Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 18: 18: Còn Thiếu Một Chút Nữa Thôi





Ở thời khắc Nhậm Tu Dương đang sứt đầu mẻ trán, cũng chưa quên muốn giải thích một chút đầu đuôi mọi chuyện cho Khương Mạt Lỵ.
Anh ta nói như vầy: "Ba năm trước đây đích thật tôi cùng Tuyền Tuyền từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi, sau này vì tính cách không hợp chúng tôi đã chia tay, sau đó cũng không có liên hệ.

Những chuyện sau này của cô ấy tôi cũng không rõ, lần này là do có người muốn lấy đoạn tình cảm này ra viết, bên phía ba tôi cũng đang tra xem là ở sau lưng ai đang thúc đẩy chuyện này.

Nói như thế nào đây, tôi hoài nghi là có người ganh ghét ba tôi, cho nên ra tay với tôi, Mạt Lỵ, mặc dù trước đó tôi cũng nói chuyện yêu đương vài lần, nhưng lúc tôi cùng em nhận biết thì tôi độc thân, hiện tại cũng thế."
Khương Mạt Lỵ cũng đoán được là có người muốn làm ảnh hưởng đến Tinh Khải, Nhậm Tu Dương chỉ là pháo hôi thôi.

Nhưng mà việc này cũng không ảnh hưởng đến quyết định của cô, qua chuyện này cũng làm cho cô có một nhận thức mới.
Coi như ông chủ Nhậm là nhân vật lớn trong ngành giải trí thì thế nào, ngành giải trí có là gì đâu, dùng lời nói của Hoắc Giai Oái thì ngành giải trí cũng chỉ là đồ chơi của giới nhà giàu mà thôi.

Có thể khiến người ta dùng loại thủ đoạn này đi đối phó, còn nửa điểm động tĩnh đều không nghe được, chỉ có thể nói Tinh Khải, bao gồm cả ông chủ Nhậm đều quá yếu.

Nếu thật sự có thực lực, có bản lĩnh, thì sẽ không xuất hiện loại tin tức vạch trần rác rưởi như thế này, hơn nữa còn treo trên hot search weibo trong thời gian dài như vậy.
So sánh với chuyện bê bối của Khương Bạch Dương trước đó mà xem, chuyện đó rất nhanh đã bị áp xuống, thậm chí còn không gây nên oanh động gì.
Mặc dù hiện tại cô cũng không nghĩ tới chuyện đính hôn hay kết hôn, nhưng mà đối với người bạn trai vẫn phải có yêu cầu.

Cô không thích nhất là bị người khác hoài nghi phẩm vị của mình, cho nên người có vết nhơ rõ ràng như vậy, trong lòng cô từ chối.
Nhưng mà, nhân phẩm của Nhậm Tu Dương cũng tạm được, cho dù đến mức này rồi nhưng cũng không muốn giẫm lên bạn gái trước, về điểm ấy Khương Mạt Lỵ vẫn là rất hài lòng.

Cho nên dù cô cùng Nhậm Tu Dương đã không có nửa điểm khả năng nhưng cô vẫn không muốn xử lý mọi chuyện quá mức tuyệt tình.


Dù sao đều là một người, cô cũng không muốn tùy tiện phá hủy thiết lập nhân vật của mình nha.
Sau khi mặc kệ anh ta, một ngày sau cô mới trả lời tin nhắn: "Tu Dương, anh thật sự là một người bạn rất tốt, giống như ánh mặt trời thiện lương, đối xử chân thành với mọi người.

Xảy ra chuyện như vậy tôi cũng rất tức giận, đây là đang gián tiếp chửi bới, tổn thương anh, chúng ta là bạn tốt, nếu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ cũng đừng khách khí, cũng thay tôi gửi lời hỏi thăm tới chú Nhậm, đừng vì loại chuyện này mà nổi nóng, hãy bảo trọng thân thể."
Lúc Nhậm Tu Dương nhận được tin nhắn, trước tiên là vui mừng, nhưng sau khi đọc đi đọc lại tin nhắn thì anh ta trở nên trầm mặc.
Anh ta không phải người ngu, ý tứ của Khương Mạt Lỵ không phải là nhìn không ra.
Thật ra trong lòng anh ta cũng hiểu rõ, xảy ra chuyện này, cho dù Mạt Lỵ thật sự thích anh ta, nguyện ý tiếp nhận anh ta, chỉ sợ người nhà của cô sẽ không đồng ý.
Trước đó đã nghe cô nói qua, người trong nhà cô quản lý rất nghiêm khắc, mà ở Cảnh Thành nhà họ Khương luôn luôn điệu thấp, mặc dù tính tình anh họ cô lỗ mãng, còn nháo ra bê bối, nhưng đó là người trong nhà, không có lựa chọn khác.
Trong lòng Nhậm Tu Dương đặc biệt khó chịu.
Cho tới bây giờ anh ta chưa bao giờ nghiêm túc thích một người như vậy, tỉ mỉ muốn chuẩn bị lễ vật làm cô bất ngờ, bây giờ cũng không thể phát huy tác dụng.

Nếu như ngay từ đầu đã không có khả năng, thì trong lòng anh ta còn cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng lúc anh ta cùng Khương Mạt Lỵ hẹn ăn cơm tối, rõ ràng anh ta có thể cảm giác được cô có hảo cảm đối với mình, rõ ràng có khả năng, thế nhưng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Một lát sau Khương Mạt Lỵ lại nhắn: "Qua mấy ngày nữa chính là sinh nhật của tôi, anh nếu có rảnh rỗi thì đến chơi, coi như là buông lỏng tâm tình, anh yên tâm, chỉ cần là người bạn bè hiểu rõ anh, đều sẽ phân rõ đâu là thật, đâu là giả."
Nhậm Tu Dương nơi nào còn không biết xấu hổ mà có tâm tình đi qua tham dự buổi tiệc đó đâu.
Khương Mạt Lỵ càng như vậy, anh ta lại càng khó chịu.
Đến lúc này mà cô còn cân nhắc cho tâm tình của anh ta, cả ngày hôm nay, ba mắng anh ta, mẹ cũng đi theo ba phải, những người bạn khác bề ngoài nhìn như là quan tâm anh ta, trên thực tế cũng chỉ đang nhìn chuyện cười mà thôi.

Nhậm Tu Dương cắn cắn hàm răng, hung hăng nguyền rủa, đừng để anh ta bắt được người đứng sau lưng chuyện này, nếu không!
[Editor Huệ Lê Thị: Tui nghĩ là tui đã biết người đó là ai nha J]
Thật mẹ nó ác độc, oan có đầu nợ có chủ, nếu muốn đánh ba anh ta thì chính diện mà đánh, tại sao lại muốn liên lụy đến anh ta chứ, anh ta đã làm sai điều gì?

Chẳng lẽ đây chính là cha nợ con trả trong truyền thuyết sao?
Điện thoại của Nhậm Tu Dương lại vang lên, nhìn xem, là ba anh ta gọi tới, không có chút gánh nặng tâm lý nào, anh ta đưa đập điện thoại vào ghế sô pha một phát.

Anh ta thất tình rồi, Thiên vương lão tử anh ta cũng không hầu hạ!
* * *
Khương Mạt Lỵ rất nhanh đã đem Nhậm Tu Dương cùng quá khứ mập mờ của anh ta xóa bỏ khỏi đầu mình.
Vì chưa xác định quan hệ và dưới khả năng tận dụng mọi thứ để biện bạch của cô, nên đám chị em khuê mật plastic kia cũng sẽ không mang chuyện của Nhậm Tu Dương đến nói trước mặt cô, đây là một chuyện tốt.
Cô sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến phá hư hình tượng mà cô đã bỏ ra thời gian mấy năm mới tạo nên, hiện tại cô cũng không có tâm tư để nói chuyện yêu đương, chính là mấy cái lốp xe dự phòng bên người cô trên cơ bản đều là nhị đại, mà những nhị đại này đa số đều thích nói chuyện yêu đương cùng những nghệ sĩ nhỏ hay tiểu võng hồng và người mẫu, cô làm sao biết được trong đám người đang theo đuổi cô, còn người nào giống Nhậm Tu Dương hay không chứ?
Có người yêu cũ thì không sao, người yêu cũ là võng hồng hay là nghệ nhân, hay là người bình thường cũng không có gì đáng nói, chỉ cần những người yêu cũ đó không có lịch sử đen tối là được.

Nếu không sẽ kéo thấp phẩm vị của người khác.
Trước kia trong lòng cô, Nhậm Tu Dương còn được xem là ánh mặt trời đơn thuần, là tiểu soái ca, hiện tại hình tượng này đã..

Cho dù cô biết Tuyền Tuyền cùng anh ta đã chia tay mấy năm rồi, hiện tại người bị vạch trần cũng không có quan hệ gì với anh ta, nhưng cô rất khó khống chế chính mình, cảm thấy người này có chút hèn mọn.
Một khi cảm thấy người nào đó hèn mọn, thì để nói chuyện yêu đương sẽ rất khó.
Cô thật sự bi thương.

Khương Mạt Lỵ nghĩ, hay là qua một thời gian ngắn nữa lại nghĩ đến chuyện yêu đương đi, cô thật mệt mỏi.
Cách buổi tiệc sinh nhật cũng không còn mấy ngày, cô còn phải chuẩn bị lấy trạng thái tốt nhất để xuất hiện trước mặt mọi người.


Từ sau khi tốt nghiệp trung học, đám bạn bè bọn họ đường ai nấy đi, coi như đều du học cùng một quốc gia, nhưng cũng không ở gần nhau, cơ hội chạm mặt thì càng ít.
Lần này rất nhiều người sẽ trở về, buổi tiệc sinh nhật này lập tức biến thành buổi gặp mặt của mọi người, nói tóm lại, đối với Khương Mạt Lỵ, mỗi buổi tối, trước khi đi ngủ cô đều sẽ bổ não một cái tình tiết như này ----- cô ngăn nắp xinh đẹp ra sân, lập tức diễm áp quần phương, chỉ cần tưởng tượng như vậy, cô đã có thể ngủ thật ngon.

Có lẽ chỉ có Khương Tường Vi mới có thể lý giải sự theo đuổi cái đẹp của cô, cùng với mộng tưởng cả một đời đều muốn sống trong sự ca ngợi, trong ánh mắt hâm mộ của người khác.
Khương Mạt Lỵ cảm thấy tính mình chính là kiểu gặp việc thì mới ôm chân phật, thật sự là hai mươi năm cũng không đổi được cái tính này.
Giống như hiện tại, cô đã tính xong, mấy ngày nay cô đều muốn mua mặt nạ dưỡng ẩm trong hệ thống, thoa mấy ngày liên tiếp, đến lúc đó khẳng định làn da sẽ trắng hồng trong suốt đến độ không cần chỉnh sửa đã có thể đi chụp quảng cáo.
Cũng phải dùng tới lọ kem dưỡng thể kia và cả tinh dầu gội đầu nữa, chỉ là tính tính, mấy ngày nay cô phải xoát đủ điểm hảo cảm mới được..
Thế là, vừa mới thanh nhàn được có mấy ngày, Khương Mạt Lỵ lập tức lại bận rộn tới mức giống như con quay.
* * *
Buổi tối hôm nay cô phải cùng mẹ đi tham gia một buổi tụ hội, trong quá khứ cô cũng không quá thích tham gia loại tụ hội của nhóm quý bà này, dù sao ở loại tụ hội này đều là những nàng dâu cùng với những cô, những dì.

Mối quan hệ trong đó thật sự rất phức tạp, phải phí không ít tế bào não.
Có đôi khi Khương Mạt Lỵ cũng nhịn không được cảm khái, những dì những cô trong giới nhà giàu này, chỉ cần một người tùy tiện xuyên về cổ đại, tuyệt đối là người giỏi trạch đấu cung đấu.
Nhưng mà chính là bởi vì các dì ấy quá khôn khéo cho nên điểm hảo cảm sẽ càng đáng tiền, Khương Mạt Lỵ người đang nghèo rớt mùng tơi này, còn đang vội vàng muốn mua vài đồ vật trong hệ thống, cho nên cô phải cô gắng mang cái đầu sắt của mình đi tham gia loại tụ hội này.
Mặc dù mỗi lần kết thúc tụ hội, cô đều sẽ cảm thấy đầu mình trống trơn, hai mắt ngốc trệ, nhưng vì mua mặt nạ dưỡng ẩm, vì kem dưỡng da, vì tinh dầu dưỡng tóc mọi thứ vẫn đáng giá.
Khương Mạt Lỵ vừa cùng mấy dì chào hỏi xong, lại nói hết mấy lời nói dí dỏm, vui vẻ, kết quả chỉ mới thu được hai điểm hảo cảm.
Cô cảm thấy khát nước, miệng cùng đầu óc đều cần phải nghỉ ngơi một chút, nên đi tới nơi hẻo lánh tìm chỗ ngồi xuống.

Từ trong túi xách lấy điện thoại di động ra, một người bạn thân đã gửi tin nhắn Wechat.
"Ngọa tào, tớ vừa đụng phải Hoắc Tự Hàn, tại sao anh ta lại đẹp trai như vậy!"
Người bạn này và cô đã nhận biết nhau từ khi bắt đầu hiểu chuyện, tính cách, tính tình đều rất hợp nhau, hiện tại lại cùng du học ở nước Anh, chỉ cần có ngày nghỉ sẽ thường xuyên tụ tập một chỗ.

Nếu là bạn thân, thì chuyện lúc trước của cô cùng Hoắc Tự Hàn, cô ấy tất nhiên là hiểu rõ.

Đối với cái đề tài này Khương Mạt Lỵ vẫn rất tán đồng, lập tức nhắn tin trả lời: "Đúng không! Hiện tại thế mà anh ta vẫn còn đeo gọng kính tơ vàng! Chọc trúng cái điểm cuối cùng mà tớ thích!"

Giữa bạn thân chính là như vậy, thậm chí còn có thể mang bạn trai cũ ra trêu chọc.
"Quan trọng nhất chính là, anh ta vẫn lạnh lùng như vậy, tớ đến chào hỏi, thế mà anh ta cũng không để ý đến tớ! Trước kia lúc hai người yêu đương, anh ta cũng không thèm nói chuyện với tớ, hừ, khó trách sẽ chia tay, người này một chút cũng không có ý tứ, cũng không biết nịnh bợ bạn thân của bạn gái! Đáng đời!"
Khương Mạt Lỵ lập tức phát cái biểu tình: "Đối với tớ mà nói, đó lại là một điểm tốt."
Cái loại suốt ngày không có việc gì thì liên lạc với bạn thân của bạn gái, cô cũng rất ghét bỏ.
"Lần này hai người gặp nhau, anh ta cũng không có biểu hiện ra đối với cậu là tình cũ khó quên sao?"
Khương Mạt Lỵ nhớ lại một chút, trả lời: "Không có, buồn."
"Vậy nếu như anh ta lại chủ động theo đuổi cậu thì sao? Cậu có đáp ứng hay không?" Sau đó bạn thân còn gửi đến một đoạn kịch bản hư cấu Hoắc Tự Hàn là như thế nào yêu, như thế nào yêu mà không được, lại như thế nào tan nát cõi lòng, tiếp đó lại làm sao để truy* vợ..
*Truy: Theo đuổi.

Tùy vào tình huống mình sẽ có cách dùng từ thích hợp.
Khó trách các cô sẽ trở thành bạn thân, Khương Mạt Lỵ chỉ ngồi xem những đoạn miêu tả đó đã đắm chìm trong loại cảm giác thoải mái này mà không thể tự thoát ra được.

Nhưng rất nhanh cô đã tỉnh táo lại: "Hẳn là sẽ không."
"..

không thì không, tại sao muốn thêm chữ hẳn là."
Khương Mạt Lỵ cất điện thoại vào túi xách, cũng không trả lời tin nhắn này.
Cô ngồi nhìn các dì cùng các tiểu thư đang bày ra tư thái ưu nhã uống champagne trò chuyện, lại nghĩ tới vấn đề mà bạn thân vừa hỏi, tại sao lại muốn thêm cái từ hẳn là kia?
Khóe môi Khương Mạt Lỵ cong lên.
Trước kia cô đã từng nghĩ qua, người bạn đời tốt nhất sẽ có hình dáng như thế nào?
Giá trị nhan sắc cao, khí chất tốt, có năng lực, siêu yêu cô, cùng với đó là có được một vương quốc sự nghiệp riêng của mình được mọi người hâm mộ.

Hoắc Tự Hàn còn thiếu một chút nữa.
Đó lại là điểm quan trọng nhất.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện