Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha

Chương 3: Bất ngờ



Thời gian ngắn ngủi hoà hảo qua đi, Đàm Minh Triết ân cần mà dụ dỗ Đàm Tiểu Duệ ăn một bát mì, tự mình dỗ bé đi ngủ, sau đó mới đổi quần áo dạ hành, từ cửa sổ phòng cậu rời đi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, Đàm Tiểu Duệ mở mắt ra, tức giận, đem chăn xốc lên, đạp cẳng chân một cái, biểu thị không cao hứng.

Thế giới người lớn quá phức tạp, thường thường đều là hai mặt! Nói không giữ lời!

Ở đất nước A, thành phố N, Vân Thiên chính là toà nhà cao nhất, hơn nữa còn là nơi tối toàn diện về nghiên cứu khoa học.

Từ dung dịch hoá học, bức xạ hạt nhân, điện tử khoa học kỹ thuật, người máy trí năng, một loạt nghiên cứu khoa học kỹ thuật đều được phát minh ở nơi này.

Có thể tưởng tượng được, thiết bị nơi này cũng vô cùng đa dạng toàn diện.

Địa phương mà Đàm Minh Triết muốn đi đêm nay chính là tầng 56 toà nhà Vân Thiên.

Dưới bóng đêm, Đàm Minh Triết phảng phất giống như một u linh, từ mái nhà bò xuống dưới tầng 56, sau đó giơ tay, chỗ cổ tay nâng lên một con dao laser, tốc độ của cậu cực nhanh, ở trên vách tường đào một cái vòng tròn, vừa vặn để cậu xuyên qua, đi qua hình tròn, theo vách tường mà bò tiến vào.

Sau khi bò

tiến vào, Đàm Minh Triết liền xoay người đem vách tường hình tròn thả lại chỗ cũ, niếp thủ niếp cước dán vào tường quan sát camera giám sát trên hành lang một chút.

Tổng cộng có sáu cái.

Cậu từ túi tiền ở bên hông móc ra một cái thương màu bạc, tiêu sái mà bắn mấy viên “đạn đặc chế” đến bên trên camera giám sát, sau đó nghênh ngang đi qua hành lang, đi đến trước cửa lớn pha lê.

Buổi tối, trước một ngày cậu đã tìm ra mật mã, cho nên lúc này khinh xa thục lộ, đeo găng tay lên ấn mật mã, trước khi vào cửa còn giơ tay đeo thương bạc lên bắn trúng camera giám sát trước cửa

Thời điểm chờ Đàm Minh Triết từ cửa pha lê đi ra, chưa quên thu về đạn đặc chế trên camera, hơn nữa cũng đem vách tường hình tròn thu về, lúc tới như thế nào lúc đi vẫn như vậy, chỉ có điều bên hông so với trước to hơn rất nhiều.

Sau khi bò ra trên tường bên ngoài, Đàm Minh Triết tại vách tường hình tròn phun ít đồ vật, thoạt nhìn cùng lúc trước giống y như đúc, một điểm vết tích đều không lưu lại.

Đến khi Đàm Minh Triết trở về nhà, liếc mắt liền thấy Đàm Tiểu Duệ ngủ trên ghế sa lon.

Cậu thoát cởi giày, tiến lên đem thằng bé ôm lấy, đại

khái là ngủ quá say, cho nên Đàm Tiểu Duệ cũng không tỉnh lại, chỉ là theo bản năng mà chui vào trong ***g ngực cậu.

Đàm Minh Triết đem Đàm Tiểu Duệ ôm đến phòng ngủ, nhẹ nhàng thu xếp ở trên giường, cúi người đẩy ra tóc trên trán, hôn bé một cái.

“Bảo bối nhi, chờ ba ba nghiên cứu xong hạng mục lần này sẽ chăm sóc con thật tốt ha…” Đàm Minh Triết nội tâm bốc lên mấy phần áy náy, bất quá đêm nay bảo bối tới tay làm cho tâm tư cậu rất vui vẻ.

Cậu sắp xếp cẩn thận Đàm Tiểu Duệ, quần áo cũng không quan tâm đổi, trực tiếp đi phòng làm việc.

Đàm Minh Triết từ trong túi tiền móc ra thu hoạch đêm nay, khóe miệng nở nụ cười tràn đầy.

Tiện tay xoa bóp viên tròn ở trên ngực áo, quần áo trên người Đàm Minh Triết đổi thành quần áo chống phóng xạ, cậu mang theo kính mắt đặc chế, mở ra đồ vật được giấy bạc bọc lại.

Vật này là vật bình hành đối lập với vật hình tròn kia, thoạt nhìn như là chế tạo từ inox, dựa vào sức hút lẫn nhau cùng bài xích lực duy trì khoảng cách khoảng ba tấc.

Đàm Minh Triết tiểu tâm dực dực đem vật hình tròn lắp đặt trước cái máy cậu đã kiến tạo một nửa, sau đó thử mở ra công tắc… [ chỉ do hư cấu, chớ

tìm tòi nghiên cứu, nguyên lý thần mã tôi cũng không hiểu] Ánh sáng bạc chiếu ra, Đàm Minh Triết nhanh chóng lùi lại một bước vẫn không thể nào tránh thoát khỏi vận mệnh bị bao phủ trong đó.

Bên trong phòng làm việc tất cả mọi thứ — quần áo, thiết bị, các loại bình bình lon lon — tất cả đều tự dưng mà huyền không bay lên.

Tạo thành một mớ hỗn độn.

Sau khi tất cả bụi bậm lắng xuống, bên trong phòng làm việc yên tĩnh đến hù người.

Đàm Minh Triết không thấy đâu, trước bàn làm việc không có một bóng người, vật hình tròn kia đã nát tan thành mảnh vụn, tại công tác trên đài chất thành một đống, giống như cồn cát nhỏ.

Bên cạnh bình bình lon lon cũng rơi xuống trên mặt đất rớt bể. Chất lỏng ở bên trong bình cũng theo đó mà rơi ra.

Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra.

Đàm Tiểu Duệ vuốt mắt, nghi hoặc mà tiếng hô: “Ba ba? Ba ba đã trở lại?”

Đàm Tiểu Duệ nhớ là bé ở trên ghế sa lon chờ ba ba về, nhưng lúc vừa nãy bé đột nhiên tỉnh lại phát hiện mình ở trên giường, khả năng duy nhất chính là bị ba ba ôm trở về trên giường.

Thời điểm bé mơ mơ màng màng nghe thấy phòng làm việc truyền đến âm thanh thứ gì đó rơi xuống, vì vậy liền lo lắng rời giường chạy tới kiểm tra.

“Ba

ba? Ba ba –” Đàm Tiểu Duệ thử thăm dò kêu hai tiếng, nhìn bên trong phòng làm việc khắp nơi bừa bộn, cuối cùng không nhịn được bước vào.

Thế nhưng bé tìm nửa ngày cũng không tìm được Đàm Minh Triết.

Quần áo Đàm Minh Triết rải rác ở bên trong một mảnh kiếng bể, Đàm Tiểu Duệ nhăn lại lông mày, khẽ run lên cúi người nhấc lên quần áo dạ hành của Đàm Minh Triết, phía trên mảnh vụn thủy *** rì ra rơi xuống, bé chuyển một vòng quần áo dạ hành, không có phát hiện vết máu ở mặt trên, hơi yên lòng một chút, tiện đà lại gọi một tiếng: “Ba ba! Đừng đùa, ba ba nếu không ra ngoài, con sẽ giận đó.”

Kính đặc chế trên bàn làm việc của Đàm Minh Triết đột nhiên nhúc nhích một chút.

Đàm Tiểu Duệ bỏ lại quần áo, lôi cái ghế leo lên, nhìn thấy kính nhìn ban đêm ép xuống một tấm giấy A4, dưới giấy A4 giấy có một cái bóng đen, bóng đen kia đang vây quanh, làm cho trang giấy đặt kính nhìn ban đêm nhẹ nhàng động.

Đàm Tiểu Duệ đưa tay đột nhiên đem giấy A4 hất lên, lộ ra một người bản thu nhỏ.

— chính là Đàm Minh Triết.

Hơn nữa cả người trần truồng.

Đàm Tiểu Duệ vừa bắt đầu không nhìn ra, bởi vì Đàm Minh Triết trên đùi còn đè lên một cái bút.

Giấy trên người bị xốc lên thời điểm sinh ra khí

lưu hình thành gió to, làm cho tóc Đàm Minh Triết che ở đôi mắt, chờ cậu phục hồi *** thần lại mới phát hiện mình đã ‘Được thấy ánh mặt trời’.

“Ba ba?” Đàm Tiểu Duệ lúc này cũng đã nhìn ra người tí hon này là ai, bé kinh ngạc há to mồm nhìn có thể nhét vào một quả trứng, không quá chắc chắn mà hô một tiếng.

Đàm Minh Triết còn đang chuyển đùi bị bút đè lên, nghe đến âm thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Đàm Tiểu Duệ, chột dạ kéo kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười mỉa.

“Ba ba… Ba… Ba chuyện gì xảy ra?” Đàm Tiểu Duệ đem cái bút kia lấy ra, để sát vào chút, “Ba ba đây là… Biến nhỏ sao?”

Đột nhiên từ một người cao lớn biến thành tí hon.

Đàm Tiểu Duệ nói xong đưa tay đâm Đàm Minh Triết một chút.

Đàm Minh Triết mới vừa đứng lên, kết quả bị bé đụng vào, lại ngồi trở xuống.

Đàm Minh Triết đưa tay che bộ vị mấu chốt, hướng Đàm Tiểu Duệ nói: “Con trai, trước tiên cầu bộ quần áo, chờ một hồi rồi nói chuyện gì xảy ra.”

Đàm Tiểu Duệ: “…”

Đàm Minh Triết phủ thêm một tấm giấy ăn Đàm Tiểu Duệ tìm tới, sau đó nhảy đến trong lòng bàn tay Đàm Tiểu Duệ.

“Không thể tìm cho ba ba quần áo sao?”

“Ba ba bé tí tẹo như thế, làm gì có quần áo nhỏ phù hợp?” Đàm Tiểu Duệ giờ khắc này còn không nghĩ đến cái gì, các

loại hoảng loạn sốt ruột, ngược lại là hiếu kỳ chiếm thượng phong, bàn tay bé nâng ba ba nhỏ lên, vui vẻ mà chạy ra khỏi phòng làm việc, bỏ vào trên khay trà phòng khách, cười nói, “Nếu không con vào internet mua bộ quần áo cho búp bê.

“Hả?” Đàm Minh Triết không phản ứng lại, “Mua quần áo búp bê làm gì?”

“Đem váy búp bê cởi ra cho ba ba mặc a!” Đàm Tiểu Duệ cười hết sức vui vẻ.

Đàm Minh Triết: “…”

Đàm Tiểu Duệ cùng Đàm Minh Triết nhìn nhau một hồi, từ từ không cười.

“Ba ba… Ba ba… Còn có thể lớn lên không?” Đàm Tiểu Duệ hiện tại cuối cùng cũng coi như kịp phản ứng, ba ba bé trở nên nhỏ như vậy, vậy bé nên làm sao bây giờ đây?

“Không biết a…” Đàm Minh Triết thở dài, ngồi ở trọng một cốc trà, qươ qươ tay “Này bất ngờ đến quá nhanh lại như lốc xoáy… Ba ba không kịp phản ứng lại… Hơn nữa thiết bị đã phá huỷ.”

Đàm Tiểu Duệ vừa nghe thiết bị phá huỷ, nước mắt liền rơi xuống.

“Ai ai, bảo bối nhi con đừng khóc a.” Vốn là đang nhàn nhã Đàm Minh Triết vừa thấy con trai rơi nước mắt, liền từ cốc trà nhảy xuống, hướng bên bàn trà đi đến, ngước đầu nói, “Ba ba như vậy không phải chơi rất vui sao? Đừng khóc đừng

khóc, ba ba sẽ nghĩ biện pháp khôi phục…”

Đàm Tiểu Duệ hút hấp cái mũi xoa xoa hai má, nước mắt lưng tròng mà nhìn cậu: “Có thật không?”

“Ân, thật sự.” Đàm Minh Triết an ủi nhi tử, “Đã có lúc nào ba ba gạt con chưa?”

“… Ba ba thường thường gạt con, nói không giữ lời. Ngày hôm nay chính là…” Đàm Tiểu Duệ nói vừa nói vừa khóc lên, “Ba ba nếu buổi tối không đi ra ngoài thì sẽ không biến thành như vậy, nha nha nha…”

“Đây không phải là do bất ngờ sao, ba ba cũng không muốn, ba ba vốn là muốn… Ai ai ai, hảo hảo, ba ba sai rồi, ba ba sau này không bao giờ lỗ mãng như thế, có được hay không? Đừng khóc bảo bối nhi…” Đàm Minh Triết gấp đến độ không được, nhưng lại không thể giống ngày thường ôm con trai một cái, không thể làm gì khác hơn là ở trên khay trà đi tới đi lui, muốn tìm con đường nhảy đến trên ghế salông, sau đó bò đến trên người con trai đi hôn nhẹ bé, nhưng đáng tiếc thân thể cậu quá nhỏ, từ bàn trà đến ghế sa long khoảng cách quả thực không thể vượt qua.

Đây chính là lý tưởng đến khoảng cách thực tế…

“Làm sao bây giờ?” Đàm Tiểu Duệ khóc không sai biệt lắm, rốt cục dừng lại. Dù sao khóc cũng không hết cách rồi, lại không thể đem ba ba lớn lên.

“Chúng ta đi tìm người khác trợ giúp.” Đàm Minh Triết nói xong chính mình lại có chút không xác định,

bởi vì nghề nghiệp của cậu có tính đặc thù, kỳ thực cậu không có bạn bè gì. Mà có thể xưng là bạn bè đây, phần lớn là người bình thường, không biết thân phận chân thật cùng tình huống bí mật của cậu.

Như vậy, rốt cuộc nên cầu viện ai đây?

“Tìm ai?” Đàm Tiểu Duệ cũng hỏi, “Chờ một lúc trời sáng con đi trường học cầu viện thầy giáo?”

“Đương nhiên là không được. Con đừng đi trường học, ba ba nhỏ như vậy, không có cách nào lái xe đưa con đi trường học, ngày mai gọi điện thoại giải quyết tạm nghỉ học đi.” Đàm Minh Triết bất đắc dĩ thở dài, sớm biết vừa bắt đầu liền nghe con trai, giải quyết thủ tục thôi học xong sẽ để bé ở nhà tự học, cũng tiết kiệm làm nhiều lần thủ tục.

“Được.” Lời ấy đúng là ý muốn của Đàm Tiểu Duệ muốn, bé kỳ thực cũng biết đón xe hoặc là ngồi xe bus đi trường học, nhưng bé vốn là muốn ở nhà tự học, không muốn đi trường học, huống chi hiện tại tình huống ba ba thế này, Đàm Tiểu Duệ càng không có tâm tư đi trường học, cho nên sẽ không quan tâm đến các loại phương thức đón xe tuyến xe gì đó, liền bé ngoan gật đầu.

Tác giả có lời muốn nói: cầu thu gom a cầu thu gom, cảm tạ mọi người chống đỡ nhá! Năm Khỉ vui vẻ, chúc mọi người một năm mới thật vui vẻ khoái khoái lạc lạc tâm tưởng sự thành vạn sự như ý

Hết chap 3.

Chú thích.

+Tiểu tâm dực dực: cẩn thận từng li từng tí.

+Khinh xa thục lộ: xe chạy đường quen.

Edit có lời muốn nói: Người nhỏ như vậy chỉ có thể trốn trong túi áo con trai thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện