Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 36: Tứ đại tài tử



Nghe đồn tứ đại tài tử văn võ song toàn……

Nghe đồn tứ đại tài tử nhân phẩm và tướng mạo đều đẹp, tài văn chương phong lưu*……

*phong lưu ở đây nghĩa là có tài nhưng ngang tàng.

Nghe đồn tứ đại tài tử đến từ giang hồ thế gia, bối cảnh hùng hậu……

……

Tứ đại tài tử còn chưa tới, tin đồn liên quan đến bọn họ đã truyền đến ồn ào huyên náo ở trong thư viện, khắp nơi đều đang bàn luận sự tích của bọn họ.

Mộ Dung Anh đặc biệt có vẻ hưng phấn, dưới sự hỏi han, mới biết ca ca của nàng Mộ Dung Vũ chính là đứng đầu tứ đại tài tử. Nghe nói ca ca muốn tới, Mộ Dung Anh hưng phấn đến cả ngày quơ chân múa tay, gặp người liền nói ca ca của nàng lợi hại ra sao như thế nào, nghe đến lỗ tai của nàng cũng mau mọc kén.

Truyền thuyết Mộ Dung Vũ võ nghệ lợi hại, mười tám tuổi liền bước vào linh kiếm cảnh giới, hai mươi tuổi đạt tới thần kiếm cảnh giới, chính là truyền nhân đời thứ ba mươi hai của Mộ Dung thế gia;

Truyền thuyết Mộ Dung Vũ am hiểu họa kỹ, đặc biệt là vẽ nhân vật, bức tranh của hắn ngàn vàng khó cầu;

Truyền thuyết Mộ Dung Vũ lớn lên phong thần tuấn lãng, ôn tồn lễ độ, chính là một trong tứ đại mỹ nam của Hàn quốc;

Truyền thuyết Mộ Dung Vũ chưa đính hôn, người tiến đến tới cửa làm mai có thể đem cửa của Mộ Dung thế gia chen chúc đến vỡ tung;

Truyền thuyết Mộ Dung Vũ……

Nghe Mộ Dung Anh một người hăng hái mà khoe khoang huynh trưởng của mình, Hàn Linh một cái đầu hai cái lớn (?), trên đời này nào có người hoàn mỹ như vậy? Coi như là tuyệt mỹ vô song, võ nghệ thiên hạ đệ nhất như Dạ Ma Thiên, trên người cũng có một đống lớn tật xấu, đếm đều đếm không hết.

Bất quá lời nói của nàng có chút tin tức, nhưng thật ra khiến cho nàng chú ý và tò mò, dưới sự truy hỏi kỹ càng tỉ mỉ, mới biết được thì ra võ công của thế giới này là phân theo đẳng cấp. Dựa vào đẳng cấp cao thấp của võ công, chia ra có linh kiếm cảnh giới, thần kiếm cảnh giới và thiên kiếm cảnh giới, mà mỗi đẳng cấp lại chia làm ba cấp bậc sơ giai, trung giai, cao giai. Linh kiếm là cấp nhập môn thấp kém nhất, còn lại là thiên kiếm cảnh giới cao nhất mà người tập võ tha thiết ước mơ đạt tới. Thông thường chỉ có nhân tài tập võ năm mươi năm trở lên mới có khả năng đạt tới thiên kiếm cảnh giới, chỉ có Dạ Ma Thiên thiên tài võ học so với quái vật như vậy mới có thể ở chừng hai mươi liền mạnh mẽ đột phá cửa ải. Mộ Dung Vũ có thể bước vào thần kiếm cảnh giới, có thể thấy được cũng là một quái vật về võ học.

Nàng rất hiếu kì, lấy tu vi bây giờ của nàng, có thể đạt đến linh kiếm sơ giai hay không, kết quả Long Chi Dực cho nàng một cái đánh giá vô cùng đả kích: Luyện mười năm nữa, có lẽ có thể miễn cưỡng đứng vào hàng ngũ.

Nàng thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức.

Sau này mới biết được, thì ra cao thủ giống Long Chi Dực và Băng Tư như vậy, cũng chỉ là linh kiếm cao giai, cách thần kiếm cảnh giới còn kém một bước.

Nàng càng thêm tuyệt vọng.

Sau khi ăn cơm tối xong, tới thời gian bát quái (nhiều chuyện), nàng lôi kéo Mộ Dung Anh ngồi ở trong viện của Dạ Ma Thiên tán gẫu, đối với tứ đại mỹ nam Hàn quốc ở trong miệng của nàng cực kỳ cảm thấy hứng thú.

“Cái gọi là tứ đại mỹ nam, đứng mũi chịu sào, chính là Dạ lão đại. Tên kia yêu đẹp nhất, ai dám không xếp hắn thứ nhất, khẳng định không có trái cây ăn ngon, cho nên hắn liền vững chắc chiếm giữ đầu bảng, ai cũng không dám nghi ngờ.”

Mộ Dung Anh nói đến nước miếng bay tán loạn, nàng cũng rất có đồng cảm, nếu xếp hắn vào nhóm tứ đại mỹ nam, vậy khẳng định là thứ nhất, bằng không liền chờ ăn nắm tay của hắn đi.

Một trận gió lạnh bỗng nhiên từ trong phòng bay ra, người nào đó nghe được các nàng đàm luận, không cao hứng. Các nàng vội vàng đổi đề tài, không hề đàm luận người nào đó.

“Xếp hạng vị trí thứ hai, chính là ca ca của ta Mộ Dung Vũ.” Mộ Dung Anh cực kỳ tự hào.

Nàng không để bụng, bọn họ là người trong nhà, tự nhiên là giúp đỡ người trong nhà: “Còn hai người còn lại thì sao?”

“Xếp hạng vị trí thứ ba, là thiên hạ đệ nhất phú thương Hoàng Thiếu Hoa, hắn mười lăm tuổi đã tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, giao du qua lại với ngũ quốc, buôn bán khắp nơi, hai mươi tuổi liền nhảy một cái trở thành thiên hạ đệ nhất phú thương. Ở bên trong ngũ quốc, đều có sản nghiệp và quán trọ của hắn, nghe nói tài sản ở trên tay của hắn đủ để so với quốc khố của năm quốc gia. Cho nên quân chủ của ngũ quốc cũng không dám không bán sổ sách cho hắn, đối với hắn hết sức kiêng kị. Hành tung của hắn tương đối bí ẩn, rất ít người có thể gặp qua hắn, bất quá phàm là người đã gặp qua hắn, đều kinh sợ như thấy thiên nhân. Nếu không phải bởi vì hắn làm việc khiêm tốn, người gặp qua hắn đã ít lại càng ít, hắn nhất định vững chắc chiếm thứ hai.”

Thiên hạ đệ nhất phú thương, nàng đối với Hoàng Thiếu Hoa này sinh ra hứng thú thật lớn, đều là buôn bán, coi như là người cùng nghề! Hắn có thể ở thời đại này, phát triển thương nghiệp đến hừng hực khí thế, có thể thấy được là rất có năng lực. Nắm giữ mạch máu kinh tế, như vậy chỉ cách quyền thế chỉ thiếu một chút nữa, kinh tế và chính trị ảnh hưởng lẫn nhau, không thể không gắn bó lẫn nhau. Ngày nào đó nàng nếu làm vua, trước phải khống chế người này, nếu không ngôi vị hoàng đế này của nàng nhất định sẽ bị uy hiếp.

Người này, nàng nhớ kỹ, một ngày nào đó, nàng muốn cùng hắn gặp mặt một lần.

“Vậy người cuối cùng thì sao?”

“Người cuối cùng, chính là hay ở cùng một chỗ với ngươi Hàn Như Phong. Ta cũng nghĩ không ra, một nam nhân lớn lên giống như nữ nhân, làm sao xứng với danh xưng tứ đại mỹ nam? Lại còn cùng nổi tiếng ngang nhau với ca ca của ta, quả thật là làm bẩn mỹ danh của ca ca ta.”

“Đồng chí, tổ chức ở chỗ này.” Nàng kích động mà nắm lấy tay của nàng, cùng nàng rất có đồng cảm. Hàn Như Phong đích thật là đẹp, đáng tiếc là vẻ đẹp âm nhu, không phải yêu thích của nàng. Nàng rất hiếu kì, vì sao Thủy Mộ Hoa và Long Chi Dực không có đứng hàng ở trong danh hiệu chứ? Hai người bọn họ cũng coi như là mỹ nam lông phượng sừng lân**.

**đồ vật quý hiếm; của quý hiếm có.

Mộ Dung Anh không hỗ là đại đương gia của bát quái đảng, lập tức trả lời vấn đề của nàng: “Đều nói là tứ đại mỹ nam Hàn quốc, người trúng tuyển đương nhiên là phải để cho tất cả người Hàn quốc đều nghe nhiều nên quen mới được, tên của Thủy Mộ Hoa, thiên hạ có mấy người biết được? Cho nên, cho dù hắn có lớn lên đẹp như thiên tiên như thế nào, vậy có thể thay thế dùng cái rắm?”

“Về phần Long Chi Dực thì, tính tình của hắn quá thúi, rất không dễ dàng ở chung, cho nên người đề cử hắn đã ít lại càng ít. Hơn nữa phụ thân của hắn Long Đại tướng quân trị quân nghiêm khắc, làm người cũng rất nghiêm túc, hắn không thích ở trên phố nghị luận sôi nổi về tướng quân phủ, cho nên mọi người cũng cũng không dám nghị luận về nhi tử của hắn.”

“Thì ra là thế.” Trong lòng của nàng mừng thầm một trận, xem ra do Long Đại tướng quân, hôn sự của Long Chi Dực phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thành được. Từ trong đáy lòng, nàng không hy vọng hắn thành thân, cho dù nàng cùng hắn không có kết quả, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn cưới nữ nhân khác. Bởi vì nhìn thấy hắn, nàng vẫn là sẽ không tự chủ được mà nhớ tới Trạch Dã, nàng yêu Trạch Dã, làm sao có thể cưới nữ nhân khác?

“Không thể tưởng được một nam nhân như ngươi, cũng thích bát quái như vậy, bất quá như vậy cũng tốt, về sau ta cuối cùng tìm được một người có thể nói chuyện với ta. Nếu ngươi có vấn đề gì, có thể cứ việc hỏi ta, phàm là bất luận tin đồn gì ở trên giang hồ, đều ở nơi này của ta.” Mộ Dung Anh đắc ý mà chỉ chỉ đầu của mình, nở nụ cười ngọt ngào.

Nàng thật muốn đưa cho nàng một cái danh hiệu giang hồ là Bách Hiểu Sinh***, sau đó kiến nghị nàng làm một phần báo giải trí, chuyên môn đăng tin tức bát quái. Ừ, thật là một đề nghị tốt, nhất định có thể kiếm thêm một khoản lớn.

***Bách Hiểu Sinh - một người được cho là hiểu biết nhiều trên võ lâm, vị học giả uyên bác người viết ra cuốn Binh Khí Phổ, là nhân vật trong tác phẩm của Cổ Long.

“Ồn ào quá, còn có để cho người khác đọc sách hay không? Tất cả cút trở về cho ta!”

Cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên trong truyền đến tiếng hét to không kiên nhẫn của Dạ Ma Thiên, hắn đã nhịn các nàng thật lâu. Hắn cũng nghĩ không ra, các nàng khi nào xem nơi này của hắn làm nơi nói chuyện phiếm, chẳng phân biệt ngày đêm, bất kể cũng không có việc gì đều đi đến nơi này của hắn. Đổi lại là người khác, còn có thể ở dưới uy thế của hắn tháo chạy, chỉ có hai người các nàng, là hắn thật không có cách nào.

Hàn Linh và Mộ Dung Anh nhìn nhau cười, Mộ Dung Anh rời khỏi sân trước nàng một bước. Hàn Linh còn có chút không muốn đi, muốn tiếp tục cùng hắn chờ lát nữa, liền nhấc chân bước vào phòng của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện