Nuôi Nhốt

Quyển 3 - Chương 2: Bỏ trốn



EDIT + BETA: FANG QING

“Misha cưng cứ xì xà xì xồ gì với tên phế vật đó thế! Đừng nói với tôi là cưng vừa mắt thằng mặt trắng đó nhé…Fuck! Da nó trông còn ngon hơn con điếm tuần trước tôi chơi….”

“Im đi, Hadron!” Misha thấp giọng quát, sắc mặt cô ta rất tệ, đôi mày nhăn tít lại: “Thứ sinh vật đơn bào chết tiệt, đến giờ mà mi vẫn chưa nhận ra có gì đó không đúng hả?”

Misha hít thật sâu, cô biết gã cộng tác của mình tuy sở hữu vũ lực tuyệt đối, song đầu óc có hơi…nên không thể không giải thích với gã: “Nãy giờ người đàn ông kia chưa nói dối câu nào cả! Ông biết năng lực của tôi mà, tôi có thể dựa vào nhịp tim, mùi vị để phân biệt thật giả, tuy không có tác dụng với lính đánh thuê từ cấp B trở lên, nhưng với người thường thì dư sức. Kết quả là, trừ câu cuối cùng của anh ta có hơi trống rỗng ra, thì những câu khác đều là sự thật!”

Misha dồn dập nói tiếp: “Tôi rất vui vì chúng ta có thể xông vào đây, nhưng rõ ràng, lúc đầu lũ thể biến dị kia luôn vờn chúng ta như mèo vờn chuột! Nhưng càng tiếp cận nơi này tụi nó lại càng nóng nảy bất an, như lũ chó điên cố đuổi theo chúng ta vậy. Tôi thử phân tích, sau đó đưa ra một lý giải cực kì đáng sợ: Tụi nó đang sợ! Cực kì sợ nơi này! Nguyên nhân là gì? Tôi lại thử cân nhắc, sau khi trông thấy đống vật phẩm đủ đầy kia, tôi liền nghĩ tới một giả thiết: Khách sạn này có thể là một địa bàn tập thể, trong tập thể có những người biến dị cực kỳ mạnh!” Cô nàng áo hồng rốt cuộc thấy được sự lúng túng và sửng sốt thoáng qua trong đôi mắt gã áo đen, cô ta hài lòng: “Kết luận của tôi là, khách sạn này là nơi cư trú của một nhóm người rất hùng mạnh…Tôi nên cảm ơn sự may mắn của bản thân, tuy không biết vì lý do gì mà những nhân vật nòng cốt đều vắng mặt, chỉ chừa lại một người. Người đàn ông này hẳn là một thành viên của nhóm người ấy, nhưng tôi cứ cảm thấy anh ta giống tù nhân hơn.”

Không có thường thức, không cần lo lắng về những vấn đề sinh tồn, không tồn tại bóng ma tàn phế, người đàn ông vô tri tên “Ngô Chí” này, sống thong dong đến nhường nào, hoặc có thể nói….bị nuôi nhốt?

“Vậy sao không giết đi…”

“Cơ bắp của ông chèn bẹp não rồi hả?” Misha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thục một phát lên đầu Hadron: “Anh ta rất quan trọng___Ít nhất đối với nhóm người kia, anh ta là một sự tồn tại hết sức quan trọng: Ông xem, họ không giết anh ta, cũng chẳng đánh đập hành hạ, lúc ra ngoài còn yên tâm để anh ta một mình trong này, cho anh ta hưởng thụ những thứ xa hoa nhất____tất cả mọi thứ đều thuộc về anh ta…được rồi, tôi đổi một từ khác cho ông dễ hình dung hơn, anh ta giống như một con “thú cưng”, bị nuôi nhốt trong này vậy!”

Hadron gãi đầu, nín thin, gã đã quen với việc Misha phát khùng với mình.

“Nghe cho rõ, Hadron.” Misha ghìm cơn giận lại, nghiêm túc nói: “Một nhóm người đủ mạnh để đuổi cổ lũ thể biến dị cấp A ra ngoài thành phố, chúng ta không chọc nổi đâu, chỉ có thể hợp tác, mà người đàn ông này chính là cơ hội, hai người mình chẳng những không giết anh ta, mà còn phải dỗ dành nữa.”

Hadron vẫn nín thin, có chút chống đối, gã coi thường kẻ yếu trước giờ rồi____cái lũ yếu ớt đó ngoài việc kéo chân thì còn làm được việc gì? Cơ mà Hadron vẫn nghe lời Misha, gã ôm chai rượu câm lặng, ngầm thỏa thuận với cô nàng.

Tai Misha giật lên giật xuống, cô khép miệng, nhìn về phía cửa, qua chừng một đỗi, Ngô Chí khập khiễng xuất hiện.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì đi?” Ngô Chí hỏi.

Misha cười thật quyến rũ, tuy đã bị khẩu trang che quá nửa khuôn mặt, song sự nũng nịu và ngọt ngào của cô nàng vẫn tỏa ra.

“Ha ha, ngài Ngô chớ vội, em và Hadron leo lên đây cũng tốn nhiều sức lắm, để bọn em nghỉ ngơi chút xíu ha?”

“…Xin lỗi, do tôi nóng vội.”

Năm giác quan được cường hóa lập tức bắt được sự run rẩy của Ngô Chí, Misha chẳng hiểu được sự run rẩy ấy cất chưa bao nỗi ưu tư: vừa bất an, vừa e sợ, vừa phấn khởi, vừa nặng trĩu xót xa.

Ngô Chí chẳng buồn để ý đến ánh mắt dò xét của Misha, chỉ nhìn ra ngoài: “Sáng mai xuất phát nhé?”

Vậy hẳn nhóm người kia sẽ trở về lúc chiều tối? Misha ngẫm nghĩ, nụ cười chẳng lay: “À, được thôi.”

Nghe thấy lời cam đoan của cô, Ngô Chí thở phào nhẹ nhỏm, cậu chống nạng xoay người, định đi chỗ khác. Misha lại gọi ngược cậu về.

“Ngài Ngô ơi, cho em hỏi chỗ mình có khẩu trang mới không? Loại thường cũng được.”

“Có, tôi đi lấy cho.” Ngô Chí đưa mắt nhìn Misha, không nhịn được tò mò, hỏi: “Sao cô phải đeo khẩu trang thế?”

Cô nàng ngẩn ra, sau đó bật cười.

“Ngài Ngô ơi, ngài biết em là người cường hóa ngũ giác nhỉ___thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác. Tuy khả năng này trợ giúp rất lớn trong việc lục soát, nhưng mẫn cảm quá cũng không tốt, em sẽ ngửi được những thứ khó nói, ví dụ như…bây giờ.”

Misha lấy tay bưng mũi, chẳng chút che giấu sự đau khổ và sợ sệt của mình.

“Mùi trong này làm em không thoải mái, nói đúng hơn là làm em e sợ…”

“Mùi gì cơ?”

“…Mùi người chết.”

Hadron càn quét thực phẩm trên bàn như sói đói, tốc độ của Misha cũng chẳng kém là bao. Ngô Chí biết đồ ăn trên bàn ngon đến nhường nào, Diệp Thanh Linh đã nấu sẵn mấy món đó để trong tủ lạnh, nhờ tay nghề tuyệt đỉnh của đầu bếp cao cấp nên thức ăn sau khi rã đông vẫn ngon tuyệt vời, hai vị “khách” ăn như thể muốn nuốt luôn cả lưỡi.

“Fuck! Sướng chết mất!” Hadron thỏa mãn liếm sạch dĩa, liếm tới nỗi bóng loáng: “Mẹ nó quá đã luôn ấy!”

“Chúng ta có thể đi rồi chưa?” Ngô Chí im lặng nhìn họ ăn sạch mọi thứ, lo âu ngóng ra ngoài.

“Ha ha, Ngài Ngô ơi, chúng em…” Misha vừa định kiếm cớ từ chối, kéo dài thời gian chờ nhóm người kia trở về, nhưng 15′ sau, mặt cô ta thoắt cái tái mét.

Năm giác quan nhạy bén đau như bị kim đâm, tụi nó đang gào thét, đang nhắc nhở cô ta___một sự sống hết sức kinh khủng đang tiếp cận nơi này!

“Hadron___hướng 4h___nhanh lên___!!”

Misha rít lên, Hadron hợp tác với cô đã nhiều năm, đương nhiên hiểu ý đồng đội. Ngô Chí trợn mắt nhìn Misha bổ nhào lên lưng phải Hadron, cơ thể cao to của gã che khuất dáng hình thon gầy của cô nàng. Gã ta đánh một cú vào bờ tường hướng 4h, lực tay mạnh đến nỗi xuyên thủng cả vách, sụp ra một lỗ tành bành, ánh mặt trời trực tiếp rọi vào phòng.

Hadron cấp tốc vác Misha chạy tới bờ tường, Ngô Chí tức khắc hiểu ra họ muốn làm gì, cậu hoảng hốt rượt theo, trong giây phút gã đàn ông kia bật người nhảy xuống, cậu không kịp nghĩ ngợi bám vào vai trái của gã…

Gió táp thẳng vào sườn mặt, mắt Ngô Chí xót vô cùng, nhưng cậu không muốn nhắm chúng lại, thẩm chí còn cố mở thật to để cảm nhận cơn gió ngoài kia.

Ầm!!!

Trong khoảnh khắp tiếp đất, Hadron vung tay đấm một quyền vào đất, sức lực khủng khiếp của gã triệt tiêu trọng lực. Có vẻ như gã chẳng hề nhận ra trên lưng mình nhiều thêm 1 người, chỉ liều mạng chạy về hướng 4h. Misha quét mắt sang Ngô Chí đang chiếm hết một nửa chỗ nằm của mình, không nói tiếng nào.

Ngô Chí khó khăn cố định lại thân thể, cú tiếp đất vừa rồi chấn hết cả người cậu, cổ họng trào máu. Tốc độ chạy của Hadron khiến gió ập tung tóe vào mặt mũi thân thể, Ngô Chí chỉ có thể bám víu vai trái của gã ấy thật chặt, căng mắt nhìn đường phố xung quanh lướt qua nhanh chóng, chẳng nỡ khép mi.

Khung cảnh vừa lạ vừa quen, ngày trước phố xá phồn hoa náo nhiệt bao nhiêu, thì giờ đây lại trống trải yên ắng bấy nhiêu, Ngô Chí khắc ghi tất thảy, như sắp cách biệt một đời.

Chạy thêm một đoạn, cả thành phố như bị đánh thức sau giấc ngủ dài, tiếng động ồn ào truyền từ khắp các góc phố, những bóng đen ẩn ẩn hiện hiện. Hadron chửi đổng một câu, gấp gáp phanh lại, vừa vặn tránh được một miếng xi măng bay tới.

Bầu không khí sôi ùng ục, mặt trời như thể đang cách một lớp kính hấp thụ nhiệt rọi xuống nhân gian, ánh nắng chẳng chút ấm áp. Ngô Chí đang chìm trong một giấc mộng hoang đường, vô số quái vật mặt mũi dị dạng ùa ra từ các ngóc ngách, tụi nó rít lên, gào thét búng tới. Ngô Chí trơ mắt nhìn Hadron đấm rớt đầu một con quái vật trông giống hệt người thường, máu và não văng tung tóe lên mặt cậu, Ngô Chí chừng như cảm nhận được mấy miếng thịt ấy hãy còn ngọ nguậy.

Hadron dùng thân thể mở đường, còn Misha nằm trên lưng phải gã, cũng rút súng ra bắn loạn xạ. Ngô Chí cố sức bấu thật chặt vai áo Hadron để không bị hất xuống, giờ khắc này cậu sâu sắc nhận ra một điều, cậu đúng là thứ phế vật chẳng giúp được gì___à quên, cậu vẫn đang làm đệm thịt đấy thôi, Hadron toàn tấn công lũ quái trước mặt và bên phải của gã, còn bên trái, trừ những cú chí mạng ra, thì mấy công kích râu ria kia gã chẳng thèm để tâm, Ngô Chí có thể cảm thận được nguyên phần lưng của mình sắp bị cắn nát rồi.

Hơi thở của cậu bắt đầu nóng rẩy, não bộ cũng bắt đầu rối loạn, nguyên tấm lưng ngứa đến phát rồ. Cậu muốn cười, trong khung cảnh hỗn loạn này, cậu vậy mà nghe thấy tiếng bọc mủ vỡ tung rõ ràng đến thế___thứ bọc mủ ấy nhanh chóng lan khắp lưng cậu.

…Thôi thì cứ biến thành xác sống cấp thấp đi, biến khỏi tầm mắt người nọ?

“Anh!!!” Misha nằm bên cạnh chợt chú ý đến Ngô Chí, cô ta trợn mắt “Anh chưa tiêm vắc-xin à?!”

“*** mẹ!” Hadron rít lên, gã túm lấy Ngô Chí, hệt như túm một con chuột yếu ớt: “Mụ nội nó thằng phế vật kia mau biến khỏi lưng ông mày!”

Ngô Chí đau đớn lơ lửng giữa không trung, trong khoảnh khắc này, cậu vẫn muốn cười.

Ha ha, kết thúc rồi ư?….

Đây là lựa chọn của cậu, cậu sẽ không hối hận đâu.

Gã đàn ông túm Ngô Chí, một con quái vật không đầu – trên cổ rạch ra một cái lỗ toàn răng là răng nhào tới, Hadron không chút do dự móc tay, đẩy Ngô Chí đến trước thể biến dị kia, biến cậu thành một tấm chắn bằng thịt. Một bóng người lạnh lẽo lướt tới, người nọ thoáng khựng lại một chốc, rồi trực tiếp bẻ thể biến dị kia làm đôi.

Thời không như bị hai sắc trắng đen bao trùm, không ngừng mở rộng. Tất thảy mọi âm thanh đều như bị không gian ấy chèn ép, tai Misha ù đi, mắt hoa lên, huyệt thái dương đau đến sắp ngất.

“…A,a,a,a ________!”

Hadron thoáng ngẩn người, sau đó rít gào bấu chặt lấy cánh tay đứt lìa của bản thân. Misha đau đớn mở mắt, đống thể biến dị vô biên vô tận mới rồi chợt biến mất sạch sẽ hệt như ảo giác, cả con phố lặng hẳn đi. Mắt thấy hai bóng người thấp thoáng trên đường, một là Ngô Chí đang ngồi bệt dưới đất thở hổn hền, còn lại là…

Misha bưng mắt gào lên thảm thiết, máu tuôn ra từ khóe mắt cô….nỗi đau ấy hệt như bạn đang quan sát mặt trời ở cự ly gần, sức mạnh vĩ đại và kinh khủng ấy, có thể khiến bạn mù ngay lập tức, thứ cảm giác đáng sợ của người nọ, làm Misha muốn phát điên.

Ngô Chí gắng gượng mở mắt, nhìn lên. Cảnh tượng quen thuộc như vậy, quen thuộc đến mức mỉa mai. Cậu phức tạp nhìn người nọ, vẻ mặt vẫn giống hệt như trong trí nhớ.

“…Hi”

Người đứng cạnh Ngô Chí ngồi xuống, vươn tay dịu dàng lau sạch những vết bùn nâu dính trên mặt cậu. Con ngươi sau mắt kiếng đỏ tươi, khuôn mặt tinh tế đẹp đẽ của người nọ câu lên một nụ cười, quỷ dị như đóa hồng màu máu, tỏa ra mùi vị lạnh lẽo.

“Ngô Chí, anh tới rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện