Nhất Phiến U Tình Nan Tận Hoại

Chương 13: Chước quỷ mưu thần (hạ) 3



Triệu Tử Đoạn ngả người trên trường kỷ họa tiết hoa lá khảm xà cừ tinh mỹ, y lướt nhìn một lượt căn phòng, nơi này rộng rãi vô cùng, vốn chỉ để nghỉ ngơi, cách sau bình phong thêu hai mặt hiếm lạ là hồ nước ấm ngâm người xây dựng giống hệt tự nhiên, có suối có sóng, có đá tảng đá cuội, hương nước luôn thoang thoảng thảo dược. Nơi đó có đặt một tủ lớn dài, trong tủ trưng bày đủ loại đồ ngự ban, đồ tiến cống, hai thứ Bạch Thực Thần có được, cũng chính lấy từ chỗ này ra. Chỉ là, nơi này vốn dĩ ngoài y người duy nhất ra vào là Trần Khắc. Y thật sự không thể tin đứa trẻ mười sáu tuổi hiền lành ít nói kia lại phản bội mình.

- Tử Đoạn!

Giọng nói âm trầm mang theo ấm áp ôn nhu vang lên, Triệu Tử Đoạn thẳng người đứng dậy, trong lòng đột nhiên dâng lên man mác buồn bã:

- Hoàng huynh!

Vĩnh Thành Đế thong thả ngồi xuống, vẫy tay Triệu Tử Đoạn đến cạnh:

- Trẫm vừa nhận được tấu chương của Hình bộ...

Triệu Tử Đoạn ảm đạm biểu tình, Bạch Thực Thần ra tay nhanh gọn, chắc chắn có hậu chiêu, những thứ hắn ta cho y biết, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi.

- Theo luật, thần phải đến Hình ngục trong thời gian đợi điều tra!

Vĩnh Thành Đế lắc đầu, phượng mâu cương quyết tinh tế tỏa sáng:

- Không cần, đệ là hoàng thân quốc thích, nhất đẳng thân vương, có nhiệm vụ trong người, đến Hình ngục hay không chỉ Trẫm mới có thể quyết định!

Triệu Tử Đoạn mơ hồ cảm động, nhưng lại không đồng ý:

- Hoàng thượng, người mất là Hiền Thái phi, trong tình cảnh này, nếu người che chở thần, sẽ tạo cơ hội cho kẻ khác gièm pha! Thần không muốn Hoàng thượng tổn hại!

Triệu Tử Đoạn một phần đoán được ý đồ của Bạch Thực Thần, Hiền Thái phi là chỗ dựa vững chãi nhất của Phan gia Bá phủ, là cây đại thụ để Đoan phi Tam Hoàng tử bám vào, nay Hiền Thái phi mất đi, Đoan phi ngoài một Thái hậu không cùng huyết thống nâng đỡ chính là không còn ai hết. Phan gia tuy là đại gia tộc, nhưng Mộc Hộ Bá gia thực quyền không nhiều, lại là Bá phủ hạng hai. Phan Phượng Thuật tuy là Chinh Di Tướng quân, nhưng tước Bá không có phong hiệu, vốn không phải hậu đài to lớn gì cho Tam Hoàng tử.

Chưa hết, Phan Hiền phi cùng Tuyên Thái hậu một đôi tỉ muội tình thâm hiếm thấy chốn thâm cung. Tuyên Thái hậu cùng Vĩnh Thành Đế nói hòa thuận chính là hòa thuận mà nói mâu thuẫn thì cũng không hề sai lệch.

Hiền Thái phi giữa Cấm Thành chết cũng quá mức kỳ lạ. Là phi tần tiên đế nơi hậu cung, được mấy vòng hộ vệ của đủ loại tổ chức như Cấm Vệ quân hay Ngự quân đài, lại bị một kiếm cắt ngang cổ. Cho nên, Hoàng đế trong tình cảnh này càng bênh vực Triệu Tử Đoạn, càng dễ khiến người khác nghi ngờ bản thân là kẻ đứng sau hạ lệnh ám sát Hiền Thái phi.

Vĩnh Thành Đế nét mặt không mấy dễ chịu, mắt đẹp cau lại:

- Hình ngục không phải địa phương của Ngự Quân đài, vạn sự đều có thể xảy ra!

Triệu Tử Đoạn mỉm cười:

- Hoàng thượng lo lắng cái gì chứ, cách làm việc của Bạch Thực Thần đâu phải người không hiểu, hắn ta hiển nhiên không xài những thứ dơ bẩn như đầu độc hay dụng hình ép cung, càng không dám làm những chuyện như vậy lên trên người đệ!

Vĩnh Thành Đế thấy không thể khuyên can được Triệu Tử Đoạn, trong lòng ít nhiều chấp thuận:

- Nói Trẫm nghe, kẻ bên cạnh đệ là người như thế nào?

Triệu Tử Đoạn vén tà áo rộng hoa lệ đỏ tươi ngồi xuống, gương mặt mỹ diễm kia mang theo suy tư càng thêm mềm mại, mày kiếm mắt huyền, mi cong môi mỏng, sống mũi khuôn cằm sắc nét như đúc như tạc, càng nhìn lâu càng khiến người khác mê mẩn tâm can.

- Hoàng thượng, người cứu thần thế nào, thần cũng cứu Trần Khắc như vậy!

Bốn năm trước, từ khi Ngự Quân đài mới được thành lập, Ngự Quân thu dọn tàn cuộc binh biến đoạt đích của các gia tộc theo ủng hộ Thịnh Vương Hoàn Nhan Viên Thuyết mà phản đối Thành Vương Hoàn Nhan Viên Hạo chính là Vĩnh Thành Đế bây giờ. Công cuộc dọn dẹp này mở rộng trong ngoài kinh thành.

Trần Khắc khi đó là một phạm nhân ở nhà lao phủ doãn mang tội danh giết người, chịu án tử. Triệu Tử Đoạn rảnh tay xét lại một vài vụ án có liên can, nhận thấy Trần Khắc một đứa trẻ mười hai mười ba lưu lạc giống hệt y, có chút đồng bệnh tương lân nên đã giải trừ oan án. Trần Khắc sau đó đi xin đi theo y.

Vĩnh Thành Đế thâm trầm lắng nghe:

- Hắn muốn đi theo, đệ liền đồng ý?

Triệu Tử Đoạn mỉm cười trấn an:

- Huynh cũng biết Ngự Quân đài chỉ tuyển hoạn quan, phải thi thố võ công, Trần Khắc vừa không phải hoạn quan, dăm ba thế võ mèo cào, đệ hiển nhiên không nhận!

Vĩnh Thành Đế hơi cau mày, hàng mày đen như mực ấy vẽ nên vòng cung hoàn hảo:

- Nhưng?

Triệu Tử Đoạn ngả người ra sau:

- Hắn tự cung!

Vĩnh Thành Đế im lặng, Triệu Tử Đoạn cũng không biết nói gì, đối với một nam tử ở thời đại trọng Nho giáo này, cung hình chính là hủy đi lòng tự tôn, đẩy bản thân vào tầng lớp thấp kém nhất, ai cũng có thể chà đạp, cũng có thể miệt thị, lại phải chịu cô độc suốt kiếp. Trần Khắc dám làm vậy, nếu y không để hắn đi theo, chính là bất nhân!

Triệu Tử Đoạn mắt trông ra cửa sổ treo rèm trân châu lấp lánh:

- Hắn ở Ngự Quân đài làm những chuyện dơ bẩn nhất, nhọc nhằn nhất, không một lời oán thán, vết thương vì tự cung kia do làm việc quá sức lại không được chăm sóc kỹ càng, một lần nhiễm trùng mưng mủ vô cùng đau đớn. Đệ không nhắm mắt làm ngơ được, để Thái y đến điều trị! Hắn còn quá nhỏ lại có quyết tâm...

Vĩnh Thành Đế gật đầu đứng dậy, vạt hoàng bào phản chiếu dương quang lay động:

- Một kẻ như vậy, nói phản bội cũng thật khó! Đừng vội vàng kết luận! Trẫm sẽ cho người điều tra rõ ràng, trả lại đệ trong sạch!

Triệu Tử Đoạn nhìn mặt trời đã sắp lặn, dạ đăng bên ngoài cũng le lói sáng:

- Hoàng thượng, chuyện này người động tay vào càng làm tăng thêm hiềm nghi, đệ sẽ tự xử lý được. Còn nữa, dù muốn hay không, đêm nay người cũng nên an ủi Đoan phi!

Vĩnh Thành Đế chán chường ánh mắt, xoay người ra cửa:

- Hiển nhiên không muốn!

Hắn thà rằng ở lại đây an ủi Triệu Tử Đoạn còn hơn.

- Trẫm đã hạ lệnh Hình bộ, ít nhất đệ có ba ngày bên ngoài, nên sắp xếp ổn thỏa, không đủ thời gian thì cứ báo lại!

Triệu Tử Đoạn cung tiễn thánh giá, nét cười trên môi nhạt nhòa dần. Y choàng áo thêm áo, lãnh đạm phân phó:

- Đến Khôn Ninh cung!

Phùng Hoàng hậu không ở trong cung, tiết trời mùa thu lạnh lẽo, bầu trời trong trẻo, ánh nguyệt tràn lan xanh dịu. Y thong thả đi bộ theo đoạn hành lang dài hẹp, đèn lồng đỏ treo cao đong đưa trong gió phả huyết y thêm thẫm màu.

Phùng Hoàng hậu phượng bào không kém gì sắc áo của y, đang ngồi một mình bên sân khấu cũ, xung quanh cũng chẳng có cận nữ nào, chỉ duy nhất Thuyên Chương Công chúa đang nghịch ngợm ấm lô trên tay.

Triệu Tử Đoạn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh:

- Nương nương!

Phùng Hoàng hậu đột ngột giật mình, nét cười có chút ngỡ ngàng:

- Lang Vương điện hạ! Thật sự khiến bản cung ngạc nhiên mà!

Triệu Tử Đoạn bày ra một bầu rượu lớn:

- Nghe nói nương nương thích nữ nhi hồng!

Phùng Hoàng hậu sờ tay vào bình gốm vẫn còn nóng, má hơi ẩn đỏ:

- Lang Vương cũng biết ư?

Triệu Tử Đoạn lắc đầu, y còn biết nhiều hơn thế, từ khi Hoàng hậu còn là Thục Trinh Huyện chúa Tam phẩm, còn là Phùng Gia Hỷ Đại tiểu thư Phùng phủ tâm tình đơn giản.

- Nương nương uống đi!

Triệu Tử Đoạn ôm lấy Thuyên Chương Công chúa về phía mình, đứa trẻ thoang thoảng hương phấn hoa từ người Phùng Hoàng hậu, lại nhu hòa không cáu bẳn bao giờ, đổi qua người y, liền tóm lấy túi hương bên thắt lưng y gặm gặm.

Phùng Hoàng hậu nâng chén uống, má hây hây đỏ:

- Điện hạ gặp bản cung không phải chỉ để uống rượu cùng chứ?

Triệu Tử Đoạn lắc đầu, chân thật đáp lời:

- Trước khi đến không có ý định uống rượu, sau khi đến liền thấy không rượu liền mất đi tám phần thi vị!

Phùng Hoàng hậu mỉm cười, làn môi mọng đỏ ngọt ngào như trái đào chín đem theo hương nữ nhi hồng:

- Bản cung đã nghe qua chuyện xảy ra ở Hình bộ...

Triệu Tử Đoạn tựa tiếu phi tiếu, xem ra Bạch Thực Thần thật biết cách tính toán, nhanh như vậy đã lan truyền khắp nơi, thanh danh y thường ngày đã không có, hiện tại coi như không thể nào cứu vớt được.

- Nương nương tin hay không?

Phùng Hoàng hậu tự rót chén rượu khác:

- Tất nhiên là không! Nếu Ngự quân ra tay, Hình bộ đã không thể chen chân vào! Với cách làm việc của Ngự quân thì Hiền Thái phi sợ rằng đến thi thể còn không kịp nhìn thấy, lẳng lặng biến mất chẳng dấu vết!

Triệu Tử Đoạn gật gù tán thành:

- Nương nương xem ra không mấy hảo cảm với Ngự quân?

Đúng hơn là ác cảm, y biết Phùng Hoàng hậu chưa bao giờ động chạm đến Ngự quân, trong những tình huống nguy cấp nhất vẫn cẩn trọng đề phòng.

Phùng Hoàng hậu không che giấu biểu tình, thẳng thắn cười:

- Nếu Lang Vương ở vị trí của bản cung, thì cũng sẽ như bản cung mà thôi! Lang Vương phụng sự vì Hoàng thượng, còn bản cung là vì hai đứa nhỏ! Phải không Chương nhi?

Thuyên Chương Công chúa nghe mẫu hậu nhắc đến tên mình liền vui vẻ khanh khách cười, bàn tay non mềm mũm mĩm níu níu lấy vạt áo Triệu Tử Đoạn. Y ngắm nhìn đứa trẻ toe toét lúm đồng tiền sâu hoắm phô bày xinh đẹp.

- Nương nương quá lo lắng rồi, Hoàng thượng đối với hài tử của mình yêu thương không kém gì nương nương đâu!

Y biết lời này nói ra có phần thừa thãi, Vĩnh Thành Đế có năm Hoàng tử, của năm phi tần khác nhau. Mỗi phi tần đều lại có những tính toán riêng rẽ, Hoàng hậu là Hoàng hậu, nàng đứng nơi cao nhất, đón nhiều phong ba nhất, càng phải cẩn trọng gấp nhiều lần.

Thời gian chậm rãi trôi, rượu trong hình cũng dần vơi, Thuyên Chương nép trong vạt áo Triệu Tử Đoạn gà gật ngủ say, môi nhỏ chép chép ngọt ngào.

Đột ngột, Phùng Hoàng hậu lên tiếng:

- Bản cung thật nhớ mười năm về trước, ngày đầu tiên gặp Lang Vương! Màu áo ngày ấy, cho đến hôm nay cũng không đổi!

Triệu Tử Đoạn khẽ cười:

- Chỉ có lòng người là đổi khác! Thần chưa từng nghĩ Thục Trinh Huyện chúa năm đó cùng Cao Trang Hoàng hậu bây giờ là một!

Phùng Hoàng hậu tay áo che lấp lệ nóng, bồi hồi cảm tưởng:

- Bản cung từng có thời gian tiếc nuối cho nhan sắc của điện hạ đấy! Hoàn mỹ đến vậy, lại không phải nam nhân chân chính, thật đáng buồn!

Triệu Tử Đoạn bật cười, vậy nếu như Phùng Hoàng hậu biết hắn là mười phần nam nhân, thì sẽ nghĩ thế nào? Hoàn mỹ? Trong mắt nàng hắn thật sự hoàn mỹ sao?

Phùng Hoàng hậu ngắm linh lung nguyệt quang, sân khấu cũ gió thổi phần phật giữa đêm hoang có phần rờn rợn, chỉ là nếu nàng có thể thản nhiên uống rượu cùng một Cửu Thiên tuế chúng sinh đều sợ hãi, thì mọi loại âm hồn dã quỷ kia đã là gì.

- Lang Vương, kỳ thật đến bây giờ điện hạ vẫn không muốn tìm một hồng nhan tri kỷ?

Triệu Tử Đoạn rót những giọt rượu cuối cùng ra chén, hương thơm lan tỏa nồng nàn:

- Từng có rồi! Lại không thành, lòng cũng chẳng muốn...

Qua mười năm, Phùng Hoàng hậu trong chuyện tình cảm vẫn vô cùng ngây ngốc. Đến tận bây giờ, nàng vẫn không nhận ra được y đã từng quan tâm nàng thế nào, bảo vệ nàng ra sao.

- Nương nương, thần có thể nhờ người một chuyện không?

Phùng Hoàng hậu thoáng kinh ngạc:

- Nhờ bản cung? Lang Vương điện hạ quyền khuynh triều chính lại muốn nhờ một phụ nhân thâm cung ư?

Triệu Tử Đoạn ôm lấy Thuyên Chương trao cho Phùng Hoàng hậu, lại nhận thấy tiểu Công chúa đang giữ chặt vạt áo, không cách nào khác, y đành cởi luôn áo choàng bọc đứa trẻ lại.

Phùng Hoàng hậu ngần ngại cười, đứa nhỏ này có thể ngủ say trong lòng Cửu Thiên Tuế, đúng là lá gan không nhỏ. Triệu Tử Đoạn nằm ra sàn sân khấu, bầu trời trong vắt đầy sao rọi vào đồng tử y thăm thẳm:

- Liên quan đến vụ án của Hiền Thái phi!

Phùng Hoàng hậu chuyển từ ngạc nhiên sang khó hiểu, quan hệ giữa nàng và Bạch Thực Thần vốn dĩ đã kéo dài nhiều năm, đường muội trong nhà cũng gả sang Bạch gia.

- Điện hạ có chắc chắn muốn bản cung giúp?

Triệu Tử Đoạn nhắm hờ mắt:

- Đấy là tin tưởng!

Gió thổi phần phật, che lấp lời nói cả hai.

Giữa khuya, cỗ kiệu màu đỏ thong thả rời khỏi Hoàng cung. Triệu Tử Đoạn xoa xoa mi tâm dưỡng thần. Người có thể điều tra chân tướng chuyện này mà không bị Bạch Thực Thần nghi ngờ chỉ có duy nhất Phùng Hoàng hậu. Huống hồ, nàng ta vốn dĩ chẳng nghiêng về thế lực nào, nàng ta như gà mẹ xù lông bảo vệ con mình trước hắc ám chính trường. Vả lại, Phùng Hoàng hậu được Hoàng đế tin tưởng, thực lực vững vàng, tuy không thể tra ra mười phần, nhưng chỉ cần năm phần, cũng đã đủ để y lật ngược tình thế!

Triệu Tử Đoạn nghe gió thổi lá bay lạo xạo dưới đoạn đường đá xanh, khẽ thở dài. Tình cảm mười năm, sau mười năm đã nhạt nhòa phiêu tán, mười năm trước, y lùi lại một bước nhìn nàng cùng Vĩnh Thành Đế nên duyên, mười năm sau, y vẫn không hối hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện