Nhảy Múa Với Con Chữ

Chương 26: Dạ Minh Châu



Cầm Thiên thấy vậy lập đàn cầu xin thiên mẫu lần nữa xuống trần giải nạn. Công chúa Cầm Âm nghe lời cầu cứu của con gái đã mượn sức mạnh của Thiện Thần để giúp con gái chế tạo hai thanh Thiên Kiếm để khắc chế Hắc Kiếm. Biết được chị gái đang chế kiếm khắc chế vũ khí của mình người em tìm đến phá hoại. Để sớm hoàn thành việc đúc kiếm, hai người con gái của Cầm Thiên là Tiểu Cầm và Tiểu Kiếm dùng máu mình tế kiếm, hai linh hồn của hai cô gái từ đó vĩnh viễn phong ấn trong kiếm. Phu thê Cầm Thiên dùng kiếm chiến thắng người em, đoạt lấy Hắc Kiếm và Dạ Minh Châu.

Sau khi Cầm Thiên thu hồi được Dạ Minh Châu và Hắc Kiếm, Thiên mẫu Cầm Âm hướng dẫn con gái phong ấn Dạ Minh Châu và Hắc Kiếm. Hai vật ấy từ đó cũng được cất giấu sâu trong lòng núi, một vật ở đất Bắc, một vật ở trời nam. Về sau chỉ những ai được Thiên Kiếm nhận làm chủ nhân mới có thể thu hồi Minh Châu và sử dụng sức mạnh đó để cứu người. Một khi sử dụng được sức mạnh của Dạ Minh Châu, người chết cũng có thể hồi sinh."

- Trong trận chiến ba trăm năm trước, bà tổ của con đã dùng Thiên Kiếm phá hủy Hắc Kiếm, Thiên Kiếm từ đó cũng vỡ đôi. Từ đó thế gian không còn môn phái tên Cầm Thiên nữa, cũng không còn ai có khả năng sử dụng sức mạnh của Dạ Minh Châu. Thời điểm ấy, Đại Quyển đứng trước họa xâm lăng, đương kim thánh thượng và tổ mẫu của Trần gia đã quyết định giao Dạ Minh Châu cho Bắc quốc để đổi yên bình về cho đất nước thêm một thời gian.

Chuyện này tôi biết, là do tôi viết. Nhưng sau đó Trần Lang Trung lại nói:

- Hai năm trước, Bắc quốc tung ra một tin đồn, Dạ Minh Châu đang được cất giấu trong hoàng cung Bắc quốc bỗng dưng biến mất. Cùng lúc đó, Đại Quyển cũng xuất hiện một lời đồn, cứ cách ba trăm năm Dạ Minh Châu sẽ trở về nơi nó bị phong ấn một lần, dù cho người khác mang đi bao xa cũng vậy.

- Còn có chuyện đó nữa sao?

Kịch bản này hoàn toàn không phải do tôi viết. Bắc quốc tung tin này ra để tìm cớ sang đây khuấy động phong vân lần nữa ư? Đây là kịch bản của vị nào viết vậy, cái cớ này cũng quá khiên cưỡng rồi.

- Ta không biết chuyện có thật không. Nhưng kẻ tên Đồng Hựu nọ, từ khi hắn xuất hiện tại Đại Quyển của chúng ta, hắn lập tức chăm chăm tìm hiểu về những ngọn núi trong vùng đất Quyển Nam này. Trần Bình vương gia nghi ngờ hắn đang tìm lối vào nơi cất giấu Dạ Minh Châu khi xưa.

- Dù tìm được hắn có cách để vào sao?

Tôi bật cười khinh thường. Phụ thân tôi cười nói:

- Đương nhiên là không thể, muốn vào được nơi đó hắn cần phải tìm ra chìa khóa trước đã. Chìa khóa hiện đang nằm trong mật khố của Trần gia chúng ta, trừ khi hắn chiếm được nếu không vĩnh viễn cũng không vào được hang động đó.

Tôi nghe xong nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại. Nếu ban nãy tôi nghe chuyện với tâm thế ngắm cảnh đẹp ngoài vạn dặm thì hiện tại chính là đại họa sắp lâm đầu. Chìa khóa cánh cửa bí mật dẫn đến nơi cất giấu Dạ Minh Châu, gia tộc chúng tôi là người giữ? Trong bối cảnh hiện tại Đồng Hựu sớm muộn gì cũng lần ra. Trần gia của chúng tôi sắp gặp kiếp nạn rồi.

- Phụ thân nghĩ sao về chuyện này?

Phụ thân tôi bình tĩnh đáp.

- Dù muốn dù không, kiếp nạn lần này khó tránh rồi.

Những gì tôi nghĩ đến quả nhiên lão cha của tôi cũng nghĩ đến rồi.

- Phụ thân muốn con làm gì?

- Tuấn Kiệt và Ngọc Trầm đều đã ra ngoài rồi, ta không biết bọn chúng có làm nên chuyện hay không. Dù bọn chúng có tìm được Đồng Hựu cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Người của triều đình phái đi là ai thực lực thế nào ta vẫn chưa có thông tin chính xác. Nên trước khi chúng ta nắm bắt được toàn bộ tình hình, ta không thể rời khỏi đây, nơi này cần người trấn thủ. Con và Kiến An cũng nên đi sớm về sớm.

- Hay là con không đi nữa?

- Hiện tại ta không biết Đồng Hựu biết được bao nhiêu tin tức về Trần gia chúng ta. Một khi mấy đứa còn ở đây sẽ khiến hắn cân nhắc thiệt hơn. Ta còn định giả vờ xuống núi một chuyến xem có câu được hắn đến nơi này hay không, nếu hắn dám đến chúng ta có thể thừa cơ hốt gọn một mẻ.

- Phụ thân không muốn tự mình xuống động quật đó kiểm tra một lần xem có phải vật đã trở về thật hay không sao?

Trần Lang Trung nghiêm mặt lắc đầu:

- Tổ huấn bao đời của Trần gia chúng ta là: Khắp Đại Quyển quốc nơi nào Trần gia cũng có thể đi, duy nhất nơi đó không thể đi. Tổ huấn còn có một câu: Nếu có một ngày Trần gia lâm vào hoàn cảnh không thể không giao ra chìa khóa thì cứ tự tiện giao ra không cần giữ nữa. Vì dù có được chìa khóa, người đi vào nơi đó nhất định sẽ chết.

- Vậy lần này phụ thân dự định sẽ giao ra sao?

Phụ thân tôi khẽ lắc đầu:

- Giao ra cũng không phải là cách giải quyết. Trước hết vẫn cứ chiến một trận đã. Lỡ không may chiến bại hãy nghĩ đến chuyện giao chìa khóa ra cũng không muộn. Ai biết giao rồi cái tên Đồng Hựu đó có bắt người của chúng ta đi vào để tìm đồ hay không, hoặc đơn giản hắn bắt người của chúng ta đi trước dò đường thôi cũng đủ chết người rồi.

Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn bản đồ. Bối cảnh tôi xây, nhân vật tôi vẽ, muốn cướp nhiều người từ tay tôi như vậy không dễ dàng đâu, tôi không đồng ý. Bố cục này có phải của vị Âm Linh nọ muốn đấu cùng tôi không? Lẽ nào Âm Linh là Đồng Hựu không phải Kiến An? Những ngày qua tôi đã sai lầm rồi sao?

- Phụ thân, nếu một ngày nào đó Trần gia chúng ta không may thất thủ, Đồng Hựu muốn có người đi xuống động quật đó. Người nhất định phải nói với hắn về điều kiện để xuống đó, nếu hắn muốn người nhà chúng ta xuống, người phải nói chỉ có mình con có thể xuống đó. Nếu con không ở nhà người nhất định phải nghĩ cách kéo dài thời gian đợi con trở về.

Trần Lang Trung đưa mắt nhìn tôi, mãi lúc lâu ông mới cất tiếng:

- Con biết rõ điều kiện để xuống đó sao mà muốn ta nói với hắn như vậy?

Tôi đương nhiên biết, điều kiện quái đản đó là do tôi đặt ra kia mà. Trần Lang Trung ném mảnh vải lụa cũ kỹ chi chít chữ ra trước mặt tôi nói:

- Đây là điều kiện để xuống động quật truyền lại cùng với tổ huấn. Con tự mình xem đi.

Tôi cầm lên xem, đây chỉ là bản tóm gọn lại nhưng so với những gì tôi viết trước đó cũng không sai lệch bao nhiêu. Điều kiện để có thể đi xuống động quật là: Người đi vào nhất định phải đi với tinh thần tự nguyện và không sợ hãi. Người đi vào phải là một đôi nam nữ tuổi không quá ba mươi. Người đi vào nhất định phải là trai chưa vợ gái chưa chồng, còn đầy đủ nguyên âm nguyên dương. Trọng lượng chung của cả hai không được vượt qua 170 cân. Vì lối vào là vực đá không chân rất dễ sụp đổ. Hai người đi vào nhất định phải có võ công, mới có thể cùng nhau ứng phó được các cơ quan hung hiểm bên trong. Từng bước đi đều phải cẩn thận, đường vào nếu có người không thông qua, người đó sẽ chết, cánh cửa động quật sẽ vĩnh viễn đóng lại, người bên ngoài cũng vĩnh viễn không thể đi vào bên trong thêm lần nào nữa.

- Ông tổ và bà tổ của Trần gia là Trần Dương Long và Tống Huỳnh Hoa đã vào đó một lần và an toàn rời khỏi chỉ vì họ đáp ứng được tất thảy điều kiện tiên quyết bên trên, khi đi họ còn cầm bản đồ trên tay. Con nói xem, hiện tại bản đồ động quật không có, chỉ cầm một cái chìa khóa trong tay, con đi một mình xuống đó, còn có thể toàn thân trở ra sao? Nếu thứ con muốn là tống táng cả động quật cùng mình thì đổi thành một người khác cũng có thể làm được. Chưa kể, con có mệnh hệ gì, Kiến An sau này phải làm sao? Những ngày qua thằng bé dựa dẫm con thế nào chẳng lẽ con không nhận ra?

Tôi ngẩn người, tôi có mệnh hệ gì Kiến An sẽ thế nào ư? Tôi đưa mắt nhìn phụ thân, tò mò hỏi:

- Phụ thân cho người theo dõi con?

Phụ Thân tôi nghe xong bật cười.

- Đây là Trần gia trang, ta là trang chủ, con nói xem ta cần cho người theo dõi con sao?

Tôi khẽ nhíu mày, bây giờ thì vị phụ thân đại nhân này của tôi cũng vào danh sách cần phải quan sát rồi đấy. Biểu hiện và thái độ của lão cha này của tôi dạo gần đây có vẻ không giống với một con chữ bình thường nữa rồi. Tôi cười nhẹ xem như chấp nhận số phận.

- Trở lại vấn đề khi nãy, con muốn đi đương nhiên có cách an toàn đi xuống và trở lên rồi.

- Người không chênh lệch tuổi với con lại tự nguyện cùng con xuống đó có thể là ai đây? Con đừng nói với ta con muốn đưa Kiến An cùng đi nhé, ta phản đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện