Nữ Sát Thủ Xuyên Qua Nữ Phụ

Chương 33: Không biết không có tội



Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu vào căn phòng cho thấy hai thân ảnh đang ôm lấy nhau ngủ say. Cô gái xinh đẹp nhíu mày dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh môi nhỏ hơi chu lên như đang làm nũng. Hai tay ôm chặt lấy anh giọng nhỏ khẽ nói nhưng khiến anh nhíu mày.

_ Gấu bông ngoan~- Cô nũng nịu cái đầu nhỏ vươn lên chỗ môi anh hôn một cái nhưng khi định gỡ ra thì bị anh giữ chặt lại mà ra sức càn quét.

_ Ưm~- Cô khẽ rên rồi rụt đầu vào ngực anh nũng nịu một lúc sau khi ngủ đã cô mở đôi mắt phượng ngậm nước nhìn anh mơ hồ. Anh cười tươi nhìn cô khiến gương mặt cô hơi đỏ ửng khi nhớ tới tối hôm qua.

_ Tiểu bảo bối anh tắm cho em nha~- Anh nhìn cô cười cợt còn trưng ra bộ mặt đáng đánh đòn nhìn cô.

_ Không! Em tự tắm- Cô tỉnh hẳn khi nghe anh nói ánh mắt quả quyết.

_ Em đứng nổi sao~ Với lại... Cái gì anh cũng thấy hết rồi~- Anh cười dâm tà hướng ánh mắt xuống phía dưới của cô.

Nhắc tới đây nơi hạ thân của cô truyền đến cảm giác đau đớn cô phụng phịu nhìn anh. Hai tay giơ lên nắm lấy vai anh mặc anh bế xốc cô lên đem vào nhà tắm. Trong lúc tắm cho cô anh luôn nhân cô hội mà ăn đậu hũ của cô.

Rột rột

Cái bụng nhỏ của cô đánh trống biểu tình ngay sau khi anh mặc chiếc áo sơ mi trắng của mình cho cô.

Đồ của cô ở đâu hả?

Bị anh xé rách mất rồi!

(Tịch ca: Liên quan đến các người chắc!?!) (Tg: Có Tiểu Tuyết là con của ta!) (Đọc giả: *Ngồi xem kịch*)

_ Tiểu bảo bối em đói sao?- Anh nhìn cô đầy sủng nịnh nói.

_ Ân- Cô nhàn nhạt đáp tay thì xao xao cái bụng phẳng lì của mình.

Cô dựa vào người anh mặc cho anh bế xuống nhà bếp đặt xuống ghế y như con nít không biết đi ấy.

Anh loay hoay một lúc thì bưng ra hai cái bánh sanwich và ly bơ để trước mặt cô. Ánh mắt cô sáng lên rồi ăn hết đồ ăn trong đĩa còn anh thì ngồi ngắm nhìn cô ăn ngon lành. Chợt nhớ ra việc trong trường cô liền ngước mặt lên hỏi anh.

_ Tịch ca không đi đến trường sao?- Ánh mắt ngây thơ hỏi anh khác với ánh mắt sắc bén thường ngày. Hầu hết thời gian ở cạnh người cô yêu và em trai kiếp trước của mình thì cô như đứa con nít. Giống như câu cô từng nói với Long ca:“ Con người có hai mặt chỉ khác ở chỗ thể hiện hai mặt đó với ai thôi”

_Không! Hôm nay anh nghĩ ở lại với tiểu bảo bối~- Anh ôm lấy cô ngồi xuống ghế sofa màu đen dài trong phòng khách. Cái đầu đặt ở trên bai cô lâu lâu lại thở vào cái cần cổ trắng ngần ấy trêu ghẹo bộ dạng lười biếng.

_ Tiểu bảo bối~ Sao có nhiều tên bám theo em vậy?- Anh nhíu mày nhìn cô mà hình như cô nghe thấy mùi giấm chua đâu đây.

_ Sao biết được- Cô thành thật trả lời đôi mắt vô tội nhìn anh. Anh nhíu mày hơi khó chịu với câu trả lời này của cô.

_” Nhưng có không biết không có tội a~ Nhưng cô thật sự rất dễ thương khi nói vậy khiến mình thực không dám làm gì a

“- Anh gào thét trong lòng rồi đưa cái miệng của mình cắn múc vành tai của cô.

Khẽ rùng mình một cái cô nhanh chóng nhớ tới trận đấu với Dạ Hạo Nhiên tối nay thì nhanh chóng tươi tỉnh ngay anh thấy vậy nhíu mày hỏi

_ Có chuyện gì sao tiểu bảo bối- Anh khó chịu lên tiếng không chiếm trong lòng bảo bối của anh a~

_ Chiều nay phải đi đấu với Dạ Hạo Nhiên- Cô nhàn nhạt đáp mắt nhìn xuống nơi tư mật còn đau của mình. Anh nhướn mày.

_ Vậy đưa điện thoại đây!- Anh chìa tay ra trước mặt cô đưa cho anh chiếc điện thoại của mình cho anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện