Ở Rể (Chuế Tế)

Quyển 1 - Chương 11: Trên thuyền hoa



Gần tới nửa đêm, thành Giang Ninh dần tiến vào giai đoạn sôi động nhất, xe ngựa từ Tô phủ chạy tới đây, xuyên qua con phố chật hẹp đầy người qua lại, càng gần tới hẻm Ô Y tốc độ càng chậm lại.

Trên đường tới đây, thấp thoáng bên ngoài chính là vô số ánh lửa bập bùng sôi động. Vén rèm nhìn ra, con đường ngày thường yên tĩnh lúc này trở nên cực kỳ náo nhiệt, khi gần tới khu trung tâm của hẻm Ô Y, con đường phía trước chỉ thấy đầu người trùng trùng điệp điệp, xe ngựa như sa vào sình lầy một bước cũng khó tiến. Một đội múa lân đang khua chiêng gõ trống kéo tới gần, xà ích trẻ tuổi không còn cách nào khác phải dừng xe lại.

- Tiểu Thiền tỷ, phía trước không ổn cho lắm.

Thiếu niên này e là còn lớn hơn tiểu Thiền một hai tuổi nhưng vẫn gọi nàng là tỷ. Tuy mấy tháng vừa qua tiểu Thiền chạy tới chạy lui quanh quẩn bên người Ninh Nghị nhưng nàng vẫn là một trong ba tỷ muội được Tô Đàn Nhi rèn giũa nhiều năm. Tô Đàn Nhi sau này có thể chấp chưởng Tô gia, mà ba ả nha hoàn này là tay chân thân tín nhất. Quản sự lớn, quản sự nhỏ cũng phải nể mặt nể mũi. Đây cũng là lý do chính tại sao một ả nha hoàn lại có thể điều động được xe ngựa. Thiếu niên này mới gia nhập Tô phủ không lâu, sau khi đã ký khế ước bán mình hai mươi năm nên nhiều ít cũng biết thân phận của nàng, tự nhiên đối với nàng phải cung kính, đồng thời gã cũng có chút hiếu kỳ nhìn thiếu nữ so ra tuổi còn nhỏ hơn mình này.

- Thấy rồi, ta sẽ xuống xe ở đây, ngươi quay trở lại thôi.

Tiểu Thiền vén rèm chủ động bước xuống xe ngựa, nàng quay đầu nở nụ cười nhìn xà ích rồi phất phất tay nói:

- Cảm ơn nha.

- Đệ, đệ tên Đông Trụ

Thiếu niên lấy hết dũng khí lắp bắp nói ra tên của mình, sau đó ngẩng đầu lên:

- Phía trước đông lắm, để đệ đưa tỷ đi.

- Đông Trụ ca.

Tiểu Thiền khom người cảm tạ, sau đó phất tay xoay người:

- Không cần. Không sao đâu.

Nàng như bươm bướm bay tới sóng người, có thể thấy cánh tay nhỏ vung vẩy vẫy lên trong không trung mấy lần, rồi bị cơn sóng trùm lên biến mất không thấy.

Tiểu Thiền vốn đã lui tới khắp nơi trong thành Tô Châu nhiều lần nên rất quen thuộc, luận về bất cứ mặt nào: từ xã giao, làm việc, xử lý tình huống.. năng lực của tiểu Thiền đơn thuần khả ái cũng cao hơn gã thiếu niên nông thôn Đông Trụ kia rất nhiều. Huống chi ở nơi có bao nhiêu người tập trung thế này, gần như không thể xuất hiện tình huống có ai đó làm khó một tiểu cô nương đi khắp phố tham gia náo nhiệt. Các công tử bột, thiếu gia, lưu manh du đãng thời này đúng là không ít, nhưng cũng không dễ dàng đụng phải.

Những tiếng huyên náo ồn ào xuyên qua đoàn múa rồng cuồn cuộn, tiếng ca mịt mờ lả lướt từ một thanh lâu bên cạnh truyền ra, những âm thanh này tập trung lại làm đoạn phố sôi trào. Một lát sau, có một người tay giương tờ giấy từ phía đầu đường phóng tới:

- Hội thơ Lệ Xuyên, bài vịnh trúc mới của Đường công tử Đường Dục..

Sau đó dán tờ giấy lên một tấm bảng bình thơ trước một cửa hàng, xung quanh đầu người cuồn cuộn xúm lại, một lão giả đẩy xe bán trà, trứng luộc cùng bánh crepe cười tách ra khỏi đoàn người, tiểu Thiền cũng vội tách ra khỏi chiếc xe đó, mỉm cười hướng về phía trước cùng xem náo nhiệt.

Sau khi liếc được vài câu thơ, tiểu Thiền lại vội vã theo dòng người chảy xuôi về đầu phố phía bờ sông, hẻm Ô Y cách đầu phố không xa, ngõ nhỏ và hẹp nhưng tràn đầy một bầu không khí náo nhiệt, hào khí. Ánh đèn rực rỡ, người người nhốn nháo, khi tới gần sông mới có thể thấy miếu Phu Tử, nơi sôi động nhất.

Đây là đoạn phố dọc theo bờ sông trông như chuỗi ngọc, rực rỡ nhất của cả thành Giang Ninh, trên đường treo đầy hoa đăng tinh xảo. Sáu chiếc thuyền hoa liên kết của hội thơ Bộc Viên tuy thả dạo dọc sông Tần Hoài cả đêm nhưng nhất định phải ghé qua nơi đây. Bởi đã có kinh nghiệm tham gia hội thơ nên tiểu Thiền chạy thẳng tới đây, nàng tìm tới tòa lầu ngắm cảnh do nhà họ Bộc xây dựng, trình thiệp mời. Đối phương lập tức gọi người đưa tới một con thuyền nhỏ, mà lúc này chiếc thuyền hoa xanh vàng rực rỡ như lâu đài trên mặt nước kia cũng đã xuất hiện ở đoạn sông Tần Hoài. Nổi bật trên nền của rất nhiều thuyền hoa khác, nó đang từ từ hướng bên này tiến tới.

Bờ sông có vô số thuyền nhỏ: cái cập bờ, cái rời đi. Một chiếc thuyền nhỏ cũng nhẹ nhàng rời bến, trong ánh đèn thấp thoáng hướng tới chiếc lâu thuyền kết bè giữa sông mà tiến tới, đầu thuyền một tiểu cô nương đan nhẹ hai tay vào nhau, đứng đó, đầu ngẩng nhìn chiếc thuyền hoa trước mặt. Ánh đèn hoa đăng trên thuyền hoa dần dần soi tỏ khuôn mặt trái xoan đáng yêu hơi mơ màng với chiếc khăn bịt đầu. Tiếng nhạc tự bờ sông truyền tới, e là một hồi ca vũ lại đã vừa kết thúc, nàng cũng không cảm thấy tiếc rẻ gì, có thể tới đây du ngoạn đã là quá tốt rồi, nếu có thể học thêm được mấy bài từ.. nàng nhớ tới vẻ say mê nghe hát của cô gia lúc buổi tối.. ưm, cô gia nhất định sẽ rất thích.

Trên thuyền hoa, tiếng ca hát dần dừng lại, một trang pháo tay nhiệt liệt liền vang lên. Sau đó, các bài xuất sắc của các hội thơ khác được mấy con thuyền đưa tới, lại diễn ra một hồi bình luận tung hô. Hội thi thơ không phải là một nhóm văn nhân ngồi đó viết thơ với bình phẩm, mà nó bao gồm rất nhiều tiết mục ngay tự khi thuyền hoa thả dạo: Nào là nghe từ nghe khúc, đoán đèn ngắm phong cảnh.., đều tạo nên bầu không khí hào hứng cùng cảm ngộ cho tất cả mọi người, lúc này đang tiến vào giai đoạn mấu chốt nhất của đêm hội, tuy nói là cuồng hoan đêm nay có thể kéo dài tới quá giờ sửu, nhưng thực tế mọi năm sau giờ tý hội thơ sẽ dần vắng bóng người.

Lý do chủ yếu là phần lớn lão nhân gia đều già hoặc trung niên sức khỏe kém, mà hơn nửa số thi nhân không có sức khỏe dồi dào, đại đa số cũng đã tụ hội suốt cho tới bây giờ, đến lúc này tinh thần cũng khó chống đỡ nổi nên phần lớn đều trở về nhà ngơi nghỉ. Trong văn đàn, có chút danh phận đều là những người như vậy, muốn được dương danh muốn được chú ý trong đêm nay, quan trọng nhất vẫn là được những người này để mắt đến. Sau khi bọn họ rời đi, hội thơ sẽ chuyển thành màn tài tử-giai nhân hội ngộ, từ giờ tý trở đi giao lưu giữa tài tử-giai nhân mới trở thành chủ đề, hội thi trở thành một trường tán gái náo nhiệt. Ở xã hội này mà nói: việc giao lưu giữa các tài tử-giai nhân cũng có thể được coi là một trò phong nhã nhưng nó không thể trọng yếu được như phần trước đó. Trong thời đại này, kêu tài tử bất kỳ chọn giữa danh và sắc, bọn họ đều sẽ chọn dương danh đầu tiên.

Bởi vậy, lúc này là lúc các bài thơ hay liên tục xuất ra, trước đó cũng đã truyền tới một ít, đêm nay cũng có được mấy bài vịnh nguyệt kinh tài tuyệt diễm, tờ giấy trắng trước mặt Tô Đàn Nhi cũng đã sao lại được vài bài, giờ nàng đang ngồi cạnh một người quen là nữ quyến của Ô phủ thì thầm trò chuyện.

Nàng thực sự yêu thơ-từ dù cho bản thân nàng tại phương diện này cũng không am hiểu nhiều lắm, nhưng thi nhân trong thời đại này như là minh tinh trong thời hiện đại, có nữ hài tử nào không ôm đôi chút lãng mạn trong lòng?! Vì không am hiểu, nên đối với thi từ nàng lại càng thêm khát khao càng thêm yêu thích, bất kỳ một vị tài tử nào tùy tiện múa bút khoe tài cũng khiến cho nàng tâm động.

Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một phần trong cuộc sống tinh thần, giống như đại đa số nữ nhân hiện đại hâm mộ Lưu Đức Hoa, tuy là yêu thích đó nhưng nàng cũng không biểu lộ ra ngoài rõ rệt, tướng công Ninh Nghị của nàng hẳn cũng chẳng giỏi thi từ, điều này nàng đã minh bạch ngay từ lúc mấy câu “Tam ngẫu phù bích trì, phiệt khả do ái tư” vô tình được đọc, hà huống tướng công cũng đã rất thẳng thắn, nhưng chuyện này cũng không sao cả..

Một lát sau, tiểu Thiền theo chân một nữ tỳ dẫn đường bước tới.

- Tướng công ngủ rồi sao?

- Dạ, đã ngủ rồi ạ.

- Quyên nhi, Hạnh nhi đâu rồi, chuyện kêu bọn họ chèn thêm đệm thế nào rồi?

- Dạ xong tiểu thư, em đã xem qua.. Xin chào Ô tam tiểu thư.

Sau khi hành lễ với nữ quyến Ô phủ ở bên, tiểu Thiền mới chầm chậm đi tới hai tiểu nha đầu ở gần đó. Lúc này Quyên nhi cùng Hạnh nhi đang cùng nhau ngồi trước một cái bàn nhỏ, trên bàn bầy đầy các loại hoa quả bánh trái, tiểu Thiền len vào giữa ngồi, ba nha đầu vui vẻ cười chen chúc thành một khối.

Cách đó không xa, Tô Đàn Nhi cùng nữ quyến Ô phủ đã đứng dậy đi đi lại lại. Những trường tụ hội dạng này thông thường đều là tách ra nam tân, nữ quyến, ở giữa còn có bình phong ngăn cách nhưng đương nhiên là không quá nghiêm ngặt. Những người được hội thơ Bộc Viên phát thiệp mời cũng không phải chỉ là những vân anh tiểu thư chưa cưới hỏi, cơ bản đều là phu thê cùng gia quyến, nên tuy cũng phân cách và mọi người cũng giữ lễ tiết nhưng ở những chỗ đi lại phu thê vẫn có thể gặp mặt nói chuyện. Khi Tô Đàn Nhi đưa nữ quyến Ô phủ tới mép thuyền ngắm một mảnh đèn đuốc trên bờ, phu quân của đối phương cũng bước tới. Ô phủ là hãng vải lớn nhất Giang Ninh, hai bên đều quen biết từ trước, sau vài câu hàn huyên rồi lại chuyển sang trao đổi tin tức vải vóc. Tô Đàn Nhi vốn định tránh đi để phu thê bọn họ tâm tình mấy câu, ai dè vừa mới nói được mấy câu, Tiết Tiến cùng mấy tên công tử phe phẩy quạt giấy đã tiến tới. Bọn họ đội khăn học sĩ, thay trang phục thương nhân thường ngày bằng trang phục học sinh, lúc này gió đêm thổi tới, trông rất có vài phần phong độ quạt lông khăn chít – a nhầm, là phong độ quạt giấy khăn chít.

Đêm nay Tiết Tiến cũng đã xông ra gây dựng danh tiêng, bài từ vịnh nguyệt vừa mới viết xong cũng được mọi người phụ xướng, cũng được tính là một trong những người làm được thơ tối nay. Lúc này đi tới, nam nhân nhà Ô Phủ lập tức chắp tay cười nói:

- Tiết huynh đại tài, đêm nay sợ là sẽ chiếm được ưu ái của Khởi Lan tiểu thư, thật đáng chúc mừng.

Khởi Lan là danh kỹ hiếm có của vùng Tần Hoài mấy năm vừa qua, nàng bán nghệ chứ không bán thân, được xưng là tài mạo song tuyệt, bởi có chút quan hệ nên lần này Bộc gia mới có thể vời được nàng. Đêm nay nàng sẽ chọn và xướng lên những bài mà nàng yêu thích nhất, đương nhiên bản thân nàng cũng đã có vài tiết mục riêng, thời khắc nàng chọn và xướng lên các bài từ thường là lúc hội thơ sôi động nhất.

Ẩn trong chuyện này còn có nhiều điều phức tạp, không thuần túy quyết định bởi tài hoa, nhưng tài hoa đúng là chiếm phần lớn ảnh hưởng. Bài từ của Tiết Tiến không tệ, bối cảnh gia đình của y cũng có, bởi vậy khả năng nó trở thành bài áp trục là rất lớn. Mà nếu y được chú ý ở đây, mấy tháng sau e là cũng có thể có cơ hội thân cận với Khởi Lan cô nương, được mời đi dự tiệc hay cùng đàm thi luận văn.., đó cũng là những chuyện tạo ra rất nhiều danh tiếng, còn nếu như có thể tiến thêm một bước thu được Khởi Lan tiểu thư, phá thân của nàng thu vào nội phòng, ấy càng chứng minh mị lực nam nhân của gã đã đạt tới cực đỉnh.

Vùng sông Tần Hoài ung dung cũng đã được mấy trăm năm, loại cố sự như vầy hàng năm đều có, sớm muộn gì nó cũng sẽ thành câu chuyện được truyền tụng. Nam nhân trong câu chuyện tự nhiên là danh tiếng rực rỡ, sau này mỗi khi báo danh mọi người cũng đều ca tụng là tài tử phong lưu, tên tuổi thêm vài phần.

Lúc này, được người khích lệ, đương nhiên Tiết Tiến làm ra một phen khiêm nhượng, nữ nhân nhà Ô phủ ở bên cũng cười nói:

- Thi từ của Tiết công tử thực sự đã khiến thiếp thân có mấy phần cảm động.

Tô Đàn Nhi cũng thích bài đó, mở miệng ca ngợi vài câu. Kỳ thực chỉ là mấy lời sáo rỗng tán tụng lẫn nhau nơi đầu môi chót lưỡi, với những người quen thuộc như nữ nhân nhà Ô gia hay như Tô Đàn Nhi, tất cả đều rõ bài từ của đối phương hơn nửa là mua được từ một vị danh gia nào đó rồi mang tới đây gây dựng danh tiếng.

Tiết Tiến cười rạng rỡ, lại khiêm nhượng nói vài câu, song phương trò chuyện một phen, rồi Tiết Tiến nói:

- Đáng tiếc Ninh huynh chưa từng tới đây, bằng không với bầu không khí thế này nhất định có thể xuất ra tuyệt tác..

Tô Đàn Nhi nhíu nhíu mày. Mấy người ở đây nói chuyện hưng phấn tới mức khiến một vị chủ nhà Bộc gia tuổi trung niên cũng phải đi tới, y là đệ đệ của gia chủ Bộc gia, tên Bộc Dương Dụ, cũng đã từng đậu cử nhân, có chút tài hoa. Y đi lại khắp nơi chào hỏi mọi người, lúc này xen vào cười hỏi mọi người đang nói chuyện gì, Tiết Tiến lập tức đàm giao một phen: nói tướng công Ninh Nghị của Tô Đàn Nhi vốn là chuẩn bị đến, nhưng đáng tiếc lại đúng vào mấy ngày phong hàn, thật là quá đáng tiếc, bằng không với tài hoa của Ninh Nghị hẳn là sẽ có này nọ.

- Ta xem ra không hẳn là như vậy. Nghe nói gã Ninh Nghị kia tuy cũng có mấy năm đọc sách, nhưng chẳng qua chỉ là một gã tầm thường, có tới hay không cũng thế.

Phía sau có người mở miệng nói.

Tiết Tiến cười quay đầu trở lại:

- Phùng huynh, người không nên nói loạn, phong thái khí độ của Ninh huynh ta đã được chứng kiến, Tô gia vất vả từ ngàn người chọn trăm, tiếp mới chọn được Ninh huynh..

Phu quân Ninh Nghị của Tô Đàn Nhi không tài hoa, người Ô phủ có giao tình với Tô Đàn Nhi đều biết, nên khi nói chuyện tuy có hỏi đến sức khỏe của Ninh Nghị nhưng tuyệt không đề cập chút nào đến chuyện thơ văn, lúc này thấy đối phương biểu diễn, hai người Ô gia lập tức minh bạch ý nghĩ của Tiết Tiến. Trước đây Tiết Tiến theo đuổi Tô Đàn Nhi, đến cửa cầu hôn mà không có kết quả nên vì chút oán khí còn sót mà giở thủ đoạn, thành thật mà nói kỹ thuật biểu diễn quá lộ liễu, nhưng hiệu quả vẫn không suy giảm. Nếu câu chuyện cứ tiếp tục như vậy, ngày mai khó tránh khỏi việc lan truyền lời bình phẩm chuyện Tô Đàn Nhi cưới phế vật. Nữ nhân nhà Ô gia đánh mắt cho tướng công muốn gã cắt đứt câu chuyện, gã nam nhân cũng nhận thấy nhưng lại hơi chần chờ, không rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Tô Đàn Nhi mỉm cười, vừa chuẩn bị mở miệng thì tiểu Thiền từ bên cạnh nàng xông tới.

- Đúng vậy, cô gia viết thơ rất giỏi.

Nàng vốn đang đùa giỡn cùng Hạnh nhi và Quyên nhi, tính lặp lại kỹ xảo ảo thuật hô biến mà Ninh Nghị đã dạy nàng nhưng bánh ngọt lại rơi xuống mặt nền, sau đó ba người cũng nhận ra tình huống ở bên này. Quyên nhi Hạnh nhi nói gã công tử Tiết gia kia không có ý tốt, sau khi suy nghĩ một chút Thiền nhi lúc này mới xông tới:

- Đêm nay cô gia còn làm thơ đấy.

Lời này của tiểu nha đầu vừa nói ra, Tiết Tiến ở bên kia cùng Tô Đàn Nhi bên này đều ngẩn người. Qua một lát Tiết Tiến mới cười rộ lên:

- Ồ, Ninh huynh cũng xuất ra đại tác sao? Quá tốt rồi, vừa hợp lúc lấy ra cho mọi người cùng đọc.

Gã toàn thân một vẻ kinh hỉ, trong lòng nở rộ như hoa, tài học của Ninh Nghị thế nào từ lâu gã đã nghe ngóng, đọc sách nhiều năm như vậy, thơ hẳn có thể viết, nhưng viết ra cái dạng gì thì đúng là khó nói, mới vừa rồi cũng chỉ dám cho cái ả tiểu Thiền vô tri thưởng thức. Nếu theo tình hình trước đây, có lẽ sẽ có vài người có lời bông đùa và hiệu quả sẽ không lớn. Nhưng nếu coi một bài thơ tồi như là một đại tác phẩm cho mọi người ở đây “bình luận”, hiệu quả sinh ra như thế nào thì sau hôm nay nó cũng hoàn toàn chứng thực.

- Dạ, vâng.

Tiểu Thiền gật đầu, lấy từ trong y phục ra một tờ giấy đã được gấp cẩn thận, miệng thao thao giải thích:

- Lúc tối cô gia không được khỏe, muốn nghe tiểu Thiền hát nên tiểu Thiền mới lấy một quyển thơ để cô gia chọn một bài. Không ngờ cô gia lại nói không thích bài nào, nên tự tay viết ra một bài. Ừm, chính là bài bày, là tiểu Thiền đã chép lại..

Không thích bài nào, nên tự tay viết một bài.. Khẩu khí thật lớn, Tô Đàn Nhi cùng Bộc Dương Dụ ở bên đều nhíu mày, chỉ có Tiết Tiến là cười rực rỡ và thành khẩn thêm chút nữa. Tiểu Thiền nói xong bèn giao tờ giấy lại cho Tô Đàn Nhi đang đầy vẻ nghi ngờ bất định, Tô Đàn Nhi nhìn tờ giấy, xác thực có chữ rồi lại nhìn tiểu Thiền, sau đó mới chính thức quay lại tờ giấy, khẽ hé môi lặng yên lẩm nhẩm dòng chữ ghi ở trên đó.

Lẩm nhẩm được một lúc, tốc độ đọc của đôi môi khẽ chậm dần, ánh mắt lại dần trở nên phức tạp, cuối cùng như chợt tỉnh, lại nhìn tiểu Thiền một cái rồi mới tiếp tục lẩm nhẩm đọc tiếp bài từ. Phía trước Tiết Tiến cười, vươn cổ tên nhìn một chút, tuy không thấy gì nhưng gã vẫn rất vui vẻ..

Ngầm đọc thì được gì, trước sau gì ngươi chẳng phải đưa cho mọi người xem, đến lúc đó ta đọc giúp ngươi là được. Ha!

Tựa như trò ác kịch đã sắp thành công, gã hài lòng nghĩ.

Trong chốc lát, nơi thân thuyền bùng lên ngọn đuốc, trong ánh sáng thấp thoáng mỹ lệ, Tô Đàn Nhi đưa bài từ ra phía trước.

- Thỉnh Bộc Dương thế thúc cho lời bình..

Dĩ nhiên Bộc Dương Dụ đã thấu được mánh khóe, lúc này cũng gật đầu cười cười. Lão cực kỳ yêu thích cô tiểu thư trông như nhu nhược mà thực tế chẳng kém một đấng tu mi nhà họ Tô này, nên dẫu nàng có một kẻ hôn phu đi ở rể không tài cán thì cũng là chuyện bình thường, mà ngược lại Tiết Tiến càn rỡ cay nghiệt mới khiến người ta không thích. Lão lập tức quyết định, dẫu bài từ không tốt cũng phải nói vài lời ca ngợi, tận lực giảng hòa. Lão tiếp nhận bài từ, cúi đầu nhìn lại, trong lòng đã nghĩ xem đến cùng là nên đánh giá thế nào.

Khói lửa bốc lên, mọi người xung quanh đang đợi lão cất lên lời bình thứ nhất, Tiết Tiến nho nhã mỉm cười, khiêm cung ấm áp. Tô Đàn Nhi nhìn gã một cái, ánh mắt lại liếc sang tờ thư trên tay Bộc Dương Dụ, rất nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới.

Trong ánh lửa rực sáng, ánh mắt phức tạp khó nói..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện