Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta

Chương 4: Rời khỏi phương gia



Sau ngày hôm đó không chỉ ́ Khương Tú Hồng mà đám người hay trêu chọc cô cũng không dám tìm đến cô để gây sự nữa vì có lẽ cô ta còn đang sợ cô chăng? Như vậy đối với cô là một điều rất tốt, theo như tình tiết trong truyện khoảng một tháng nữa sẽ đến sinh nhật của nữ chính cũng có ngĩa cô ta sẽ gặp mặt thêm hai nam chính nữa.

Phương Dư Khả nghĩ điều đó lại thấy phiền phức, nữ chính tại sao lại đào hao như vậy. Một người còn chưa thấy đủ mà đến năm người. Và chính cô cũng không biết lúc đó sẽ có chuyện xảy ra với mình.

Thật ra mà nói nữ phụ Phương Dư Khả không phải là người ác độc gì mà cô chỉ bị những chiêu trò của nữ chính hãm hại mà dẫn đến bị mọi người hiểu lầm cho rằng nữ phụ độc ác hãm hại chị ruột của mình.

Theo thời gian từng ngày trôi qua mỗi ngày cô chỉ đến trường rồi đi về, tuy nhiên hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt trong ngôi nhà Phương gia. Vì là ngày sinh nhật thứ 15 của Phương Hoa nên Phương Thế Khải tất nhiên sẽ tổ chức một bữa tiệc linh đình. Nói sao thì ông cũng là tổng giám đốc của một công ty tất nhiên nhiều người sẽ đến tham dự nhằm lôi kéo các mối làm ăn.

Trong đó không thiếu Tống Tử Ngôn của tập đoàn Tống thị và Mộ Dung Tư Hạ của Tập đoàn Mộ Dung. Hai tập đoàn này trên thương trường được coi là hai tập đoàn ngang hàng nhau.

Cô đang ở trên phòng mình thật sự cô không muốn xuống dưới chút nào, cô lại gần cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Bên dưới rất nhiều người có lẽ là gần đông đủ rồi, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên cô nâng đầu bước về phía cánh cửa.

“ Ba mẹ nói khách đã tới gần đầy đủ nên chị lên gọi em xuống, nếu em chuẩn bị xong rồi thì xuống cùng chị nha“. Phương Hoa đứng ngoài cửa thật lâu mới thấy Phương Dư Khả ra mở cửa. Hôm nay là sinh nhật của cô mặc dù cô không muốn Phương Dư Khả xuất hiện nhưng nếu không có cô ta sao màn tiếp theo của cô có thực hiện.

Nhìn cô ta trong bộ váy màu tím, chiếc váy này nhìn thì đơn sơ nhưng khi Phương Dư Khả mặc vào lại tạo nên một sự xinh đẹp lạ lẫm. Càng nhìn cô càng thấy căm nghét trong lòng, nhưng nghĩ đến chỉ cần ngày hôm nay cô ta sẽ biến mất trước mặt cô.

“ Dạ hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của chị, em chúc chị sinh nhật vui vẻ càng ngày càng đẹp“. Đứng trước cửa phòng cô không ai khác ngoài Phương Hoa, hôm nay chị ta mặc một chiếc cúp áo ngực trắng dù chị ta chưa phát dục hẳn nhưng vẫn có thể thấy được bộ ngực căng tròn như ẩn như hiện.

“ Cảm ơn em rất nhiều, chị chỉ mong ước sao được như hiện tại, được cùng em và ba mẹ sống chung như bây giờ đã hạnh phúc lắm rồi.Hi thôi chị em chúng ta xuống thôi không lại để khách chờ lâu“.

Ước muốn của chị ta thật đơn giản, như hiện tại là như thế nào. Trong lòng ba mẹ chỉ có một mình cô ta đối với cô ta là rất tốt nhưng cô không tốt một chút nào.

Phương Hoa vừa nói xong đã bước lên nắm tay cô kéo xuống lầu các cô vừa xuống tiếng ồn ào bên dưới vang lên, nhiều ánh mắt soi mói chỉ cho cô với Phương Hoa. Nhưng lời khen về Phương Hoa còn nhiều hơn cô làm cho cô nghĩ mình chỉ làm nền cho sự hiện diện tỏa sáng của Phương Hoa.

*************

Hôm nay anh- Tống Tử Ngôn thay mặt ba mẹ mà đến bữa tiệc sinh nhật của đại tiểu thư tập đoàn Phương thị. Bởi anh biết cô gái mà anh chú ý cũng ở Phương gia nên anh muốn đến để thăm cô, đợi thật lâu mới thấy cô từ trên bước xuống. Hôm nay cô thật sự rất đẹp cô mặc bộ váy mà tháng trước trong trung tâm thương mại mà cô đã mua, đứng bên cạnh cô là một cô gái trông rất quyến rũ nhưng trong đôi mắt lại có một cái gì đó rất giả tao. Anh nghĩ cô ta là đại tiểu thư-Phương Hoa, khi thấy hai người họ bước xuống anh chú ý có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm cô khiến trong lòng anh có chút khó chịu.

Anh không tự chủ mà bước về phía cô gái đang nghiêm túc ăn phần bánh ngọt của mình, nhìn đôi môi đỏ hồng hé ra làm anh lưỡi đắng miệng khô.

“ Chào em chúng ta lại gặp nhau rồi”

Lại nói về cô nàng Phương Dư Khả của chúng ta, sau khi bước xuống cô liền tìm một chỗ yên tĩnh ăn phần bánh kem có chocolate. Cô rất thích ăn bánh ngọt nhưng phải là bánh ngọt chocolate, khi cô hăng say ăn uống thì ghế bên cạnh vang lên một tiếng nói tà mị đầy mê hoặc.

Khi cô ngước lên hơi ngạc nhiên khi thấy Tống Tử Ngôn đáng lý ra anh ta nên đứng bên cạnh Phương Hao mà không phải ở đây lại còn nghiễm nhiên ngồi bên cạnh cô.

“ Sao anh lại ngồi đây, hôm nay sinh nhật chị tôi đáng lỹ anh phải đi chúc mừng cô ấy chứ“. Cô hơi tò mò nên hỏi thẳng anh

“ Anh không thích trên đó, anh thích ngồi đây hơn mà cô bé hình như quên rằng em quên lời hẹn ăn cơm với anh rồi nha“. Khoảng một tháng nay anh luôn luôn tâm niệm về cô bé của anh vậy mà khi gặp anh cô lại nói tại sao anh lại ngồi đây. Khi anh biết bản thân mình hứng thú với cô anh đã không qua lại với bất cứ cô gái nào nữa.

“ Ặc tại dạo này tôi rất rất bận nên quên mất chuyện có hẹn với anh. Thật xin lỗi!“. Quả thật do lâu quá rồi nên cô thật sự quên mất làm cô áy náy đến mặt đỏ bừng.

“ Nếu đã vậy không bằng ngày mai chúng ta hẹn ăn một bữa em thấy như thế nào”. Nhìn khuôn mặt cô đỏ bừng mà trông thật đáng yêu, càng nhìn anh càng thích ngắm cô.

“ Ngày mai sao? Ừm... vậy cũng được“. Cô tính từ chối nhưng nghĩ lại thật không ổn.

Nhìn phía trước đám tiểu thư, công tử vây quanh lấy lòng Phương Hoa, trong đó cô thấp thoáng thấy Dương Vân Ly cầm một hộp quà tặng cho cô ta. Nếu so sánh về 5 người Dương Vân Ly cũng không thua kém gì với Tống Tử Ngôn, Tống tử Ngôn dáng vẻ ma mị còn Dương Vân Ly thì có chút ôn nhu như lãng tử.

Tống Tử Ngôn nhìn cô đang chăm chú nhìn về phía một chàng trai cầm một hộp quà trên tay tặng cho Phương Hoa. Trong lòng thật không dễ chịu hắn ta làm sao mà đẹp trai bằng hắn vậy mà cô....

Bữa tiệc đang diễn ra một cách vui vẻ nhưng không biết từ đâu một cô gái xông về phía cô kéo tóc giật mạnh xuống, có điều cô cũng cũng không phải hạng vừa cô kéo lại mái tóc của cô ta kéo mạnh xuống làm cho bữa tiệc thêm hỗn loạn.

Cả nhà Phương gia không biết từ đâu chạy tới hên may sao Tống Tử Ngôn bên cạnh cô đã đẩy cô ta ngã xuống đất.

“ Tất cả dừng tay lại cho tôi“. Không hổ là tổng giám đốc khiến cô ta không dám đánh người lần thứ 2.

“ Phương tổng a ông hãy làm chủ cho tôi a, con gái ông thật không biết xấu hổ mà đi quyến rũ chồng người ta a” Người phụ nữ vừa khóc vừa lôi kéo áo của ông làm nhiều người ánh mắt dị nghị hướng vê phía bên này đặc biệt là khi nghe con gái ông ta lại đi quyễn rũ chồng người ta.

Khi nghe cô ta nhắc đến tên cô Phương Thế Khải hung hăng nhìn về phía cô hai con mắt ẩn đầy sự tức giận.

“ Cô nó̀i cô ấy quyễn rũ chồng cô vậy cô có bằng chứng gì không?” Tống Tử Ngôn bên cạnh ánh mắt đầy tức giận nhìn về phía người phụ nữ. Cô ta dám cả gan đặt điều xằng bậy về cô bé của anh anh hiện tại có cảm giác muốn giết người.

“Nếu mấy người không tin thì có thể xem đây là hình mà thám tử thuê tôi thuê đi theo dõi ong ấy ai biết hắn... hắn lại cùng cô ta vào khách sạn.”

Những sấp ảnh như được phô ra cho mọi người xem, chỉ thấy trong bức ảnh là hình cô gái với một người đàn ông nhìn cũng tạm đang khoát tay ôm eo cô gái, còn cô gái thì chu môi hôn lên má anh ta rồi bước vào khách sạn. Mà người con gái kia không ai khác ngoài Phương Dư Khả, cô cũng phải công nhân bức ảnh này rất thật không hề cô một chút sơ suất nào làm chính cô tưởng đó là thật.

“ Ba mẹ hình đó không phải là con chắc chắc là do cô ta hãm hại con“. Cô khóc nức nở hướng về phía Phương Thế Khải mà kêu oan. Nhưng ánh mắt của họ nhìn cô chán ghét đến cực điểm.

“ Ba mẹ chắc chắn không phải em ấy đâu ba mẹ nhất định phải làm rõ không thể để em ấy oang uổng a“. Phương Hoa từ trong đám người chạy đến bên cạnh Phương Thế Khải mở miệng cầu xin cho cô khiến những người ở đây thấy cô thật lương thiện.

“ Tôi thật sự không đổ oang cho Phương tiểu thư, tôi và cô ấy không quen không biết vì cớ gì phải hãm hại cô ấy chứ“.

“ Cô nói cô không quen nhưng lỡ như có ai đó đứng đằng ssu xui khiến cô thì sao“. Giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên mọi người quay lại chỉ thấy một chàng trai lạnh lùng đứng ở đó. Nếu đoán không lầm anh ta chính là tổng giám đốc công ty Mộ Dung- Mộ Dung Tư Hạ.

Mọi người hơi ngạc nhiên khi thấy anh thế nhưng nói chuyện thay cô bé phải nói người ngạc nhiên nhất chính là Phương Hoa. Khi cô ta thấy Tống Tử Ngôn ngồi bên cạnh Phương Dư Khả nói nói cười cười cô đã thấy ghen tị lắm rồi vậy mà đến Mộ Dung Tư Hạ cũng nói đỡ cho cô ta.

Cô ngạc nhiên khi thấy đôi mắt màu xanh cô từng thấy ở trường lại là Mộ dung Tư Hạ, cô càng ngạc nhiên khi anh ta nói giúp cô. Cô với hắn ta đâu quen biết gì đâu.

“ Tôi không bị ai sai khiến cả, Phươmg tổng ông phải làm chủ cho tôi a, ông ấy vì Phương tiểu thư mà bây giờ không thèm quan tâm đến mẹ con tôi. Mỗi buổi tối tôi chỉ biết lấy nước mắt mà lâu mặt a huhuhu “. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô ta mà ánh mắt của Phương Thế Khải nhìn cô còn âm trầm hơn.

“ Con thật sự không...“. Cô còn chưa dứt lời một tiếng “ bốp” đã vang lên bên tai. Cô thật sự không dám tin Phương Thế Khải đánh cô còn đánh trước mặt nhiều người như vậy. Bản thân cô quả thật vô cùng oan uổng nhưng ông ta lại không tin còn đánh cô làm trái tim cô chợt nhói lên.

Phương Thế Khải đánh Phương Dư Khả xong liền quay lại nhìn mọi người hắng giọng mà nói.

“ Tôi thật sự xin lỗi khi để mọi người nhìn thấy cảnh này tôi đây xin thành thật xin lỗi mọi người. Cảm ơn hai vị tổng giám đốc đã nói thay con gái tôi nhưng nó làm sai thì phải tự chịu”

“ Phương Dư Khải từ nay cô không còn là con gái của Phương Thế Hùng tôi, từ ngày hôm nay trở đi cô không được bước chân vào Phương gia một bước“. Đối với đứa con này ông đã thật sự không có một chút cảm giác nào con của ông chỉ có một đứa là Phương Hoa.

“ Cha cha không thể làm vậy với em ấy được nếu em ấy bỏ đi biết đi đâu“. Phương Hoa khóc lóc cầu xin Phương Thế Khải làm cho cô cảm thấy một trận ghê tởm không phải là rời đi sao đúng là hợp lý cô mà.

“ Ông thật sự không tin tưởng tôi như thế sao đã vậy tôi sẽ đi, đi khuất mặt ông. Còn chị! Phương Hoa chị đừng nghĩ những chuyện mà chị làm không ai biết mà trời biết đất biết chị biết và tôi cũng biết”

“ Em... em là đang nghi ngờ chuyện này là do chị sắp đặt sao, chị vì em mà cầu xin cha còn em lại nghĩ chị như vậy sao“. Nước mắt như nước chảy xuống, trong lòng Phương Hoa đang có một sự sợ hại nhẹ chẳng lẽ cô ta đã biết được chuyện này là do cô làm sao. Càng nghĩ cô ta càng siết chặt tay lại lén nhìn Phương Hoa với ánh mặt căm thù mà không hề biết có hai ánh mắt đang nhìn cô ta.

“ Phương Dư Khả cô đừng có mà quá đáng, có lẽ cô thấy mình làm bậy bị phát hiện nên đổi thừa cho Phương Hoa sso? Cô thật không biết vô liêm sĩ“. Nhìn người trong lòng khóc như mưa trái tim Dương Vân Ly lại thấy căm hận đối với Phương Dư Khả biết mình sai còn đổ thừa cho chị ruột của mình.

“ Chị ta có làm hay không, chị ta tự biết”

Cô không muốn nói với bọn họ nữa cô quay người đi không thèm quay đầu lại. Trong lòng cô đau quá rõ ràng là đã biết bọn họ không thích cô mà cô không ngờ sự thật lại tàn nhẫn như vậy.

Tống Tử Ngôn nhìn cô kìm nén tiếng khóc mà trong lòng anh cũng rất đâu, trong lúc vô tình khi cô nói ra câu nói kia anh nhìn lại Phương Hoa mới phát hiện thấy ánh mắt cô ta ác độc nhìn cô bé của anh anh biết có thể vụ việc này là do cô ta gây ra nhưng cô bé lại không nói ra nên anh cũng không hành động vội. Nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ bỏ qua cho người đã hãm hại cô bé của anh.

“ Phương tổng có thể nói trên thương trường tôi rất nể phục ông nhưng hiện tại ông lại làm cho tôi ̣ thất vọng về ông. Không phân xử cho đang hoàng đã đối xử với con gái mình như vậy ông thật sự không có tư cách làm cha của cô bé“.

Không để anh ta nói gì anh liền chạy theo cô bé mà đuổi theo, khi đến nơi anh thấy cô bé của anh ngồi bên vệ đường mà khóc. Anh bước tới ôm chặt cô vào lòng, anh muốn làm điểm dựa cho cô tựa vào.

***

Quay lại bữa tiệc khi ông nhìn thấy Tống tổng nói lời như vậy ông cũng nghĩ thật sự ông không có tư cách làm một người cha sao. Lúc trước không phải như vậy lúc Dư Khả còn nhỏ ông đều cố găng về sớm chơi với nó nhưng từ bao giờ ông...

“ Phương tổng tôi cảm thấy không chỉ Tống tổng cảm thấy thất vọng về anh mà chính tôi cũng cảm thấy thất vọng về ông. Tôi thành thật khuyên ông đừng nhìn người luôn thân cận mà ông cho là người tốt lại biến người tốt thành người xấu”

Mộ Dung Tư Hạ lạnh lùng mà nói hôm nay anh đi đến đây chẳng qua là nể tình của Phương Thế Khả. Nhưng lần đến này lại làm anh không khỏi lo lắng cho cô, khi nhìn thấy cô bị người ta ức hiếp không nhịn được lên tiếng. Lại càng làm anh lo lắng hơn khi Phương Thế Khải mở miệng nói ra lời tuyệt tình như thế.

Anh nhìn thấy ánh mắt Phương Hoa tràn đầy sự ác độc anh thấy cô ta không đơn giản như bề ngoài của cô ta. Nhìn Tống Tử Ngôn ôm cô vào lòng anh thật ước người ôm cô vào lòng là anh mà không phải anh ta.

****

Trong lòng Phương Hoa thật sự cảm thấy rất vui mừng, cô muốn cướp tất cả mọi thứ của Phương Dư Khả về tay cô. Đầu tiên là ba mẹ, sau đó là Dương Vân Ly, chỉ cần những người quan tâm cô ta cô đều muốn cướp bởi vì trong lòng của cô có một bí mật không thể nói với ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện