Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y

Chương 17: "Coi như cậu ta thức thời."



Edit: Ry

Ngón tay Mạc Bân siết chặt, không nhìn vẻ mặt của đám Hồ Tiêu, thẳng thắn đáp: "Đúng! Tôi có dự định khác, nhưng chuyện này chẳng phải là do Văn Ý tạo thành ư? Tất cả các nghệ sĩ khác kí hợp đồng gia hạn với Văn Ý đều sẽ được liên lạc ít nhất là ba tháng trước khi hết hạn, chỉ có IUD là còn chưa đầy hai tháng nữa hết hợp đồng nhưng vẫn chưa được công ty hẹn nói chuyện. Anh làm như tôi không biết các người đang toan tính gì vậy, chẳng phải là các người thấy IUD quá chìm, nên muốn đợi xem phản hồi từ thị trường sau concert kỷ niệm 5 năm của tân IUD, rồi mới lại cân nhắc xem có kí tiếp hay không à?"

"Cậu thối lắm!" Hoàng Mặc không nhịn được mà nói lời thô tục, sau đó nhìn về phía đám Đồng Kiếm, giải thích: "Công ty không hề có suy nghĩ đó, nếu không cũng đã không kí thêm một tân binh cho các cậu, công ty chỉ đang tính ---"

"Đang tính xem lúc kí hợp đồng gia hạn có nên dựa trên độ nổi tiếng của IUD hiện giờ mà giảm điều lệ trong hợp đồng xuống." Mạc Bân ngắt lời Hoàng Mặc, quay đầu nhìn về phía Đồng Kiếm và Kha Lam, gã nói: "Anh đã nói rồi, anh làm tất cả cũng là vì các cậu, Văn Ý hoàn toàn không coi trọng chúng ta, nếu không thì tại sao sau khi Thần Hạo rời đi, tài nguyên của chúng ta lại ngày một kém như vậy chứ." Sau đó lại nhìn về phía Hoàng Mặc: "Giữa chúng ta không có gì để nói, tôi sẽ không hát ca khúc của người khác, đợi đến lúc hết hạn hợp đồng đi." Nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi.

Hợp tác đàm phán không thành, Hoàng Mặc nặng nề ném đống giấy tờ lên bàn.

Đến nước này, IUD hoàn toàn không còn con đường nào khác.

Từ lúc Mạc Bân cãi cọ với Hoàng Mặc, Đồng Kiếm đã cúi đầu, khi Mạc Bân rời đi cậu cũng làm động tác muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng chỉ kiềm chế đè lại đầu gối.

Kha Lam vỗ cậu an ủi, nhìn Hồ Tiêu im lặng không nói gì, chủ động đánh vỡ sự yên tĩnh, y nói: "Quản lý Hoàng, nếu chuyện đã như vậy, tôi và Đồng Kiếm cũng đi thôi."

Hoàng Mặc nhíu mày: "Cậu có ý gì?"

"IUD đã không còn khả năng tiếp tục nữa, nếu không có IUD, vậy tôi và Đồng Kiếm cũng sẽ không gia hạn hợp đồng."

Hoàng Mặc lạnh mặt: "Chẳng lẽ các cậu cũng đã liên hệ công ty khác? Hay là các cậu tin mấy lời vớ vẩn Mạc Bân nói là công ty không coi trọng các cậu?"

Có người liên hệ, nhưng không phải là công ty khác. Chuyện không coi trọng thì không hề vớ vẩn chút nào.

Kha Lam đè Đồng Kiếm xuống, lắc đầu nói: "Không có công ty nào hết, không hề có công ty nào liên hệ tôi và Đồng Kiếm." Chỉ có một tân binh 20 tuổi liên hệ thôi.

Vẻ mặt Hoàng Mặc dễ nhìn hơn một chút, mềm giọng nói: "Thật ra công ty vẫn luôn nghĩ đến các cậu, chỉ là trước đó công ty cũng khó khăn. Tôi sẽ khuyên Mạc Bân, các cậu đừng vội từ bỏ như vậy."

"Khuyên không nổi đâu, cơ hội để IUD trở mình cũng không giữ được Mạc Bân lại, anh ta đã quyết tâm muốn đi rồi."

Hoàng Mặc không quá thuyết phục nói: "Cậu ta muốn đi thì cho đi luôn, dù không có IUD công ty vẫn sẽ ký hợp đồng solo với các cậu, giống nhau mà, các cậu cứ suy nghĩ thêm một chút đi. Với tình cảm bao năm qua của mọi người, công ty sẽ không bạc đãi các cậu."

"Cảm ơn quản lý Hoàng, nhưng không cần đâu, công ty không thiếu ca sĩ đơn ca, nếu như công ty lại có thêm tôi và Đồng Kiếm, chắc chắn điều khoản hợp đồng sẽ bị giảm xuống, thế nên... Được rồi. Quản lý Hoàng, cảm ơn công ty những năm qua đã vun xới cho chúng tôi, nếu sau này có việc cần đến tôi và Đồng Kiếm, chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ."

Kha Lam nói quá đầy đủ thực tế, Hoàng Mặc không thể nói nổi gì nữa, bèn thở dài, an ủi: "Các cậu cũng đừng bi quan như thế, tôi sẽ cố hết sức để tranh thủ cho các cậu, dù sao thì các cậu cũng là nhân viên kì cựu trong công ty, tuổi tác cũng không quá lớn, vẫn có thể quy hoạch lại sự nghiệp. Mà nếu các cậu đều đi hết, vậy Hồ Tiêu---"

"Tôi không sao, cùng lắm thì tôi cũng đi."

"--- Hả?!" Hoàng Mặc không dám tin nhìn về phía Hồ Tiêu.

Hồ Tiêu nói thẳng: "Anh Hoàng, tôi nhận ra, tôi thật sự không thích hợp làm người đại diện. Trong tay tôi chỉ có duy nhất IUD coi như còn có danh tiếng thì giờ đã tan rã, tôi cũng không còn mặt mũi nào ở lại công ty, tôi thật sự có lỗi với sự kỳ vọng của công ty."

"Không đúng, sao cậu lại nói như vậy hả."

Hoàng Mặc muốn nói thêm mấy câu với Hồ Tiêu, Hồ Tiêu lại không muốn nói, đứng dậy chào rồi rời đi, Kha Lam và Đồng Kiếm cũng đuổi theo sau.

Cuối cùng trong phòng họp chỉ còn lại hai người Hoàng Mặc và Giải Dương. Cả hai mắt to trừng mắt nhỏ, Giải Dương nói: "Nếu không thì giờ chúng ta nói luôn chuyện hủy hợp đồng nhé?"

Hoàng Mặc: "..." Chết tiệt, hôm nay ra cửa đáng lẽ nên xem lịch hoàng đạo!

...

Giải Dương là người cuối cùng từ công ty bước ra. Sau khi anh lên xe, Hồ Tiêu lập tức quay đầu lại hỏi: "Sao rồi?"

"Chưa nói được hai câu Hoàng Mặc đã bỏ đi rồi, nhưng tôi đoán Văn Ý sẽ không giữ tôi đâu. Hiện giờ trên người tôi toàn là bê bối, IUD cũng không còn, thay vì tiêu tiền tẩy trắng cho tôi thì họ thà ăn một phần tiền hủy hợp đồng còn hơn, rồi dùng số tiền đó đi nâng đỡ cho một người mới có bối cảnh sạch sẽ."

Đó chính là đạo lý.

Hồ Tiêu dựa người vào ghế, đột nhiên thở dài: "Cái bài Weibo đó của cậu... Đăng đúng lúc lắm. Có thể nói là nó lên vào thời điểm thích hợp nhất, là biện pháp có hiệu suất cao nhất để Văn Ý động lòng với sự chú ý mà IUD có, khiến Mạc Bân không thể không làm người đầu tiên làm loạn với công ty, giữ gìn tình nghĩa giữa mọi người và công ty. So với biện pháp rời đi mà anh nghĩ ra thì tốt hơn nhiều, lúc ấy anh không nên nổi cáu với cậu."

Giải Dương lắc đầu: "Không sao, tôi biết anh Tiêu cũng là vì tốt cho tôi."

"Rõ ràng cậu đang vì tốt cho mọi người, giờ tất cả đều có được thứ mình muốn, chỉ có cậu phải chịu dân mạng mắng chửi, mà có khi một quãng thời gian dài sắp tới đều sẽ phải chịu những lời không hay đó."

"Khổ một mình tôi, tạo phúc cho vạn nhà." Giải Dương đùa cợt nói một câu: "Dù sao thì tôi cũng không có ý định phát triển theo hướng thần tượng, không có fan cũng không sao, chỉ cần có thể ca hát là được."

Hồ Tiêu sững sờ, quay đầu nhìn anh, rồi cười: "Sao lúc đầu anh lại khăng khăng chọn trúng cậu nhỉ, anh đúng là có mắt nhìn."

Giải Dương cũng cười: "Vâng, anh cực kỳ có mắt nhìn."

Ngô Thủy ở ghế lái: "..." Ông chủ lại vòng vèo tự khen mình.

...

Chiều muộn ngày hôm đó, Giải Dương nhận được cuộc gọi của Hà Quân, đối phương hỏi anh muốn đàn violon loại nào của nhãn hiệu gì.

Giải Dương hơi bất ngờ, sau đó lại buồn cười, nói nhãn hiệu và kiểu dáng cho y, rồi hỏi: "Gần đây Cừu Hành thế nào?"

Hà Quân nhìn Cừu Hành ở bên cạnh một cái, mở chế độ loa ngoài, trả lời: "Lịch làm việc của ông chủ rất dày, mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt."

Cừu Hành lạnh lùng nhìn Hà Quân một cái.

Giải Dương nói: "Mấy anh bận rộn như vậy, tôi còn nhờ mua đồ, có phải không tốt lắm không? Hay là để tôi đặt hàng xách tay---"

"Không! Không bận, thật ra cũng không tính là bận." Hà Quân chịu đứng ánh mắt giết người của Cừu Hành, cứng nhắc đổi giọng, bổ cứu nói: "Ông chủ rất bận, nhưng tôi khá rảnh, tôi có thể mua giúp ngài."

"Vậy à, vậy phiền anh rồi, cảm ơn."

Hà Quân nhẹ nhàng thở ra, trả lời: "Ngài đừng khách sáo."

"Vậy tôi không làm phiền anh nữa, tạm---"

"Đợi đã!" Hà Quân vội vàng gọi Giải Dương, cẩn thận nói ra lí do thoái thác trước đó đã nghĩ kỹ: "Ừm, gần đây tôi xem tin tức thấy trên mạng có vài bài báo không tốt lắm có liên quan tới ngài, ông chủ vẫn chưa biết chuyện này, tôi đang nghĩ, nếu ngài cảm thấy khó xử, tôi có thể giúp ngài nói với ông chủ một tiếng."

Giải Dương gần như sắp cười thành tiếng, trả lời: "Không cần đâu, ông chủ các anh vất vả như vậy rồi, không cần phải dùng mấy chuyện nhỏ nhặt này của tôi làm phiền anh ấy, để anh ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, mấy chuyện này tôi có thể tự mình xử lý. Đúng rồi, tài khoản WeChat của anh là gì, tôi có thể thêm không?"

Cừu Hành nhìn về phía điện thoại của Hà Quân, ánh mắt sâu thẳm.

Hà Quân cảm thấy cái tay cầm di động của mình lành lạnh, gian nan trả lời: "Tôi có thể hỏi tại sao ngài lại muốn thêm WeChat của tôi không? Thật ra gọi điện thoại cũng đủ rồi."

"Liên lạc qua điện thoại cũng được." Giải Dương rất dễ nói chuyện: "Vậy lần nào tôi muốn liên lạc với Cừu Hành thì sẽ nhắn tin cho anh, nếu anh thấy Cừu Hành vẫn chưa ngủ thì nói với tôi một câu, tránh cho tôi lại đánh thức anh ấy như lần trước. Thôi, tôi vẫn còn việc cần làm, tạm biệt."

"Vâng, tạm biệt."

Hà Quân cúp điện thoại, nhìn về phía Cừu Hành, hỏi: "Ông chủ, vậy đã được chưa?"

Cừu Hành nghiêng đầu: "Hừm."

Hà Quân siết chặt tay.

"Mau đi mua cái đàn violon kia đi." Cừu Hành gác chân bắt chéo, giọng điệu cao quý mà lạnh lùng: "Coi như cậu ta thức thời."

Hà Quân: "..." Ngài không thể thẳng thắn tỏ ra là mình vui vẻ được à, cuộc sống thật sự là càng ngày càng khó khăn.

...

Vài ngày sau, không hề báo với tất cả thành viên của IUD, Văn Ý đăng thông báo trên Weibo nói concert kỷ niệm 5 năm của IUD đã bị hủy bỏ, cũng biểu thị buổi diễn bị hủy là vì Mạc Bân từ chối lên sân khấu và chống đối sự sắp xếp của công ty.

Thông báo vừa ra, fan hâm mộ xôn xao.

Phía Mạc Bân cũng nhanh chóng lên bài, giải thích gần đây Mạc Bân vì áp lực quá lớn mà sinh bệnh nặng, bị mất tiếng không thể hát được, cho nên nhịn đau quyết định không tham gia concert kỷ niệm của IUD, đối với quyết định của công ty gã cảm thấy rất tiếc nuối và thất vọng.

Lí do thoái thác của hai bên rõ ràng có ý tứ nhằm vào nhau, fan hâm mộ ngơ ngác, Weibo lập tức trở nên náo nhiệt.

Tranh thủ lúc này, Giải Dương và Hồ Tiêu cùng đến Văn Ý, mất một ngày làm thủ tục hủy hợp đồng với Văn Ý, cũng dưới sự chứng kiến của luật sư, thanh toán tại chỗ phí bồi thường vi phạm hợp đồng.

Khi ra khỏi Văn Ý, Giải Dương quay đầu nhìn công ty mình mới chỉ đến hai lần, hỏi Hồ Tiêu: "Chừng nào thì anh nghỉ việc ở Văn Ý?"

Hồ Tiêu cũng nhìn về phía văn phòng của Văn Ý, đè xuống sự lưu luyến, dời ánh mắt, trả lời: "Anh sẽ nhanh chóng đệ đơn từ chức. Để tổ chức một buổi concert có rất nhiều thủ tục cần làm, chuyện kiếm sân bãi và hoạt động tuyên truyền đều phải đợi phê duyệt rất lâu, anh không thể kéo dài thời gian được."

Giải Dương gật đầu, hài lòng thầm nhủ: "Công ty cũng phải bắt đầu xây dựng thôi, cùng nhau nỗ lực nào."

Trên Weibo, Mạc Bân và Văn Ý càng ngày càng đấu nhau kịch liệt, đủ loại tin tức ngầm không ngừng chảy ra, trong đó chủ yếu có hai tin tức theo thứ tự là Văn Ý tìm người phốt "Mạc Bân vứt bỏ IUD và ông chủ cũ, lén lút chạy tới công ty khác tốt hơn, còn bằng mặt không bằng lòng với sự sắp xếp của công ty", và Mạc Bân tìm người đăng "Văn Ý bóc lột và phá hủy những gì còn lại của IUD, không màng đến nguyện vọng của đội viện mà cưỡng ép nhúng tay vào chuyện của IUD".

Hai phe mặc dù không xé toạc ra ngoài, nhưng chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra, Mạc Bân và Văn Ý đã tan vỡ.

Đám fan hâm mộ vừa kích động vừa lo âu.

Kích động chính là nghe ý tứ của Mạc Bân thì có vẻ như vì Văn Ý cứ luôn nhúng tay vào việc của IUD, Mạc Bân không chịu nổi nên mới phản kháng, liên tưởng tới trước đó trên Weibo còn ầm ĩ một hồi chuyện Giải Dương đi cửa sau vào IUD, việc Văn Ý nhúng tay vào là cái gì không cần nói cũng biết. Hiện giờ hai phe trở mặt, Giải Dương rất có thể sẽ không ở lại IUD nữa!

Lo lắng là sự phản kháng của Mạc Bân đã đưa tới sự chèn ép và ức hiếp của Văn Ý, đắc tội công ty rồi, IUD sau này biết làm sao.

Kích động rồi lo lắng xong, bọn họ lại quay sang hận Giải Dương, cảm thấy tất cả đều là do Giải Dương hại IUD rơi vào tình cảnh khốn cùng.

Giải Dương ăn dưa gặp phải chuyện này cực kỳ bội phục khả năng làm mờ trọng điểm của Mạc Bân và sự suy diễn của fan hâm mộ, quyết định "tốt bụng" một lần, giúp cho đám fan vẫn cho rằng hiện giờ toàn bộ hành động lời nói của Mạc Bân là đại diện cho IUD, nhận thức rõ hiện thực một chút.

____________________________

Chương 16 tui edit bị thiếu mất 1 đoạn hức hức, đã sửa lại rồi nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện