Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 7 - Chương 377-2: Như kẻ mất hồn (2)



Đoàn người Liêu rời khỏi đây đã lâu, Trần Khác vẫn đứng ở đó. Trời đã chạng vạng tối, ở xa đã không còn nhìn thấy rõ, nhưng dường như hắn vẫn còn nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo có thêu hình phượng và chiếc váy màu đỏ, giống như phi tử của thần tiên…

Hắn cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn sang bên cạnh, thấy Trần Trung đứng đó dường như rất lâu rồi.

- Có chuyện gì vậy?

- Vương gia có lời mời

- Ừ
Trần Khác gật đầu, đi xuống lầu.

Qua một tuần trà đã tới Tề Vương phủ, cả nhà Triệu Thự vẫn chưa ăn cơm, mọi người đang đợi hắn, điều khiến hắn không ngờ nhất chính là Vương Bàng cũng ở đó.

Trần Khác nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng ngồi vào bàn tiệc, tác phong dường như đã rất quen thuộc rồi.

Ăn xong cơm, ba người rời khỏi bàn ăn rồi đi tới thư phòng, cung nhân nhanh chóng dâng trà lên, Triệu Thự lúc này mới nói vào việc chính:
- Chuyện Liêu chủ cải trang vi hành không giấu được.

- Sao vậy?
Trần Khác không khỏi cảm thấy xấu hổ, mấy ngày hôm nay, trong đầu hắn lúc nào cũng là nàng Tiêu Quan Âm, vì vậy đối với những chuyện khác hắn có chút lơ là.

- Bọn Triệu Tông Thực đã biết chuyện này.
Triệu Thự nói:
- May hôm nay không phải lên triều, nên chưa bị vạch trần ra.

- Bọn họ làm sao mà biết được
Trần Khác cau mày nói, tự hỏi sau khi sứ đoàn nước Liêu tới kinh, không có bất kỳ hành động nào khác người, có lẽ chưa đến mức bị lòi đuôi đâu.

- Thông tin từ bên phía nước Liêu truyền tới đó.
Triệu Thự nói:
- Chắc là cha con Trọng Nguyên cố tình để lộ ra bên ngoài đó.

- Hả?
Trần Khác lại nhíu mày chặt hơn.

- Da Luật Trọng Nguyên lần này chắc là muốn cướp ngôi.
Vương Bàng vội cướp lời:
- Chỉ là Triệu Tông Thực làm sao lại trở thành kẻ tiếp tay cho Da Luật Trọng Nguyên vậy?

- Có lẽ là muốn gây rắc rối cho ta.
Triệu Thự nói.

- Ừ
Vương Bàng gật đầu, trầm giọng nói:
- Nếu có thể làm cho Da Luật Hồng Cơ không thể quay về, thì Da Luật Trọng Nguyên sẵn sàng trả bất cứ giá nào, đến lúc đó y tôn Hồng Cơ lên làm thái thượng hoàng. Sau khi y đăng cơ, việc đầu tiên thống soái đại quân xuống phía nam, rửa sạch mối thù cho hoàng đế. Nhưng y xuống phía nam quyết một phen sống chết với Đại Tống là giả, mà nhân cơ hội đó khống chế lực lượng quân đội mới là thật, cho nên rất có khả năng đó lại là một trận chiến Thiền Uyên.
Dừng lại một chút, y chợt đập tay:
- Đến lúc đó, thế cục sẽ có sự biến đổi khôn lường, cả nước dồn trọng tâm vào việc kháng Liêu. Lúc này ý kiến của triều đình cũng không còn có trọng lượng gì nữa, Triệu Tông Thực có thể ngăn cản sự xâm lược của nước Liêu sẽ là ứng viên duy nhất cho ngôi vị hoàng đế rồi.

- Chuyện này chẳng phải là quá mạo hiểm sao?
Sắc mặt của Triệu Thự đột nhiên không tốt lắm, y không ngờ kế sách của Triệu Tông Thực đơn giản nhưng lại ẩn chứa dã tâm rất lớn.

- Bọn họ hiện tại không ngại liều một phen, chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.
Vương Bàng lạnh lùng nói:
- Chỉ khi xảy ra loạn lạc mới có thể điều động quân đội…

- Tuyệt đối không thể để bọn họ đạt được mục tiêu,
Triệu Thự lo sợ nói:
- Trọng Phương, ngươi có thấy thế không?

- …
Trần Khác nhìn Vương Bàng, vốn muốn nói trí tưởng tượng của ngươi hơi quá rồi, nhưng hắn nhận thấy Triệu Thự cố ý muốn cho hắn và mình đang cùng chung ý kiến, liền hào hứng gật đầu nói:
- Coi chừng đưa thuyền chạy quá xa…

…..

Sáng sớm hôm sau, phủ Khai Phong đã phái quân bao vây sứ quán của nước Liêu, thẳng thừng tuyên bố Liêu chủ Da Luật Hồng Cơ đang ở trong đó. Kết quả là dân chúng náo nhiệt tới xem, xung quanh sứ quán của nước Liêu người chật như nêm.

Sau khi Triệu Trinh biết được vô cùng khiếp sợ, lập tức lệnh cho Triệu Tông Thực tập hợp binh mã. Triệu Tông Thực lấy lí do ngộ nhỡ tới Liêu chủ đã đi mất, không đảm đương được trọng trách, nên cầu xin hoàng thượng cho điều tra rõ ràng thực hư vụ việc này rồi hãy tính tiếp.

Cha con Triệu Trinh bên này vẫn đang nghĩ cách che lấp, nhưng bọn người nước Liêu bên kia đã vội vàng thừa nhận – Hoàng đế của chúng tôi đang ở trong sứ quán, ông ấy đến để chúc thọ hoàng đế Nam triều, vốn đợi đến ngày đó để gây sự bất ngờ cho hoàng đế Nam triều! Không ngờ các ngươi lại đối đãi với bọn ta chẳng khác nào với kẻ thủ, cái này mà cũng gọi là lễ nghi chi bang hay sao? Thật làm cho người ta thất vọng!

Tin tức này chẳng khác nào quả bom đang kích nổ, có thể khiến Đại Tống phát nổ. Hoàng thượng Triệu Trinh không thể không triệu tập khẩn cấp tám tướng gia hai phủ cùng chư vị đại thần, bàn bạc xem nên tiếp đón với Liêu chủ như thế nào.

Các đại thần tự nhiên chia ra làm hai phái, một bên cho rằng khi hai nước giao tranh còn không chém sứ thần, huống hồ mối quan hệ giữa hai nước hiện nay giống như anh em ruột thịt, làm sao có thể ra tay với Liêu chủ được? Hay là cứ tiếp đón chu đáo, rồi tặng cho lễ vật tiễn về nước.

Phái còn lại thì lại khăng khăng giữ hoàng đế của nước Liêu lại, bắt người Liêu trao đổi lại Yến Vân. Lần này chẳng khác nào trời ban cho ta cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua.

Hai bên cãi nhau kịch liệt, lúc này Triệu Thự định lên tiếng, nhưng bị Triệu Trinh lắc đầu ngăn cản, vừa lúc đó thấy Văn Ngạn Bác đứng ra khẩn khoản thưa:
- Thần nghe nói thái thúc của hoàng đế nước Liêu cha con Da Luật Trọng Nguyên nổi tiếng có tài mưu lược, quyền hành khuynh đảo thiên hạ, đối với ngôi vị hoàng đế chắc chắn đã có ý định nhăm nhe từ trước. Thông tin Liêu chủ đang có mặt ở đại quốc chúng ta, tám phần chắc chắn do bọn họ tiết lộ ra. Một khi chúng ta trúng kế, bọn họ danh chính ngôn thuận mà lên ngôi hoàng đế, tôn Da Luật Hồng Cơ làm thái thượng hoàng, sau đó xuất quân đi báo thù. Đến lúc đó chư vị ở đây ai sẽ đi ngăn cản mấy trăm vạn thiết kị của nước Liêu đây?

- Chuyện này chỉ là do ngươi đoán mò, sao có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ chuyện lớn được.
Vương Củng Thần bất đắc dĩ phải lên tiếng:
- Hoàng đế nước Liêu mang tới miệng rồi mà không dám ăn, điều này sẽ làm trò cười cho thiên hạ.

- Xét thấy Liêu chủ hành sự như thế thật hoang đường vô lối.
Văn Ngạn Bác mỉm cười nói:
- Vương Xu tướng ngài đã quá nghĩ cho nước Liêu rồi, biết người như thế làm vua thì nước Liêu không thể tránh khỏi nguy cơ suy sụp, cho nên nóng vội thay bọn họ, muốn đổi cho họ một vị hoàng đế tài giỏi hơn y, còn chủ động hủy hiệp ước liên minh giúp bọn họ, lão phu thật sự nghi ngờ ngài có phải là gian tế của Da Luật Trọng Nguyên hay không.

- Ngươi đừng có mà ngậm máu phun người!
Vương Củng Thần hếch mũi lên nói.

Giống như trước kia, bất kể lần nào tranh luận cũng dẫn tới cãi vã, vẫn chưa có kết quả gì, nhưng Triệu Trinh lần này sẽ không lên tiếng giảng hòa nữa., Đđợi sau khi chúng thần tranh luận xong, hắn ông mới chậm rãi nói:
- Thánh nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, đó không phải là quá vui sao., Hhoàng đế Liêu quốcnước Liêu nếu như đã dám đến Biện Kinh, lẽ nào quả nhân lại không tiếp đón hay sao?
Nói xong liền chốt lại một câu:
- Quả nhân ngày mai tổ chức yến tiệc chào đón Liêu chủ, các chư khanh đều phải tham gia!

- Tuân chỉ…
Hoàng đế nếu đã kiên quyết như vậy, các đại thần cũng chỉ biết lặng im đồng ý.

Vì thế khi thánh chỉ ban xuống, nhiệm vụ của binh lính của phủ Khai Phong từ bao vây chuyển thành là người bảo vệ.

Trần Khác đứng trước cửa sứ quán Liêu quốcnước Liêu, cảm thấy trọng trách trên vai như nhẹ đi phần nào.

- Lần này lại để cho Trần học sĩ thắng rồi.
Triệu Tông Huy cười gượng gạo nói:
- Mong là lần sau ngài không còn gặp may như lần này nữa đâu…
Nói xong hắn y vung tay ra lệnh cho đám thuộc hạ:
- Chúng ta đi!
Hắn Y không có hứng thú đứng ở đây canh gác cho hoàng đế Liêu quốcnước Liêu đâu.

- …
Trần Khác trông theo bóng hắn y khuất xa, không hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác này đã từng xuất hiện trong một khoảng thời gian rất dài rồi… Từ khi vụ án ám sát Trần Hi Lượng đến vụ nổ trên sân thi đấu, và cả lần bao vây sứ quán Liêu quốcnước Liêu này nữa, có cảm giác đám người của Triệu Tông Thực muốn chọc gậy bánh xe. Chẳng lẽ bọn họ thích là giết, không chút suy xét tới vận mệnh của mình và người thân khi Tề Vương đăng cơ?

Trần Khác lắc đầu, thầm nghĩ không thể để sơ xuất, phải thường xuyên để mắt tới đám người này!

…………

Ngày mười bốn tháng tư tiết Càn Nguyên, để chúc mừng sinh nhật của hoàng đế Triệu Trinh nên đã lấy ngày này làm ngày lễ. Theo thường lệ, ngày này hoàng đế phải ngự trên điện, bá quan văn võ trong triều theo thứ tự lên điện chúc thọ, dâng rượu chúc thọ. Sau đó hoàng đế lui tới một điện khác, chủ trì tiệc rượu tiếp đãi chúng thần cùng các sứ thần ngoại quốc; đầu tiên là bá quan văn võ tiến rượu chúc thọ, sau đó hoàng thượng sẽ thưởng rượu và đồ nhắm cho quần thần, phường nhạc sẽ có mấy lời chúc mừng, đồng thời nhạc “Tửu số hành” được tấu lên: lần lượt nâng cốc… Ngoài ra còn một số tặng phẩm và, ban thưởng nữa, cũng vô cùng long trọng.

Năm nay Triệu Trinh đăng cơ vừa tròn bốn mươi năm, ba đời sẽ xuống dốc, hoàng đế hưởng quốc bốn mươi năm là điều hiếm thấy. Thêm vào đó hai năm nay mưa thuận gió hòa, việc sử dụng tiền đồng dần dần có được những mặt tích cực, mặc dù vật giá tăng lên gấp ba mươi phần trăm, nhưng vẫn không tăng thuế, quốc khố thu được đã lên tới một trăm năm mươi triệu quan, Tam Tiba ty bỗng chốc cũng được mở rộng ra. Mấy vị thừa tướng liền họp lại, tổ chức một quốc lễ lớn cho Triệu Trinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện