Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 172: Anh Niết Đau Quá





(Tôi thấy Tức Hiên Viên) bùng nổ.
Trong bầu không khí vui vẻ đón năm mới, giữa rất nhiều phim Tết sôi động, một bộ phim điện ảnh mang sắc điệu bi kịch như vậy thật sự đã bùng nổ, phải gọi là cực kỳ bùng nổ.
Trong 3, 4 ngày đầu, doanh thu phòng vé của (Tôi thấy Tức Hiên Viên) hơi ảm đạm, cũng chỉ ở mức trung bình so với một số phim cùng kỳ, độ thảo luận cũng không quá cao.
Đạo diễn Chu Hoài Nhân đã lường trước việc này từ lâu rồi.

Chủ đề phim (Tôi thấy Tức Hiên Viên) không được vui, cốt phim thoạt nhìn như là một bộ bi kịch.

Vào ngày tết vui mừng như này, không cạnh tranh được với phim hài và phim thương mại khác cũng là chuyện bình thường.
Theo như lời nói của Chu Hoài Nhân là nếu (Tôi là Tức Hiên Viên) không mời một lưu lượng nổi như Giải Dương, kể cả nữ chính Văn Dao có một lượng fans lớn đi chăng nữa thì e rằng phòng vé sẽ càng tệ hơn.
Tuy câu nói này không cho các diễn viên khác mặt mũi, nhưng đó là sự thật.

Trong vài ngày đầu tiên bộ phim được phát hành, thật sự toàn fans của Giải Dương hoặc fans của Văn Dao kéo nhau đi xem phim.
Lúc đó, Chu Hoài Nhân đã nói đùa trong nhóm WeChat của đoàn làm phim: Xem ra phim không lỗ vốn rồi, tôi cũng không đòi hỏi quá cao, doanh thu cuối cùng của phòng vé đạt khoảng 800 triệu cũng được, tôi sẽ giải thích cho các nhà đầu tư.
Kết quả là mục tiêu nhỏ này của Chu Hoài Nhân thành sự thật vào ngày thứ 10 phim ra mắt.
Năm ngày sau khi bộ phim được phát hành, những người bận rộn những việc vặt vãnh trong ngày lễ tết cuối cùng cũng có ngày rảnh.

Lúc này, làn sóng đánh giá đầu tiên về các bộ phim khác nhau ngày tết gây ra một ‘bùng nổ’ nhỏ.

Có vô số cư dân mạng muốn đến rạp chiếu phim để thư giãn, tìm kiếm trên Internet và thấy rằng vô số nhà phê bình phim và cư dân mạng như hẹn nhau mà nói cùng một câu: Đi xem (Tôi là Tức Hiên Viên) đi, nếu không xem thì sẽ hối hận đấy! xem mà khóc ngon lành luôn, tôi còn muốn khóc thêm lần nữa đây.
Khóc?
Nhiều người bị tò mò, tìm kiếm bộ phim nào mà có thể khiến nhiều người khóc ngon lành như thế, kết quả lại tìm thấy những từ khoá như ‘Tiểu Thiếu gia huhuhu’, ‘Đám quân địch chết tiệt, chết xừ đi! tiểu thiếu gia của tôi huhuhu’ ‘Đừng để tôi nhìn thấy cảnh Mặc Mặc đánh đàn nữa được không? Đừng cho tôi xem nữa! Tôi không chịu nổi!” Cái gì cũng có, tìm kiếm lại lần nữa thì thấy một đoạn trailer của (Tôi thấy Tức Hiên Viên) đứng đầu về mức độ phổ biến.
Đoạn trailer là cảnh Tô Kinh Mặc do Giải Dương thủ vai, ngồi trong đống hoa tươi cười chơi đàn, mặt mày vui vẻ, khóe miệng nhếch lên, cử chỉ đầy tự tin và say sưa.
Rõ ràng đó là một bức ảnh rất bắt mắt, nhưng trong bình luận lại toàn bình luận ‘khóc’
Điều này đã khơi dậy rất nhiều sự tò mò của những người chưa xem phim, vì vậy nhiều người đã chọn (Tôi thấy Tức Hiên Viên) sau khi vào rạp.
Bắt đầu từ ngày thứ sáu, tốc độ tăng trưởng phòng vé của mỗi bộ phim bắt đầu thay đổi đáng kể.

Doanh thu phòng vé của hai bộ phim thương mại tăng liên tục trước đó bắt đầu chậm lại, và doanh thu phòng vé của một bộ phim hài khác vẫn tăng đều đặn, còn (Tôi thấy Tức Hiên Viên) bắt đầu tăng sau một thời gian chậm lại, khó khăn mà leo doanh thu phòng vé, rất dốc lòng từ vị trí trung bình nhảy về phía trước.
Dấu hiệu của vụ nổ xuất hiện một cách mờ nhạt.
Kể từ ngày thứ bảy, ngày càng có nhiều thảo luận về (Tôi thấy Tức Hiên Viên) trên Weibo, và chủ đề (Tôi thấy Tức Hiên Viên) cũng đã xuất hiện trên hot search.


Đoạn giới thiệu một lần nữa được đăng lại và tweet trên Weibo, nhiều nhà phê bình phim bắt đầu viết đánh giá cho (Tôi thấy Tức Hiên Viên)
Trong số tất cả các vai diễn, thì vai Tô Kinh Mặc do Giải Dương thủ vai là được bàn luận nhiều nhất, thậm chí còn làm lu mờ sự sáng chói của nam chính và nữ chính.

Nhiều người lo lắng về kỹ năng diễn xuất của Giải Dương trước khi phim ra mắt, nhưng giờ họ đều thay đổi quan điểm về cậu.
Số lượng người hâm mộ trên Weibo của Giải Dương bắt đầu tăng vọt, vô số người bị bộ phim thu hút đã chạy đến Weibo mới nhất của Giải Dương và thổ lộ, khóc lóc, đồng thời viết một bài luận nhỏ về bộ phim cho Giải Dương một cách chân thành.

24 ngày sau khi phim ra mắt, doanh thu phòng vé của (Tôi thấy Tức Hiên Viên) đã vượt mốc 2,3 tỷ, và dự kiến ​​sẽ phá mốc 3 tỷ công chiếu.
Tiệc tối tết âm lịch cũng được công chiếu, sự nổi tiếng của Giải Dương bùng nổ.

Giải Dương ngồi ở chỗ nghỉ ngơi nghịch điện thoại trong khi chờ Cừu Hành làm tóc xong.
Sau cuộc phẫu thuật vào tháng 12, đến nay đã gần ba tháng, tóc của Cừu Hành cuối cùng đã dài đến độ tạo được kiểu, những vết sẹo trên đầu sau khi phẫu thuật đã được tóc che phủ hoàn toàn.
Một giờ sau, một đôi chân dài xuất hiện trước mặt cậu.

Giải Dương đặt điện thoại xuống và nhìn lên.
Sắc mặt Cừu Hành nghiêm nghị, có chút không tự nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”
Salon này thường được Cừu Hành đến, biết được sở thích của anh nên lần này vẫn để kiểu mái tóc ngắn trưởng thành mà anh yêu thích nhất trước đây.
Giải Dương đứng dậy nhìn kỹ, cũng đưa tay sờ lên vết sẹo ẩn trên tóc, thấy Cừu Hành không bị bệnh tật kéo xuống, giảm bớt áp lực, sau khi được sửa sang kiểu tóc mới, anh lại trở nên đẹp trai hơn, dí sát người hôn anh, nói: “Cực kỳ đẹp trai.”
Khoé miệng Cừu Hành nhếch lên, kéo tay cậu xuống, nắm lấy: “Vậy thì …đi ăn cơm trước nhé?”
Giải Dương mỉm cười gật đầu.
Cả hai rời khỏi salon và đến nhà hàng Cừu Hành đặt.
Sau những ngày tháng bồi bổ cơ thể, lần cuối cùng khám Cừu Hành cũng được Kirkman cho phép không ăn kiêng.

Sau khi được bác sĩ cho phép, Cừu Hành lập tức thực hiện lời hứa của mình là đưa Giải Dương đi hẹn hò – kiểu không có vệ sĩ, và tất nhiên cũng không có tài xế.

Vừa nãy Chu Miểu đưa họ đến Salon, sau đó bị Cừu Hành đuổi đi.
Sau khi lên xe, Giải Dương lập tức quay sang nhìn Cừu Hành ngồi trên ghế lái, nhìn thẳng vào mặt.
Cừu Hành cúi người để giúp Giải Dương thắt dây an toàn, đối diện với đôi mắt xanh lục mờ nhạt của Giải Dương, dừng lại một lúc rồi nhéo má cậu: “Có chuyện gì vậy?”
Giải Dương lắc đầu, không nói chuyện, ra hiệu cho Cừu Hành nhanh chóng lái xe đi.
Cừu Hành lập tức hiểu lầm: “Đói bụng à?” Anh vội vàng ngồi lại rồi thắt dây an toàn, vừa định khởi động xe, đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn Giải Dương, “Hay em ngồi sao đi? ghế phụ là chỗ ngồi nguy hiểm nhất.”
“Có anh ở đây, thì chỗ này là nơi an toàn nhất.”
“…”
Cừu Hành nhìn về phía trước, dùng hành động khởi động xe để che đi cảm xúc của mình: “Trong tủ lạnh xe có nước và thức ăn, nếu đói có thể ăn một miếng, nhưng đừng ăn quá nhiều, để tí còn ăn cơm.”
Giải Dương trả lời, chăm chú theo dõi trực tiếp quá trình lái xe của Cừu Hành.
Có một câu nói rằng, lúc đàn ông lái xe là quyến rũ nhất.

Lúc này, Cừu Hành đang mặc một bộ vest tối màu và để kiểu tóc mới, dáng người rất xuất sắc.

Tay áo di chuyển theo động tác, lộ ra một phần cổ tay của, trên cổ tay còn có một chiếc đồng hồ màu kim loại….

sexy đến nỗi cậu muốn lao đến hôn mấy cái.
Ánh mắt cậu từ từ di chuyển từ vầng trán đầy đặn của Cừu Hành rồi đến sống mũi thẳng, rồi từ sống mũi thẳng đến đôi môi hơi mím, rồi dọc theo cằm đến yết hầu, vai và cánh tay, xuống đến bàn tay đang cầm vô lăng.
Sau đó, cậu chuyển mắt sang mắt của anh đang quan sát tình hình đường xá một cách nghiêm túc.
Mắt hai mí, hốc mắt sâu, lông mi dài và rậm, dạo này ăn ngủ rất ngon nên không bị thâm quầng nữa.
Trạng thái rất tốt.
“Giải Dương.”
Giải Dương hoàn hồn trở lại: “Dạ?”
Có đèn đỏ phía trước, Cừu Hành dừng lại, đột nhiên vươn tay quay mặt Giải Dương về phía đường, “Tập trung nhìn đường.”
Nhìn đường đi?
Giải Dương chớp mắt, sau đó quay đầu lại: “Em không lái xe, nhìn đường làm gì.”
Cừu Hành di chuyển hai tay trên vô lăng, sau khi vượt đèn đỏ, sau một lúc lâu, anh mới hỏi: “Vậy em không nhìn đường thì có thể xem điện thoại, nhìn tôi làm gì?”
Giải Dương giả vờ như không thấy vẻ không tự nhiên của Cừu Hành, cười đáp lại: “Nhìn anh lái xe, Em tưởng anh không lái được.

Trước kia ra ngoài, anh toàn bảo Chu Miểu đi theo.”
“Không phải, trước tôi bị ốm, không tiện lái xe.” Cừu Hành nhìn Giải Dương một cái, “Em không đói sao? Lấy đồ ăn đi.”
Ẩn ý, đừng tiếp tục nhìn tôi.
Không tiện lái xe?
Giải Dương nhớ tới lúc trước Cừu Hành bị đau đầu, cả đêm không ngủ ngon được, ngón tay trên đầu gối cử động, đột nhiên anh lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Cừu Hành.
Cừu Hành lập tức phát hiện ra: “Em làm gì vậy?”
“Chồng chưa cưới của em lúc lái xe rất đẹp, em sẽ đăng lên Weibo.”

Khóe miệng Cừu Hành không tự chủ được cong lên, đột nhiên vươn tay ấn đầu Giải Dương: “Trẻ con.”
Giải Dương hất tay Cừu Hành ra, tập trung vào Weibo: “Lái xe an toàn, đừng phân tâm.”

Vào mấy ngày này, cua fan đã lâu không được thần tượng đút đường cho ăn, còn bị cái chết của Tô Kinh Mặc hành hạ sắp chết, bỗng chốc bị thần tượng làm cho tan nát cõi lòng.
Chỉ là nội dung bài đăng của thần tượng khác xa với những gì họ nghĩ.

Họ nghĩ rằng thần tượng của mình sẽ đăng một số nội dung liên quan đến phim, giống như các diễn viên khác, nhưng …
Bây giờ là 9h 50 phút sáng.
[Giải Dương: Để kỷ niệm lần lái xe đầu tiên của A Hành sau khi khỏi bệnh, anh ấy rất đẹp trai.

[hình ảnh]
Những người hâm mộ đang tụ tập trên Weibo của Giải Dương buồn vì cái kết của Tô Kinh Mặc:? ? ? ! !
Vào lúc 11 giờ 30 trưa.
[Giải Dương: Kỷ niệm bữa ăn đầu tiên của A Hành sau khi anh ấy khỏi bệnh.

[Hình ảnh đồ ăn] x9]
Cua Fan trợn tròn đôi mắt đỏ hoe khóc: …
Một giờ hai mươi phút chiều.
[Giải Dương: Chuẩn đi xem phim.

[Vé xem phim “Tôi thấy Tức Hiên Viên”] x2]
Cua fan:? ! ! !
Fan bất ngờ vui mừng và nhanh chóng quên khóc vì thiếu gia, họ giục Giải Dương đi xem phim cùng Cừu Hành, mong chờ phản ứng của Cừu Hành sau khi xem phim.

Một trong những bình luận “Ác độc” của một fans được fans trả lời rất nhiều.
Giương Buồm Đi Xa: Tôi nghĩ chủ tịch Cừu sẽ bị ngược và khóc tu tu mất, hahahaha, tôi muốn nhìn chủ tịch khóc!
Trong rạp, Cừu Hành không biết gì về sự “ác độc” của fans, một tay cầm bỏng ngô và tay kia cầm tay Giải Dương, xếp hàng vào rạp xem phim.
Cả hai không cố giấu giếm, mặc dù Giải Dương đội mũ và đeo khẩu trang nhưng Cừu Hành lại thẳng thắn để lộ mặt.

Có rất nhiều cua fan trong rạp phim (Tôi thấy Tức Hiên Viên), có người đã phát hiện ra hai người họ từ lâu.
Có những người xung quanh nhìn sang, phía sau có hai cô gái nhỏ đang lôi kéo, lẩm bẩm, bộ dáng áp chế sự kích động.
Cừu Hành cau mày, rồi cau mày, nắm tay Giải Dương ngày càng chặt hơn.
“A Hành.”
Cừu Hành lập tức quay đầu nhìn Giải Dương hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Anh niết đau quá.”
Cừu Hành sửng sốt, sau đó nhanh chóng buông ra, rồi lại nắm lấy tay Giải Dương xoa nhẹ, rất khó chịu: “Xin lỗi, tôi không để ý.”
“Không sao đâu.” Giải Dương nhân cơ hội kéo khẩu trang xuống, liếc nhìn mọi người đang nhòm ngó xung quanh, đặc biệt là hai cô gái nhỏ phía sau, liền giơ ngón tay lên làm động tác “hư”
Sự náo động xung quanh bị dập tắt, sau đó là sự kiềm chế, yên tĩnh của cua fan.
Giải Dương thầm nói “Cảm ơn”, sau đó kéo khẩu trang lên nhìn Cừu Hành, rồi nắm tay anh: “Đi thôi, chúng ta vào thôi.”
Sau khi ngồi xuống ghế rạp chiếu phim, Giải Dương cởi bỏ khẩu trang và mũ, lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian quảng cáo trước khi phim bắt đầu, đăng Weibo.
[Giải Dương: Hôm nay là một buổi hẹn hò riêng tư, nếu tình cờ gặp nhau, tôi hy vọng có thể giả vờ như không nhìn thấy.

A Hành không quen với việc lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm.]
Sau khi đăng xong, cậu lập tức cất điện thoại đi và nhìn Cừu Hành đang bày đồ uống và bỏng ngô, cậu đưa tay ra và bốc hai viên bắp rang.

Một viên thì tự ăn, còn lại thì đút cho Cừu Hành.
Cừu Hành liếc cậu rồi nhìn khán giả xung quanh, nhanh chóng ăn bỏng ngô, lúc ăn còn mang vẻ mặt kiên định.
Giải Dương buồn cười.
Không lâu sau, bộ phim bắt đầu, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, không còn mấy người nhìn trộm Giải Dương và Cừu Hành nữa.
Cừu Hành đã thoải mái rất nhiều và xem phim một cách nghiêm túc.
Mười lăm phút sau khi phim chiếu, Tô Kinh Mặc trở về từ nước ngoài, tự tin và rạng rỡ.

Khóe miệng Cừu Hành không ngừng cong lên, còn hừ nhẹ khi nghe thấy có người nào đó nhỏ giọng khen ngợi Tô Kinh Mặc.
Vào phút thứ mười tám của bộ phim, mẹ của Tô Kinh Mặc yêu cầu Tô Kinh Mặc lấy em gái của mình.

Khóe miệng Cừu Hành ngang bằng.
Đến phút thứ 25 của bộ phim, Tô Kinh Mặc cãi nhau với em họ của mình và bị em họ tát.
Cừu Hành lập tức ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn Văn Dao trong phim hằn học và u ám, tay đặt trên tay vịn cũng bị siết chặt.


Giải Dương vội vàng nắm tay anh và ngồi sát vào anh.
“Đó là đánh giả, lấy góc thôi.”
Cừu Hành nắm tay cậu, từ từ dựa lưng vào ghế, nhỏ giọng: “Tôi biết.”
Biết mà biểu cảm lại như này?
Giải Dương buồn cười.
Ở phút thứ 30 của phim, Tô Kinh Mặc trốn khỏi nhà, trải qua cảm giác bị lừa, bắt nạt, bị đuổi bắt và ngày càng trở nên chật vật … Biểu cảm của Cừu Hành cũng không khá hơn, lông mày cau lại, cầm chặt lấy tay Giải Dương, không buông ra nữa.
Cốt phim tiến triển dần dần, Tô Kinh Mặc trở về nhà của mình và phát hiện ra rằng nhà của cậu đã bị phá và các thành viên trong gia đình đã bị bắt giam.

Cậu ta suy sụp, hụt hẫng, đau khổ, vật vã … Cừu Hành nắm tay Giải Dương ngày càng chặt hơn.
Khi câu chuyện bước vào cảnh cao trào, Tô Kinh Mặc cuối cùng đã lấy hết can đảm dưới sự thuyết phục của anh trai và quyết định cùng anh trai đi cứu mẹ mình, sau đó cậu ta đã …
Cừu Hành đột nhiên quay đầu nhìn Giải Dương bên cạnh.
“A Hành, đều là giả, em không sao.”
Khi Tô Kinh Mặc trong phim bước vào khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời, cậu ta mất đi dung mạo của mình, đôi tay đánh đàn piano và mẹ … Xung quanh có tiếng khóc thút thít và một số người đã khóc.
Cuối cùng, ở cuối phim, Tô Kinh Mặc trở về dinh thự đổ nát.
Có sự im lặng ngột ngạt bên trong và bên ngoài bộ phim.
Sau khi Tô Kinh Mặc sửa đàn và đưa bàn tay bị cắt xén của mình ra để chơi thử, Cừu Hành nắm lấy tay cậu, siết chặt hơn nữa.
Trong phim, Tô Kinh Mặc đã nhắm mắt.
Với tiếng đàn chuyển từ ngắt quãng sang mượt mà, bức tranh âm sắc lạnh dần dần ấm lên, ký ức quá khứ chợt ùa về, trên màn hình hiện ra vị thiếu gia chói lọi một thời, cậu ở phòng khách xa hoa ấn từng phím đần, mắt đầy nụ cười.
Khung cảnh tương phản giữa âm ấm và âm lạnh được đi kèm với âm nhạc piano truyền thẳng, một tiếng nấc trầm lại vang lên trong khán phòng.
Bản nhạc piano kết thúc, xung quanh đã bùng cháy.
Giải Dương đột nhiên đưa tay lên che mắt Cừu Hành.
Cừu Hành sững người, và sau đó; như người chết đuối bắt được khúc gỗ trôi dạt, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu và giữ nó, nghiêng đầu nhìn Giải Dương.
Đôi mắt đỏ hoe.
Giải Dương đột nhiên hối hận khi đưa Cừu Hành đi xem phim này.

Cậu nghĩ rằng anh sẽ không bị bộ phim ảnh hưởng quá nhiều, vì anh cũng đã xem cảnh hậu trường của cậu trên phim trường, nhưng cậu quên rằng Cừu Hành chỉ là một con chuột nhút nhát.
Cậu nắm lấy tay Cừu Hành ở trước mặt mình, nhỏ giọng nói: “Ở đây thật nhàm chán mà, em có chút không thoải mái, đi ra ngoài đi.”
Cừu Hành nhìn thẳng mặt cậu, chạm vào mặt cậu và đưa cậu ra khỏi rạp mà không nói một lời nào.
Cả hai sánh bước bên nhau, khán giả chìm đắm trong cảnh cuối phim không ai để ý đến họ, người để ý cũng không theo kịp.
Sau khi rời rạp hát, Cừu Hành bước vào xe, sau khi lên xe lập tức ôm Giải Dương
vào lòng, xoa xoa lưng cậu.
Giải Dương ngoan ngoãn để anh ôm mình, một lúc sau mới nói: “Thật ra, lúc nhìn thấy anh lái xe, em cũng muốn ôm anh như này.”
Cừu Hành miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc, buông Giải Dương ra: “Hả?”
Giải Dương đột nhiên nghiêng người nghiêng đầu, cắn yết hầu của Cừu Hành.
Cừu Hành sững người.
Sau Khi cắn xong, cậu ôm anh và ghé vào tai nói: “Mấy ngày nay trời lạnh.

Em muốn thử suối nước nóng nhỏ ở trên Hà cảnh viên.

Em nghe nói sau khi ngâm mình rồi…..

trong suối nước nóng…sẽ rất thoải mái…A Hành, anh không muốn em ‘hưởng tụ’ à?”
Cừu Hành nghẹt thở, siết chặt vòng tay và đè Giải Dương thật chặt trong tay, sau đó thả lỏng và giữ Giải Dương tại chỗ, thắt dây an toàn cho cậu, sau đó thắt dây an toàn cho mình và khởi động xe, trên người chả còn trạng thái áp lực như vừa nãy xem phim nữa.

Bây giờ là 9:58 tối.
[Giải Dương: A Hành không khóc, anh ấy rất mạnh mẽ.]
Các cua fan của đã xem qua chủ đề tìm kiếm nóng # Cừu Hành xem phim khóc # bên dưới chủ đề, các fan đã chụp ảnh Cừu Hành khi anh ấy đưa Giải Dương ra khỏi rạp, mắt anh ấy đỏ hoe, cùng nhau bình luận dưới bài viết này của Giải Dương: Oh.
2021-Tất cả bản quyền nội dung này thuộc về chủ sở hữu bản quyền (Tấn Giang) hoặc tác giả (Bất Hội Hạ Kỳ)



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện