Nhìn Người Không Thể Nhìn Bề Ngoài

Chương 11: Đây là bạn trai của cô à?



Editor: Triệu Hy

Nhóm đồng nghiệp của kênh số 8 đài Đế Đô cũng nhận ra đây là những người tinh anh trong xã hội, nhưng theo ý thức biết được thân phận không đơn giản của những người này, cho nên âm lượng nói chuyện của họ giảm xuống. Nhan Khê thấy đồng nghiệp không ai biết những người này, nên cũng không có ý định gặp Nguyên nhị thiếu gia để tâng bốc, tầm mắt lướt qua Nguyên Dịch, cô tiếp tục tiến vào đám người làm bộ như không nhìn thấy gì cả, muốn cùng các đồng nghiệp cùng đi ra ngoài.

Chú ý tới hành động nhỏ này của cô, Nguyên Dịch quay đầu nói với mấy người phía sau: “Mọi người không cần tiễn tôi đâu, xe của tôi đậu ở ngay ngoài rồi.”

“Nguyên tiên sinh, cậu quá khách khí rồi,“ Mọi người cùng cười theo, bọn họ hận không thể nói thêm mấy câu với Nguyên Dịch, sao có thể không tiễn được. Nguyên Dịch cũng không từ chối nữa, đi vê phía trước mấy bước, bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía Nhan Khê: “Sao cô lại ở đây?”

Đồng nghiệp xung quanh không ngờ Nhan Khê lại quen người dẫn đầu của đám người này, bọn họ tò mò nhìn về phía Nhan Khê, thấy trên mặt cô cười một cách khách khí, đoán trắc quan hệ của hai người họ cũng không phải là quá thân thiết.

“Cùng đồng nghiệp đi liên hoan thôi.” Nhan Khê làm bộ như không nhìn thấy ánh mắt dò xét của đồng nghiệp, gật gật đầu với Nguyên Dịch, “Chào buổi tối Nguyên tiên sinh.”

“Buổi tối tốt lành.” Nguyên Dịch cũng hơi gật đầu, tỏ ra hết sức dè dặt.

Đám người nóng lòng nịnh hót Nguyên Dịch vụng trộm nhìn Nhan Khê, đây là nhân vật nào?

“Cô chuẩn bị về nhà à?” Nguyên Dịch nhìn đồng hồ, lại nhìn cả trai lẫn gái ở phía sau Nhan Khê, người trẻ tuổi mà chơi bời quá mức, sẽ dễ dàng dẫn đến làm chuyện xấu.

Những thứ quan hệ nam nữ lộn xộn, anh đã từng thấy qua.

Loại này không có chút gì tốt để nói chuyện cả, ở trong quyển “Trao đổi văn hóa Trung Hoa” gọi là “Hàn huyên”, Nhan Khê cũng không để ở trong lòng, thuận miệng đáp lại, “Đi hát một lúc nữa rồi về nhà.”

Hát?

Nguyên Dịch không biết đang nghĩ tới cái gì, hơi khoa trương mà nhướn mày, xoay người đi ra ngoài, lúc đi qua Nhan Khê, nhỏ giọng ném lại một câu.

“Cô gái trẻ của mọi nhà, buổi tối không nên chạy loạn ở bên ngoài, không an toàn đâu.”

Vốn là một câu quan tâm, nhưng từ trong miệng Nguyên Dịch nói ra, lại có cảm giác phụ nữ phải biết an phận ở trong nhà thì mới an toàn được.

Nhan Khê nghe vậy cong khóe môi, “Đàn ông buổi tối cũng nên ít ra ngoài thôi, người xấu sẽ không vì anh là đàn ông mà sinh lòng thương tiếc anh đâu.”

“Cô...” Nguyên Dịch cảm thấy trong ngực mình hơi khó chịu, từ lúc nào mà đàn ông bọn họ cần lòng thương tiếc hả?

Thấy sắc mặt Nguyên Dịch tái xanh, Nhan Khê cười càng thêm dịu dàng, cô lui về sau mấy bước: “Nguyên tiên sinh, mời ngài đi trước.”

“Nguyên tiên sinh, Nguyên tiên sinh,“ Nhân viên đi cùng cho rằng cô gái xa lạ này đã nói gì đó làm cho Nguyên Dịch mất hứng, nên lo lắng vị Nguyên Dịch này không khống chế được lửa giận mà động thủ với cả con gái, vội vàng cúi đầu khom lưng tiến lên, “Lối ra ở bên này, mời ngài đi theo tôi ạ.”

Nói đùa, nếu ở đây gây ra tin tức Nguyên nhị thiếu gia đánh phụ nữ tại nhà hàng, không chỉ Nguyên gia mất mặt, những nhân viên như bọn họ chỉ sợ cũng sẽ bị Nguyên gia “giận cá chém thớt“. Cậu ta quay đầu liếc nhìn cô gái trẻ tuổi đang im lặng đứng ở một bên, trong lòng đã hiện ra một vở kịch cẩu huyết thiếu nữ đàng hoàng bị thiếu gia ác độc cưỡng bức, thiếu nữ đàng hoàng này lại không sợ cường quyền, chọc giận cường hào, sau đó bị cường hào giày vò.

Ôi, làm người vẫn nên phải có chút lương tâm, có thể ngăn cản được thì nên ngăn cản.

Nguyên Dịch lạnh lùng liếc nhìn Nhan Khê, xoay người và không quay đầu lại sải bước đi ra ngoài.

Mọi người đi cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như ong vỡ tổ mà đi ra ngoài.

“Tiểu Nhan,“ một em gái làm hậu kì nuốt nước bọt, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nhìn về phía cửa, “Người này là ai vậy, nhìn không giống người có thể đắc tội được.”

“Siêu cấp công tử ở Đế Đô,“ Nhan Khê nhỏ giọng nói, “Nhà chúng ta có cưỡi ngựa thì cũng không kịp ôm được bắp đùi của người ta đâu.”

“A...” Em gái hậu kì cảm thấy điều kiện nhà Nhan Khê đã rất tốt rồi, mà ngay cả nhà Nhan Khê cũng không ôm được bắp đùi người ta, cái chân này có phải rất to không? Em gái vỗ ngực một cái, lộ ra vẻ mặt kinh sợ, “Mới vừa rồi em còn tưởng anh ta định đánh chị.”

“Xùy,“ Nhan Khê lắc đầu bật cười, “Em nghĩ quá nhiều rồi.”

Những người khác thấy Nhan Khê không quan tâm, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, sau khi ra khỏi nhà hàng, thấy nhà hàng chủ yếu là quản sự, đều đứng ở cửa tiễn nhân vật lớn vừa rồi, đều hơi tò mò, người này rốt cuộc là có thân phận gì, lại có mặt mũi lớn như vậy.

“Xem ra tối nay không đi hát được rồi,“ Di động của Nhan Khê kêu, nhìn màn hình, cô cười khổ với mọi người, “Bố tôi gọi điện giục về.”

Nghe Nhan Khê ở trong điện thoại liên tục cam kết 1h sau sẽ về, chờ cô cúp điện thoại, Trần Bội cảm khái nói: “Tiểu Nhan, bố em sao lại quan tâm em như vậy, chờ khi em có bạn trai, làm sao để hẹn hò cùng cậu ta đây?”

“Ai mà biết được bạn trai em còn đang trốn ở trong cái ngõ ngách nào chứ, có phải mắt bị mù hay không, đến lúc này còn chưa tới tìm em,“ Nhan Khê đem di động bỏ vào túi xách, lắc đầu than thở, “Cẩu độc thân* như em tạm thời chưa lĩnh hội được loại phiền não này.”

*Cẩu độc thân: một từ dùng ở trên mạng xã hội TQ, ý chỉ những người không có đối tượng yêu đương hoặc kết hôn. Đồng thời từ này cũng dùng với ý tự giễu hoặc sắc thái khôi hài.

Sau khi tạm biệt các đồng nghiệp, Nhan Khê tìm xe của mình.

“Cẩu độc thân họ Nhan kia,“ Nguyên Dịch ở phía sau cô mấy bước gọi tới, “Có phải buổi tối cô uống rượu không, nếu không thì tôi thuận đường đưa cô về?”

Này nhá, sao người này lại nghe lén con gái nói chuyện chứ?

Nhan Khê bóp mặt: “Cám ơn Nguyên tiên sinh, tôi không uống rượu, có thể tự mình lái xe, cảm ơn ý tốt của ngài.”

Cẩu độc thân thì sao, ăn cơm uống nước nhà anh sao?

“Quên đi,“ Nguyên Dịch thấy Nhan Khê hình như hơi không vui, cảm thấy cảm xúc của loại sinh vật phái nữ này thật khó hiểu, nói không vui liền không vui, ngay cả lí do cũng không có.

Không cảm kích cũng được, dù sao anh cũng không có nhiều thời gian rảnh. Thời gian anh tiếp xúc với phụ nữ rất ít, cũng không quan tâm hứng thú và sở thích của phụ nữ, trước kia có người nói phụ nữ là cuốn thiên thư mà cả đời đàn ông cũng không đọc hết được, lúc ấy anh còn khịt mũi xem thường. Đến bây giờ mới hiểu được, vốn phụ nữ không phải là cuốn thiên thư đọc không hết, mà rõ ràng là sách của người ngoài hành tinh nên mới không hiểu được.

Nói phụ nữ là cuốn thiên thư, đều là cách giải thích khách sáo cả.

“Tống, Tống Nhan.” Một giọng nói mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ truyền tới.

Nhan Khê theo âm thanh nhìn lại, một người cô gái mặc đầm trắng dài từ trên xe bước xuống, hai người cách nhau không tới 5m. Cô gái này hơi quen mắt, hình như gặp lúc cô mới về Đế Đô đi uống trà cùng với bạn thì phải, đây chính là đương sự trong cuộc cãi nhau khôi hài kia.

Hứa Trần thấy Nhan Khê không nói chuyện, biểu cảm hơi lúng túng: “Chuyện năm ấy, tôi thực sự xin lỗi.”

Đoạn video huyên náo kia toàn mạng xã hội đều biết, Hứa Trân khoảng chừng một tháng không bước chân ra khỏi cửa, bây giờ nhìn thấy Nhan Khê, đoạn kí ức khó chịu này lại lần nữa xông ra.

“Thật xin lỗi,“ Nhan Khê nhìn cô gái xa lạ này, còn có người đàn ông ngũ quan đoan chính ở bên cạnh cô ta nữa, “Tôi không nhớ rõ là cô đã làm chuyện gì để phải xin lỗi tôi cả.” Trên thực tế ngay cả người này là ai, cô cũng không nhớ rõ nữa.

“Tôi là Hứa Trân, là bạn học cùng lớp 10 của cô, năm ấy lúc cô học ở Đế Đô, từng có người nhờ tôi đưa thư cho cô, nhưng tôi...”

Thiếu nữ thời đó có xen lẫn mùi vị chua ngọt yêu thầm, cũng không thể nói là ghen ghét được, cho dù là 9 năm trước để cô ta làm chuyện xấu hổ này, bây giờ thấy người trong cuộc, bày tỏ lòng xin lỗi, mặc dù cảm thấy hơi khó chịu đựng, nhưng trong lòng lại được nới lỏng.

Nhan Khê nhớ tới cái video hấp dẫn ở trên mạng khoảng 1 tháng trước, cô gái này cùng với “Khuê mật” của cô ta, làm cho vô số người qua đường đồng cảm.

Cô chỉ ở nửa năm lớp 10 ở Đế Đô, khi đó cô mới chỉ 15 tuổi, đâu hiểu cái gì là tình yêu, lúc đó cho dù cái lá thư kia đến được tay của cô, với tính cách của cô, chỉ sợ sẽ cảm thấy không có hứng thú gì hết.

Nguyên Dịch im lặng đứng ở một bên, một chút ý tứ rời khỏi cũng không có, anh giống như bị đóng đinh tại chỗ vậy, cả người dựa vào tường, mặt không cảm xúc giống như đang xem một bộ phim truyền hình nhàn chán vậy.

Mãi cho đến khi Hứa Trân nhắc tới lớp 10 Đế Đô, mí mắt mới chuyển động.

“Tôi biết cô sẽ không để ý chuyện nhỏ này, nhưng chuyện này tôi đã giấu trong lòng quá lâu, mỗi lần nhớ lại, đều cảm thấy rất xấu hổ.” Hứa Trân đi trến trước mặt Nhan Khê, “Xin lỗi.”

“Không sao, dù sao tôi cũng không biết người hotboy đó là ai,“ Thấy Hứa Trân trịnh trọng xin lỗi mình như vậy, ngược lại Nhan Khê cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Hứa Trân nghe cô nói vậy, càng cảm thấy tâm tư đố kị năm đó của cô ta thật là buồn cười, trên thực tế hình dáng hotboy năm ấy ở trường như nào, cô ta cũng đã quên mất, chỉ còn nhỡ rõ được cái tên.

“Hotboy năm ấy, là học trưởng lớp 12 của trường chúng ta, hình như tên là... Tống Triều.” Cô ta có thể nhỡ kĩ được cái tên này, hoàn toàn là nhờ vào cái tên này rất dễ nhớ.

“Cái tên này không tệ,“ Nhan Khê thuận miệng đáp, “Rất dễ nhớ.”

Nguyên Dịch ngẩng đầu nhìn Nhan Khê, lông mày càng ngày càng nhíu chặt, giống như là nhớ tới cái gì đó.

“Tống Nhan,“ Hứa Trân thấy Nguyên Dịch ở phía sau Nhan Khê, “Đây là bạn trai của cô à?”

Bạn trai, ai?

Nhan Khê khó hiểu quay đầu, thấy Nguyên Dịch đứng như pho tượng ở bên cạnh, không kìm được nhảy về sau một bước: “Mẹ tôi ơi, anh còn chưa đi cơ à?”

“Tôi không có con gái lớn như vậy, cũng không làm được mẹ của cô.” Nguyên Dịch đứng thẳng lưng, nhìn sâu vào mắt Nhan Khê mấy cái, xoay người rời khỏi.

Nhan Khê bị anh nhìn đâm ra khó hiểu, nhìn chằm chằm bóng lưng của anh cả buổi mới hoàn hồn.

Thấy mình nghĩ sai quan hệ, Hứa Trân càng xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi tưởng...”

Thoạt nhìn bộ dạng người đàn ông này không tốt lắm để làm quen, đứng cùng một chỗ với Tống Nhan, quả thực cũng không quá xứng đôi.

“Không sao,“ Nhan khê liếc nhìn người đàn ông bên cạnh Hứa Trân, “Tôi không quấy rối hai người hẹn hò nữa, hẹn gặp lại.”

“Đợi một chút, cô có thể cho tôi phương thức liên hệ hay không?” Hứa Trân gọi Nhan Khê lại.

“Xin lỗi, bây giờ tôi hơi bất tiện.” Nhan Khê cười khách sáo.

Năm ấy hai người không có giao tình gì, lại có một cảnh như trước đây, bây giờ cần gì phải ngượng ngùng đi lưu phương thức liên lạc, Nhan Khê cảm thấy cái này không cần thiết.

Hứa Trân hơi ngẩn ra, miễn cưỡng cười nói: “Vậy được rồi, cô đi thong thả.”

Không lưu phương thức liên lạc cũng tốt, hai người bọn họ cũng không cần lúng túng với nhau.

“Trân Trân, bạn học cấp 3 này của em hình như rất có tiền,“ Bạn trai của Hứa Trân chỉ về phía trước nhỏ giọng nói, “Cô ấy lái một chiếc xe rất đắt.”

“Điều kiện nhà cô ấy rất tốt,“ Hứa Trân nhìn về phía chiếc xe đang chậm rãi lái ra khỏi gara, “Chúng ta đi thôi, phim sắp chiếu rồi đấy.”

Bạn trai lộ ra vẻ vui mừng, liên tục ừ.

Hứa Trân nhớ tới người bạn trai cũ bắt cá hai tay cả mình và bạn thân của mình, lại nhìn về người đàn ông đang theo đuổi cô ở bên cạnh, lộ ra một nụ cười mỉm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện