Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 13: Khiêu chiến lão đại



“Chuẩn bị, bắn!”

Phu tử môn bắn và đánh xe ra lệnh một tiếng, một loạt hơn mười mũi tên ngay ngắn trên đoàn kỵ mã vèo vèo đồng thời bắn về phía hồng tâm, đẹp đẽ rất chuẩn, khí thế như cầu vồng.

Đồng thời, ở hàng chót nhất của đội ngũ cưỡi ngựa bắn cung, vang lên một tiếng kêu sợ hãi thảm thiết.

“A……”

Mọi người đồng loạt quay đầu lại nhìn về phía con ngựa vị trí hàng chót nhất, một con ngựa đen lông có chứa tạp sắc ở bên trên không có một bóng người, nhìn xuống chút nữa, một người chổng vó, té ngã trên đất. Cung tiễn ở trong tay ném lên thật cao, ném thẳng tắp ở trên không trung, lại rơi xuống thẳng tắp, lại lần nữa đập vào trên bụng của người ở dưới ngựa.

“A……” Lại là một tiếng hét thảm.

Đây nhất định là lúc xui xẻo nhất đời này của Hàn Linh. Mẹ ơi, nàng không làm, nàng phải về nhà……

Lau cái mũi dính bụi, nàng chống thân mình từ trên mặt đất bò dậy, con ngựa đen ở bên cạnh còn đang thở hồng hộc mà cùng nàng tính tình vui đùa. Hàn hoàng chết tiệt, nếu không phải bởi vì hắn, nàng cũng không cần chịu khổ bực này.

Nếu không thì không tính, một môn này từ bỏ đi.

Không đúng, bắn cùng đánh xe là hai môn tách ra khảo hạch, cũng liền tương đương với hai tên nam nhân?

Chính cái gọi là mời thần thì dễ tiễn thần thì khó, nếu là lập tức đem hai nam nhân đón vào cửa, vậy còn có thể có ngày lành được sao? Đáp án là, khẳng định không thể.

Nàng nhanh như chớp một lần nữa bò lên trên lưng ngựa, nói cái gì cũng phải trước chinh phục nó.

“A……” Một tiếng hét thảm này càng thêm thống khổ.

Con ngựa này khẳng định là con cái, nếu không vì sao căm hận nàng như thế chứ? Cùng giới tính thì chê nhau, nhất định là đạo lý này.

Hà phu tử môn bắn và đánh xe vai trần đi tới chỗ nàng, hai mắt khinh miệt mà liếc nàng, lắc đầu nói: “Ngươi, dẫn ngựa đến đầu kia đi, trước tiên biết luyện tập cưỡi ngựa rồi, lại qua đây đi học.”

Một trận cười to ầm ầm vang lên, vì vậy Hàn Linh ảo não mà ở trong tiếng cười nhạo của mọi người, dắt ngựa đi rong đến bên cạnh tự mình đi chơi. Theo chân những bọn đệ tử quan gia này từ nhỏ tinh thông cưỡi ngựa bắn cung mà nói, nàng xác thực ngay cả tư cách cầm cung cũng không có, chính là, điều này có thể trách nàng sao?

Nàng cam chịu số phận mà dẫn ngựa đi đến dưới một gốc cây ngô đồng, lấy chốt ngựa qua một bên, ngửa người nằm ở trên cỏ. Mùi cỏ thơm thoang thoảng, thời tiết ấm áp, hết thảy đều thích ý như vậy, cả người cũng trở nên lười biếng. Có lẽ là tối hôm qua ngủ được quá ít, nàng trong lúc lơ đãng đã ngủ say.

“Lão đại, chính là hắn.”

“Lão đại, ngươi thật sự đã bắt người bắt trở lại?”

“Lão đại, ta quá sùng bái ngươi.”

“Lão đại, ngươi mãi mãi là lão đại trong lòng ta kính yêu nhất.”

Bên tai ríu rít, hại nàng ngủ không an ổn, Hàn Linh móc móc lỗ tai, nghiêng người, tiếp tục ngủ yên.

Đột nhiên có người đá nàng, đá vào trên eo của nàng, nàng có chút nổi giận, lập tức liền tỉnh lại, há mồm muốn mắng to. Khi nàng trợn mắt nhìn thấy ở trước mắt một đám lớn người đang vây xem, đầu óc của nàng tức khắc chập mạch, trống rỗng.

Đây đến tột cùng là cái tình hình gì? Nàng nhớ rõ nàng vừa rồi còn ngủ ở trên bãi cỏ của thư viện, bây giờ đây là tới nơi nào?

Một cái bóng đen tiếp cận nàng, tùy theo mà đến một dòng khí dương cương hồn hậu, nàng ngẩng đầu đối diện mặt của người nọ, tức khắc ngây người, thiếu chút nữa đã quên hô hấp. Khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ mang theo vài phần vẻ đẹp dã tính, một đôi mắt đen hẹp dài mang theo vẻ lười biếng, phác hoạ hình dáng đôi môi, rung động lòng người nói không nên lời. Đây lại là vị soái ca cực phẩm nào?

Đối phương vừa mở miệng, nguyên bản hình tượng hoàn mỹ trong lòng của nàng lập tức rơi vào vô hình.

“Ta xem tiểu tử này trừ bỏ lớn lên có chút giống con gái, cũng không có gì đặc biệt, như thế nào liền chỉnh các ngươi đến thảm như thế?”

Hàn Linh quay đầu nhìn về phía bốn người sau lưng của hắn, thì ra là người quen cũ, khó trách giọng nói nghe có chút quen tai. Nàng lại lần nữa thu lại con ngươi một lần nữa xem kỹ người ở trước mắt, hay là hắn chính là lão đại ở trong miệng của bọn Nguyệt hộ pháp, bang chủ của bang Thiên Ma?

Trong lòng của nàng cả kinh, hắn thật đúng là đã tìm tới cửa, không đúng, là đã bắt nàng dễ như trở bàn tay, tùy ý làm thịt tùy ý cắt. Làm sao bây giờ? Nàng còn không muốn chết.

Tục ngữ nói thật đúng đại trượng phu co được dãn được, Câu Tiễn* một cổ nhân ngàn năm trước đều có thể nằm gai nếm mật**, Đông Sơn tái khởi***, huống chi nàng một thanh niên rất tốt tới từ thế kỷ mới. Nàng chớp ánh mắt lấp lánh, đến gần trước mặt của hắn, lấy lòng nói: “Ngươi chính là lão đại của bang Thiên Ma trong truyền thuyết? Quả nhiên dung nhan như ngọc tư thế như tiên, anh hùng vĩ đại bất phàm, tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu, sớm muốn thấy tiên dung, hôm nay cuối cùng đã nhìn thấy, thật sự là may mắn ba đời.”

* Việt Vương Câu Tiễn (chữ Hán: 越王勾踐; trị vì 496 TCN - 465 TCN) là vua nước Việt (ngày nay là Thượng Hải, bắc Chiết Giang và nam Giang Tô) cuối thời kỳ Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc, một trong Ngũ Bá.

** Việt Vương Câu Tiễn sau khi từ nước Ngô trở về thường nằm ngủ trên gai, có treo cái mật, nằm ngồi đều nhìn thấy mật, ăn uống thì nếm vị đắng của nó trước, tỏ ý không quên mối nhục trước đó. Quả nhiên sau đó nhờ chịu đựng gian khổ Câu Tiễn đã đánh bại được nước Ngô, báo thù cho nước Việt. Điển tích “Nằm gai nếm mật” chỉ ý chí vượt qua gian khổ để đạt được mục đích.

***Đây là điển tích Trung Quốc nổi tiếng, theo cách hiểu của mình là chờ thời cơ tốt để phục thù (nếu mn có ý kiến khác hãy bổ sung nhé!)

Dạ Ma Thiên đưa ra một cái ngón tay thon dài, chạm vào chỗ mi tâm của nàng, nhẹ nhàng chạm một cái, liền đem nàng đẩy ra ba bước xa, nhíu mày ghét bỏ nói: “Xấu muốn chết, tránh xa ta một chút!”

Nói nàng xấu? Nàng tốt xấu cũng là đệ nhất mỹ nhân của Hàn quốc, vậy mà hắn lại nói nàng xấu?

Lão đại, ngươi có khiếu thẩm mĩ hay không?

Nàng mất mặt mà sờ sờ cằm, xem ra mềm không được, phải cùng hắn mạnh bạo. Ánh mắt rùng mình của nàng, từ bên trong phụt ra ra hai tia sắc bén, lạnh lùng nói: “Ngươi chính là lão đại của bang Thiên Ma? Hừ, cũng không có gì đặc biệt nha, chỉ biết đánh lén nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu là quang minh chính đại mà tới, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta.”

Con mắt hẹp dài nửa hí, Dạ Ma Thiên có chút kinh ngạc chuyển biến đột nhiên của nàng, nâng tay bóp cằm của nàng, tà tứ mà nhướng mày nói: “Ngươi không phục?”

Hiện tượng tốt, xem ra có thể xoay chuyển. Nàng lạnh mặt, dựng thẳng một cái ngón trỏ lên, trầm giọng nói: “Đúng vậy, ta không phục, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến.”

“Ngươi muốn cùng ta khiêu chiến? Đầu óc của ngươi không cháy hỏng chứ?” Khóe môi của hắn kéo nhẹ, lộ ra một tia cười khẽ, không chút nào che dấu sự khinh miệt. Tứ đại hộ pháp ở sau lưng của hắn đã sớm xem kịch vui hướng về phía nàng cười nhạo, lão đại của bọn họ thật vất vả tự thân xuất mã, ngày lành của nàng xem như chấm dứt.

Hàn Linh tiếp tục khiêu khích, đây là đường ra duy nhất của nàng: “Hay là ngươi sợ, không dám ứng chiến?”

“Chê cười, trên đời này còn không có chuyện gì có thể làm khó Dạ Ma Thiên ta.” Ngông cuồng kiêu ngạo không ai bì nổi.

Hắn gọi là Dạ Ma Thiên? Tên thật cuồng ngạo, quả nhiên người cũng như tên.

“Tốt lắm, không bằng hai thư viện của chúng ta làm một trận thi đấu đá cầu, sáu người một tổ, bên thua sau này đều phải nghe theo bên thắng, ngươi dám ứng chiến hay không?”

Gặp phải việc khó giải quyết, cách thứ nhất chính là kéo tự quyết (???), trước tìm cái nguyên do kéo lên một kéo (???), chờ thoát thân, liền ba mươi sáu kế chạy là thượng kế. Đến lúc đó hắn tìm không ra người, còn có thể làm cho nàng như thế nào?

Nàng nghĩ đến thật đẹp, âm thầm cười gian.

“Lão đại, đừng nghe hắn, bây giờ hắn chỉ là một con kiến ở trong tay của ngươi, ngươi muốn bóp như thế nào cũng được, không cần để ý tới hắn.”

“Đúng vậy, lão đại, cẩn thận hắn lừa gạt.”

Cánh tay thon dài của Dạ Ma Thiên ào ào giơ lên phía trước, Phong hộ pháp và Nguyệt hộ pháp lập tức ngậm miệng, không dám nhiều lời nữa.

“Đây là ngươi tự tìm đường chết, cho ngươi một cái cơ hội cũng không không sao. Ngươi về trước đi, ba ngày sau, ta liền mang thủ hạ của ta đến thư viện của các ngươi. Đến lúc đó, nếu ngươi thua, từ nay về sau ngươi chính là nô lệ của ta, mặc cho ta sai khiến.”

Lão đại chính là lão đại, tự tin dũng cảm, tiêu sái không kềm chế được, ấn tượng của nàng đối với hắn lại bắt đầu tăng trở lại.

“Vậy nếu là ngươi thua thì sao?”

“Ta không có khả năng thua.” Ống tay áo của Dạ Ma Thiên vung lên, hào khí muôn vàn.

Hàn Linh có chút hơi khó thở, chưa từng thấy qua người kiêu ngạo như thế, nhưng người ta có vốn liếng để kiêu ngạo, nàng lại có cái gì có thể cùng hắn chống đỡ? Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đồng ý: “Được, một lời đã định.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện