Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 47: Cao thủ cao thủ cao cao thủ



Hàn Linh nhìn chằm chằm hắn không khỏi mà cảm thán, hắn không vui, phong tình vạn chủng* mà vứt một ánh mắt quyến rũ cho nàng. Không đúng, hắn hẳn là muốn trừng nàng, kết quả này vẻ mềm mại, vẻ quyến rũ hỗn hợp làm một, liền thành đôi mắt quyến rũ mười trên mười. Cả người của nàng run lập cập, bây giờ quay đầu lại nhìn Hàn Như Phong nữa, khẳng định thuận mắt hơn so với trước kia.

*phong tình vạn chủng 风情万种: đủ loại phong tình.

Nàng lại tiến đến bên cạnh của Mộ Dung Anh, tìm hiểu bát quái với nàng, thế mới biết thì ra ngụy nương này tên là Thúc Tu, chính là con tư sinh của quan viên nào đó, mẫu thân là nữ tử thanh lâu, hắn từ nhỏ ở lớn lên thanh lâu, bên người phần lớn là nữ tử, cho nên về lời nói việc làm mới có thể tương đối nữ tính hóa. Tài nghệ sở trường nhất của hắn đó là nấu ăn, nghe nói ở thanh lâu, hắn làm một mâm đồ ăn có thể bán được giá trên trời một ngàn lượng. Hết thảy đều là nghe đồn, đến nỗi phương diện này có bao nhiêu phần nước (???), thì không biết được rồi.

Quay đầu lại nhìn Mộ Dung Vũ nữa, cũng là một tay cầm cung, nhẹ nhàng vô cùng. Đương nhiên, người ta là cao thủ, cao thủ nơi đó có hai tay cầm cung được?

“Vút!” Tư thế kéo cung của hắn so với Băng Tư thì ưu nhã hơn nhiều, mềm mại hơn nhiều, khi kéo dây cung thì kéo ra một âm dài, toàn bộ quá trình, giống như là một loại nghệ thuật, tràn ngập mỹ cảm.

Gió nhẹ khẽ lướt qua, sợi tóc mai từ tai của hắn thổi qua, một nụ cười nhạt như có như không hiện lên ở trên gò má của hắn. Hô, soái ca, giữ nguyên cái tư thế này, đừng bắn. Nếu là trên tay có camera, thật muốn trực tiếp chụp lại bức họa này, làm giấy dán tường mặt bàn của nàng, nhàn tới không có việc gì nhìn hai mắt, tuyệt đối đẹp mắt.

“Xuy!”

Mũi tên nhanh rời dây cung, cừ thật, ngay cả thanh âm bắn ra của mũi tên đều không giống nhau, có thể nghĩ sự khác biệt lực đạo trong này.

Tất cả mọi người nín thở nhìn chằm chằm bia bắn tên ở xa xa.

“Phanh!”

Cả mũi tên gọn gàng mà bắn xuyên qua toàn bộ bia bắn tên, không mang theo bất luận để lại bất kỳ vướng mắc gì, sau đó lại bay ra một đoạn, mạnh mẽ cắm vào trong đất cát.

“Hay!” Âm thanh ủng hộ lại lần nữa lấn át hơn mới vừa rồi, vô luận là học sinh của thư viện Bạch Tùng, hay là thư viện Thanh Phong, không khỏi mà kinh ngạc cảm thán. Sự thật chứng minh, thực lực chính là tất cả.

Nàng căng lớn đôi mắt nhìn mũi tên cắm hoàn toàn vào trong đất kia, không khỏi mà cảm thán. Cường nhân a! Đây mới là thực lực chân chính của tứ đại tài tử.

Tiểu yêu tinh Thục Tu kia phi thường vui vẻ, cười đến run rẩy hết cả người, mà Tống Dật kia thì thẳng thắn mà cất tiếng cười to, Mộ Dung Vũ ra tay, không thể nghi ngờ vì tứ đại tài tử bọn họ kiếm về mặt mũi. Chính là mặt mũi của các nàng đâu? Cũng không thể làm cho người ta mới đến liền bị dọa sợ.

Không được, phải mời cao thủ đến!

Lòng của nàng vừa động, liền nhìn thấy cao thủ cao thủ cao cao thủ Dạ Ma Thiên đi tới về phía nàng, tiếng lòng của nàng kéo căng một cái, hắn sẽ không còn cùng nàng dây dưa về vấn đề nàng có phải là Yêu Nhi hay không đi?

Mặc kệ, trước mắt mặt mũi là chuyện lớn, không thể ném đi thể diện của thư viện chúng ta.

“Dạ lão đại, ngươi tới đúng lúc, mau nhanh bộc lộ tài năng, cho bọn hắn nhìn một cái.” Nàng đi lên nghênh đón, ra sức mà xúi giục hắn.

Dạ Ma Thiên nhướng mày, khinh thường mà liếc mắt một cái về phía bia bắn tên: “Nhàm chán, một đám, ăn cơm xong không có chuyện gì làm sao?”

Hắn ôm chầm vai của nàng, đẩy mạnh nàng đi về phía nơi khác: “Đi, cùng ta đi đầm nước, bồi ta tắm một cái.”

Đầm nước? Tắm?

Dạ lão đại khi nào học thông minh rồi, biết chỉ cần nàng cởi quần áo một cái, là cái hay là đực thì vừa xem là hiểu ngay.

Nàng vội xoay một vòng, từ dưới nách của hắn chui trở lại, cười ngượng ngập nói: “Ngày hôm qua ta mới vừa tắm qua, hôm nay sẽ không tắm.”

Hắn tiến lên một bước, đột nhiên để sát cái mũi vào ở trên người nàng ngửi một cái, nhíu mày nói: “Ta làm sao không đoán được ngươi tắm qua? Này không phải gạt ta đi? Ngươi có biết ở bang Thiên Ma lừa gạt bang chủ phải bị xử phạt cái gì không?”

Hàn Linh thầm nói, ta cũng không phải là người của bang Thiên Ma ngươi, ta quản ngươi bị xử phạt cái gì. Hơn nữa, dù cho ta không tắm rửa, cũng không phạm pháp a.

“Thật sự đã tắm rồi, Băng Tư có thể làm chứng.” Vì chứng minh trong sạch của nàng, nàng quyết định tìm một người làm chứng, nàng nháy mắt với Băng Tư nói, “Băng Tư, ngươi nói đúng không? Hai ta hôm qua cứ đơn độc mà cùng nhau tắm, ta giúp ngươi chà lưng, ngươi giúp ta chà lưng, cọ rửa sạch, cọ rửa sạch, tắm đến rất HIGH, đúng không?”

Ai, chột dạ chính là chột dạ, người khẩn trương thì dễ dàng phạm sai lầm.

Người xung quanh toàn bộ đồng loạt dùng ánh mắt khác thường liếc nàng và Băng Tư, thì ra thực sự có đoạn tụ chi phích** a.

**đoạn tụ chi phích (断袖之癖) - mối tình cắt áo: Câu này được bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền, nghĩa là boy love đấy.

Hai tai của Băng Tư đã sớm đỏ đến có thể nhỏ ra máu, biểu tình cực kỳ mất tự nhiên.

Nàng còn chưa có phản ứng kịp, đã thấy Dạ Ma Thiên nguy hiểm mà nheo cặp mắt lại, ánh mắt sắc bén dường như muốn nhìn thấu nàng. Hắn một phen nắm cổ áo của nàng, xách nàng lên treo lơ lửng, đến gần trước mặt của hắn: “Từ hôm nay trở đi, để cho ta nhìn thấy ngươi cùng nam nhân khác có quan hệ mập mờ nữa, ta nhất định sẽ giết hắn.”

“Dạ lão đại, ngươi thích ta nói thẳng, không cần chơi nhiều kiểu như vậy. Nói thật ra, ta cũng rất có hứng thú cùng ngươi làm mập mờ.” Nàng chết không biết xấu hổ mà treo tới trên người của hắn, chính là muốn ghê tởm chết hắn, miễn cho lão tử hắn nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Không tự do a, mất tự do a, may mắn hắn còn chưa xác định nàng là Yêu Nhi, nếu hắn biết được, lấy dục vọng chiếm hữu siêu vô địch của hắn, vậy nàng đâu còn có tự do có thể nói? Chỉ sợ về sau nam nhân nào tới gần nàng một phân, đều đến bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, cái hiện tượng này cũng không tốt.

Hắn chán ghét mà đẩy nàng ra, tuấn mi nhíu chặt, lại lần nữa kết luận nàng vì là có một loại đoạn tụ chi phích. Xem ra muốn hoàn toàn sửa được ham mê không tốt của nàng, phải bàn bạc kỹ hơn, hoài nghi về nàng cũng theo đó mà thấp xuống vài phần.

Hắn nhấc chân sẽ phải rời đi, nàng vội vàng kéo hắn lại, chuyện bên này còn chưa có chấm dứt đâu.

“Dạ lão đại, trước hãy bộc lộ tài năng rồi hãy đi, cũng đừng làm cho người ta coi thường thư viện Bạch Tùng của chúng ta.”

Sắc mặt của Dạ Ma Thiên có chút không kiên nhẫn, vặn bất quá nàng xui khiến lần nữa, xòe một tay ra, bĩu môi nói: “Mũi tên.”

A?

Không phải hẳn là muốn cung sao?

Nàng còn đang nghi hoặc, đã có đệ tử của bang Thiên Ma nâng tới một mũi tên, hai tay dâng lên, thần thái có bao nhiêu nịnh nọt thì có bấy nhiêu nịnh nọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện