Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 34: Mộng tưởng hão huyền



“Chậm đã, cái gì kêu là lão sư phụ đạo?” Dạ Ma Thiên đột nhiên cắt đứt lời nói của nàng, nhướng mày liếc xéo nàng.

“Lão sư phụ đạo, chính là một loại cách gọi phu tử khác, xưng hô này không quan hệ trở ngại, quan trọng là bọn họ sẽ giúp ngươi ở trên việc học lấy được tiến bộ.”

Thấy hắn không hề lên tiếng, Hàn Linh dẫn đầu đi đến trước mặt của Long Chi Dực, giới thiệu nói: “Long Chi Dực đây, ngươi hẳn là nhận biết, hắn sẽ dạy ngươi số học.”

Dạ Ma Thiên nhướng mày, nghi hoặc hỏi: “Ta có gặp qua hắn sao?”

Cái trán của nàng rơi giọt một giọt mồ hôi lạnh, lão đại, tốt xấu gì cũng là học cùng một lớp, quá không cho mặt mũi đi. Hoá ra hắn ở trên lớp học trừ bỏ ngủ, cũng chưa từng liếc nhìn ai.

Dư quang của nàng quét đến một mạt tinh quang từ trong mắt của Long Chi Dực lướt qua, không xong, người nào đó muốn nổi đóa. Mà Dạ Ma Thiên cũng cảm giác được sát khí của hắn, lập tức trả lại một ánh mắt có lực sát thương đồng dạng cho hắn, hai cái ánh mắt ở trên không trung đánh giáp lá cà, nàng thấp thoáng nghe được tiếng ngọn lửa thiêu đốt thử thử (có ai biết呲呲 là gì không).

Nàng chắn ở giữa hai người, giải quyết dứt khoát nói: “Mặc kệ có nhận biết hay không biết, tóm lại từ hôm nay trở đi, hắn sẽ phụ trách môn số học này của ngươi.”

Không cho hai người có cơ hội nói chuyện, nàng nhanh chóng dời bước đến trước mặt của Hàn Như Phong, tiếp tục giới thiệu nói: “Hàn Như Phong đây, sẽ phụ trách dạy ngươi lễ tiết, cái môn học này, đối với ngươi mà nói là rất cần thiết.” Nàng nói chính là lời nói thật tình, lời nói thật sự, người nào đó lễ tiết gần như bằng không, nền hệ thống rất cần thiết, học tập toàn diện một phen.

Ngay sau đó, nàng lập tức tiếp thu được một cái ánh mắt lạnh lẽo, người nào đó không cao hứng, hiển nhiên nàng nói trúng chỗ yếu hại của hắn. Đạo hàn quang kia càng ngày càng mạnh, nàng rốt cuộc chịu không nổi, thua trận.

Được rồi, lão đại ngươi có lễ, nhưng ngươi vẫn là phải học.

“Chúng ta đã tốt muốn tốt hơn, lo trước khỏi hoạ, cho nên lễ tiết vẫn là phải ôn lại một chút.”

Một tiếng hừ lạnh từ trong mũi của Hàn Như Phong phát ra, biểu ca tiểu thụ này lại không vui, thật là đau đầu. Nàng liếc hắn trừng mắt một cái, dùng ánh mắt không tiếng động mà uy hiếp hắn. Đánh không lại ánh mắt điện áp siêu cao của nàng, khí thế của hắn dần dần tuột xuống.

Nàng vòng qua Băng Tư, đi đến bên người của Triệu Hi, vừa nhìn thấy hắn, nước miếng của nàng liền chảy ra. Không phải bởi vì sắc đẹp của hắn, mà là nghĩ tới hắn tự mình làm thịt kho tàu, thật là mỹ vị a, cực phẩm trong cực phẩm.

“Triệu Hi đây, sẽ phụ trách dạy ngươi nấu nướng. Đương nhiên, ta cũng sẽ ở một bên dự thính.” Nàng nuốt một ngụm nước miếng, nếu là có thể học được tay nghề thịt kho tàu kia của hắn, vậy thì khẩu vị của nàng sẽ không nhạt nhẽo.

Không để ý tới phản ứng của Dạ Ma Thiên hoặc Triệu Hi, nàng trực tiếp nhảy tới giới thiệu vị tiếp theo: “Về phần Mộ Hoa đây, hắn sẽ dạy ngươi đánh đàn. Tuy rằng chuyện cầm nghệ này không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, nhưng thời gian cấp bách, ngươi chỉ cần chuyên tâm học được một bài từ khúc là được.”

“Kiểm tra nhạc nghệ thì nhất định phải là đánh đàn ư?” Dạ Ma Thiên lại lần nữa đưa ra ý kiến khác.

Nàng suy nghĩ một chút, cũng đúng, phu tử môn nhạc nghệ cũng nói, chỉ cần lấy ra một môn tài nghệ mà bản thân am hiểu nhất là được. Nàng liền hỏi: “Vậy ngươi biết dùng nhạc cụ gì?”

Dạ Ma Thiên ngưng mi suy nghĩ nửa ngày, nói: “Ca hát thì sao?”

Nàng không chút do dự gật đầu: “Ca múa cũng có thể miễn cưỡng tính đi, ngươi am hiểu ca hát? Nếu không hát một bài tới nghe một chút.” Nàng rất hiếu kì, hay là ở bên người của nàng còn ẩn giấu một siêu cấp siêu sao cổ đại?

“Ngàn vạn không nên!” Vẫn luôn xem diễn đột nhiên sắc mặt của Mộ Dung Anh đại biến, lớn tiếng kêu to, ngay sau đó nàng đã bỗng chốc phi thân, biến mất ở ngoài sân.

Nàng khó hiểu mà quay đầu lại xem nàng, còn không có tới kịp hỏi rõ nguyên do, một cái tiếng ca kinh hãi, siêu cấp biến điệu, đinh tai nhức óc đã ở bên tai của nàng vang lên.

“Phải chăng bạn thiếu áo dùng, áo tôi xin sẻ san cùng với anh. Nay vua tuyển tướng hưng binh, qua mâu tôi đã sắm sanh sẵn rồi. Cùng nhau ta sẽ sánh đôi, cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường*……”

*Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ. Bài thơ: Vô y 1 - 無衣 1 (Khổng Tử - 孔子) 《Kinh thi》,《Quốc phong • Tần phong》. Nguyên văn: Khởi viết vô y? Dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu tha qua mâu. Dữ tử đồng cừu. Dịch nghĩa: Há rằng anh không có áo quần? Thì cùng anh mặc chung áo bông gòn vậy! Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy binh. Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mâu. Để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung. (Thi Viện)

Thật là đáng sợ!

Trái tim của nàng đã sắp không cách nào chịu nổi.

Khi dư quang của nàng quét đến những người khác thi triển khinh công thoát khỏi sân, nàng thật hận không thể ở trên người của mỗi người bọn họ đặt vào một cái dây bảo hiểm, cũng đồng thời mang nàng đi.

Nàng không biết nói gì mà nhìn Dạ Ma Thiên tập trung tinh thần cất giọng ca vàng, một khuôn mặt khổ, dở khóc dở cười.

Dạ, ngươi cho ta kinh hỉ cũng quá lớn.

Cách thời gian kiểm tra từng ngày tới gần, cuộc sống ở thư viện lại càng ngày càng không yên bình. Nàng từ nơi đó của Dạ Ma Thiên điều tạm nhân thủ trong ngoài tuần tra ở thư viện, để ngừa có kẻ xấu lẫn vào thư viện. Mỗi ngày ban đêm, nàng đều có thể nghe được một chút tiếng đánh nhau truyền vào trong tai, nhưng khi hừng đông lại tìm không được một chút dấu vết đánh nhau.

Mấy ngày này, Dạ Ma Thiên đã bắt đầu chương trình học huấn luyện đặc biệt của hắn, một ngày mười hai canh giờ, chỉ có thời gian nghỉ ngơi năm canh giờ. Khó có được chính là, hắn ẩn nhẫn tính tình của mình, khiêm tốn đi theo vài vị soái ca học tập, không chỉ là tứ đại hộ pháp, ngay cả nàng đều nhìn hắn với con mắt khác.

Canh giờ này, hẳn là thời gian hắn đi theo Thủy Mộ Hoa luyện cầm, nàng rất hiếu kì, muốn nhìn một chút tiến độ của hắn như thế nào, liền khe khẽ đi tới bên ngoài nhà trúc.

Một hồi tiếng đàn thanh nhã từ trong nhà trúc truyền ra, nốt nhạc nhẹ nhàng du dương, rửa sạch lòng người. Có thể đàn tấu ra tiếng đàn tuyệt vời như thế, nhất định là Thủy Mộ Hoa, cầm nghệ của hắn so với trước kia lại tiến thêm một bước.

Nàng nằm úp sấp ở trước cửa sổ, nhìn xung quanh ở bên trong.

Bên trong nhà trúc, Thủy Mộ Hoa và Dạ Ma Thiên hai người khoanh chân mà ngồi đối diện nhau, ở trước mặt của mỗi người bày một cây cầm, lư hương ở bên cạnh cây cầm khói nhẹ lượn lờ tỏa ra.

Bên trong cửa sổ thật là phong cảnh đẹp a, hai đại soái ca, một người tuyệt mỹ vô song, một người đẹp như trích tiên. Nếu là có thể đồng loạt thu vào hậu cung thì tốt rồi, vậy vị trí nữ hoàng tương lai này của nàng mới có thể ngồi đến thoải mái hài lòng.

Nàng ngẩng đầu nhìn trời, khóe môi mang ý cười, ngơ ngác mà ở trong đầu miên man suy nghĩ một hồi……

Tơ liễu tung bay ở trong Ngự Hoa Viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, thải điệp bay theo gió.

Nàng một thân trang phục nữ hoàng lộng lẫy, nằm ở trên ghế tử đằng được khảm hoàng kim, lúc thì có tiên hạc linh tinh kỳ trân dị thú ở bên người nàng đi lại. Nàng vươn bàn tay trắng, vứt một quả nho, nhóm tiểu thú thú liền đuổi theo đoạt thức ăn, nàng lại vứt một cái, chúng nó lập tức đuổi theo đến bên kia, nàng vui thích mà cười to.

Ở bên cạnh của nàng, Dạ Ma Thiên quỳ một gối, biểu tình yểu điệu mà nhìn nàng, hai tay của hắn thành kính mà bưng mâm đựng trái cây, tùy ý nàng lấy dùng. Khi nàng duỗi tay lấy quả nho, tiện tay ở trên bàn tay to của hắn cọ chút dầu, làn da thật trơn, được bảo dưỡng thật là tốt.

Ở đối diện của nàng, Thủy Mộ Hoa một thân trường sam trắng tinh, khẽ vuốt ve cây đàn, đôi mắt ngập nước thỉnh thoảng lại chớp mắt với nàng. Nàng ném một cái hôn gió cho hắn, nhân tiện chỉ định ca khúc 《 Nhậm tiêu dao 》*.

*Ca khúc “Nhậm tiêu dao” do Nhậm Hiền Tề biểu diễn, nhạc đầu phim của “Thần điêu hiệp lữ” phiên bản năm 1997, phát hành năm 1998.

Ha ha ha…… Thật là vui sướng tựa thần tiên a!

Nàng một bên suy nghĩ miên man, một bên không tự giác mà cười ra tiếng, vả lại tiếng cười càng ngày càng lớn.

Người ở bên trong đã sớm phát hiện ra nàng, chỉ là không phản ứng, hiện giờ tiếng cười của nàng hoàn toàn ảnh hưởng đến bọn họ. Một tiếng đàn chói tai vang lên, tiếp theo một dòng khí mạnh mẽ vọt tới mặt của nàng, nàng sợ đến nỗi vội vàng cúi người xuống, nhưng vẫn là bị lực đạo kia đánh úp đến. Dây cột tóc hoàn toàn bị cắt đứt, đầy đầu tơ tằm đen như thác nước chảy xuống.

Ngàn vạn không thể để cho Dạ Ma Thiên nhìn thấy bộ dáng bây giờ của nàng, ngay sau đó, nàng nắm lấy tóc của mình, chạy trối chết.

Hai người ở trong phòng khó có được mà nhìn nhau cười, không khí tương đối xa lạ lúc trước cũng dần dần bị đánh tan. Dạ Ma Thiên cúi đầu, động tác không thạo mà khảy cầm huyền, biểu tình lại cực kỳ nghiêm túc. Ở đối diện Thủy Mộ Hoa như đang suy tư gì đó mà nhìn chăm chú vào hắn, một cảm xúc phức tạp ập vào trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện