Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 288-7: Dung thị tam phòng (bảy)



Bóng đêm dần dần đến, sương chiều màu tím nhạt tan hết, bốn phía một mảnh hắc ám, không bao lâu, một chiếc đèn lồng xuất hiện trong góc, kề bên vách tường từ từ đến bên cạnh sương phòng kia, Dung tam phu nhân đứng ở cửa, u buồn nhìn chằm chằm cửa phòng một lúc, mới vươn tay ra nhẹ nhàng gõ cửa, thấp giọng hô: "Thục Hoa, Thục Hoa!"

Thục Hoa bổ nhào trên ván cửa, khóc rống lên: "Mẫu thân, mau cứu con ra ngoài!"

Dung tam phu nhân thở dài một hơi: "Thục Hoa, con chớ có sốt ruột, con mới bị ông nội con nhốt vào đến, rồi cũng sẽ thả ra thôi, người khác cũng sẽ không nhìn thấy con được, con cứ an tâm ở trong phòng mình một hồi đi."

"Mẫu thân, con sẽ không chết chứ?" Thục Hoa có vài phần tuyệt vọng, ngồi một buổi tối, đối mặt với chén đèn dầu, trong lòng suy nghĩ thật lâu, nàng nghĩ tới rất nhiều tin đồn nghe được trước kia, có một ít cô nương mất trinh tiết, bị đưa vào trong am làm ni cô, còn có những người bị người trong nhà đổ dán lên □□ sẽ chết, Thục Hoa càng nghĩ càng sợ hãi, bốn phía trống vắng, giống như hắc động thật lớn nuốt lấy nàng.

"Thục Hoa..." Trong lòng Dung tam phu nhân run lên, Dung lão thái gia sẽ không ác như vậy, nhưng đây cũng không phải là không thể nào chuyện đã xảy ra. Nàng nhỏ giọng nói: "Thục Hoa, con an tâm đi, chắc chắn sẽ không như vậy, coi như ông nội con lòng dạ ác độc, mẫu thân liều mạng cũng bảo vệ con."

Nữ nhi là sinh mệnh của mình, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Ban đầu Dung tam phu nhân còn có hai phần bận tâm, chỉ là về sau người nọ liên tục không xuất hiện, xem chừng đã bị cha nàng đuổi ra xa xa, cả đời này cũng không có cách nào gặp lại nữa, giời cũng chỉ có một mối bận tâm là Thục Hoa.

Trấn an Thục Hoa xong, Dung tam phu nhân đứng ở cửa do dự một lúc, mới dẫn ma ma bên người lặng lẽ đi chủ viện. Dung lão phu nhân còn chưa nghỉ, thấy con dâu đến, gõ gậy: "An Nhu, mau mau đến ngồi."

Dung tam phu nhân nghe Dung lão phu nhân gọi nàng "An Nhu", trong lòng liền biết mẹ chồng tâm địa mềm muốn dự định cho Thục Hoa. Làm ra vẻ mặt mày ủ rũ nói: "Mẫu thân lần này làm sao đây? Thục Hoa đại khái là không ai thèm lấy."

"Ai, cũng không phải không ai thèm lấy." Dung lão phu nhân thấp giọng nói: "Con suy nghĩ một chút, không phải là có Thu Hoa sao?"

Dung tam phu nhân ánh mắt sáng lên: "Mẫu thân, ý của mẹ là?"

"Thu Hoa cùng Thục Hoa, sinh cùng một ngày, chỉ cách hai canh giờ." Dung lão phu nhân chậm rãi nói: "Ta đi khuyên bảo Lão thái gia, để ông ta gả Thục Hoa cho thấp môn tiểu hộ, hẳn là có thể thành."

Trên mặt Dung tam phu nhân lộ ra dáng tươi cười vui vẻ: "Đồng thời chúng ta cũng nghị thân cho Thu Hoa, đến lúc đổi thiếp canh, đổi chỗ hai người bọn họ, như vậy Thục Hoa sẽ gả cho nhà giàu."

Dung lão phu nhân gật đầu nhẹ: "Còn không phải như vậy? Trước ém chuyện này xuống, chờ phụ thân con hết giận, ta lại nói cho hắn, con đi bảo Thục Hoa đừng nháo, an phận ngây ngốc mấy ngày, đến lúc đó lại cho nàng đi ra."

Hai người thương nghị đối sách xong lúc này, Dung tam phu nhân mới vừa lòng thỏa mãn đi về, gừng càng già càng cay, biện pháp này của mẫu thân, quả thực cao tay.

Qua hai ngày, không thấy trong viện có động tĩnh gì, tiểu Hỉ kia cũng không có chuyện gì đến báo, Tương Nghi không khỏi cảm thấy kỳ quái, theo đạo lý, Thục Hoa bị nhốt, Dung tam phu nhân không nên là lòng nóng như lửa đốt, sao giờ một chút chuyện cũng không có? Trong này tất có kỳ quặc.

Xế chiều, mấy tỷ muội Xuân Hoa đến Duyệt Hoa Viên đến thăm Thừa Tuyên, không khỏi cũng nói tới chuyện Thục Hoa, Hạ Hoa tức giận nói: " Tam muội muội này thật là đáng ghét, sao lại muốn đổ thừa đại tỷ phu? Bản thân mình không an phận cũng thôi, còn giội nước bẩn loạn, Đại tỷ tỷ thiếu chút nữa trở mặt với tỷ phu."

Xuân Hoa hơi lúng túng: "Nào có trở mặt với hắn, chẳng qua là cảm thấy trong nội tâm không cam lòng mà thôi."

"Cũng may đại tỷ phu là chính nhân quân tử, mới không có để Tam muội muội thực hiện được." Hạ Hoa thở ra một hơi thật dài: "Hôm đó mẫu thân không để cho ta qua đại sảnh, nói cô nương chưa thành thân đừng đi quản những chuyện này, nhưng sau này ta nghe nha hoàn bà tử bí mật nói, trong lòng thật là tức giận, sao có thể như vậy đâu, cũng quá không tự ái."

Thu Hoa cúi đầu ngồi ở chỗ kia, yên lặng không nói, Thục Hoa phong lưu ở Giang Lăng cũng đã dần dần lộ manh mối, cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn mới có, chỉ là nàng không tiện mở miệng nói chuyện, đỡ phải mọi người cho rằng nàng ghen tị Thục Hoa.

"Thu Hoa, nghe người bên cạnh bà nội nói, giống như nghị thân cho muội rồi đó." Xuân Hoa cười hì hì chuyển đề tài, kéo tay Thu Hoa: "Muội mau bảo Cao Tường đến cầu hôn."

"Đại tỷ tỷ." Thu Hoa đỏ mặt lên, không lên tiếng, trong lòng một mảnh ngọt ngào. 

"Ta thấy Cao Tường là người trung hậu thành thật, về sau trong nhà chắc chắn là Tứ muội muội định đoạt." Hạ Hoa khoác lên tay Thu Hoa, cười trêu ghẹo nàng: "Muội còn nhớ trước đây không? Cao Tường ở gần Dung gia chúng ta, khi đó hắn cũng đã hết sức nghe lời."

Vài người đang ở cười cười nói nói, nghe Kim Ngọc dưới hành lang cười hì hì hô một tiếng: "Đại phu nhân bình an."

"Ồ, mẫu thân sang đây xem Thừa Tuyên?" Xuân Hoa thật vui vẻ đứng lên, đi tới cửa đón Dung đại phu nhân vào: "Mẫu thân đúng là, một ngày có thể tới Duyệt Hoa Viên chừng mười chuyến lận, lần tới Thừa Tuyên hơi lớn, dứt khoát dời giường nhỏ đến chỗ mẫu thân quản lý, từ nhỏ đã nghe mẫu thân gảy bàn tính."

"Sao ta có thể làm như vậy, đại ca đại tẩu con sẽ oán giận ta." Dung đại phu nhân đi trước ôm Thừa Tuyên trêu chọc một phen, mới quay mặt lại, nghiêm túc nói: "Bọn nha hoàn đều đi ra ngoài."

Tương Nghi thấy sắc mặt Dung đại phu nhân, biết rõ bà bà có lời muốn nói, gật đầu nhẹ với Kim Châu, mang theo nha hoàn bên người các vị tiểu thư rút khỏi phòng đi.

"Mẫu thân, có chuyện gì khẩn yếu không?" Tương Nghi thấy ánh mắt Dung đại phu nhân đã rơi vào trên người Thu Hoa, tỉnh ngộ lại: "Mẫu thân là muốn nói việc bà nội nghị thân thay Thu Hoa muội muội? Lúc nãy Xuân Hoa đã nói qua." 

Dung đại phu nhân nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Không chỉ có chuyện này, lão phu nhân còn tính thay Thục Hoa cũng cùng nghị thân luôn."

Xuân Hoa có vài phần kích động, gần như nhảy dựng lên: "Mẫu thân, sao có thể nghị thân cho Thục Hoa? Mới nhốt nàng mấy ngày? Dù thế nào cũng phải khiển trách nàng!"

Chân mày Tương Nghi cau lại, lúc bắt đầu nàng cũng hơi hồ nghi, giờ càng cảm thấy có cái gì không đúng.

"Mẫu thân, nghe nói bà nội cực kỳ yêu thương Thục Hoa, nhất định sẽ muốn an bài một mối hôn sự thật tốt cho Thục Hoa, dù thế nào, cũng không nên an bài lúc này, dù sao cũng phải chờ qua ít ngày, xác định chuyện của Thục Hoa có thể ép xuống rồi nói sau, sao lại vội vội vàng vàng cấp nghị thân cho nàng chứ?" Tương Nghi nghi hoặc nhìn Dung đại phu nhân, lại nhìn Thu Hoa: "Nói sau, mặc dù Thục Hoa chỉ lớn hơn Thu Hoa vài canh giờ, nhưng dù sao mang chữ trưởng, dù thế nào cũng nên nghị hôn cho Thục Hoa trước, rồi nghị thân cho Thu Hoa, sao có thể đồng thời nghị thân chứ."

Sắc mặt Thu Hoa có chút trắng bệch, thân thể hơi phát run, trong mắt thoáng mất ánh sáng, bỗng nhiên ảm đạm xuống.

Dung đại phu nhân cong miệng: "Tương Nghi, vẫn là con nghĩ chu đáo."

"Đại bá nương, trong này nhất định là có cổ quái." Thu Hoa nhẹ nhẹ thở ra một hơi: "Con cảm thấy bà nội sẽ không tốt bụng như vậy, thế nhưng chủ động muốn nghị thân thay ta, huống chi còn mang thêm hôn sự Thục Hoa."

Tương Nghi cố gắng nghĩ tới lời Gia Mậu nói với nàng, giống như một đời này và tiền thế, thực sự hơi không giống, duy nhất giống nhau là Thục Hoa luôn đối nghịch Thu Hoa, một chút cũng không thay đổi.

"Mẫu thân, có phải là hoán thân hay không?" Tương Nghi do do dự dự nói ra ý nghĩ của mình: "Thu Hoa muội muội và Thục Hoa, sinh cùng một ngày."

Dung đại phu nhân tán dương gật đầu nhẹ: "Ta cũng có lo lắng này."

Nghe bà tử thu mua bí mật đến báo, Dung lão phu nhân hô một bà mối đến, nhìn danh sách nam tử chưa lập gia đình trong kinh thành, chuyên nhìn tiểu quan thất bát phẩm, dựa vào tính tình Dung lão phu nhân yêu thương Thục Hoa, chỉ sợ căn bản sẽ không cân nhắc loại gia đình đó, ít nhất cũng phải tứ phẩm trở lên, vì sao lần này sảng sảng khoái khoái nhìn trúng những gia đình kia, chỉ sợ tự có tính toán của bà.

Mặc dù Thục Hoa mất trinh tiết, nhưng chỉ cần Dư Tam công tử im miệng, kinh thành không người biết rõ, đến lúc đó nghĩ chút ít biện pháp che dấu một cái, có lẽ có thể hồ lộng qua, làm sao Dung lão phu nhân sẽ cam lòng cho Thục Hoa gả vào những nhà tiểu quan tiểu lại kia?

Sắc mặt Thu Hoa trong nháy mắt trắng toát, thân thể khẽ phát run, lúc nãy Xuân Hoa Hạ Hoa còn đang chúc mừng mình, bây giờ nghe Dung đại phu nhân nói vậy, thân thể giống như ngâm trong nước lạnh.

"Thu Hoa, con không cần phải lo lắng, chúng ta biết rõ dự định của bà, hết thảy cẩn thận, hẳn cũng sẽ không bị tính kế." Dung đại phu nhân thấy khuôn mặt Thu Hoa nhợt nhạt, vội vàng an ủi nàng: "Ta chỉ là muốn tới hỏi con, ngươi từ lúc hơn nửa năm trước con bày võng, vì cái gì còn chưa thu? Sớm đi vạch trần những chuyện kia, con cũng không cần chịu khổ như vậy."

"Đại bá nương, con..." Thu Hoa siết chặt khăn không có lên tiếng, mấy năm trước nàng có chút manh mối, hai năm qua Trân Lung Phường làm ăn tốt, mở chi nhánh bốn phía, tin tức càng linh thông, như vậy mới tìm được nha hoàn ngày xưa của Dung tam phu nhân, giờ chỉ cần tìm được Thụy Hỉ Ban, dụ trưởng ban kia đến kinh thành, chuyện này dễ làm.

Dung đại phu nhân thấy Thu Hoa than nhẹ không nói, có vài phần lo lắng, nàng cắn răng nói: "Thu Hoa, ta cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, tâm con nên cứng rắn hơn. Con tự mình ngẫm lại, mẫu thân con là bị ai hãm hại thành cái dạng kia? Thục Hoa làm bao nhiêu chuyện lòng dạ độc ác với con? Lúc đi thuyền ở Hàng Châu, Thục Hoa muốn đẩy con rơi xuống nước, trong chùa Bảo Tướng lại thiết kế hủy trong sạch của con!" Dung đại phu nhân dừng dừng, nhìn Xuân Hoa một cái, tức giận bất bình nói: "Đến kinh thành, nàng thế nhưng si tâm vọng tưởng vào phủ trấn quốc tướng quân chung chồng với Xuân Hoa, tâm tư của nàng có bao nhiêu ác độc! Nếu còn để nàng ở Trường Ninh Hầu phủ chúng ta, không biết còn có tai họa gì!"

"Đại thẩm nương, không phải con không muốn vạch trần bọn họ, chỉ là phải tìm được người nọ, nha hoàn bên người họ Cổ kia con đã tìm được, bà đỡ Trương cũng có tin tức, chỉ chờ gian phu kia lộ diện."

"Con biết hắn là ai?" Dung đại phu nhân có vài phần ngạc nhiên mừng rỡ: "Vậy thì nhanh đi tìm hắn ra."

Thu Hoa lắc đầu: "Cũng chỉ là đoán thôi, lúc ở Giang Lăng, có một lần sinh nhật Thục Hoa, tổ mẫu mời một gánh hát đến ca diễn cho nàng, chỗ đó có một cô nương tên Tiểu Đào Hồng, vô cùng giống Thục Hoa, khi đó Thục Hoa vì việc này còn giận chúng ta, nói chúng ta so sánh nàng với con hát, có lẽ đại thẩm nương còn nhớ rõ việc này."

Dung đại phu nhân kinh ngạc gật đầu nhẹ: "Chẳng lẽ cha Thục Hoa là một con hát?"

"Ban đầu con cũng không có lưu ý, chỉ là về sau tìm được nha hoàn của họ Cổ kia, rút củ cải mang ra bùn, nói Thục Hoa không phải là con của cha ta, là con của một con hát, lúc ấy con hát kia rất nổi danh ở Hàng Châu, họ Văn, về sau bị Cổ gia đánh cho một trận, cho một khoản bạc, bảo hắn cũng không thể đến Hàng Châu ca diễn." Thu Hoa xoắn khăn, có chút ít nôn nóng: "Một năm nay con đang tìm Thụy Hỉ Ban, muốn tìm họ Văn kia, cuốn hắn đến kinh thành."

"Thụy Hỉ Ban?" Tương Nghi trầm ngâm một tiếng: "Lúc ta ở Hoa Dương, đã từng nghe đoàn này hát diễn, nhưng lại không biết trưởng ban kia có phải họ Văn hay không."

"Thu Hoa, nguyễn ma ma của con không phải là quen với Bạch Hổ đường? Tương Nghi, còn có Phương tẩu kia, các con mau mau tra, có tên gánh hát, có dòng họ trưởng ban, lại biết rõ lai lịch của hắn, làm soa mà không tra được? Đại Chu cũng chỉ có một mảnh đất như vậy, làm sao lại lọt cá?" Dung đại phu nhân vui vẻ đứng lên, vỗ xuống tay: "Thụy Hỉ Ban nhất định đi đi lại lại nhiều ở Giang Nam, nhìn chòng chọc đi, tuyệt đối không thành vấn đề."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện