Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha

Chương 1: Con gấu hài tử hay là con gấu ba ba?



Đêm lộng lẫy.

Đèn nê ông đỏ sáng lên lấp lánh, tô điểm loang lổ cho thành phố.

Từng hàng xe nối đuôi nhau trên đường, hòa quyện vào bầu trời sao rực rỡ, tạo nên một hình ảnh đẹp.

Đương nhiên, những cảnh tượng này trên mặt đất xem không có gì mới mẻ, nhưng nếu chuyển sang nơi khác, lại bất đồng.

Nói ví dụ như… Tại trên lầu chóp quan sát của toà nhà cao sáu mươi tầng

Đàm Minh Triết mặc một thân quần áo dạ hành màu đen, đem chính mình xảo diệu hoà vào đêm đen. Cậu mang một cái trùm mắt màu đen, lộ ra một đôi mắt đẹp đẽ khôn khéo — là song cặp mắt đào hoa, thâm thúy, câu hồn, đuôi mắt hơi loan cong lên, giống như có tia lửa điện.

Nếu nói, đôi mắt này cũng chính là bộ phận cậu tự luyến nhất trên cơ thể mình.

Sống mũi cao giống như đao tước, môi mỏng tựa như cười mà không phải cười, phối hợp với cặp mắt đào hoa kia, cơ hồ giống như một vị công tử nhà giàu bất cần đời.

Đàm Minh Triết trên tay mang găng tay đặc chế, nơi đầu gối cũng là bảo vệ đầu gối đặc chế, chân cũng đi giày đặc chế.

Tại sao nói đặc chế? Bạn lập tức liền biết.

Chỉ thấy cậu từ mái nhà đột nhiên nghiêng người, theo tư thế rơi xuống.

Rơi đến một nửa đột nhiên huyền không, bàn tay của cậu dính ở trên vách

tường, đầu gối cùng giày cũng đều dính vào trên vách tường, giống như con thạch sùng, lên tiếng chửi vào một cái cửa sổ mở ra phân nửa.

“Đàm Tiểu Duệ! Cùng con nói bao nhiêu lần, nửa đêm không được mở cửa sổ! Còn có, vào lúc này là giờ ngủ, con còn đang làm gì đấy?” Sau khi Đàm Minh Triết bò vào cửa sổ đem cửa sổ đóng kỹ, kéo rèm cửa sổ lên, sau đó xoay người theo đường đi đến cạnh cửa phòng ngủ, trong khe cửa lộ ra ánh đèn sắc màu ấm áp, cậu kéo cửa ra, nhìn thấy con trai của cậu Đàm Tiểu Duệ ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, đang đưa tay nhỏ lưu loát đánh chữ trên máy tính đặt trên khay trà. Vì vậy không nhịn được rống lên vài câu.

Đàm Tiểu Duệ năm nay sáu tuổi, nói một cách chính xác vẫn chưa tới sáu tuổi, năm tuổi tám tháng. Thằng nhóc trưởng thành không quá như Đàm Minh Triết, ít nhất đôi mắt không mị lực như vậy, nhưng cũng là cậu bé ngây thơ đẹp trai tiêu chuẩn. Thằng bé thông minh thừa kế IQ cao của Đàm Minh Triết, ranh ma quỷ quái, thuờng thường khiến ba ba tức giận đến nhảy cao ba thước.

Có lúc Đàm Minh Triết đều cắn răng nghiến lợi nghĩ, chính mình làm gì nghĩ không ra cứ nhất định phải nuôi con!

Tuy bị ba ba quở trách Đàm Tiểu Duệ

cũng không ngẩng đầu lên, mắt cũng không chớp cái nào mà mở miệng: “Con là nhìn thấy tín hiệu của ba ba đến mái nhà mới đi mở cửa sổ ra. Còn con tại sao không ngủ….Này không phải là vì chờ ba sao? Vạn nhất ba ba có mệnh hệ gì thì con sẽ không có ba ba, đáng thương biết bao.”

Đàm Minh Triết: “…”

Nhìn một cái, đứa con này không phải là trời cao phái xuống trừng phạt cậu chứ!

Bất quá nếu thật nói đến, Đàm Tiểu Duệ trưởng thành như vậy cũng là Đàm Minh Triết gieo gió gặt bão. Cậu nghĩ nuôi con là vì muốn có người làm bạn, thật sự có đứa bé này cậu ngược lại để cho nó tự do phát triển, trong ngày thường không phân biệt lớn nhỏ, luôn đùa giỡn vui vẻ, ngoại trừ không đem thằng bé chết đói ốm chết, thằng nhóc này quả thực trưởng thành theo phương hướng tùy tâm sở dục, tự do phát huy.

“Con ở trên người ba ba đặt tín hiệu theo dõi…” Đàm Minh Triết ở trên người tìm tòi một hồi không tìm được, cuối cùng từ bỏ, cậu một bên cởi quần áo, một bên hướng buồng tắm đi, “Đợi một chút ba tắm xong đi ra, con còn chưa lên giường ngủ, cẩn thận ba đánh con.”

“Con là liên hệ người mua, không phải tại ba ba cả ngày tiêu tiền như nước chúng ta sớm muộn cũng chết đói.” Đàm Tiểu Duệ vẫn cứ không tiếp thu được

ba ba bé uy hiếp, đàng hoàng trịnh trọng, lòng tràn đầy bình tĩnh mà trả lời. Bé rốt cục giương mắt nhìn xuống Đàm Minh Triết: “Ngày hôm nay không thu hoạch sao?”

“Ngày hôm nay chính là đi nghiên cứu một chút” Đàm Minh Triết trả lời xong, quần áo đã cởi đến không sai biệt lắm, cậu chỉ một đạo vết tích thật dài trên bụng mình, hướng Đàm Tiểu Duệ dạy, “Lão tử chính là phạm tội lớn mới đem thằng nhóc con sinh ra, con không thể cùng lão tử nói chuyện khách khí một chút sao?”

Đàm Tiểu Duệ lườm một cái: “Ngàn năm nói đi nói lại một câu đó, ba ba không chê phiền a? Không có câu nào mới sao? Vết tích kia của ba chính là thời điểm đánh nhau ẩu đả mà có, đánh không lại bị người ta cho một đao, mắng đứa nhỏ cũng không cần mắng như thế được không?”

Đàm Minh Triết: “…” Cậu tính khí có chút kém, nói không lại liền dự định dùng vũ lực giải quyết, thời điểm hướng bên này đi đến, Đàm Tiểu Duệ cuối cùng cũng coi như cho cậu một cái khuôn mặt tươi cười, khuôn mặt tươi cười này khiến Đàm Tiểu Duệ thoạt nhìn như đứa trẻ bình thường: “Xin lỗi ba ba, con sai rồi, ba nghe lời, bé ngoan đi tắm được không? Nước nóng con đã giúp ba chuẩn bị, ba mà không đi thì nước sẽ nguội mất. Lại nói hiện tại trời rét, ba không

nhanh đi tắm, không cẩn thận chim lớn nhất định sẽ bị cảm mạo.”

“Lão tử đời trước nhất định thiếu nợ con!” Đàm Minh Triết cắn răng nghiến lợi nói một câu, rồi quay người tiến vào buồng tắm.

Thời điểm đóng lại cửa phòng tắm cậu cúi đầu liếc mắt nhìn, “chim lớn”…

Cái từ này từ trình độ nào đó nói chính là lấy lòng cậu.

Tiểu tử thúi kia chính là tử huyệt của cậu.

Đàm Minh Triết đem mình tiến vào bồn tắm, ấn khai xoa bóp thân thể, thoải mái nhắm mắt lại bắt đầu ở trong đầu nghiên cứu phương án tốt nhất quy hoạch địa hình con đường lấy được ngày hôm nay.

Thời điểm Đàm Tiểu Duệ mở ra cửa phòng tắm, Đàm Minh Triết lại đang ngủ.

Đàm Tiểu Duệ rón ra rón rén đi tới, nắm mũi Đàm Minh Triết.

Đàm Minh Triết đầu tiên là há to miệng hô hấp, mà dùng miệng hô hấp dù sao cũng khó chịu, cuối cùng cậu cũng bị đánh thức, sau đó liền nghe thấy thanh âm Đàm Tiểu Duệ cười khanh khách.

Cậu nhanh tay ôm chầm lấy thằng nhóc một cái, đem bé ấn vào bồn tắm.

“Buông con ra –” Đàm Tiểu Duệ bay nhảy hai lần, bọt nước tung toé, nước trong bồn tắm cũng chảy ra một ít rơi xuống sàn nhà.

“Tiểu tử thúi, con theo ba ba cùng nhau tắm đi.” Đàm Minh Triết hai ba bước cởi bỏ áo ngủ của nhóc con, kéo

vào trong ***g ngực.

Đàm Tiểu Duệ liền đạp đạp chân, bị ba ba bé cù nách mấy lần, nhất thời mềm thành một đoàn, ở trong ***g ngực Đàm Minh Triết cười ha ha.

Nước ấm là có thể điều tiết thành nhiệt độ ổn định, cho nên Đàm Minh Triết liền bồi con trai tắm một chút, sau đó mới lấy khăn tắm lớn đem hai người đồng thời bao lấy, nhảy ra hướng phương hướng phòng ngủ mà đi, tung con trai lên giường, chính mình cũng nhảy lên.

Một lớn một nhỏ song song ngã vào trên giường lớn, Đàm Tiểu Duệ hướng bên trong bò bò, lấy chăn mềm mại che mình, Đàm Minh Triết thì lại lại dùng một góc khăn tắm xoa xoa tóc, đứng ở bên tủ quần áo tìm ra quần lót mặc vào.

“Con có mặc quần lót không?” Đàm Minh Triết hỏi Đàm Tiểu Duệ.

Đàm Tiểu Duệ suy nghĩ một chút: “Mặc đi…”

Đàm Minh Triết liền tìm một cái quần lót nhỏ màu vàng in hình nhân vật hoạt hình, ném cho Đàm Tiểu Duệ, rất chuẩn, trực tiếp rơi trên mặt trắng mịn của nhóc con.

Đàm Tiểu Duệ bĩu mỗi ném một cái xuống dưới, vây quanh người trong chăn, đem chăn mọc ra một cái hình cầu, ở bên trong chăn đem quần lót mặc vào.

Đàm Minh Triết lấy ra máy sấy tóc, nửa quỳ ở giường, giúp Đàm Tiểu Duệ sấy tóc, sau đó mới cấp chính mình lung tung sấy hai lần, không sai biệt lắm đem máy sấy

tóc đóng lại, vứt trong ngăn kéo.

“Ba ba, đi đâu vậy?” Đàm Tiểu Duệ ngáp một cái, vừa muốn nhắm mắt ngủ, phát hiện Đàm Minh Triết đi ra ngoài, bé không nhịn được bò lên, trừng mắt nhìn chằm chằm ba ba mình.

Đàm Minh Triết quay lại hôn trán bé một chút, sau đó đưa tay tiện thể vò tóc của bé: “Ba ba đi rót cốc nước uống, con uống không?”

“Uống.” Đàm Tiểu Duệ không cùng ba ba bé tính toán, chờ sau khi Đàm Minh Triết đi rót nước, bé mới dùng tay nhỏ vén vén tóc.

Đàm Minh Triết mang nước trở về, hai người mỗi người một cốc uống hết.

Song song nằm ở trên giường, Đàm Tiểu Duệ đem bàn chân nhỏ nhét vào giữa hai chân Đàm Minh Triết sưởi ấm, âm thanh mềm mại mà làm nũng: “Ba ba, con có thể không đi vườn trẻ hay không?”

“Hả? Tại sao không đi? Có bạn nhỏ chơi với con, còn có thật nhiều đồ chơi, thật tốt a!” Đàm Minh Triết là loại người vừa dính vào gối liền đầu hàng, cậu mơ mơ màng màng vuốt lưng con trai đối với vấn đề tiểu tử nói không muốn đi vườn trẻ một điểm không để ở trong lòng.

“Này đó mấy đứa bé quá ngây thơ, chán.” Đàm Tiểu Duệ đánh giá nhóm trẻ con cùng tuổi, hướng ***g ngực Đàm Minh Triết dùng tay nhỏ ôm lấy cánh tay Đàm

Minh Triết, “Ba ba, con tự học cũng có thể mà.”

“Ba chưa nói con không thể tự học, con trai của ba thông minh như vậy, chương trình tiểu học lớp ba lớp bốn hiện tại cũng không có vấn đề gì! Chính là đi… Bỏ đàn sống riêng, không cùng người bình thường giao lưu, con sẽ có hội chứng tự bế.” Đàm Minh Triết hiếm thấy ngạc nhiên một lần, nhíu lại lông mày cùng con trai phân tích ‘lo lắng’ của cậu.

Đàm Tiểu Duệ: “…”

Thân, ba ba cảm thấy con có người cha nghịch ngợm như vậy thì sẽ có hội chứng tự bế sao?”

“Kia… Nếu không con nhảy lớp đi? Con cảm thấy bạn bè nhỏ ở vườn trẻ quá ngây thơ, vậy thì học năm lớp ba cấp một thử xem? A… Có thể hay không nhảy quá nhanh? Chúng ta trước tiên từ năm thứ hai bắt đầu?” Đàm Minh Triết vỗ mông nhỏ Đàm Tiểu Duệ, nội tâm thở dài.

Cậu vốn là muốn cho con trai cùng đứa trẻ cùng lứa chơi đùa, trải qua tuổi ấu thơ bình thường vui sướng là tốt rồi, nhưng là hôm nay nghe con trai nói như thế, đổi vị trí suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khả năng để con trai cùng một đám bạn bè mẫu giáo chơi đùa giao lưu, thật là làm khó thằng bé, trước tiên thử vượt cấp rồi lại nói?

Đàm Tiểu Duệ yên lặng đô đô miệng nhỏ, rầu rĩ không vui mà ừ một tiếng.

Kỳ thực bé không muốn nhảy lớp a, chỉ muốn chính mình tự học thôi.

Trọng yếu hơn là, bé muốn trông chừng ba ba, ba ba quá vô căn cứ, chạy đông tháo tây không an bình, có bé ở nhà giám sát hoàn hảo chút, bằng không ba phỏng chừng sẽ bay đi đâu mất.

Đàm Minh Triết nghe được con trai khẳng định — mặc dù là không mấy vui vẻ đáp ứng, dù sao cũng là đáp ứng — nhất thời yên tâm, cậu yên tâm mở miệng: “Kia cứ quyết định như vậy, ngủ một chút, ngủ ngon bảo bối.”

Đàm Tiểu Duệ: “… Ngủ ngon ba ba.”

Đứa nhỏ ngủ tương đối chuyên cần, cho nên tỉnh cũng sớm, Đàm Tiểu Duệ từ dưới cánh tay ba ba bò ra ngoài, chạy đến phòng vệ sinh đi tiểu.

Rửa mặt xong đi ra nhìn thấy quần áo vứt trên thảm trải sàn phòng khách, chịu khó mà nhặt lên, vê thành một đoàn chạy đến cửa một căn phòng mở ra, bước vào.

Gian phòng này là một căn phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều dụng cụ *** vi, còn có rất nhiều giá treo, loại quần áo bé đang ôm này thì có vài bộ.

Tạo hình không giống nhau, thế nhưng công năng giống nhau, tất cả đều thuần một màu đen.

Đàm Tiểu Duệ mang qua một cái ghế đặt trước một cái giá áo, leo lên cầm quần áo treo trên móc.

Xong xuôi đi xuống, hướng phòng làm việc trên bàn liếc

mắt nhìn, bình bình lon lon, cũng không biết ba ba hiện tại đang nghiên cứu cái gì.

Đàm Minh Triết sau khi thức dậy men theo hương vị đi thẳng đến nhà bếp, Đàm Tiểu Duệ đang đứng ở trên ghế rán trứng. Nghe đến tiếng bước chân, bé chỉ huy nói: “Bánh mì đã nướng xong, sữa bò cũng hâm xong rồi, ba ba bưng ra đi.”

“Tuân mệnh!” Đàm Minh Triết cảm giác vui mừng, dựa theo lời con trai dặn dò đem bữa sáng dọn xong, bánh mì cũng mở ra, sữa bò đã rót vào cốc, sau đó ngồi đợi trứng chiên cùng xúc xích.

Không bao lâu Đàm Tiểu Duệ liền bưng trứng chiên cùng xúc xích tới đây, bé đang muốn bò lên trên ghế lại bị Đàm Minh Triết bế lên, hảo hảo đặt ở trên ghế.

Đàm Tiểu Duệ: “…” Bỗng nhiên trống không thực sự là hù người nhảy một cái.

Người nào đó lấy lòng gắp cho bé trứng chiên cùng xúc xích: “Ăn đi.”

Nói thật giống như ba ba làm vậy.

Đàm Tiểu Duệ nhận lấy, cắn một cái, cẳng chân lúc ẩn lúc hiện: “Ba ba ngày hôm nay đưa con đi vườn trẻ làm thủ tục thôi học đi!”

Đàm Minh Triết đùa bé: “Ba ba mất trí nhớ, con đang nói cái gì, ba ba nghe không hiểu.”

Đàm Tiểu Duệ đá chân của cậu một cước: “Vậy ba ba đừng ăn bữa sáng con làm!”

“Thích ăn thì ăn.” Đàm Minh Triết liền cắn một miếng lớn, mang ý cười giảo hoạt trên mặt.

Đàm Tiểu Duệ nhìn ra ba ba đang đùa mình, không nhịn được lườm một cái.

Có ba ba ấu trĩ như thế, quả thực không chịu được…

Tác giả có lời muốn nói: 【 năm mới vui vẻ, bắt đầu bộ truyện mới rồi, mong mọi người đọc nhiều, cho ý kiến a, hi vọng truyện sẽ được nhiều người đón nhận】 tất cả mọi người cảm thụ không ra mang trùm mắt làm sao lộ ra cặp mắt đào hoa, khụ khụ, đây là dụng ý của ta trực quan sáng tỏ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện