Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Nam Thần, Liêu Nghiện

Chương 32: Tiểu Thư Tàn Phế (32)



Một tia sáng từ xa cắt ngang qua bầu trời xám xịt, ánh sáng vàng bao phủ mặt đất, cũng bao phủ toàn bộ phủ Nhiếp Chính Vương trong một quầng sáng, giống như tiên cung.

Sắc đỏ choáng ngợp vẫn chưa gỡ xuống, hiển lộ lại chuyện vui đã xảy ra ngày hôm qua.

“Ưm ——” Tô Quỳ cảm giác vòng eo bị cái gì đó buộc chặt làm cô sắp không thở nổi bèn khó chịu cử động.

“Hít~” Cả người như bị mấy chục chiếc xe tải nghiền ép, eo càng giống như bị bẻ gãy, cả người ngoài đầu ra thì tất cả những bộ phận khác như không thuộc về bản thân cô nữa vậy.

Tô Quỳ oán hận nghiến răng, người đàn ông này! Đã bao lâu không nhìn thấy phụ nữ rồi! Đêm qua dường như cô không hề được chợp mắt, mới vừa thiu thiu ngủ thì lượt vui thích khác đã bắt đầu.

Đến cuối cùng, cô khóc lóc, nước mắt như sợi trân châu bị cắt đứt cầu xin hắn buông tha, lại vẫn kết thúc trong hôn mê……

Tô Quỳ yên lặng cắn móng tay buồn bực nghĩ, phương diện này quá mạnh mẽ——

Cũng không phải là chuyện tốt đâuuuu!

Bên này, cô còn đang không tự chủ được mà đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì sống lưng đột nhiên cứng ngắc, một hơi thở nóng rực xuất hiện ở sau gáy, cảm giác tê dại lan ra toàn thân.

Tô Quỳ mở to hai mắt, rưng rưng nước mắt lên án, “Quân Mạc, chàng không thể như vậy!”

Cô đã cảm giác được bàn tay to nóng bỏng dưới lớp chăn lụa đang trượt lên theo vòng eo, giọng nói vừa kinh hãi vừa tức giận: “Chàng muốn làm ta mệt chết đúng không!”

Trong tưởng tượng của Tô Quỳ, câu nói này vốn phải rất có khí thế. Nhưng đến bên miệng lại trở nên mềm mềm, như cô dâu ngày thứ hai đang hờn dỗi chồng của mình vậy.

Xì ——

Quân Mạc thật sự không nhìn được, sao cô vợ nhỏ của hắn lại đáng yêu vậy chứ. Thật ra lúc Tô Quỳ vô ý thức cọ vào ngực hắn thì hắn cũng đã tỉnh, chỉ là hắn rất tò mò phản ứng của cô sau khi tỉnh lại, nên mới giả vờ vẫn ngủ say thôi.

Yên lặng nhìn cô rối rắm nửa ngày, vừa nghiến răng vừa gặm ngón tay, không ngờ trong đầu lại đang suy nghĩ chuyện này.

Sao có thể không làm hắn vui sướng cười ra tiếng?

“Hóa ra A Quỳ nghĩ mấy chuyện này à? Đừng sợ, ta không làm gì đâu.”

Hắn thình lình mở miệng, giọng nói còn khàn khàn do mới thức dậy, gợi cảm muốn chết luôn.

Sự thật chứng minh, lời đàn ông nói không đáng tin một chút nào ——

Đã nói là không làm gì cơ mà?! Tô Quỳ khóc không ra nước mắt nằm liệt trên chiếc giường lớn mềm mại, mặc Quân Mạc đùa nghịch.

Quân Mạc dường như cảm thấy rất mới lạ, háo hức muốn thử mặc quần áo cho cô. Nhưng khi cầm quần áo lên lại bắt đầu rối rắm.

Bởi vì Tô Quỳ ôm chăn không chịu buông tay, nghiêm túc từ chối, “Chàng tránh ra! Để Lục Yêu vào đây hầu hạ ta!”

Phúc lợi lớn như vậy, đã là đàn ông sao có thể ngoan ngoãn làm theo được? Huống chi còn là Nhiếp Chính Vương - người nắm giữ mạch máu của một đất nước nữa chứ.

Hắn đắc ý nhướng mày, giọng nói mang theo dụ dỗ, “Ngoan, để phu quân giúp nàng, ta bảo đảm, lần này ta sẽ không làm gì hết!”

Khuôn mặt Tô Quỳ nhanh chóng hiện lên hai rặng mây đỏ, thẹn thùng muốn chết, mắt to lên án, “Không cần!”

Xem ra là thật sự bị dọa sợ ——

Quân Mạc dở khóc dở cười, “Thật sự không cho?”

“Không!” Dứt khoát từ chối.

“Thôi được rồi” Quân Mạc bất đắc dĩ thả cái áo lót mỏng manh trong tay xuống, “Vậy phải làm sao bây giờ, hôm nay ta đã để mọi người nghỉ ngơi hết rồi, chắc bây giờ cũng phải về đến nhà hết rồi nhỉ?”

Cái gì?!

Tô Quỳ mở to hai mắt, “Chàng vô sỉ!”

Sắp xù lông rồi đấy nhé!

Quân Mạc lắc đầu, hắn cong môi cười xấu xa, “Cho nên, A Quỳ, bây giờ nàng chỉ có hai lựa chọn. Một, là để ta mặc quần áo cho nàng. Hai, là nàng nằm trên giường một ngày. Nhưng mà chờ đến buổi tối, ta cũng sẽ không tha cho nàng đâu——”

Được đăng tại webtruyen


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện