Nhất Sinh Nhất Thế Nhất Song Nhân

Quyển 1 - Chương 9: Hoa rơi tàn ảnh



Edit: Mèo Gà

Beta: Tình

“Phong Trần? Bên trong Thánh Môn mà cũng phong trần phức tạp như bên ngoài sao?” Ta cười nói, hai chân trong gió đêm có cảm giác mát. Nhớ tới nam tử trước mắt từng giúp ta băng bó cũng đã nhìn thấy miệng vết thương xấu xí trên người ta.

Trong lòng có chút là lạ không được tự nhiên.

“Ngươi tên là Thiên Ca, là vì ai mà ca?” Thoáng mỉm cười, Bộ Phong Trần thản nhiên nói, “Ban đêm gió mát, ngươi nên sớm trở về, phụ cận tuy có mãnh thú, nhưng cũng không như đại hung kia tập kích đánh người, từ nay về sau yên vị tại chỗ ở của ngươi, sẽ không phải chịu nguy hiểm.”

“Ha ha, ý ngươi là, ngọn núi này mặc dù có dã thú, nhưng dã thú ăn thịt người lại không nhiều, phải không?” Nếu thật sự là như vậy, ta chỉ có thể cảm thán vận khí chính mình quả thực tốt đến đáng sợ.

Nghe xong lời ta nói, Bộ Phong Trần hơi liếc mắt nhìn ta, đáy mắt có chút nghi hoặc, rồi đột nhiên như thể bừng tỉnh đại ngộ, ta có chút mơ hồ.

Hắn cười nhẹ, cuối cùng nói: “Có thể nói như thế.”

“Ngươi trên người bị thương……” Bộ Phong Trần ngừng lại một chút, nói, “Hôm nay sắc trời đã tối muộn, ngày mai khi hoàng hôn xuống lại đi xuyên rừng đào đến chỗ này, ta thay ngươi xem xét thương thế.”

Nói xong, Bộ Phong Trần liền xoay người hướng thẳng tới thác nước bỏ đi, ta đứng yên chỗ cũ không đuổi theo, trong lòng không hiểu xuất hiện hai chữ — cái rắm.

……

……

Bộ Phong Trần, hắn cũng là người Thánh Môn sao?

Từ sau đêm qua, thân ảnh màu trắng kia liền thường trực trú ngụ trong óc ta muốn quên không được. Là người trong Thánh Môn, ta hiểu được Bộ Phong Trần hôm qua ta gặp không phải đệ tử Thánh Môn bình thường.

Thánh Môn có những chín trọng môn, đệ tử mỗi môn đều bất đồng. Thánh Môn to lớn, đệ tử ngàn vạn, Bộ Phong Trần là ai trong số ngàn vạn người của trọng môn? Bộ Phong Trần là ngụ luôn tại rừng đào kia hay chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, lơ đãng cứu ta rồi bất ngờ hẹn tái ngộ?

Đêm qua bóng đêm quá dày không tiện tiếp tục đi về trước thám hiểm bốn phía, lúc ta trở về đêm đã qua trời đã sáng. Không đợi hoàng hôn xuống như lời Bộ Phong Trần dặn, ta khẩn trương lấy bội kiếm quay lại đường hôm qua đi. Tuy rằng hôm qua lúc về không gặp mãnh thú nhưng cổ phía sau ẩn ẩn đau như nhắc nhở ta, phòng ngừa vạn nhất nên ta đem kiếm theo. Núi không đổi, nước vẫn thế, hoa đào như trước bung nở sáng lạn.

Lạc hoa duyên dáng nhảy múa.

Ta như đêm qua đi ngược dòng nước chảy. Sáng sớm xuất phát, quá trưa mới đến thác nước kia.

“Ào ào xôn xao……”

Thác nước từ trên cao đổ xuống, trong không trung tỏa ra màn sương trắng mênh mông, biến bốn phía thành tiên cảnh, chưa tới hoàng hôn, nam tử tắm đêm tự nhiên cũng chưa xuất hiện.

Không dừng lại, ta tiếp tục đi về phía Bộ Phong Trần hôm qua rời đi, tò mò không biết cảnh sắc nơi đó đẹp đến thế nào.

Đẩy nhánh cây cản đường ta tiếp tục đi về trước, theo hướng hôm qua Bộ Phong Trần ly khai mà đi. Đi được một đoạn phát hiện ra đường dưới chân đã biến mất. Đi thêm chút nữa là vách núi đen, gió lớn vù vù thổi mạnh như muốn xô người bên trên xuống vực sâu vạn trượng. Nhìn từ vách núi xuống, chỉ có thể thấy một mảnh sương trắng mênh mông không thấy đáy.

Đêm qua nam tử kia xác thực là đi hướng này. Phía trước là tử lộ, người nọ rốt cuộc đi nơi nào, như thế nào biến mất? Ta tùy ý xem xét bốn phía, vẫn không phát hiện một chút dấu vết con người. Không có cây ăn quả, cũng không có phòng ốc càng không có tro lửa lều trại. Đây rõ ràng là nơi hoang dã không người.

Trong Thánh Môn quả có người cưỡi gió mà đi thật, nói không chừng nam tử gặp đêm qua đã sớm theo gió bay đi, mà ta chính mình, lại hồ đồ truy đến?

Chỉ là tò mò thôi. Ta trong lòng lặp lại. Chính là trong lòng khó tránh khỏi nảy sinh một tia tiếc nuối. Cảm giác này quả thực quái. Nhân sinh phức tạp không thể lường trước, cũng không biết đất trời rộng lớn có cơ duyên gặp lại hay không, cho dù có điều chấp nhất, cũng nên tùy duyên, không nên cưỡng cầu.

Đi suốt một ngày đường không khỏi có chút mệt mỏi, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn thác nước kia, lại nhớ tới cảnh tượng tắm tiên đêm qua, ngước nhìn dòng thác như tuyết đổ, ta vô thức đến gần, bước xuống sông.

Nước tuy băng hàn, nhưng lúc này thái dương còn chưa tắt hẳn, loại lạnh lẽo này ta còn có thể chịu được. Y phục ướt nước, dính trên người thập phần khó chịu. Ta dứt khoát thoát bỏ xiêm y cùng hài theo bờ sông tiến vào trong nước.

Dương quang1 dìu dịu dần tắt, sóng nước lăn tăn. Bên bờ rải rác lụa trắng cùng băng vải vừa thoát bỏ, ta vốc nước dội lên đầu, dòng nước theo đỉnh đầu chảy xuống dưới, lướt qua vết sẹo bỏng dữ tợn do thiên lôi, rơi xuống sông tạo tầng tầng gợn sóng.

Cúi đầu, ta trông thấy trong nước là hình ảnh một nam tử, mi dài mày sắc, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ đạm mạc sắc bén. Môi đơn bạc, góc cạnh rõ ràng, bình thường không tính là kém lắm, tiếc là trên mặt có vài vết sẹo dữ tợn đến dọa người. Vươn tay khẽ vuốt lên vết sẹo, sự thô ráp khiến ta không khỏi nhíu mày. Ta xoay người tới chỗ thác nước. Để dòng thác hùng vĩ này giã trên người, không biết ta có thể giống Bộ Phong Trần, dễ dàng đứng trụ?

* Chú thích:

1 dương quang: ánh mặt trời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện