Nhớ Ai Đó Đến Kiệt Quệ

Chương 6



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Bà cả bà còn õng ẹo chán ra, ghé qua gian này giám sát gian kia, hạch sách đủ kiểu mới tha cho lũ người làm. Phú ông dễ tính nên ngày trước bọn này bát nháo lắm, không có bà thì làm sao mà đi vào quy củ được.

Bà ngúng nguẩy cả buổi trời yên biển lặng, ấy thế nào mà vừa mới bước vào sân chính thì từ đâu có con chim sẻ ghé qua, nó đập cánh, phẹt một phát rồi bay biến đi mất.

Xanh xanh vàng vàng, nhơn nhớt tởm tởm, bà điên. Bà vác gậy bà đuổi, bà nghiến răng bà gào. Khổ nỗi, bà đuổi, Bưởi đuổi, Quất đuổi, cũng không nhanh bằng tốc độ chim bay. Đen ghê đen gớm, cứ lần nào đi gặp bà hai về cũng đen hết trơn. Phúc với chả Phúc, hoạ thì có, mụ chính là khắc tinh đời bà.

Gột đi gột lại bằng cả chục xoong nước lá sả vỏ bưởi mà vẫn cứ thấy thum thủm mới oái oăm chứ. Vốn là cành vàng lá ngọc từ thuở lọt lòng nên cái nỗi nhục này, bà chịu không có nổi. Bà ức, bà sụt sịt khóc, bà bỏ cơm. Phú ông xót vợ, phú ông rúc vào lòng bà, ra sức hít hà dỗ dành.

-"Ôi chao ôi, bu nó thơm quá đi mất. Ai đời lại có người vừa đẹp vừa thơm thế này cơ chứ, không biết còn tưởng tiên nữ giáng trần ấy."

Bà cả trong bụng sướng như mở cờ nhưng ngoài mặt vẫn cứ phụng phịu làm màu thầy nó cứ nói quá. Phú ông thấy nét mặt bà giãn giãn ra rồi thì ngọt giọng nịnh nọt.

-"Ăn cơm nha, bu nó không ăn vì bu nó thì bu nó ăn vì tôi vậy...nha...nha..."

-"Được rồi...em ăn vì thầy nó..."

Phú ông mừng rỡ sai Bưởi dọn mâm, phú ông tự tay bón cho bà cả, mấy chục năm trước, từ thuở bà nhỏ xíu đã chiều chuộng như vậy, mấy chục năm sau, cũng chẳng hề thay đổi.

Bà hai đứng ngoài rình trộm mặt tím mày tái, suýt nữa thì bóp chết con sẻ nhỏ. Bà cố kiềm nén, dịu dàng xoa xoa bộ lông mềm mượt như tơ rồi thả nó đi. Đoạn bà chạy một mạch về túp lều tranh của mình. Cậu hai thấy bu tâm trạng không tốt liền tìm hai chiếc bánh rán đặt lên cái bàn gỗ cậu mới đóng. Bà hai vội vàng giật lấy, ăn ngấu ăn nghiến. Bà tủi thân, mắt mũi tèm nhem hết cả.

-"Tại bu mà cậu hai khổ. Cậu hai tốt với bu quá, bu cảm ơn cậu hai."

Cậu với chiếc khăn tay đưa bà. Bà lau qua mặt mũi rồi lật đật tìm lọ cao thoa má sưng cho con trai, bà hỏi cậu có đau không, cậu lắc đầu. Bà hỏi cậu cả thích Trâm à, lần này thì cậu gật đầu. Bà suy nghĩ một lúc liền quả quyết.

-"Vậy cậu hai nhất định phải rước được Trâm về cho bu."

Cậu hai không nói gì cả, biết tính cậu lù đù khó tán gái nên bà đành ra ngoài vườn cắt mấy khóm hồng. Bà lệnh cậu hai mang sang tặng Trâm. Bà đã lệnh, thì cậu làm sao dám cãi lời?

Chẳng biết hôm nay Trâm đi đâu nữa, trên chợ không có ở nhà cũng không. Mà chưa hoàn thành nhiệm vụ bu giao cậu đâu có dám về, cậu cứ đứng bần thần ngoài cổng mãi. Bé Dung nhà hàng xóm lững chững đi qua, thấy cậu hai liền nhoẻn miệng cười rẽ vào.

-"Con chào cậu hai ạ. Cậu hai đem hoa đi cua gái à?"

Cậu hai cười, cậu bồng Dung lên. Dung năm tuổi nhưng biếng ăn nên nhỏ xíu à, được cái lanh thôi. Bé Dung quý cậu hai lắm nha, cậu hai cho Dung kẹo kéo này, cho Dung lạc rang này, còn làm chong chóng cho Dung nữa.

-"Cậu đưa con hoa đi, lát con tặng cô Trâm giùm cậu."

Cậu hai chiều lòng con bé. Đằng xa xa cô Trâm sang thăm em gái ở thôn bên về, chứng kiến một màn ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Trâm cua cậu bao nhiêu lâu cậu cũng không hề lay chuyển, còn tưởng cậu cứng rắn như nào, hoá ra là có người thương rồi.

Tặng hoa cho nhau à? Tíu tít tỉ tê với nhau à? Ve vãn nhau trước cổng nhà Trâm à? Chênh nhau tám cái xuân lận, trâu già gặm cỏ non cơ đấy! Con ranh con mất nết, mới tý tuổi đầu đã dám qua mặt Trâm, cục tức này Trâm nuốt không có trôi.

Trâm điên.

Trâm hùng hùng hổ hổ lao tới xỉa xói.

-"Yêu nghiệt kia, sang đây làm gì? Nghe bu mi bảo đêm qua mi tè dầm ướt hết cả chăn đấy."

-"Ơ ơ...đâu có đâu...không phải đâu...cô Trâm nghe nhầm rồi...cậu hai...cậu Lâm đừng tin nha...Dung ngoan mà..."

Bé Dung hốt hoảng phân bua, cậu hai vỗ về con bé an ủi, Trâm ghen phát nghẹn. Trâm càng bực thì lý luận của Trâm càng sắc bén, bé Dung không sao cãi nổi, rốt cuộc đành nghệt mặt bao biện.

-"Thế chắc do con ngủ say quá ý, cô Trâm ơi hoa cậu hai tặng cô nè. Cô nhận nha cô Trâm, tội cậu đứng đợi cô mãi."

Cái giọng ngọt xơn xớt à, Trâm run run đỡ lấy bó hồng đỏ rực rỡ, tim tưởng nhảy ra ngoài lồng ngực ấy chứ. Trâm thơm hai má bé Dung rồi lí nhí khen ngợi.

-"Eo ui Dung xinh gái với cả đáng yêu quá cơ."

Dung thích chí cười hề hề. Phú ông đứng ngay bên cạnh trìu mến nhìn cậu hai và mợ hai tương lai. Nhà phú ông cho người ta thuê đất, cứ đến quý phú ông với thằng Quất lại đi thu tiền, hôm nay qua tới đây vừa vặn thế nào lại bắt gặp đôi trẻ.

-"Trâm mê cậu hai nhà ông không Trâm?"

Phú ông hỏi, Trâm thẹn, ấp a ấp úng.

-"Bẩm ông...con...bẩm ông..."

Phú ông bảo không phải ngại, nam nữ đến tuổi rung động là chuyện bình thường, cứ thành thật trình bày rồi ông khắc thành toàn. Trâm nghe mà sương sướng, hít một hơi thật sâu, đoạn dõng dạc trả lời.

-"Có ông ạ. Con mê cậu hai lắm luôn."

-"Sao mê cậu?"

-"Ơ...ơ...mê thì mê thôi chứ biết sao được ông? Biết đã không mê!"

Trâm hồn nhiên đáp, phú ông bật cười. Cậu hai đỏ bừng cả mặt rồi, trong khi đó Trâm vẫn vô tư lắm, thấy phú ông hiền hiền nên mạnh dạn níu tay áo ông ngỏ lời.

-"Con đẹp nhất cái thôn này đó ông, là người ta khen chứ không phải con tự nhận đâu. Con cũng chăm chỉ chịu khó nữa, ông xem xét gả cậu hai cho con nha ông!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện