Nhu Giá

Chương 24



Trần Nhu còn chưa tiết lộ gì với Thích Nhung trong bức thư, mà nàng đã nhận được thư của chàng trước, trong thư, chàng chỉ nhẹ nhàng viết ở câu cuối cùng:

… Hôm nay đánh cược với huynh trưởng nàng, thua rồi.

Nàng chăm chăm nhìn câu này cả nửa ngày trời, rất muốn biết rốt cuộc tên này cố tình thua, hay vô tình thua.

Huynh trưởng Trần Trưng sai Thích Nhung dẫn ngựa cho nàng ngay trước mặt mọi người là đang làm cho chàng mất thể diện trước mặt đám đông.

Trần Nhu không muốn cho lắm, nghĩ rằng, Thích Nhung chỉ cần đến là được rồi.

Tới hôm đi ra ngoài, Trần Nhu cùng Ngũ cô nương Trần Tĩnh dẫn theo hai đại nha hoàn Cẩm Họa và An Ngọc ngồi trên cùng một chiếc xe ngựa, bộ váy màu thạch lựu trên người Trần Nhu đã được đổi sang một bộ khá giống với kỵ trang, Trần Tĩnh mặc đồ cưỡi ngựa màu vàng nhạt, chân đi giày ủng, tay cầm roi ngựa.

Hai người họ ngồi lên xe ngựa trước, mấy quý nữ nhà khác cũng lục tục tới sau, một hàng có tám chiếc xe ngựa, bà tử hộ vệ chờ ở ngay bên cạnh xe, đám nam tử trẻ tuổi Trần Trưng và Thích Nhung thì cưỡi một con ngựa cao lớn đi tít tận đằng trước.

Đội ngũ cuồn cuộn rời khỏi cổng thành.

Xe ngựa của Trần Nhu đi đầu, nàng chỉ cần xốc màn xe lên là có thể thấy được những người cưỡi ngựa phía trước, bằng hữu Trần Trưng mời tới phần đa đều là những thanh niên đã đến tuổi nhược quán, dáng người cao gầy như chi lan ngọc thụ, bóng lưng ngồi trên ngựa càng như tùng như bách, khiến người ta kinh ngạc và phải cảm thán không ngớt.

Khi đội nhân mã này ra khỏi thành đã gây ra một trận oanh động cực lớn, người đi đường sôi nổi dừng chân lại để quan sát, nam tử trưởng thành tuấn tú rất hiếm thấy, mà, có nhiều nam tử anh tuấn cưỡi ngựa lại càng hiếm thấy hơn.

Bằng hữu mà Trần Trưng mời tới trong lần này, không có ai là không đẹp cả.

Ánh mắt của Trần Nhu cũng không đặt trên người bất kỳ một nam tử nào khác, đôi mắt nàng không thèm chớp lấy một cái, mà cứ nhìn chăm chăm vào thiếu niên lang mặc áo đỏ cưỡi ngựa trắng ngay đằng trước.

Hôm nay còn chưa kịp nói chuyện với chàng nữa.

Trần Nhu ôm nỗi nhớ nhung khôn xiết, nàng mải miết nhìn theo bóng lưng chàng, Trần Tĩnh ngồi cạnh đẩy tay nàng, cũng chen tới bên cửa sổ, cười nói: “Tiểu Thất, để tỷ xem với nào.”

“Quả đúng là hôm nay có không ít cẩm y công tử tới.”

“Vẫn là Mạnh Thường ca ca nhà chúng ta có bản lĩnh!” Ngũ cô nương Trần Tĩnh nhịn không được bèn cảm thán như thế, đều đã là thiếu nữ độ mười lăm, mười sáu rồi, nào có ai không có những suy nghĩ bậy bạ với mấy vị tuấn tài nhược quán này?

Chuyến đi này, xem như là đã được mở rộng tầm mắt.

Nam tử Trần Trưng quen biết trông cũng đẹp mắt thật, Trần Tĩnh nghi ngờ huynh ấy đã mời hết tất cả mọi nam tử trẻ tuổi tuấn tú nhất trong thành Trường An đến.

“Tiểu Thất, muội biết chuyến này có bao nhiêu tiểu thư quý nữ thế gia đi không?”

Trần Nhu hiếu kỳ hỏi: “Bao nhiêu ạ?”

Đúng là nàng không để ý thật.

“Tính cả tỷ và muội, tổng cộng có mười sáu người, ngồi trong tám chiếc xe ngựa.”

Trần Nhu ngây ngẩn cả người, kinh ngạc hỏi lại: “Nhiều như vậy ạ?”

“Đúng vậy, mấy công tử thế gia đằng trước cũng không ít ỏi gì đâu, lúc tỷ đi còn tìm người hỏi thăm thử, có Thích tiểu Hầu gia, công tử nhà Chu đại nhân, công tử nhà Sở Quốc công, công tử Hầu phủ, muội nhìn người đẹp theo kiểu nhẹ nhàng kia đi, tuy nói là công tử thế gia đã lụn bại, nhưng hắn cực kỳ am hiểu cầm nghệ, còn có công tử Tần gia nữa, nhìn thì văn nhã, nghe nói hắn có sở trường cưỡi ngựa bắn cung, còn thích vẽ tranh…”

Trần Nhu: “Ngũ tỷ tỷ, tỷ biết nhiều quá đi mất.”

“Đương nhiên rồi!” Ngũ cô nương Trần Tĩnh lặng lẽ nói bên tai nàng: “Muội đoán thử xem, đoán xem vì sao lại có nhiều quý nữ tới như vậy? Lúc đầu tỷ nghe Tứ ca ca nói là, tính cả hai chúng ta thì huynh ấy cũng chỉ mời có năm, sáu người, kết quả là lại có hơn mười người đến.”

“Muội đoán xem là vì ai?”

Trần Nhu vén rèm lên rồi nhìn thoáng qua phía trước, lắc lắc đầu: “Muội không đoán ra được, chẳng lẽ là vì huynh trưởng của muội?”

Huynh trưởng Trần Trưng của nàng là công tử danh môn, gia thế hiển hách, vẻ ngoài anh tuấn, nghĩ thầm, hẳn là có không ít cô nương khuê các coi huynh ấy là tình lang trong mộng.

“Sai rồi.” Trần Tĩnh nói nhỏ: “Các nàng đều đến vì Thích tiểu Hầu gia đấy.”

Trần Nhu hoảng đến sợ hãi luôn rồi: “Tỷ nói là… Thích Nhung?”

“Tiểu Thất, tỷ lén nói với muội cái này nhé, quý nữ tốt một chút đều len lén thầm thích Thích tiểu Hầu gia, chỉ là mọi người đều kín đáo không dám nói ra mà thôi.”

Trần Nhu chớp chớp mắt: “Sao muội nghe nói thanh danh của tiểu Hầu gia ngoài phố không được tốt cho lắm.”

Thích Nhung không phải là tiểu bá vương nuôi ưng nuôi chó trong thành Trường An ư?

“Cũng đâu ngăn được các cô nương thích hắn, muội tự xem lại thử đi, hôm nay có bao nhiêu đấng anh tài trẻ tuổi, nhìn trong đám người tiểu Hầu gia thử xem, muội xem bóng lưng của hắn đi, cho dù có nhiều nam tử anh tuấn đứng cạnh nhau như vậy mà hắn cũng là kẻ xuất sắc nhất trong số đó đấy thôi.”

“Tiểu Hầu gia không gần nữ sắc, nhưng mặt hắn trông rất đẹp, đây là sự thật.”

“Là kẻ quyền quý trong kinh, gia thế hiển hách, càng đừng nói tới bản lĩnh cưỡi ngựa bắn cung của hắn cũng đứng hàng đầu…”

“Muội xem bờ vai này của hắn đi, thắt lưng này của hắn nữa, muội lại nhìn thử xem, có bao nhiêu quý nữ đang vén rèm lén lút nhìn hắn…”

Trần Nhu: “…”

Nàng vừa quay đầu đã trông thấy một quý nữ đỏ mặt khép màn che lại.

Thì ra, trừ nàng ra thì còn có nhiều người đang nhìn lén Thích Nhung đến vậy ư?

“Muội cũng không biết đâu, trong thành Trường An này của chúng ta, ngày nào người ta cũng đều mong ngóng được trông thấy hắn mặc áo đỏ cưỡi ngựa chạy ngang qua dãy phố dài, quả đúng là thiếu niên lang mặc áo đẹp cưỡi ngựa tốt được viết trong thơ ca.”

“Tỷ nghe nói là có không ít người muốn ngỏ lời thành hôn với hắn, nhưng cha nương tiểu Hầu gia đều không có ở đó, họ biết ngỏ lời với ai bây giờ?”

“Mặc dù trong lòng các quý nữ đều tồn tại ý nghĩ đó, nhưng họ cũng không dám thoải mái, hào phóng thừa nhận rằng mình thích Thích tiểu Hầu gia.”

“Muội nhìn cô nương Lý gia một cái đi, ngay cả ngựa mà cô ta còn không cưỡi được nữa kìa, ấy thế mà cũng phải theo tới tận đây luôn đấy.”

Trần Nhu: “…” Muội cũng không cưỡi ngựa được mà.

Ngũ cô nương Trần Tĩnh dùng cánh tay đẩy đẩy nàng: “Bây giờ muội biết rồi đấy.”

“Biết cái gì?”

Trần Tĩnh đưa mắt ra hiệu cho nàng, nói: “Nếu Thích tiểu Hầu gia đã tới thì hắn sẽ phải dẫn ngựa cho muội, nếu hắn phải dẫn ngựa cho các quý nữ nhà khác, thì e là họ sẽ thành cái đinh trong mắt các quý nữ mất thôi.”

Suýt thì Trần Nhu đã bị sặc bởi nước bọt của chính mình, hôm nay được ngồi chung một xe với Ngũ cô nương, xem như là nàng đã biết được rất nhiều chuyện mà trước kia nàng không hề hay biết, nàng ôm lòng nghi hoặc mà hỏi: “Vì sao vậy ạ? Nói vậy cũng được nữa ư?”

“Đó là bởi vì mọi người đều biết, muội và tiểu Hầu gia sẽ không bao giờ thích nhau, càng sẽ không có tư tình gì với nhau.”

“Hắn dắt ngựa cho muội ở trước mặt mọi người, việc này trong sáng vô tư, không ai nghi ngờ là giữa hai người có cái gì đó.”

Trần Nhu muốn bật cười đến nơi luôn rồi, nàng thử hỏi: “Nếu giữa muội và tiểu Hầu gia có cái gì đó thì sao?”

“Sao có thể thế được.” Ngũ cô nương Trần Tĩnh cười ra thành tiếng: “Tiểu Thất, muội ngẫm lại thử đi, nếu muội thích Thích tiểu Hầu gia, nếu tiểu Hầu gia thích muội, thì hai người bọn muội đã được hứa hôn từ lâu lắm rồi.”

“Ở trong mắt mọi người, hắn giống như Tứ ca ca, tiểu Hầu gia chính là huynh trưởng của muội.”

Trần Nhu: “…”

Ấy thế mà Thích Nhung lại là đối tượng “chạm tay là bỏng” trong đám quý nữ.

Không ít người tới vì tiểu Hầu gia chàng.

Tên nam nhân này, đúng là chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt mãi thôi.

Chu Giác cưỡi ngựa, cà lơ phất phơ xua con ngựa dưới người mình để đi đến cạnh Thích Nhung, bây giờ hắn thấy vui vẻ lắm, trong đầu tự động nhớ tới chuyện ngày hôm ấy:

Nhớ tới tiếng cười khinh miệt đó của Thích Nhung: “Ngươi cho rằng ta sẽ thua?”

Huynh đệ à, ngươi thua thật rồi.

Thua thảm hại.

Liên lụy ta cũng thua theo ngươi.

Hắn đi ngay bên cạnh Thích Nhung, giả mèo khóc chuột mà thổn thức một tiếng: “Tiểu Hầu gia à, ngươi nhìn lại ngươi đi, bây giờ đã biết cái gì gọi là không nghe lời người tốt, hại ở ngay trước mắt hay chưa.”

Thích Nhung chỉ liếc hắn một cái rồi xua ngựa đi tiếp.

Chu Giác dừng ở phía sau tặc lưỡi hai tiếng, nghĩ thầm, cái tên này, đúng là cứng cỏi quá đi mà, rõ ràng là đã thua nát bét hết rồi mà còn ở đây giả bộ ta vẫn ổn.

Cơ mà…

Chu Giác xoa xoa mũi, hắn hơi hơi nheo mắt lại, hôm nay nhìn một thân đỏ tươi của Thích tiểu Hầu gia, dung mạo còn hơn xưa, quả nhiên là long chương phượng tư [1], hà tư nguyệt vận [2], chói mắt đến nỗi khiến người ta phải chóng mặt.

[1] Văn chương như rồng vẻ ngoài như phượng, chỉ người nổi bật.

[2] Chỉ vẻ ngoài và phong thái anh tuấn.

Ăn mặc thế trông như cái bánh bao thơm vậy.

Cũng đã thua rồi mà hôm nay còn dám ăn mặc phô trương như vậy nữa chứ.

“Tiểu Hầu gia, ngươi đúng thật là…” Chết vì sĩ.

Chu Giác nhịn không được mà quay đầu liếc qua, vừa đúng lúc thấy mấy người nhìn lén Thích Nhung từ nãy đến giờ đang vội vã kéo màn xe lên.

Tiểu Hầu gia à, mấy nữ nhân đang nhìn chằm chằm ngươi như lang như hổ đấy.

Chu Giác biết, lúc nào Thích tiểu Hầu gia cũng có tiếng xấu bên cạnh, trước tới nay không có ai dám nói chàng đẹp ngay trước mặt chàng.

Thích Nhung có dung mạo giống đương kim thánh thượng, nhưng chàng là loại diện mạo diễm lệ và có thêm rất nhiều tính xâm lược.

Người thiếu niên tuấn mỹ, lại có vóc dáng cao gầy, eo nhỏ chân dài, cũng không trách được các cô nương đều nhìn chàng.

Cái vị Thích tiểu Hầu gia này ấy à, chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn người ta được.

Không ai dám tiến thân.

Chu Giác nghĩ thầm, ta cũng có dung mạo không kém gì, trong đám nam tử tới đây trong ngày hôm nay, có ai có vẻ ngoài tệ đâu?

Hắn quay đầu lại quan sát, nghĩ thầm, hẳn là cũng có người lén nhìn mình chứ nhỉ.

Không chừng, lát nữa sẽ có người đẹp tới lặng lẽ tặng khăn thơm ấy chứ.

Sau khi nghĩ tới đây, lòng Chu Giác cũng thoải mái hơn nhiều.

Trần Trưng cưỡi ngựa không ừ hử lấy một tiếng, trong lòng lại hối hận không thôi, huynh ấy nhịn không được mà day day trán, cũng không ngờ là sự việc lại thành ra thế này.

Huynh ấy ủ mưu dẫn Thích Nhung tới, đúng là vì muốn hấp dẫn mấy quý nữ, làm thuật che mắt, như vậy thì mọi người sẽ không nhận ra gì hết, nhưng thật ra, lần đi ra ngoài này là để kén rể cho Tiểu Thất nhà huynh ấy.

Bây giờ có hơn mười vị quý nữ đến đây, thuật che mắt này ấy à, che kiểu này hơi bị quá đáng rồi đấy.

Trước mắt, chắc chắn sẽ không có ai nghi ngờ lần tụ tập này, không ai nghi ngờ huynh ấy tổ chức để chọn muội phu cho mình.

Trần Trưng: “…”

Nhưng mà, chuyện này…

Lỡ như nam tử Tiểu Thất hợp ý lại vừa mắt quý nữ khác thì phải làm sao bây giờ?

Rốt cuộc thì chuyện này là như thế nào?

Đi hơn nửa ngày đường, các quý nữ trên xe ngựa đều đã bị giày vò đến mỏi mệt, nói rằng muốn xuống xe ngựa chỉnh trang lại một lát, Trần Tĩnh lẳng lặng chờ mấy quý nữ đề nghị rằng mình muốn cưỡi ngựa, Trần Nhu cũng đi theo.

Nàng còn mang thêm một người dắt ngựa riêng.

Trần Nhu vừa lên ngựa thì trông thấy chàng thiếu niên kiêu ngạo khó thuần nào đó, chàng đang mang vẻ lười biếng mà nắm lấy ngựa của nàng và đi về phía trước, Trần Nhu ngồi ngay ngắn trên ngựa, cũng không liếc nhìn chàng thêm một cái mào, cố gắng ngắm nghía phong cảnh xung quanh.

Chờ đến khi đã kéo dài khoảng cách kha khá với những người xung quanh, nàng mới ho khan một tiếng, lên tiếng nói: “Tiểu Hầu gia, cực khổ huynh [*] phải dẫn ngựa cho ta, Tiểu Thất cảm tạ tại đây.”

[*] Vì đang trong tình huống cần phải câu nệ và không thể để người khác biết quan hệ giữa hai người, nên mình sẽ để xưng hô như trước khi yêu đương nhé.

Nàng chỉ nghe thấy người đằng trước “hừ” nhẹ một tiếng.

Lúc quay đầu nhìn về phía nàng, chàng há miệng dùng khẩu hình nói một câu:

… Nỗi cực khổ ngọt ngào.

Trần Nhu đỏ mặt.

Nàng hơi cúi người xuống, nghĩ thầm, may mà hôm nay mình có đội mũ rèm, che hai bên trái phải lại hết nên mới không thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình.

Ban đêm, khi đã tới chỗ trạch viện nghỉ ngơi, Trần Trưng sắp xếp xong hết mọi việc, nửa đường lại đi vào phòng của Thích Nhung, nói chuyện riêng với chàng.

“Tiểu Hầu gia, ngày mai ngươi đừng mặc đồ đỏ như thế này nữa, thay bộ đồ mộc mạc một chút đi, nổi bật quá rồi đấy.”

“Ngươi là huynh đệ của ta, ta làm như lời ngươi nói vậy.”

“Lần này tới, là muốn ngươi… ”

“Cùng giúp ta chọn muội phu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện