Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện

Chương 4: Tiểu Thư Tàn Phế (4)



Phúc Trăn viện, một vị lão phu nhân ung dung hoa quý với mái tóc hoa râm nằm nghiêng trên giường. Tay trái bà cầm Phật châu, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Hai nha đầu non nớt đứng hai bên bóp vai đấm chân cho bà. Mùi đàn hương từ lu hương trên bàn bay lên hóa thành làn khó mờ.

Lúc này, một ma ma già vội vàng chạy chậm từ bên ngoài vào, không tiếng động mà lại cung kính hành lễ với bà.

Lão phu nhân híp mắt, trong mắt bắn ra tia sáng khôn khéo rồi lập tức biến mất. Nhìn từ xa chỉ là một bà lão gần trăm tuổi.

Nhưng một nữ nhân có thể che chở con nhỏ sau khi chồng qua đời, từng bước từng bước tới vị trí cao nhất trong một phủ sao có thể là người hiền lành được?

Lão thái thái vẫy vẫy tay, Cốc ma ma tiến lên hai bước rồi cúi đầu xuống nói nhỏ bên tau.

Lão thái thái bỗng chốc mở mắt ra, sau một lúc lâu mới vỗ tay cười, “Nha đầu nay lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, đúng là thông suốt hơn nhiều. Ta sớm nhìn ra hai người kia không trung thành, chỉ là con bé không nhìn ra được.”

Cốc ma ma cũng cười, “Không phải còn có lão phu nhân che chở sao? Lại nói nô tì thấy đại tiểu thư trải qua chuyện này cũng trưởng thành.”

“Haiz, trời thấy còn thương, phụ thân gặp nó như gặp kẻ thù, anh trai ruột thịt lại không thân cận, bà già như ta sao có thể bảo vệ nó cả đời?” Lão thái thái ngồi dậy, cười lạnh xua tay, “Nhưng ta thấy dã tâm tứ phòng càng ngày càng lớn nhỉ, con vợ lẽ chính là con vợ lẽ, ỷ vào Thừa Chí yêu thương mà muốn cưỡi lên đầu lên cổ con vợ cả!”

“Cũng là lúc dạy dỗ lại bọn họ rồi, đánh hai nha hoàn kia 50 gậy rồi sau đó đưa đến tứ phòng.”

Cốc ma ma lập tức cúi đầu trả lời rồi vội vàng đi ra ngoài chấp hành mệnh lệnh.

-

Hôm sau, ánh mặt trời ấm áp, Tô Quỳ chậm rãi mở to mắt.

Cô thoải mái duỗi eo, áo trong rơi xuống, eo thon một tay có thể ôm hết, lộ ra làn da trắng như mỡ dê.

Đúng lag một bức tranh mỹ nhân thức giấc tuyệt đẹp làm tiểu nha hoàn bưng chậu đi vào nhìn ngây người, sững sờ tại chỗ một lúc lâu.

Tô Quỳ liếc nhìn, đôi mắt như nước mùa xuân, “Sững sờ ở đó làm gì? Còn không tới hầu hạ ta rửa mặt.”

“Vâng, tiểu thư thứ tội, nô tỳ lập tức tới.” Nha hoàn tỉnh táo lại lập tức vâng dạ, còn bị dọa đổ mồ hôi lạnh, sao nàng có thể xuất thần trước mặt đại tiểu thư chứ? Hy vọng đại tiểu thư không để trong lòng mà trừng phạt nàng.

Mặc quần áo, súc miệng, lau mặt, trang điểm, tiểu nha đầu kinh ngạc phát hiện, đại tiểu thư cũng không khủng bố như lời đồn á.

Ngay cả lúc chải đầu làm rụng một sợi tóc đen mà đại tiểu thư cũng không phạt nàng.

Tiểu nha đầu âm thầm thở phào nhẽ nhõm lại không nhịn được trộm đánh giá Tô Quỳ, càng xem càng cảm thấy đại tiểu đẹp như tiên trên trời, chỉ là đáng tiếc, haiz……

Tô Quỳ nghiêm mặt, nhưng thật ra lại biết hết mọi chuyện. Cảm thấy hơi buồn cười, cô muốn hiệu quả như vậy, thay đổi từng chút một làm người xung quanh dần dần thay đổi suy nghĩ.

Sau khi trang điểm xong, Tô Quỳ soi gương, nói thầm đáy nguyên chủ không tồi. Một đôi mắt mèo to tròn, răng trắng môi hồng, tuổi không lớn lại nhìn ra dung mạo khuynh thành sau này.

Tô Quỳ yên lặng nghĩ——

Nếu ôm đùi không thành công thì còn có thể sử dụng mỹ nam kế……

Mọi chuyện xong xuôi, Tô Quỳ trực tiếp dẫn theo một đám nha hoàn bà tử đi tới Phúc Trăn viện của lão khu nhân.

Tô Quỳ tưởng mình đã tới đủ sớm, không nghĩ tới mới vừa quẹo vào sân đã thấy một mỹ phụ và hai thiếu nữ trẻ tuổi đang đứng trước chính viện.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện