang phí giọng hát của cậy ấy. Có lẽ tương lai Đồng Kiếm sẽ có cơ hội lấy thân phận ca sĩ solo nổi tiếng, nhưng chuyện tương lai ai nói chuẩn được đâu?”

“Còn có Kha Lam,tất cả các kỹ năng của cậu ấy đều ở phía sau, kỹ năng ca hát và âm sắc trên giới âm nhạc không phải là xuất sắc, nếu IUD tan rã, cậu ấy so với Đồng Kiếm còn càng khổ sở hơn “.

Khán đài xao động.

Hứa Thần Hạo dừng lại và hỏi, “ Nghĩ tôi nói quá à?”

Khán đài giọng nói vang lên.

Hứa Thần Hạo cười nói: “Không, hoàn toàn không phải nói quá. Thần tượng của của các bạn không có thực lực và nổi tiếng như bạn nghĩ đâu. Kỳ thật mặt trên tôi với Đồng Kiếm cùng Kha Lam phỏng đoán tương lai, nói ở phương hướng tốt, Đối với bọn họ phát triển như vậy thì IUD có thể tan rã bình thường, tuy nhiên theo thông tin mà Kha Lam tiết lộ cho tôi thì khả năng IUD tan rã bình thường lúc đó căn bản là bằng không, lúc đó bọn họ đã đến tình thế tuyệt vọng rồi, Đồng Kiếm muốn bỏ rơi chính mình, Kha Lam Cũng chuẩn bị rút lui “

Khán đài không có một âm thanh.

“Nhưng may mắn thay, sau khi nói hết tin xấu, Kha Lam đã nói cho tôi một tin tốt.”

Hứa Thần Hạo nói “ Cậu ấy nói rằng bây giờ có một người sẵn sàng sáng tác, lại còn rất hay và xuất sắc giúp đỡ cậy ấy, giúp IUD tổ chức một buổi biểu diễn cuối cùng hoành tráng, hỏi tôi muốn hay không trở về cùng IUD một cái kết tốt đẹp”

Cuối cùng, tin xấu đã được xác nhận, và khán giả đã phản đối tuyệt vọng.    

Hứa Thần Hạo làm động tác “im lặng”, sau khi giọng của mọi người đã hạ thấp, anh ấy tiếp tục: “Kha Lam đã gửi cho tôi một tệp nhạc chưa hoàn chỉnh. Tôi đã xem nó, và sau đó tôi lập tức đặt chuyến bay trở về Trung Quốc. Bài hát đó, Là bài ” IUD “hôm nay chúng tôi đã hát.”

“Nhà soạn nhạc tên là Giải Dương, chỉ mới 20 tuổi. Cậu ấy là sinh viên được anh Tiêu tuyển từ Học viện Điện ảnh. Anh Tiêu đã dùng ước mơ của mình để thuyết phục cậu ấy và ký cho cậu ấy  vào IUD để lấp đầy chỗ trống sau khi tôi bỏ đi một mình một cách vô trách nhiệm. Tất cả đều mang hy vọng cất cánh của IUD đè trên người cậu ấy”.

Khán giả dần trở nên yên lặng.

“Sau khi trở về Trung Quốc, tôi nhìn thấy Giải Dương. Cậu ấy rất quyết đoán, cậuấy phân tích tình hình cho mọi người, giúp IUD làm bài hát mới, liên hệ với Văn ý để giúp chúng tôi thuê địa điểm, và chi tiền để chuẩn bị cho màn chia tay tuyệt vời như vậy … Cậu ấy vỗn dĩ có thể đi trước được, nhưng cậu ấy đã chọn ở lại và giúp đỡ chúng tôi. Chính cậu ấy đã kéo IUD ra khỏi cơn tuyệt vọng, và nói với chúng tôi rằng IUD vẫn còn hy vọng và một tương lai tươi sáng. Bây giờ IUD có thể nói lời tạm biệt với tất cả mọi người như thế này một cách nghiêm túc, là nhờ vào cậu ấy “.

Đây là tất cả những điều mà người hâm mộ không biết,  khán giả chết lặng.

“Các bạn nên tin vào lời của Đồng Kiếm, cậu ấy có một cây gậy trong tâm trí và không nói dối được.Có người không muốn IUD đứng dậy một lần nữa nên đã bắt Giải Dương, người ít hiểu biết nhất và không có fan hâm mộ ” Hứa Thần Hạo dừng lại một lần nữa.” Từ lúc IUD rơi vào khủng hoảng tan rã, Giải Dương mất hai tháng để gánh chịu mọi lời vu khống và công kích, để cho tôi, Kha Lam, và Đồng Kiếm một khoảng thời gian hoàn toàn yên tĩnh, để tập trung cho buổi chia tay này  Chuẩn bị cho buổi biểu diễn. “

” Giải Dương thậm chí đã sắp xếp tương lai cho chúng tôi. Sau buổi biểu diễn này, Đồng Kiếm sẽ phát hành một album với tư cách là ca sĩ solo, và các bài hát trong album sẽ do tôi và Giải Dương sản xuất. Kha Lam sẽ thành Diễn viên, Giải Dương đã từ bỏ cơ hội thử vai của mình, và Kha Lam đã may mắn nắm bắt cơ hội, vượt qua thành công buổi thử vai và sẽ sớm vào đoàn phim. Và tôi sẽ rút lui về sau hậu trường dùng hết khả năng vốn có của mình để giúp mọi người. Trong tương lai, mọi người vẫn sẽ chiến đấu cùng nhau, nhưng sẽ không còn là một nhóm nữa.”

Vẻ mặt của Hứa Thần Hạo trở nên nghiêm túc: “Chúng tôi rất biết ơn Giải Dương, và cảm thấy rất có lỗi. Cậu ấy tham gia nhóm muộn nhất, nhỏ tuổi nhất và đến với ước mơ, nhưng cậu ấy không biết thứ nham hiểm đã có bẫy đang đợi cậu ấy, đáng ra phải là người em được mọi người quan tâm, nhưng cậu ấy đã suýt bị hủy hoại tương lai khi gia nhập nhóm, và hứng chịu vô số lời buộc tội và vu khống vô lý. Ở đây, tôi xin trân trọng nhấn mạnh rằng Giảo Dương chưa từng làm gì để kéo chân IUD, không có thiếu tôn trọng với thành viên trong nhóm, không có đi cửa sau, không phải vô dụng lấy tiền ép người, từ đầu đến cuối cậu ấy trong sạch vô tội “.

khán giả im lặng, nhiều người trên khán đài cúi đầu không chịu nổi và nhún vai.

Xin lỗi, họ không biết, họ không biết …

Hứa Thần Hạo đứng lên và nhìn khán giả: “Bây giờ, tôi muốn các bạn trả lời một trong những câu hỏi của tôi một cách khách quan nhất có thể” IUD “,” luân hồi ” và ” Ngô Đồng nói”, hay lắm không? Sân khấu này, được chứ? “

Làm sao mà nó không hay. Làm sao mà tệ được.

Những câu trả lời “tốt” và “tốt” vang lên ngắt quãng, rồi từ từ kết nối thành một mảnh ghép lại thành biển cả.

“ Tôi cũng nghĩ vậy.” Hứa Thần Hạo cười dịu dàng “ Giải Dương là thành viên của IUD, hiện tại là, tương lai là  nó sẽ luôn được ghi vào lịch sử.”

“ Cậu ấy xứng đáng để có biển ánh sáng “

Chúng tôi rất vui mừng được chia tay chính thức với các bạn, tôi xin lỗi vì đã phải rời đi, rất vui vì bây giờ trở lại ” Hứa Thần Hạo trở lại, giơ tay lên,” Hãy thưởng thức bài hát cuối cùng của IUD”

Đèn sân khấu lại đi xuống, khán đài bỗng có những tiếng khóc bất ngờ.

Vào mở màn, biển sao lại sáng lên, tia sáng từ đỉnh đầu bắn xuống, lần này cuối cùng cũng có bốn người xuất hiện trên sân khấu.

Giải Dương trong bộ âu phục màu trắng, cầm vĩ cầm đứng ở giữa, hạ mắt đặt vĩ cầm lên vai trái, nhắm mắt lại.

” Giải Dương! xin lỗi ——!!!”

Không biết nghe thấy những tiếng gào khóc ở đâu đó, cậu làm động tác cúi đầu, mở mắt ra để xem, nhướng mày, nhắm mắt lại và chơi đoạn đầu tiên của bài hát cuối cùng.

Bài IUD được chơi bởi tiếng vĩ cầm thuần khiết vang vọng khắp nơi, trầm mặc, tuyệt vọng, bóng tối, chết chóc, hấp hối … Giải Dương nhắm mắt đứng trong ánh sáng, hưởng thụ nà kéo dây cung. Các thành viên khác trong đội lặng lẽ đứng sau lưng cậu, âm thầm ủng hộ cậu

Âm thanh “xin lỗi” đứt quãng truyền ra từ sân khấu truyền đến sân khấu, nhưng Giải Dương không hề nhìn khán đài nữa, chỉ tập trung chơi đàn.

Ở dưới khán đài, Cừu Hành liếc nhìn khán phòng phía sau, chế nhạo, quay đầu nhìn Giải Dương trên sân khấu, hơi nâng cằm lên, khóe miệng giễu cợt: “Ai cần mấy người xin lỗi chứ “

Tiếng đàn cuối cùng biến mất vào bóng tối.

Đồng Kiếm cầm micro, đưa tay vừa lau nước mắt trên mặt vừa hát.

Bản trữ tình của “IUD” vang vọng trong sân vận động.

Bóng tối bị đập tan, ánh sáng hy vọng đến, từng lớp lớp mờ nhạt.

Một đàn con vươn mình trong ánh sáng, mở đôi mắt ngơ ngác nhìn ra thế giới, sau đó đứng dậy và cố gắng đi một bước, và cuối cùng chạy về một tương lai đầy hy vọng.

Tiếng hát từ từ dừng lại, và những vì sao lấp lánh trên sân khấu.

Có khán giả khóc.

“Iud! Iud! Iud!” Những người hâm mộ hét lên trong nước mắt.

Phiên bản âm nhạc thuần túy của “Dreaming” vang lên, và những dấu ấn của những năm IUD bắt đầu được phát trên màn hình lớn.

Bốn người đứng cạnh nhau và nắm tay nhau.

Trên màn hình lớn, lần đầu tiên Iud lên sân khấu hát “Dreaming” đã chiếu lên

Đồng Kiếm liều mạng chống lại tiếng khóc, kha Lam cùng những người khác giơ tay lên, mắt đỏ hoe nói: “Năm năm thanh xuân, năm năm IUD, cảm ơn!”

“Iud! Iud! Iud ——!!!” Các fans đồng thanh hô to.

Đồng Kiếm hít sâu một hơi: “Tôi thông báo

IUD…… Giải tán!”

“Không ——!!!”

Fans lớn tiếng kêu lên.

Cả bốn người cùng cúi chào.

Đèn sân khấu từ ngoài mờ đi từ ngoài vào trong, các vì sao cũng dần dần mờ đi. Trên màn hình lớn, bức tranh bị đập từ từ biến thành ba chữ cái ” IUD”, và cuối cùng các chữ cái biến thành cát bụi theo thời tiết, trôi về phía sâu của các vì sao.

Sân khấu tối hoàn toàn.

Tiếng khóc của khán giả lớn hơn, không biết bắt đầu từ đâu, giọng nói xin lỗi lại vang lên, dần trở nên trật tự và vang dội khắp sân vận động.

“Tôi xin lỗi!”

“Tôi xin lỗi!”

“Tôi xin lỗi!”

Đột nhiên.

” Giải Dương! Cảm ơn cậu!”

Giải Dương đang bước xuống sân khấu tgif dừng lại. Cậu ấy nhìn lại khán đài, nơi biển đèn đang nhấp nháy, học kiểu cười hừ như Cừu Hành rồi tiếp tục đi xuống.

“Huuuuuuuuuuuuuu” Đồng Kiếm đi theo sau Giải Dương, khóc gần như muốn xỉu, còn cố gắng đưa tay kéo Giải Dương

Giải Dương tránh ra: “Đừng khóc.”

Đồng Kiếm lắc đầu, tiếp tục đưa tay ra.

Giải Dương lại tránh ra.

Kha Lam ở bên kia đột nhiên nói: ” Giải Dương, thực xin lỗi. Còn có, rất cám ơn.”

Hứa Thần Hạo cũng đi theo: “Cảm ơn Giải Dương.”

Giải Dương không chịu nổi bầu không khí này. Cậu trước đó không biết Hứa Thần Hạo, sẽ lên sân khấu nói một tràng như vậy: “Cám ơn tôi, sau này giúp tôi kiếm tiền. Đừng khóc, về nhớ đăng lên Weibo, tranh thủ hiện tại đang nổi, mở đặt hàng trước album điện tử của Đồng Kiếm “

Đồng Kiếm nghẹn ngào, sau đó khóc to hơn. Kha Lam và Hứa Thần Hạo sửng sốt sau đó cùng cười.

Không khí bốn người trở lại hậu trường thoải mái, nhưng lại phát hiện bầu không khí trong hậu trường có chút kỳ quái.

Giải Dương chăm chú nhìn về phía nơi có bầu không khí tồi tệ nhất,  nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đội mũ và đeo khẩu trang đang dựa vào bức tường trong góc. Sau khi bắt gặp tầm mắt của Giải Dương, người đàn ông lập tức đứng dậy và sải bước tới chỗ cậu.

“ Giải Dương.” Long Thụ Vưu tháo khẩu trang xuống dừng lại trước mặt Giải Dương ” Cậu có muốn làm album không? Tôi sẽ làm cho cậu “

Giải Dương xem………………………”.

Chờ một chút, đây không phải là những gì Long Thụ Vưu đã nói với nữ chính khi hắn ta chuẩn bị phát hành album cho nữ chính sao?

________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện