Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 20: 20: Nhược Điểm Nằm Trong Tay Nhau





Lúc Khương Mạt Lỵ nhìn thấy Hoắc Tự Hàn mặc một thân âu phục xuất hiện ở lầu dưới thì phản ứng đầu tiên của cô chính là: Đây sẽ không phải là một cái bẫy do anh thiết kế chứ?
Thị lực của cô luôn luôn rất tốt, tất nhiên nhìn thấy trên mặt anh cũng xuất hiện biểu tình giống cô.

Dù sao hai người cũng đã từng nói chuyện yêu đương, đều hiểu rõ lẫn nhau, lúc này Khương Mạt Lỵ vô cùng muốn hét lên một tiếng, bởi vì nếu hiện tại cô mà làm không tốt thì sẽ khiến Hoắc Tự Hàn hoài nghi đây là kế hoạch do cô bày ra, nếu làm không tốt sẽ khiến anh cho rằng là do cô muốn hồi tâm chuyển ý, cố ý làm thế này để dẫn dụ anh, cuối cùng gương vỡ lại lành!
Ai là người có tâm tư như vậy trước thì người đó liền thua.
Đừng nói hiện tại Khương Mạt Lỵ hoàn toàn không nghĩ sẽ hợp lại, coi như cô có nghĩ như vậy thật thì cô cũng không để bất luận người nào đặc biệt là Hoắc Tự Hàn phát hiện ra.
Khương Mạt Lỵ miễn cưỡng trấn định lại, bình tĩnh đi gần Hoắc Tự Hàn cách chừng một mét thì dừng bước, cô giả bộ giống như không có việc gì chào hỏi: "Ồ, thật là đúng dịp."
"Làm sao cô lại ở nơi này?" Nghe ngữ khí cùng biểu hiện của Hoắc Tự Hàn lúc nói chuyện, Khương Mạt Lỵ lâm vào trầm tư, thật sự cô cùng anh đã từng nói chuyện yêu đương sao?
Mặc dù bọn họ đã chia tay, nhưng khi đó bốn bỏ lên năm một chút, cũng được xem như là chia tay trong hòa bình đi, hiện tại gặp nhau, cho dù không cần giống như bạn bè mà hàn huyên thì cũng không cần phải lạnh lùng như vậy chứ.
Khương Mạt Lỵ cười cười, lấy lời nói ngắn gọn, rõ ràng nhất giải thích: "Hôm nay tôi theo mẹ tới tham gia buổi tụ hội của dì Chu, nhân viên phục vụ không cẩn thận làm đổ rượu lên lễ phục cho nên dì Chu để trợ lý Vương mang tôi đến đây thay quần áo."
Dừng một chút, cô lại lấy một loại ngữ khí rất vi diệu hỏi: "Ngược lại là anh, không phải anh không thích tham gia loại tụ hội này sao, tại sao lại ở đây?"
Hoắc Tự Hàn nói: "Trước kia không thích, không có nghĩa là hiện tại không thích.

Trước kia thích, không có nghĩa là hiện tại vẫn thích."
"..."
Đang lúc Khương Mạt Lỵ vắt hết óc để có thể nghĩ ra lời nói đánh trả tốt hơn, chỉ nghe được từ phía cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, trong đó còn kèm theo tiếng nói chuyện của mẹ cô cùng những người khác.

"Mạt Lỵ cũng thật là, đi đổi lễ phục mà cũng không nói với tôi một tiếng chứ? Vừa quay đầu đã không thấy con bé đâu."
"Ài, con gái đã lớn nha, chẳng lẽ chuyện gì cũng đều phải báo cáo với bà sao, đúng rồi, Mạt Lỵ có bạn trai hay chưa vậy?"
Người nói chuyện là dì Vương, vừa nghe thấy giọng nói của bà ấy, tế bào toàn thân của Khương Mạt Lỵ lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác.
Ở Cảnh Thành, dì Vương này có thể xưng là người thích bát quái nhất trong giới nhà giàu, chuyện bà ấy thích nhất là đi nói chuyện thị phi, hôm nay nếu như dì Vương thấy cô và Hoắc Tự Hàn ở cùng một chỗ như thế này, cô dám khẳng định, ngày mai toàn bộ người trong giới nhà giàu đều sẽ biết chuyện này.
Nếu như thật sự cô cùng Hoắc Tự Hàn đang yêu nhau, thì chuyện này khẳng định không quan trọng, nhưng mà hai người bọn cô đã chia tay từ tám trăm năm trước rồi nha, bây giờ mà lại truyền ra chuyện như vậy thì thật không có lời rồi!

Bình thường gặp được dì Vương, Khương Mạt Lỵ đừng nói đến việc xoát điểm hảo cảm, chính là vừa thấy người, nếu có thể tránh được thì sẽ tránh, lúc này cũng như vậy, cô không có thời gian mà quản Hoắc Tự Hàn, vội vội vàng vàng quay người đi qua hướng khác, theo bản năng mà kiếm một cái phòng trống để trốn.
Ngay lúc cô chuẩn bị đóng cửa rồi khóa trái, Hoắc Tự Hàn lại lấy tốc độ nhanh hơn cô mà vọt vào trong phòng, sau đó anh cũng khóa trái cửa lại giống như kế hoạch của cô.
Khương Mạt Lỵ kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh lại theo tôi vào phòng này?"
Hoắc Tự Hàn khí định thần nhàn đi đến ghế sô pha ngồi xuống, ngữ khí vô cùng bình tĩnh lại hờ hững mà nói: "Cùng lý do giống cô."
Khương Mạt Lỵ vô cùng mất hứng.
Hiện tại cô không muốn bị người ngoài biết được cô cùng Hoắc Tự Hàn có quan hệ, đây là chuyện bình thường, dù sao qua một thời gian ngắn nữa cô còn muốn nói chuyện yêu đương cơ mà, lúc này nếu lại có lời đồn linh tinh thì sẽ ảnh hưởng đến cô đó.
Nhưng mà Hoắc Tự Hàn lại xảy ra chuyện gì đây, anh cũng muốn phủi sạch quan hệ với cô sao? Cũng sợ ảnh hưởng đến nhân duyên sau này của anh sao?
A, đàn ông nha.
"Hoắc tiên sinh thật đúng là suy nghĩ chu đáo." Khương Mạt Lỵ dừng một chút: "Chỉ là đợi chút nữa nếu các dì ấy phát hiện chúng ta lại ở trong cùng một phòng, đây không phải là càng hỏng bét hay sao?"
Hoắc Tự Hàn lườm cô một cái: "Cái này cũng rất dễ thôi."
Anh đưa một ngón tay chỉ ra ban công cửa sổ, ngữ khí nồng đậm mỉa mai nói: "Ai sợ lời đồn dính trên người thì cứ từ cửa sổ này mà nhảy ra ngoài, dù sao nơi này là tầng một, cách mặt đất tối đa cũng chỉ hơn một mét mà thôi, có ngã cũng không chết."
Khương Mạt Lỵ tức giận: "Vậy xem ra anh là người tương đối sợ, anh yên tâm, nếu thật sự truyền ra ngoài, tôi khẳng định sẽ giải thích rõ ràng với bạn gái của anh."
Hoắc Tự Hàn cũng âm dương quái khí trả lời: "Có đúng không, vậy tôi thật là cảm ơn cô, có qua thì phải có lại, tôi cũng sẽ cùng Nhậm tiên sinh, bạn trai của cô giải thích rõ ràng."
Ngọa tào.

*
* Ngọa tào: Đây là từ chửi tục.
Làm sao anh lại biết chuyện của Nhậm Tu Dương.

Sau khi Nhậm Tu Dương cùng bạn gái cũ võng hồng lên hot search weibo mấy ngày liên tiếp, Khương Mạt Lỵ từ trong ra ngoài đều cảm thấy bài xích cùng Nhậm Tu Dương có liên hệ.

Cô lại càng cực kỳ bài xích chuyện này bị Hoắc Tự Hàn biết, mà bây giờ, anh cứ như vậy nhẹ nhàng, mảy may không thèm cố kỵ đến cảm xúc của cô mà lấy ra nói.

Bây giờ ở trong lòng Khương Mạt Lỵ đang điên cuồng mắng chửi Hoắc Tự Hàn.

Hơi thở bất ổn nói: "Nhậm tiên sinh? Ai, tôi không biết, anh đừng có mà tung tin đồn nhảm."
Cho dù có yêu đương cũng phải để ý đến danh tiếng.

Thật vất vả cô mới giải thích xong cho người trong vòng để họ không cảm thấy cô cùng Nhậm Tu Dương có quan hệ mập mờ gì, cô ước gì tất cả mọi người đều lãng quên chuyện cô và anh ta từng đi ăn cơm tối với nhau, bao gồm chính cô.

Kết quả bây giờ Hoắc Tự Hàn lại lôi người này ra nói, nếu như không phải cô có tố chất tốt thì cô đã sớm chửi ầm lên rồi.
Hoắc Tự Hàn động tác ưu nhã mà đưa tay ra, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay nói: "Không biết sao? Thật sự trước sau như một mà mở mắt nói dối, nếu như tôi nhớ không lầm thì vào lúc năm giờ chiều cô cùng Nhậm tiên sinh cùng nhau đi ăn cơm, sau đó còn đi đến quán bar của anh ta tham quan.

Hai người trò chuyện rất vui vẻ."
[Editor: Sao anh theo dõi chị ấy kỹ giữ vậy nha, nắm rõ lịch trình quá hà J]
"Làm sao anh biết? Chẳng lẽ thời thời khắc khắc anh đều chăm chú mà theo dõi tôi sao!"
Cái gì mà sau khi chia tay thì chung sống trong hòa bình chứ, không cần phải miễn cưỡng duy trì làm gì nữa, anh đã không nể mặt cô như thế, thì cô cũng không cần thiết phải giả bộ tiếp nữa: "Ngay cả mấy giờ gặp nhau đều rõ ràng như vậy, còn trò chuyện vui vẻ, thật giống như anh ở ngay bên cạnh tận mắt nhìn thấy vậy, à, chẳng lẽ Hoắc tiên sinh thật sự ở phía sau mà theo đuôi tôi?"
Mặc dù biết Hoắc Tự Hàn là người sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng cô chính là muốn nói như vậy, chính là cố ý châm chọc anh.

Hừ.
Hiện tại cô chỉ muốn quên chuyện cùng ăn tối với Nhậm Tu Dương! Người này thế mà cứ lặp đi lặp lại, còn nhiều lần lôi ra nói, thật là muốn nuốt sống anh mà.
Hoắc Tự Hàn giống như chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô, lấy điện thoại di động mở ra, ngữ khí bình tĩnh giống như người đọc bản tin thời sự mà nói:
"Lúc năm giờ Nhậm Tu Dương còn đăng tin lên vòng bạn bè, bên trên tấm hình có cô nha, mặc dù sau đó anh ta đã xóa bỏ, nhưng thật không khéo, bạn bè của tôi thấy được nên đã chụp màn hình gửi qua cho tôi."

Khương Mạt Lỵ cảm thấy ngạt thở, bởi vì bỗng nhiên cô cũng nhớ tới vòng bạn bè của Nhậm Tu Dương sẽ nói về chuyện gì, lại còn đăng ảnh chụp.

Mặc dù sau khi Nhậm Tu Dương phát sinh chuyện như thế cũng vô cùng tự giác mà xóa mọi thứ khỏi vòng bạn bè, nhưng ai có thể nghĩ đến là sẽ có người chụp màn hình lại nha!
Quan trọng hơn chính là, một khi nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện trên vòng bạn bè, cô cảm thấy..

Cả người đều không tốt.
Tự nhiên cô lại muốn liều mạng với Nhậm Tu Dương.
"Đúng rồi." Hoắc Tự Hàn lại nhìn cô một cái, tiếp tục nói: "Mấy ngày hôm trước, chuyện của Nhậm Tu Dương tôi cũng có xem một chút, cô không nên hiểu lầm, tôi không muốn chú ý đến chúng, mà là tin tức đẩy đưa, thật sự là không có cách nào khống chế được, thế là tôi vừa vặn nhìn thấy mớ tin tức kia."
"Bạn gái cũ của Nhậm Tu Dương có phải là võng hồng hay không, tên gọi là gì thì tôi không nhớ rõ, chỉ là trên tin tức nói là cô ta bán hàng giả, hình như còn chen chân vào hôn nhân của người khác, có phải là có chuyện như thế hay không?"
Bây giờ Khương Mạt Lỵ thật muốn cắn chết Hoắc Tự Hàn.

Bỗng nhiên cô nhận ra, vẫn là không thể tùy tiện nói chuyện yêu đương với người khác, chí ít hai người đã ở chung với nhau rất lâu, những thứ mà cô thích hay cô ghét, anh đều biết toàn bộ.
Mà bây giờ, anh lại cố ý nói những lời này để khiến cô tức giận, để cô phát điên, làm cô hít thở không thông.
Tuy rằng Hoắc Tự Hàn chỉ là bình tĩnh mà trình bày sự thật, nhưng Khương Mạt Lỵ biết, anh đây là đang chế giễu cô, cười nhạo cô sau khi chia tay với anh thì không có đối tượng hẹn hò nào tốt đẹp cả, không có một ai nên hồn.
Anh giống như muốn nói: Khương Mạt Lỵ, ánh mắt của cô thật sự là không được.

Làm sao lại chọn loại người như vậy để chuẩn bị tuyển làm bạn trai?
"Còn có Nhậm Tu Dương có phải hay không.."
Ngay tại lúc Hoắc Tự Hàn còn đang muốn nói thêm vài câu nữa, Khương Mạt Lỵ lập tức không hề có điềm báo trước mà cười lạnh một tiếng.

Loại cười lạnh này của cô, lập tức khiến Hoắc Tự Hàn giống như một người câm, dùng hành động mà thuyết minh như thế nào được gọi là yên tĩnh như gà.
[Editor: Tui thấy mùi thê nô ở đâu đây.]
"Hoắc Tự Hàn, anh nói thêm một chữ nữa xem." Khương Mạt Lỵ lung lay chiếc điện thoại trong tay, giây phút này dáng vẻ tươi cười cùng biểu hiện của cô giống như là đang nói, hiện tại cô chính là Nữu Hỗ Lộc Mạt Lỵ.

*
"Tôi lập tức đem video điệu nhảy tảo biển của anh đưa lên internet, để cho mỗi người quen biết anh đều được thưởng thức."

* Nữu Hỗ Lộc thị: Một dòng họ lớn và phổ biến, là dòng họ có nhiều đại thần và hoàng hậu, cung phi dưới thời nhà Thanh.
Đây là video quay lúc bọn họ còn đang yêu nhau.

Bây giờ cô đã quên vì nguyên nhân gì mà cô giận anh, mấy ngày liên tiếp cô cũng không thèm phản ứng.

Anh nhận lỗi với cô cũng vô dụng, sau đó, cô cũng cảm thấy không có ý nghĩa gì, nên nhân cơ hội mà buộc anh đáp ứng rất nhiều chuyện, trong đó có một điều kiện chính là bắt anh phải nhảy điệu nhảy tảo biển.
Tất nhiên Hoắc Tự Hàn không đáp ứng, anh tình nguyện lái xe đạp đi thành đông mua hoành thánh cho cô, tình nguyện viết thư xin lỗi ba ngàn chữ cũng không nguyện ý nhảy loại vũ điệu này.

Chỉ là lúc đó Khương Mạt Lỵ rất tùy hứng, cô chính là bị Hoắc Tự Hàn chiều hư, nhất định phải nhìn anh nhảy, nếu không thì sẽ không thèm để ý tới anh.

Lúc đó anh cũng là thật sự rất thích cô, thế là ở trước mặt cô mà nhảy điệu nhảy tảo biển.

Cô lại lấy điện thoại ra quay lại, anh vẫn luôn muốn cô xóa nó đi nhưng cô không chịu, còn ôm cổ của anh nói, chờ đến đêm kết hôn sẽ xóa, khi đó anh ôm eo cô đồng ý.
Nghe Khương Mạt Lỵ nói như vậy, Hoắc Tự Hàn biểu tình ẩn nhẫn, nhưng vẫn phải tiếp tục yên tĩnh như gà.

Anh sợ nhất là lúc cô cười lạnh.

Cho dù đã chia tay lâu như vậy nhưng đến bây giờ anh đều sẽ vô ý thức mà cảm thấy tê dại da đầu.
Hai người đều an tĩnh lại, đã quên mất bên ngoài còn có người khác, Khương Mạt Lỵ ngồi ở một bên khác của ghế sô pha.
Trầm mặc hồi lâu, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói: "Muốn như thế nào ngươi mới có thể xóa bỏ?"
Hoắc Tự Hàn muốn để cô phải xóa cái video kia.
Khương Mạt Lỵ muốn để anh xóa ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Nhậm Tu Dương.
Hai người liếc nhau, lại là đồng thời trả lời: "Không có khả năng."
Mỗi người đều nắm lấy cửa sống của đối phương trong tay, ai cũng không muốn xóa bỏ nhược điểm có thể làm cho đối phương phải xấu hổ đến mức muốn ung thư qua đời ngay tại chỗ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện