Nuôi Nhốt

Quyển 1 - Chương 3: Về nhà



Edit + Beta: FANG QING

Ngô Chí đã quên mất bản thân dùng cách nào tránh né lũ xác sống, chạy về tiểu khu. Cậu nhìn dãy số nhà quen thuộc, đáy mắt hơi sáng lên. Trong nhà mở đèn sáng trưng, như ngọn đăng dẫn đường cho đứa trẻ đương lạc lối. Mặc dù có chìa khóa, Ngô Chí vẫn nhấn chuông, cậu hy vọng ai đó sẽ ra mở cửa cho mình.

Đing…

Đing…Đing

Đing…Đing…Đing…

Ngón tay ấn chuông dần cứng lại, nhè nhẹ run run, Ngô Chí cắn răng, cố xua thứ cảm giác không rõ ràng trong lòng mình đi.

Chắc mọi người định đi đâu đó một lát thôi, nên không cần tắt đèn…à đúng rồi, có khi ba mẹ nhận được tin, đang chạy đến trường đón cậu và Ngô Viện cũng nên…

Ngô Chí hít sâu, mò vào túi áo khoác lấy chùm chìa khóa, mở ra cánh cửa tuyệt vọng.

Trong nhà không quá yên ắng, phát thanh viên trên TV đang cảnh báo liên tục với chất giọng gay gắt. Hành lang tối đen như mực, ánh sáng mơ hồ đậu lên lối vào phòng bếp. Ngô Chí chợt chìm vào hồi ức, như thể chỉ cần bước thêm vài bước, bóng dáng mẹ sẽ xuất hiện trong phòng bếp, nhìn cậu cười thật dịu dàng, Chi Chi[1] nay con lại về trễ à? Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi con. Cậu sẽ vui vẻ chạy đến, sẽ trông thấy ba ngồi đó vừa ăn cơm vừa xem TV, sẽ nghe tiếng Ngô Viện đanh đá mỉa mai, nhóc con đáng lẽ nên về trễ thêm tí nữa, lúc đó chắc kịp ăn khuya luôn rồi.

Đó là gia đình của cậu, nhỏ bé, nhưng ấm áp.

Ngô Chí càng nghĩ càng vui, cậu cười rộ lên. Vội vàng chạy tới cửa phòng bếp, chào hỏi như mọi ngày: “Con về rồi….”

Nụ cười của Ngô Chí cứng đờ trên môi.

Nơi này là địa ngục ư?

Người mẹ luôn mỉm cười đón cậu về nhà, nay đang nhếch miệng ngửa mặt nằm trên bàn ăn, đôi mắt mẹ trợn trừng, tròng mắt lồi ra như sắp rớt xuống đất, ba vẫn đang ăn cơm như thường lệ, nhưng thứ ba ăn…lại là mẹ, con quái vật khoác trên mình lớp da của ba, đang say sưa đánh chén vùng bụng của người phụ nữ ấy, nước dãi nó chảy xuống, nhớp nháp hòa chung với mủ và máu đỏ tươi.

Ba…mẹ?

Ngô Chí không kiềm chế nổi nữa, “ọe” ra ngay tại chỗ.

Có phải mình đang mơ không? Ngô Chí không thể ngừng nôn, ngay cả khi chỉ nôn ra axid trong dạ dày, thì cậu vẫn không ngừng được, dường như sắp nôn luôn cả lục phủ ngũ tạng. Ai đến cũng được, mau nói với cậu đây là một giấc mơ đi.

Có vẻ âm thanh nôn khan của Ngô Chí đã quấy rầy người “ba” đang ăn đến sung sướng bên kia, nó ngẩng lên, phần đầu tanh tưởi hôi thối đối diện với Ngô Chí, sau đó chẳng chút do dự vứt “người vợ” bị nó gặm được một nửa sang một bên…”thằng con trai” tươi sống bên kia trông có vẻ hấp dẫn hơn nhiều.

Ngô Chí lảo đảo lùi vài bước, yếu ớt dựa lên trường, mê mang nhìn “ba” đang nhích từng chút từng chút đến cạnh mình. Cậu chẳng còn sức để chạy, cũng không muốn chạy nữa. Thế giới biến đổi rồi, người còn sống chỉ có thể đối diện với tuyệt vọng, thế thì cố gắng sống tiếp vì nghĩa lý gì đây?

Bóng tối ập đến, Ngô Chí trông thấy thân thể khiếm khuyết của “mẹ” không chịu nổi cô đơn nên cũng “sống lại”, chậm chạp dùng tứ chi đứt gãy bò dậy, loạng choạng nhích về phía cậu.

… Chi Chi, nay con lại về trễ à? Xác sống toét ra một nụ cười mục rỗng. Mau đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi con…

Ngô Chí nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào tường ngồi xuống. Trong đôi mắt cậu không còn khuôn mặt thối rữa của ba mẹ, cũng không còn thế giới đầy tuyệt vọng này, chỉ thuần túy còn lại một sắc đen tăm tối.

Bẹp, bẹp, bẹp

“Ba,mẹ” Tiếng bước chân của “ba mẹ” càng lúc càng gần, Ngô Chí thì thào: “Con về rồi.”

Bẹp, bẹp….xèo _____!

Tiếng rán mỡ chợt vang lên. Luồng hơi nóng mang theo mùi thịt thối ập tới, Ngô Chí bị xông tới nỗi nhắm tịt mắt lại, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ nghe bên tai có tiếng xác sống gào lên như dã thú bị thương, và còn tiếng vật nặng nện thùm thụp. Trong giờ phút hỗn loạn ấy, có thứ gì đó bắt lấy tay cậu, xúc cảm như tay người, không giống với lớp da bọc mủ của xác sống. Ngô Chí vừa muốn động đậy, liền nghe thấy có người khẽ khàng nói bên tai cậu: “Đi theo chị.”

Nước mắt của Ngô Chí lập tức tràn ra, cậu vô cùng ngoan ngoãn chạy theo đối phương trong tiết trời oi bức. Mãi tới khi một luồng gió mát thổi qua mặt, Ngô Chí biết, họ đã ra thoát rồi, thoát khỏi căn phòng như địa ngục ấy. Ngô Chí lung tung dụi mắt, sau đó mở mắt nhìn người nọ. Lửa đỏ lan ra khỏi phòng bếp, bóng dáng chị nổi bật trong tấm nền đỏ rực, trên khuôn mặt tiều tụy ấy vẫn đang nở một nụ cười ẩn ý giống hệt mọi khi. “Chi Chi, sao hôm nay mày không về trễ thêm tí nữa, nếu thế thì chị có thể trực tiếp dắt mày đi ăn khuya luôn.”

“Chị…”

Nước mặt tràn ra như lũ vỡ đê, Ngô Viện lộ vẻ bối rối.

“Ơ kìa, đừng khóc. Lần đầu tiên nghe mày gọi chị một tiếng chị, bình thường toàn kêu tao Năm Đồng, Năm Đồng hoài luôn, nay mới gọi có tiếng chị mà đã khóc thành thế này rồi.” Ngô Viện xoa đầu Ngô Chí “Nhóc thối phải làm cho ra dáng nam tử hán chứ!”

“Chị…ba mẹ bọn họ…”

“Là thế đó.” Nụ cười trên môi Ngô Viện tắt dần, mắt chị hồng hồng đảo khắp xung quanh, hiển nhiên cũng đã khóc một trận rồi. “Lúc chị về thì đã không kịp nữa, chỉ còn cách bỏ chạy trước khi họ phát hiện ra, sau đó chị chạy tới trường tìm mày, nhưng có vẻ tụi mình đã bỏ qua nhau.” Nghĩ lại chuyện ban nãy, Ngô Viện không nhịn được đạp cho Ngô Chí một phát. “May mà tao về kịp lúc, thằng nhóc mày không phải bình thường lợi hại lắm à. Sao tới lúc quan trọng lại vô dụng thế!”

Ngô Chí không né, bị Ngô Viện đạp cho một phát chính diện, bộ dáng đó lại càng làm Ngô Viện không vui.

“Sao, bởi vì “ba mẹ” muốn giết mày, nên không muốn sống nữa à?”

“…Không phải thế.”

“Không phải thì tốt.” Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Ngô Viện như thể nhìn thấu hết thảy, chị nghiêng người nhìn Ngô Trí, từng chữ từng chữ một, cưỡng chế khắc vào não Ngô Chí các loại nhận thức quan trọng. “Ngô Chí, mày nhớ kỹ cho chị, mày không được chết___trên thế giới này ai cũng có thể chết, nhưng chị không cho phép mày chết! Mày nhất định phải sống, phải sống phải sống, tới khi cái chết tìm tới mày, chứ không phải tự mày tìm tới cái chết!”

“Hứa với chị!”

Ngọn lửa nương theo tiếng rống của Ngô Viện mà bùng lên, Ngô Chí phản xạ có điều kiện gật đầu. Nhìn thấy động tác ấy của Ngô Chí, Ngô Viện thở phào, chị quay đầu trông về ngôi nhà đang bị lừa bao trọn, nét mặt khó đoán. Nỗi bất an mãnh liệt cuộn trào trong lòng Ngô Chí, cho dù là sự kiên cường của Ngô Viện, hay là ngọn lửa đang cháy dữ dội kia, đều như đang biểu thị một điềm báo không lành.

“Mày còn nhớ không? Lúc nhỏ mỗi lần ba mẹ xa nhà thì mày lại quậy ơi là quậy, bề ngoài nhìn y rõ lì lợm, nhưng bên trong lại yếu đuối như con nhím con.” Không đợi Ngô Chí mở miệng, Ngô Viện đột nhiên nói ra một câu như thế, chị cũng chẳng ngoái đầu nhìn đôi mắt ngờ nghi của Ngô Chí, bình tĩnh nói tiếp: “Mới chớp mắt mà Chi Chi đã lớn thế này rồi…”

“Chi Chi nhà chúng ta cứ thế trưởng thành nhé, từ thiếu niên tới thanh niên, lại đến trung niên, rồi lão niên…chà, muốn nhìn thử dáng vẻ già cả của Chi Chi quá…”Sườn mặt của Ngô Viện trông như đang cười, rồi chầm chậm run lên. Ngô Chí bắt đầu hoảng sợ, cậu vươn tay muốn bắt lấy thiếu nữ đang vừa cười vừa khóc ấy. Ngô Viện nghiêng người, tránh được tay của Ngô Chí, trong ánh lửa chói lòa, chị  khẽ xoay người lại.

Cánh tay của Ngô Chí khựng lại, cả người cậu bắt đầu run lên, tiếng nói cũng run rẩy theo.

“Chị…chị…”

Ngô Viện đứng nơi đó đang cố sức dùng tay phải ghìm chặt lấy tay trái, nhưng không cách nào ngăn được máu mủ trào dâng, gân xanh trên tay trái chị gồ lên, mạch máu bò khắp cánh tay như một tấm mạng nhện ghê tởm. Cả bàn tay đã hoàn toàn thối rữa, trên da phủ kín bọc mủ, bọc này vỡ ra thì lại có bọc khác mọc lên.

“Chắc ba mẹ cô đơn lắm, nên mới muốn dắt chị mày theo.” Nước mắt lăn dài trên mặt Ngô Viện, hòa với nước mủ đục vàng, bọc máu đã lan đến má trái của thiếu nữ ấy, nửa bên này thanh tú đơn thuần, nửa bên kia mục nát thối rữa. Ngô Viện nhìn Ngô Chí, nửa bên mặt bình thường nở nụ cười. “Không còn cách nào khác.”

Cánh tay chưng hững trên không của Ngô Chí chậm rãi thỏng xuống, cậu đối mặt với Ngô Viện, đôi mắt đen láy sáng ngời. “Đúng thế, chị em mình cùng nhau đi tìm bọn họ thôi, nhà ta bốn người mới trọn vẹn.”

“Nhóc đừng quên chuyện nhóc đã hứa với chị.” Mắt Ngô Viện chỉ còn lại một bên, bên còn lại sớm đã mờ đục, chị dùng con mắt lành lặn chăm chú nhìn Ngô Chí, “Mày biết không, chị rất hâm mộ, ghen tị với mày___chị không muốn biến thành quái vật! Nếu có thể đổi với mày, chị nhất định không do dự!” Ngô Viện bưng mặt khóc. “Chị rất sợ…chị sợ mình biến thành một con quái vậy gớm ghiếc…”

Thiếu nữ nửa người nửa quỷ gào khóc dưới ngọn lửa hừng hực, Ngô Chí sững sờ nhìn Ngô Viện, cậu vươn tay, muốn xoa mái tóc đen nhánh của chị, lại bị Ngô Viện tránh đi.

Chị thở khàn khàn, hai mắt đục dần. Chị loạng choạng lùi về sau, bả vai sụp xuống, rồi từ từ nghiêng phần đầu thối rữa đến nỗi lộ cả não sang, thình lình nhào tới chỗ Ngô Chí. Ngô Chí không chút chống cự để Ngô Viện xô ngã ra đất, đầu cậu đập mạnh vào cửa, chân trái vừa nhói vừa ngứa. Ngô Chí gồng mình chống nửa người dậy, bình tĩnh nhìn quái vật nửa người nửa quỷ kia đang ăn chân mình.

…Tốt rồi

Cậu đưa mắt nhìn ảnh lửa đang thiêu đốt cả chân trời, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ. Đêm nay trời tối thật, Ngô Chí híp đôi mắt, rồi chợt nhớ đêm nay không ai mở đèn, cả tiểu khu chìm trong màn đêm u ám, tiếng hét sợ hãi đâu đó vang lên sao mà xa xôi như cách biệt mấy thế kỷ.

Thế giới như này, mẹ nó ai có hứng thú mà sống tiếp chứ.

Cơn đau trên chân đột nhiên ngừng lại. Ngô Chí ngoái xuống xem, chỉ thấy Ngô Viện đã biến đổi hoàn toàn đang anh ách trừng cậu.

“…Mày…không được…chết…”

Xác sống ôm mặt gào thét, nó bắt lấy phần chân bị gặm của Ngô Chí vặn vặn, sau đó bẻ gập một phát. Tiếng quần rách và tiếng xương gãy cùng lúc vang lên. Chân của Ngô Chí đột ngột bị bẻ gãy, cậu đau đến nỗi hoa mắt, thảm thiết gào lên.

“A a a___”

Ngô Chí cuộn lại như tôm luộc, hé miệng hớp từng hớp không khí, đến hô hấp cũng đau như chết đi sống lại.  Cơn đau còn chưa vơi bớt, Ngô Chí đã cố căng mắt ra, mồ hôi và nước mắt khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, nhưng cậu vẫn tìm được bóng hình cậu muốn thấy nhất.

Ánh lửa làm mờ hình dáng của chị, trước ánh nhìn tuyệt vọng của Ngô Chí, người nhà cuối cùng của cậu cứ thế nhảy vào trong biển lửa, thoắt cái mắt tăm.

“___!”

Bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, yết hầu run lên từng tiếng ư ư, Ngô Chí bấu lấy chân trái đang đổ máu, đôi mắt ngơ ngác chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Không cảm nhận được bất kì sự đau đớn nào nữa, cũng không suy nghĩ được gì nữa, trong chớp mắt mất hết tất cả, Ngô Chí như biến thành một cái xác rỗng, cậu quỳ rạp trên đất, chìm sâu trong tuyệt vọng.

___ Ngô Chí, mày chẳng cứu được ai cả, bởi vì mày không có năng lực.

Không có chất dẫn cháy duy trì, ngọn lửa cũng từ từ tàn lụi. Khói bụi bị gió cuốn đi khắp không gian, không có lửa và đèn, nơi này chỉ còn lại trăng và sao. Một đàn xác sống nghiêng ngả bước vào đống phế tích mới bị đốt trụi, đáy mắt tro tàn phản chiếu một bóng người. Đó là một thiếu niên đang cuộn tròn trên mặt đất, đám xác sống trông thấy, nhưng chẳng hề háo hức chạy qua.

Không có hứng thú nữa à…

Ngô Chí cong môi cười, chân trái của cậu đã ngừng chảy máu, lớp da nơi ấy sưng phù lên, như thể sắp có con gì đó chui từ trong ra vậy. Rồi thì bọc mủ xuất hiện, những mảng da bị kéo căng tới đỏ ửng, nom thấy cả mạch máu và mủ vàng chi chít khắp nơi. Hiện tượng này Ngô Chi từng thấy qua vài lần, chờ đám mủ thúi này vỡ hết, thì cũng là lúc cậu biến thành xác sống.

Uầy, Ngô Viện, mọi người vẫn không bỏ con được đâu nhé.

Ngô Chí hạ mắt, cảm nhận tư duy bắt đầu rối loạn.

Con không cố y tìm chết đâu nha…

___bầu trời như tối sầm lại.

Ngô Chí cố hết sức hé mắt, nhìn lên. Cậu sửng sờ cả nửa ngày, rồi trưng ra một biểu cảm khó hình dung.

“…Hi”

Người nọ ngồi xổm xuống, dịu dàng vươn tay lau sạch bùn nâu dính trên mặt Ngô Chí, khuôn mặt ấy vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước.

“Ngô Chí, mình đến rồi.”

[1] đồng âm với Trí trong Ngô Trí(吴志: wú zhì) Chi Chi (吱吱: zhīzhī)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện