Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 17: Tình cảm mãnh liệt trong đầm



Hàn Linh chớp chớp mắt, thì ra hắn không có nhận ra nàng. Đúng vậy, bây giờ nàng đang mặc trang phục nữ nhân, hắn chỉ thấy qua nàng một lần, dĩ nhiên không nhận ra.

Lần này nàng cuối cùng yên tâm, thản nhiên vênh váo mà bò lên trên từ núi đá, nhón mũi chân, vỗ vỗ vai hắn nói: “Đại ca, xin khuyên ngươi một câu, dùng một chiêu này cùng mỹ nữ lôi kéo làm quen, đã lỗi thời rồi.”

Người nào đó kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, tầm mắt chậm rãi dời xuống, xẹt qua cái cằm khéo léo của nàng, cái cổ nhỏ trắng nõn không rảnh (?), lại đến phác hoạ hai ngọn núi nhô lên ở trước ngực…… Nàng nhìn đến ở trong con ngươi đen của hắn dần dần dâng lên một ngọn lửa, ánh mắt cũng trở nên đen sẫm. Đang lúc nàng cảm giác được tin tức nguy hiểm, khi chuẩn bị thoát đi, ngay sau đó, hắn duỗi tay mò được nàng tới trong lòng ngực, cúi đầu che lại đôi môi của nàng.

Hắn hôn bá đạo mà cường thế, không cho phép nàng tránh lui và thoát đi, không khí hô hấp cũng càng ngày càng ít, nàng cảm giác được hít thở không thông. Nàng hơi mở đôi mắt sao mơ mơ màng màng nhìn về phía hắn, khoảng cách gần như thế, khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn ở gần ngay trước mắt. Mỗi một chỗ trên da thịt, mỗi một sợi lông mi đều tinh tế và mê người như vậy, nói thật ra, hắn quả thật rất có sức quyến rũ, không có một nữ nhân nào có thể ngăn cản được sự dụ hoặc của hắn.

Tay vốn đang chống đẩy ở trước ngực của hắn, dần dần dời lên, ôm lấy cái cổ thon dài của hắn, nhiệt tình mà đáp lại hắn. Dù sao hắn không có nhận ra nàng, bất quá là thâu hoan bình thường mà thôi, chờ nàng trở lại đổi trở về nam trang, hắn sẽ không có khả năng lại nhận ra nàng.

Bàn tay to rộng của hắn bắt đầu ở trên người nàng di chuyển, ở phía sau cổ của nàng nhẹ nhàng xé ra, thu lại một cái yếm duy nhất còn lại ở trên người của nàng. Nàng nghe được một tiếng than nặng ở trong mũi của hắn, sau đó cả người của nàng bị hắn lôi kéo lại lần nữa nằm ngửa ở trên núi đá. Cảm xúc cứng rắn, trên người không có bất luận trói buộc gì, nàng vẫn là lần đầu tiên thản nhiên mà cùng thiên nhiên tiếp xúc như vậy. Một luồng cảm giác kích thích và cảm giác hưng phấn bao phủ toàn thân, nàng tham luyến mà hưởng thụ hắn hôn môi, hắn chăm sóc, ở ngay lúc này, nàng đối với hắn đã hoàn toàn đã không có thành kiến và cảm giác chán ghét. Hắn chỉ là một người cực có nhiệt tình, tình nhân sức quyến rũ vô hạn, chuyện tình đối với nàng có thể làm lẫn nhau vui thích.

“A ——”

Trong thân thể truyền đến đau đớn xé rách, thân thể này của nàng lần đầu tiên cứ như vậy không thể hiểu được mà cho oan gia đối đầu của nàng, lại nói tiếp thật đúng là châm chọc.

Hắn giống như một con mãnh thú, rất điên cuồng mà đoạt lấy hơi thở của nàng, biểu tình bá đạo mà chuyên chú, làm nàng mê say. Trên người của hắn dường như có tinh lực vô hạn, không có chút nào ngừng lại, một lần lại một lần, lăn lộn nàng thẳng đến khung xương eo rời rạc.

Nàng thật sự nhịn không nổi, thừa dịp khi hắn đang chuyên chú mà vùi đầu ở trước ngực của nàng, dùng sức đẩy một cái đạp một cái. Cứ như vậy, nàng đem bang chủ của thiên hạ đệ nhất đại bang, thiên hạ đệ nhất cao thủ Dạ Ma Thiên bị đá vào trong đầm nước, trong tay của hắn còn túm từ trên người của nàng bong ra từng mảng yếm hồng nhạt.

Ngay sau đó, nàng cũng tung người nhảy vào trong đầm nước, vào trong nước rồi chính là thiên hạ của nàng.

Khi nàng thoát lên bờ thì, còn có thể nghe được tiếng của hắn ở trong nước nghiến răng nghiến lợi mắng: “Nữ nhân, lưu lại tên của nàng!”

Đồ ngốc mới lưu lại tên đấy, nàng quay đầu lại hướng hắn làm cái mặt quỷ, cười trộm xốc lên mặc áo, vội vàng thoát đi, ở dưới người còn một trận nóng rát. Ma quỷ, một chút cũng đều không biết thương hương tiếc ngọc.

Đến thời gian cơm trưa, nàng một chút đều không muốn động đậy, lười nhác mà nằm ở trên giường, trên người tựa như cái khung rời rạc, toàn thân vô lực. Bỗng nhiên ngửi được một mùi hương của thức ăn, là Hàn Như Phong giúp nàng từ nhà ăn mua đồ ăn trở về, ngửi được hương vị khoai tây kia, dạ dày của nàng một trận quay cuồng.

“Linh nhi, ngồi dậy ăn chút đi.”

Nàng bóp mũi, vung tay ngăn lại: “Lấy xa một chút, ta muốn nôn.”

Hàn Như Phong có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đồ ăn đặt ở nơi xa. Lúc này, Băng Tư từ ngoài cửa tiến vào, hắn đã biến mất toàn bộ buổi sáng, bây giờ mới xuất hiện.

“Công chúa, ăn cái này đi.” Ở trong tay của hắn nhiều hơn một con gà nướng da giòn đến ánh vàng rực rỡ tô, mùi hương mê người lao thẳng tới trong mũi.

“Oa, ở đâu ra gà nướng? Băng Tư, ta yêu ngươi muốn chết.” Nàng tức khắc tinh thần tỉnh táo, bò dậy, từ trong tay của hắn đoạt lấy gà nướng, ăn một trận ngấu nghiến. Đều không biết có bao nhiêu lâu không có hưởng dụng đến mỹ thực, cuộc sống kham khổ trong núi a.

Băng Tư nghe được nửa câu sau của nàng, hai tai đột nhiên đỏ bừng, sắc mặt khốc khốc mà xoay người đứng ở một bên, nếu không phải nàng biết bí mật nhỏ của hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị gương mặt lãnh khốc của hắn lừa gạt đi rồi. Thực sự có ý tứ, có lẽ có thể thu hắn để cho mình dùng, từ đó thoát khỏi khống chế của Hàn hoàng đâu. Nàng âm thầm động tâm tư, dùng ánh mắt khác thường liếc nhìn hắn. Hàn Như Phong lại cho rằng nàng là thật sự đối với Băng Tư lưu tâm, khuôn mặt sa sầm xám xịt, quay đầu ở một bên sinh hờn dỗi.

Buổi chiều môn cầm nghệ, tới một tên phu tử mới, cầm kỹ của hắn bình thường, hoàn toàn không cách nào so sánh với cầm kỹ tỉ mỉ xuất sắc của Thủy Mộ Hoa. Cả lớp học nghe được cực kỳ nhạt nhẽo. Tiết sau, Hàn Linh lại lần nữa đi đến nhà trúc, vẫn là trống rỗng như cũ. Hắn rốt cuộc đi nơi nào?

Băng Tư giống như xem thấu tâm tư của nàng, chủ động lên tiếng nói: “Công chúa, hắn dùng chính là trà điệt hương của Lăng Tiên cung, loại dược này cực kỳ hiếm thấy, hắn nhất định cùng Lăng Tiên cung thoát không khỏi liên quan.”

“Lăng Tiên cung? Đó là cái gì?” Nàng nghe thấy được một chút hơi thở không tầm thường, cảm giác chính mình dường như đang cuốn vào một hồi tranh đấu vô hình ở bên trong.

“Lăng Tiên cung là một cái môn phái giang hồ cực kỳ thần bí, ai cũng không biết vị trí cụ thể của nó, chỉ biết là môn đồ của nó mỗi người võ nghệ tinh vi, lại đa tài đa nghệ. Môn phái này còn có một cái quy định bất thành văn, phàm là sở thu môn đồ, bên ngoài phải có tiên dung ngọc tư, cho nên mỗi một người từ Lăng Tiên cung đi ra ngoài, toàn bộ là mỹ mạo xuất chúng, tài hoa hơn người.”

Nghe xong hắn giải thích, Hàn Linh lâm vào trầm tư, Thủy Mộ Hoa đến từ Lăng Tiên cung, vậy hắn tiếp cận nàng còn có mục đích gì? Chẳng lẽ thân thể này của nàng, phía trước cùng Lăng Tiên cung có chút sâu xa?

Bên ngoài nhà trúc truyền tới một tiếng bước chân vội vã, nàng vội vàng quay đầu lại, không có nhìn thấy người nàng muốn đợi, lại chờ được thần sắc nôn nóng của Hàn Như Phong.

“Linh nhi, Dạ Ma Thiên tới, còn có tứ đại hộ pháp thủ hạ của hắn, bây giờ đang ở trên sân đá cầu.”

Nàng nheo mắt, chẳng lẽ nhanh như vậy hắn đã nhận ra được nàng? Đây cũng không phải là hiện tượng tốt.

“Không cần để ý tới hắn, dù sao thời gian thi đấu vẫn còn chưa tới.” Loại tình huống ở trước mắt này, vẫn là không cần gặp mặt cho thỏa đáng, vạn nhất hắn thật sự nhận ra nàng, vậy chẳng phải là rất xấu hổ?

“Dạ Ma Thiên nói rõ muốn gặp ngươi, ngươi không đi chỉ sợ không được……” Hàn Như Phong sắc mặt rất là khó xử, muốn nói lại thôi.

Nàng nhận thấy được khác thường, hỏi tới: “Sao lại thế này?”

Hàn Như Phong chần chờ nói: “Hắn…… Hắn trói tất cả đội viên lại, nói ngươi muốn dùng thủ đoạn lạm dụng dưới ba đối phó hắn như vậy, muốn ngươi cho hắn một ý kiến.”

Nàng mí mắt khẽ giật: “Hắn nhìn thấy chúng ta huấn luyện?” Thấy Hàn Như Phong gật đầu, nàng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là bởi vì nhìn thấy các nàng chuyên luyện tập phòng thủ cầu môn, cho nên hắn không vui.

Xem ra vẫn là sơ suất, hẳn là nên cách ly đội viên, bí mật huấn luyện mới đúng. Người của bang Thiên Ma ngược lại cũng không ngu ngốc, hiểu được tới trước tìm hiểu tin tức, việc này có chút khó giải quyết a.

“Đi, chúng ta đi gặp mặt hắn.” Sự tình dù sao vẫn phải đối mặt, đi một bước tính một bước đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện