Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 7: Bước thứ bảy làm trà xanh



Edit: Thiên Hy

Beta: Heloaphr

*********

Tô Trầm Ngư được tự do nhanh chóng lui về phía sau một bước, kéo khẩu trang về chỗ cũ, cong mắt nhìn vị ca sĩ chính trước mặt.

"Hi ca ca, em là fan hâm mộ trung thành của anh đó."

'Ban nhạc Tích Từ' rất nổi tiếng ở khu này, đặc biệt là ca sĩ chính Truy Quang. Hắn có chất giọng ca sĩ bẩm sinh, chỉ cần giọng hát của hắn thôi cũng đã đủ thu hút khán giả.

Hơn nữa, hắn còn có phong cách ăn mặc khá độc đáo. Không phải nói hắn đẹp trai như thế nào, hay ngũ quan tuấn tú ra sao mà hoàn toàn ngược lại, ngũ quan của hắn vô cùng bình thường. Các đường nét trên khuôn mặt của hắn khi tách riêng ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng ngẫu nhiên ghép lại với nhau lại có chút sắc sảo, lạnh lùng. Khiến cho điểm khác biệt giữa hắn và người khác hiện ra rất rõ ràng, đủ để hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Ca sĩ chính là linh hồn của ban nhạc. Nếu người đó có đủ sự nổi bật, tự tin và thực lực giỏi sẽ làm cho trình độ của ban nhạc phát triển lên rất nhiều. Nên chuyện có fans hâm mộ theo đuổi là điều đương nhiên.

Không ai biết Truy Quang tên thật là gì. Hắn sẽ giao lưu với fans, và fans cũng muốn tiếp xúc thân mật với hắn. Đã có không ít fans nữ lớn mật tỏ tình, nhưng khi đó đều bị Truy Quang tránh đi.

Đây là lần đầu tiên Truy Quang để fan nữ 'thành công'. Hắn giống như hận không thể lập tức đem thiếu nữ trước mắt này ném xuống đài, nhưng không được, là đàn ông phải có phong độ của đàn ông.

Tiếng hét trong quán bar quá lớn, không ai nghe rõ lời của thiếu nữ này ngoại trừ hắn.

Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, da mặt cũng dày thật...

Nhưng khi nhìn thấy ý cười trong mắt của thiếu nữ, còn có một chút đắc ý.

Một nam nhân như hắn lại bị một thiếu nữ đùa giỡn?

Rất tốt.

Trong lúc tức giận, Truy Quang vươn tay, trực tiếp bế ngang Tô Trầm Ngư. Trong tiếng hét kịch liệt dưới đài, hắn xoay người lui về hậu trường.

Khán giả dưới đài cũng tràn vào hậu trường.

Đệt, thật cmn kíƈɦ ŧɦíƈɦ!!!

Cũng may là nhân viên công tác quán bar nhanh chóng tiến lên, ngăn lại được mấy khán giả đang kích động. Mấy thành viên còn lại của ban nhạc đứng trên đài ổn định tình huống.

Trong hậu trường.

Truy Quang trực tiếp đem người trong lòng ngực ném lên một cái ghế, cúi người chống một tay trên ghế dựa, tay còn lại định tháo khẩu trang Tô Trầm Ngư xuống.

"Gỡ khẩu trang là phải chịu trách nhiệm với em đó." Dưới ánh đèn, ánh mắt của thiếu nữ phảng phất một loại dụ hoặc, nhưng nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ánh mắt cô hơi động, thân thể cũng mất tự nhiên.

Tay Truy Quang ngừng giữa không trung, đột nhiên cong môi: "Sợ?"

Lông mi Tô Trầm Ngư run rẩy, rụt lại trên ghế. Cô nhút nhát nhìn hắn, thành khẩn nói: "Có chút sợ. Ca ca, em sai rồi. Em không nên hôn anh, không nên nói giỡn với anh, cũng không nên chơi đùa anh."

Truy Quang: "......"

"Nếu không," Cô ngẩng đầu lên: "Anh hôn lại một cái?"

Truy Quang: "............"

Hôn em gái nhà cô.

"Ca ca, em lớn lên rất đẹp, anh sẽ không bị thiệt đâu." Cô nói tiếp.

Người bị thiệt là lão tử đây này.

Truy Quang lần đầu phát hiện nói chuyện với người lại có chút khó khăn, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn đứng thẳng lên, nhìn mắt cô chăm chú: "Bao lớn rồi?"

"Em tròn mười tám, đã thành niên rồi." Cô cố ý nhìn xuống phía dưới của hắn.

"......" Truy Quang hít sâu, cố chống lại ngọn lửa đang bùng lên. Hắn đứng thẳng người, lui về phía sau hai bước rồi dựa vào bàn hoá trang, khóe miệng cong lên nở nụ cười trào phúng: "Lá gan cũng rất lớn."

"Vì ca ca, tất cả đều đáng giá." Tô Trầm Ngư chớp chớp đôi mắt to tròn, giống như nghe không hiểu mấy lời châm chọc của hắn nói.

"......" Tốt, lửa vừa bùng lên vậy mà lại biến mất!

Dường như cảm thấy hắn mềm lòng, ánh mắt thiếu nữ sáng lên, lấy điện thoại trong túi ra, click mở mã QR trong WeChat, trông mong nhìn Truy Quang: "Anh trai, em thích anh lâu rồi nên chúng ta thêm WeChat nha?"

Truy Quang cười lạnh: "Lão tử không kết bạn WeChat với người lạ."

"Nhưng em không phải người lạ, em vừa mới hôn anh......" Thiếu nữ ủy khuất nói tiếp: "Anh định quỵt nợ sao?"

Truy Quang: "???"

Cmn?!

Dưới lớp khẩu trang, khóe miệng Tô Trầm Ngư cong lên. Bởi vì trong đầu vẫn luôn không ngừng vang lên thông báo rằng người bên ngoài bây giờ hét còn to hơn lúc Truy Quang ôm cô tiến vào hậu trường, tất cả đều thuộc về cô. Việc này đương nhiên phải cảm ơn Truy Quang đã phối hợp rồi.

Cô thật sự rất vui, vui đến mức cô không ngại đùa giỡn nhiều hơn một tí.

"Thôi vậy, em không làm khó anh nữa đâu......" Tô Trầm Ngư thu tay lại, mất mát rũ mi xuống.

Truy Quang không biết cọng dây thần kinh nào của hắn bị đứt rồi. Thấy cô yên lặng cúi đầu, thế mà lại có chút không đành lòng. Tuy rằng fan nữ này lúc trước có chút to gan, nhưng cũng trách hắn không phản ứng nhanh.

Link: https://truyenwiki1.com/tac-gia/Van_Tuyet_Cac

Sau đó, hắn lấy điện thoại ra, nhanh tay quét mã QR của Tô Trầm Ngư.

"......"

Đến khi ý thức được việc mình vừa làm, Truy Quang mới nhìn chằm chằm tay mình tự hỏi có nên băm nó ra không.

"Cảm ơn ca ca. Mau ra ngoài thôi." Biết rõ tính cách của người đàn ông, Tô Trầm Ngư không ngoài ý muốn chút nào, tiếp tục diễn vai diễn của mình, còn nhân cơ hội nắm lấy tay Truy Quang.

"!"

Truy Quang muốn mau chóng ném cô ra ngoài.

Lúc này, Wechat của Tô Trầm Ngư nhân được tin nhắn từ Trần Mặc Sinh, hỏi cô đang ở đâu.

Không xong, chơi vui quá, quên mất Tiểu Sinh Tử rồi.

"Anh ơi, em phải đi rồi, lần sau em lại tìm anh chơi nhé." Cô xuống khỏi ghế dựa, thuận tiện nhìn xung quanh, nói: "Ca ca, anh nhiều fans quá, em sợ đi ra ngoài sẽ bị bọn họ vây lại. Nơi này có cửa sau không? Em trực tiếp ra ngoài bằng cửa sau cũng được."

"Về sau đừng tới đây nữa, chỗ này không phải chỗ cô nên tới." Truy Quang khoanh tay, đứng thẳng lên, không biểu tình nói: "Ra cửa rẽ phải."

"Ca ca thật quan tâm em nha."

"......"

"Anh không muốn biết tên của em sao? Tên của em nghe rất êm tai."

Truy Quang gằn từng chữ: "Cô có đi hay không?"

"Ca ca thật đáng yêu...... Tạm biệt ca ca thân mến~"

Cô nhanh nhẹn chuồn ra cửa sau, nhân tiện gửi định vị sang cho Trần Mặc Sinh. Lúc này thông báo của hệ thống đã kết thúc, Tô Trầm Ngư gấp gáp muốn hỏi giá trị tiếng thét thu hoạch được bao nhiêu thì đột nhiên hệ thống thông báo:

【 Chúc mừng thu hoạch tiếng thét giá trị hai mươi điểm từ Văn Truy. 】

Tô Trầm Ngư: "???"

Đây là lần đầu Tô Trầm Ngư thu được tiếng thét chói tai giá trị điểm số lớn như vậy, cô nháy mắt kích động lên: 【20 điểm! Từ ai!!! 】

Cái loa: 【Người vừa nãy. 】

Tô Trầm Ngư: 【 Truy Quang? 】

Hắn hét???

Não cô bắt đầu tưởng tượng ra vẻ mặt âm trầm của Truy Quang, sau đó là bộ dáng lúc hắn hét. Tô Trầm Ngư suýt chút nữa cười ra tiếng.

Đối lập như vậy sao?!

Loa: 【 Sau khi cô đi, hắn đạp chân vào ghế tựa, phát ra một tiếng 'A'. Thông qua biểu cảm của hắn, có thể xem là hắn đã hét lên. 】

Tô Trầm Ngư động tâm, quyết định thử lại một lần nữa. Cô click mở WeChat của Truy Quang, ho nhẹ một tiếng, gửi voice: "Oppa, anh giận em sao?"

Không trả lời.

"Anh trai, anh yên tâm đi. Lần sau em tới tìm anh tuyệt đối sẽ không động tay động chân với anh nữa đâu."

Vẫn không trả lời.

Cô gửi thêm một tin nhắn nữa:

"Anh ơi, em sẽ làm bánh thật ngon, lần sau em mang đến cho anh nhé. Em biết anh tức giận, nhưng anh tuyệt đối không được kéo đen em, nếu không em sẽ khóc QAQ."

Cái loa: 【 Chúc mừng thu hoạch tiếng thét giá trị hai mươi điểm từ Văn Truy. 】

Thật sự hữu dụng!

Gia hỏa này ngoài lạnh trong nóng* sao?

* Nguyên văn: Muộn tao [闷骚]: Thường để chỉ người bề ngoài lạnh lùng, trầm mặc, nhưng bên trong thì giàu tư tưởng và nhiệt huyết. Đại khái là chỉ người bên ngoài thì một kiểu, bên trong một kiểu.

Tô Trầm Ngư cảm giác như mình vừa nhặt được bảo bối. Nếu như tiếp tục trêu chọc hắn, vậy không phải là sẽ có rất nhiều giá trị tiếng hét sao?

Cái loa: 【 Hắn sẽ kéo đen cô. 】

Tốt thôi, Tô Trầm Ngư có chút tiếc nuối. Quá tam ba bận, lúc này không nên tiếp tục trêu hắn.

Cô vừa hỏi lại hệ thống, giá trị tiếng thét của cô thế mà đến tận 1946!!!

Đêm nay lời rồi!

Văn Truy trừng mắt nhìn điện thoại. Khi hắn chuẩn bị kéo đen Tô Trầm Ngư, đối phương lại gửi tin nhắn đến. Là một tấm ảnh tự sướng cực kì đẹp, thật cạn cmn lời.

"......"

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt kia, muốn đem nửa khuôn mặt trên và dưới hợp lại.

Tuy không có cách nào ghép lại nhưng tưởng tượng một chút, có thể nhìn ra cô lớn lên xác thực không tồi.

Nhưng đừng tưởng rằng hắn thật sự sẽ không kéo đen cô!

Thế nhưng cho đến khi các thành viên khác trở lại hậu trường, vây quanh Văn Truy, người kia cũng chưa có kéo đen.

Hắn tự bịa lý do cho bản thân mình: Hắn muốn nhìn xem lần sau cô có thật sự dám đến hay không!

Đến thì kéo đen!

*******

Tô Trầm Ngư không biết Văn Truy có ý tưởng đó, tâm trạng của cô hôm nay cực kì tốt, đứng chờ một lúc thì Trần Mặc Sinh chạy xe đạp đến.

"Học trưởng." Cô vẫy tay.

Trần Mặc Sinh nhìn cô cười tươi giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy, trong lòng lại có loại cảm giác không rõ.

Một mặt cảm thấy anh ta và Tô Trầm Ngư chỉ mới quen biết hôm nay. Cô tới quán bar xả stress, sau đó lại làm ra chuyện như vậy. Nhưng đây là tự do của cô, anh ta không có lý do gì để can thiệp, càng không tư cách nói.

Mặt khác lại cảm thấy cô... cô...lúc vào trong quán bar giống như biến thành con người khác, hoàn toàn khác với ấn tượng của anh ta.

Là bởi vì bị từ hôn nên chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ sao.

"Em vừa nãy......"

"Em vừa nãy làm sao?" Tô Trầm Ngư nghiêng đầu.

Trần Mặc Sinh há miệng thở dốc, yên lặng lắc đầu. Ánh mắt hắn mang theo vài phần cô đơn, còn có một chút nhàn nhạt tức giận.

"Chúng ta trở về đi." Tô Trầm Ngư cười hì hì nói.

"Bầu không khí trong quán bar khá tốt. Người ca sĩ chính lúc nãy lớn lên cũng thật đẹp."

Trần Mặc Sinh rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Em thích hắn?"

"Thích nha, vì trông rất đẹp mà. Giống như em thích học trưởng vậy đó, hai người đẹp như vậy, được nhiều người thích là đúng rồi."

Trần Mặc Sinh hơi giật đầu.

Ý của cô là...... giống như thích thần tượng? Nhưng cô phải biết rõ mình chính là 'minh tinh'chứ.

"......" Lời nói đến bên miệng, Trần Mặc Sinh lại nuốt trở vào, lắp bắp: "Em, em còn nhỏ, hành vi vừa rồi không tốt lắm... Hơn nữa nếu người khác nhận ra ... sẽ không tốt với em đâu..."

Thấy Tô Trầm Ngư cười càng ngày càng tươi, mấy câu sau đó hắn không nói ra được nữa. Khuôn mặt tuấn tú của Trần Mặc Sinh đỏ bừng.

"Được, em nghe lời học trưởng. Bảo đảm về sau không tùy tiện đùa giỡn nữa."

Trần Mặc Sinh trong lòng vẫn có chút không thoải mái, nhưng lại được mấy lời này của Tô Trầm Ngư an ủi.

Tâm trạng của cô không tốt, hành vi có chút khác thường thì có thể hiểu được.

Tối hôm sau, âm hồn bất tán - Tô Trầm Ngư lại lần nữa đi vào quán bar Huyết Sắc, tay cầm theo cái bánh kem ở cửa hàng ven đường định nói là tự mình làm. Cô gửi tin nhắn cho Văn Truy, rốt cuộc cũng có người ra dẫn cô vào trong.

Lúc cô tới còn khá sớm, người trong quán bar chưa tới nhiều.

"Tìm Truy ca?" Người kia hỏi.

Tô Trầm Ngư nhìn thoáng qua: "Đúng rồi, em đến đưa bánh kem cho anh ấy. Còn anh là......?"

"Tay trống của dàn nhạc. Gọi anh là A Minh được rồi."

"Chào anh A Minh."

Chỉ thấy thân thể cường tráng của A Minh không nghe lời hơi run lên, hắn sờ mũi: "Truy ca đang chuẩn bị ở hậu trường, mau vào đi, hắn ở bên trong."

Tay trống tránh ra chỗ khác. Tô Trầm Ngư xách theo bánh kem, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì thấy hai người đàn ông đeo nhạc cụ. Trong đó có một người tóc dài, khuôn mặt cực kì đẹp, làn da trắng nõn, nhưng lại không có chút nữ tính nào. Trên chóp mũi còn có một nốt ruồi, đôi mắt lười biếng lại lạnh lùng.

Là một mỹ nam cao lãnh.

Cô thật sự rất muốn cởi hết cúc áo trên người hắn ra!

Hai người này không phải là thành viên của 'ban nhạc Tích Từ', ngày hôm qua Tô Trầm Ngư không thấy.

Cái loa lên tiếng: 【 Người này là Mạc Kinh Nhàn. Hắn có âm giọng cao nên giá trị tiếng thét đạt được cũng sẽ rất cao, đề nghị nương nương xem xét. 】

Tô Trầm Ngư vốn không định đến gần, nhưng nếu hệ thống đã nói vậy, vả lại đối phương lớn lên cũng rất đẹp, cô đến đó cũng không mệt nha.

Từ từ......

Mạc Kinh Nhàn, cái tên này có chút quen tai.

Cái loa: 【 Hắn là nhân vật trong sách. Lên sân khấu một lần sau khi cô chết, là vật cản trở đối với Cố Vị Hi. 】

Nếu đã có chuyện đó, người này dù thế nào cũng phải làm quen nha.

Vì thế Tô Trầm Ngư xách theo bánh kem đi đến chỗ của Mạc Kinh Nhàn, đột nhiên đưa bánh kem đến trước mặt người kia, ngọt ngào nói: "Surprise!"

Mạc Kinh Nhàn: "?"

Nghe thấy giọng của Tô Trầm Ngư, lại phát hiện cô chưa tiến vào, Văn Truy nhất thời xúc động bước ra: "???"

Bánh kem này không phải nói cho hắn sao?!

Hết chương 7.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện