Nói Yêu Em 7 Lần

Chương 33



- Anh!

- Kêu chó kêu mèo bằng anh, cũng đừng hòng tôi kêu anh bằng “ anh”

- Vậy thì đành chịu thôi, chứ tất cả mọi người gặp anh đều phải kêu anh bằng anh cả…. – Tuấn Anh cười bí hiểm ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp đầy thích thú – Bởi vì anh tên Tuấn Anh.

- Khụ khụ khụ…- Tùng Linh bị sặc vài cái, đúng là như vậy rồi, khốn khiếp thật – Tôi sẽ không cám ơn anh đã giúp đỡ đâu. Bởi vì chính anh đã hại tôi vào cảnh này. Anh là đồ thất hứa.

Tuấn Anh đang đi bỗng quay lại, nghiêng đầu hỏi:

- Anh thất hứa cái gì? Anh đã hứa sẽ không nói cho ba mẹ em hay chuyện em trốn nhà đi chơi bằng đường ban công mà.

- Vậy sao anh còn đóng cửa nữa chứ? Như vậy chẳng khác nào muốn hại tôi.

- Em đó, em là con gái mà trốn nhà đi chơi lại còn đi quá 10 giờ như thế. Có biết buổi tối ra đường rất nguy hiểm hay không hả, lỡ em có chuyện gì rồi thì sao, ba mẹ em sẽ buồn thế nào. Lần này anh còn giúp em che giấu, nhưng nếu em còn lén lút đi chơi quá giờ như thế, anh nhất định sẽ không giúp em nữa đâu. Tốt nhất là em nên từ bỏ cái trò trốn đi chơi như thế nữa đi.

Tuấn Anh nói một hơi dài dạy đời rồi đi thẳng vào nhà nhỏ khiến Tùng Linh nghẹn lời luôn. Tùng Linh nhìn theo bóng dáng của Tuấn Anh, nhỏ thề nhất định sẽ khiến tên này trả giả, bắt hắn phải hối hận vì đã làm nhỏ sống dở chết dỡ như thế này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện