Nói Yêu Em 7 Lần

Chương 22



Lại một đêm mất ngủ đã xảy ra.

Tùng linh ra khỏi nhà như chỉ mành trước gió vật vờ, mắt nhắm mắt mở. Bỗng có một tiếng kêu giật lại từ phía sau lưng nhỏ:

- Coi chừng.

Tùng Linh giật mình ngoảng đầu nhìn lại, hóa ra là Tuấn Anh đang dẫn xe đạp kêu lên.

Hôm nay Tuấn Anh mặc đồng phục quần tây xanh áo trắng, giày ba ta. Quần áo trắng tinh kèm theo thân hình cao ráo, gương mặt lại ….Má ơi, vì sao giờ nhỏ mới chú ý đến gương mặt của tên này cơ chứ. Nói sao ta….trai đẹp…hot boy…hot boy. Không ngờ nhỏ lại được hân hạnh ở sát bên cạnh.

Nhưng đẹp trai thì sao chứ, có ăn được đâu. Từ trước đến giờ, nhỏ luôn tự biết thân biết phận mình, cho nên luôn luôn tự nói, thấy trai đẹp thì cùng lắm là chảy nước miếng thôi chứ không được ảo vọng, bởi đời có câu:” Trai đẹp là trai người ta, trai xấu mới dễ dắt mũi bỏ túi để dành xài”

Cho nên nhỏ hậm hực nhìn Tuấn Anh, giọng cáu gắt hỏi:

- Sáng sớm la um sùm cái gì chứ.

- Không có gì. Đi tiếp đi – Tuấn Anh nhún vai nói rồi lên xe đạp đi đến trường.

Nhỏ nhìn theo Tuấn Anh bực bội nguyền rủa:

- Mới sáng sớm tự nhiên nổi cơn điên kêu réo om sòm như thế rồi.

Sau đó nhỏ bước tiếp một bước để tiếp tục đến trường qua ngỏ tắt thay vì đường lộ. Nhưng, nhỏ vừa bước thêm một bước thì…chân giẫm phải một vật mềm mềm dưới đất.

Tùng Linh liền cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình thì hóa ra là nhỏ đã đạp phải ….phân chó.

Tùng Linh nhớ lại cái nhún vai bảo không có gì của Tuấn Anh mà tức giận vô cùng, thật sự muốn bóp cổ cái tên này cho chết đi. Rõ ràng hắn thấy dưới chân nhỏ là bãi phân chó, nhỏ sắp đạp phải, vậy mà kêu nhỏ đứng lại xong rồi thì lại kêu đi tiếp, đúng là cái đồ khốn khiếp mà. Bộ nói thêm một tiếng” có phân chó dưới chân“ khó lắm hay sao chứ.

Mà nói không chừng hắn ta không phải là muốn tốt bụng nhắc nhở nhỏ đâu, nói không chừng nhỏ có thể thấy bãi phân chó này và tránh xa, hay dù không thấy cũng may mắn thoát khỏi. Hắn cố tình gọi nhỏ, để nhỏ phân tâm không chú ý nhìn dưới chân và dậm vào phân chó. Đây chắc chắn là mục đich của hắn khi gọi nhỏ như thế và đúng như ý đồ của hắn ta, nhỏ đã đạp phải phân chó. Nhỏ ghiến răng, ghiến lợi nguyền rủa ba đời tổ tông nhà hắn ta.

- Tuấn Anh, ngươi được lắm, nhất định có ngày ta sẽ báo thù nhà ngươi.

Nhưng thù thì nhỏ chưa kịp báo đã bị chó dí chạy xuất quần rồi. Không hiểu tại sao lại xui xẻo đến như thế chứ. Mọi ngày đi tắt qua đây không biết bao nhiêu lần rồi, mà có bị gì đâu cơ chứ. Hôm nay vừa gặp hắn ta, thì bị dậm phân chó, còn bị chó đuổi theo cắn nữa mới sợ chứ. Cũng may nhỏ có võ, chạy nhanh, kịp thời phóng lên bức tường nhà trước mặt nếu không chắc chắn đời này mang trên người vết răng chó rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện