Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 7 - Chương 371-4: Chó cùng rứt giậu (4)



- Đúng vậy.
Tào Bình nghĩ lại Trần Khác mấy năm nay bị đám súc sinh đó chà đạp thành ra thế nào? Đường đường Trạng nguyên, công huân hiển hách nhưng lại chưa hề được chính thức ngồi đường triều, nắm giữ ấn, đến bây giờ vẫn còn phải ở trong viện Võ học chịu khổ. Nhớ lại năm đó, hắn phong lưu phóng khoáng tới mức nào, là thành phần đứng đầu triều Đại Tống! Đến nay ngược lại bị giày vò biến thàng một lão đạo học tuân thủ theo khuôn phép, trong khi hắn còn chưa tới ba mươi tuổi!

Nghĩ như vậy, Trần Khác hôm nay làm nhục Triệu Tông Thực một phen, ngoài việc không muốn thua trận chiến, e là cũng có ý muốn trút bỏ phiền muộn.

Trần Khác và đám người quản lý kia cũng không hề quan tâm xem đám người Triệu Tông Thực có còn ở hiện trường hay không, liền tuyên bố bồi thường cho khán giả, và bảo đảm sau khi điều tra rõ chân tướng sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng.

Thái độ này khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Những khán giả bản thân mình không bị thương, cũng không có người nhà bị thương thì tâm lý bất mãn cũng dần biến mất, lại cười nói:
- Một xâu tiền chúng tôi cũng không cần, lúc nào bắt đầu thi đấu mới chính là việc cần làm.

- Đương nhiên phải điều tra kết thúc rồi.
Một tên quản lý đảm nhiệm chức phát ngôn viên nói:
- Mọi người có thể theo dõi “báo bóng đá”, bất cứ lúc nào cũng sẽ công bố tin tức mới nhất.

Nếu đã như vậy, đám người kia cũng dần bình tĩnh trở lại, ngoài những người muốn xem náo nhiệt một chút, phần lớn mọi người đều quay trở về kinh thành.

Lúc này một người lực lưỡng thúc ngựa đi ra, lát sau đã có mặt trên quảng trường, Đô tri Nội Thị Tỉnh Lý Hiền quay người xuống ngựa nói:
- Có ý chỉ! Phủ doãn Khai Phong, Khánh Lăng Quận Vương Triệu Tông Thực tiếp chỉ!

- Thần tiếp chỉ...
Triệu Tông Thực hít sâu một cái, tiến lên trước nói.

- Nghe tin sân đá cầu Khai Phong xảy ra thảm án, quả nhân thấy rất bất an, đặc biệt lệnh cho phủ Khai Phong...
Đọc đến đây, đám người Triệu Tông Thực rất đỗi vui mừng, nhưng chỉ lát sau liền thất vọng cực kỳ:
- Toàn lực cứu chữa mất mát tổn thương, trấn an dân chúng, không được sai sót, khâm thử.

- Thần tuân chỉ.
Triệu Tông Thực tiếp chỉ, ngẩng đầu hỏi:
- Dám hỏi Lý công công, không biết vụ án này do ai điều tra?

- Điều này trong ý chỉ không có nói, có điều nói cho Vương gia biết cũng không sao.
Lý Hiến thản nhiên nói:
- Quan Gia đã lệnh cho Tề Vương Điện hạ toàn quyền điều tra vụ án này.

- ...
Dù đã có sự chuẩn bị từ trước nhưng Triệu Tông Thực vẫn rất đau lòng, gật đầu không nói gì.

- Không có chuyện gì khác, chúng ta trở về phục chỉ.
Lý Hiến chắp tay cười rồi quay người lên ngựa, kéo dây cương quay đầu ngựa, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.

Lý Hiến rời đi, Triệu Tông Thực vẫn đứng đó nét mặt thâm trầm, hai mắt nhìn về tường thành phía xa, tay nắm chặt thành nắm đấm. Một lúc lâu sau mới căm hận nói:
- Chúng ta đi.

Trong chớp mắt, quan sai phủ Khai Phong cùng các huynh đệ của y liền đi hết.

Trở về Biện Kinh, Triệu Tông Thực không tới nha môn mà đi thẳng về nhà.

Sau khi thay xong quần áo, nghiêm mặt đi vào thư phòng, nói với Mạnh Dương đứng dậy chào đón:
- Kế hay của tiên sinh đã bị kẻ khác phá hoại rồi.

- Trần Trọng Phương há lại dễ dàng cả đời sao? Gặp phải kế này nhất định sẽ phản công trở lại.
Những việc bên ngoài thành Biện Kinh, Mạnh Dương đã nghe nói rồi, nghe vậy khuyên nhủ:
- Nhưng như thế thì có làm sao? Dù hắn có thể khoe khoang nhất thời nhưng cũng chỉ khiến đả kích mãnh liệt hơn thôi!
Nói rồi cười nói:
- Buổi sau tảo triều, ngài cứ xem hắn sẽ rơi vào tình trạng khó xử như thế nào!

- Ừ...
Nét mặt Triệu Tông Thực lúc này mới dịu đi một chút
- Tiên sinh thật hiểu tính cách của Trần Tam. Hắn quả nhiên đảm nhận nhiều việc, gánh tất cả mọi việc trên người mình. Để bảo vệ những người kia, hắn thậm chí còn đánh cả Triệu Tông Cầu...

- Ha ha.
Mạnh Dương vuốt ve chòm râu cười nói:
- Hắn không phải không biết, người chúng ta muốn đối phó là hắn, nhưng hắn phải giúp Triệu Tông Tích lấy lòng người nên rõ ràng biết là hố lửa nhưng vẫn phải nhảy vào!

- Lần này ta phải xem xem, hắn có thể tiếp tục không ngã hay không!
Triệu Tông Thực cười lạnh nói:
- Mười sáu này là xuất phát phải không?

- Ừ.
Mạnh Dương gật đầu nói:
- Sáng sớm đến báo một tiếng, nói là bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát.

- Vậy thì đi sớm về sớm, trừ được cái họa kia mới có thể yên giấc được.
Triệu Tông Thực nói:
- Tiên sinh đã khuấy đục nước, hiện giờ hai bên cùng khuấy, liệu đã đủ đục chưa?

- Sắp rồi.
Mạnh Dương hạ giọng hỏi:
- Vương phi bên đó thế nào rồi?

- Nàng cũng đã đồng ý rồi, nhưng với phía hoàng hậu thì cũng không thể gấp được.
Triệu Tông Thực hạ giọng đáp:
- Tuy Hoàng hậu rất tin tưởng nàng nhưng ác cảm đối với Triệu Thự vẫn chưa đủ.

- Thật ra Vương phi chỉ cần nói một câu, bảo đảm có tác dụng.
Mạnh Dương thản nhiên nói.

- Câu gì?

- Phụ mẫu của Triệu Thự đều còn, hơn nữa còn rất khỏe mạnh.
Mạnh Dương âm trầm nói:
- Sau này đăng cơ rồi, trong mắt có còn Thái hậu hay không...

- Cao minh.
Triệu Tông Thực khen ngợi:
- Thật là một câu tuyệt đỉnh!

Đúng như dự đoán, trong buổi triều hai ngày sau đó, đã trở thành buổi đấu tố, phê bình Trần Khác. Đám Ngự sử lần lượt buộc tội hắn ngông cuồng, to gan dám trói cháu của hoàng đế! Buộc tội hắn tụ tập dân chúng thông quan báo chí, dẫn đến rối loạn, kết quả gây nên thảm kịch! Thậm chí còn buộc tội hắn xây dựng sân đá bóng cao gấp đôi tường thành, hơn nữa phòng thủ kiên cố, trên danh nghĩa là xây dựng vệ thành Biện Kinh nhưng trên thực tế có ý xây bảo đài nâng cao bản thân, uy hiếp kinh sư!

Còn có người buộc tội hắn tổ chức và thành lập Gia Hữu học xã, kéo bè kết phái đấu đá lẫn nhau! Buộc tội hắn tự cho võ sinh viện Võ học làm tư nô, tùy tiện ép buộc bọn họ phải tận lực cho công việc buôn bán của bản thân.

Còn có người đào bới ra rất nhiều chuyện bí ẩn, nói hắn cấu kết Vương công nước Liêu, làm buôn bán lớn, nói hắn trước đó tiêu diệt Vô Ưu Động, tham ô một món tiền rất lớn lên tới một triệu quan.

Mười mấy quan viên thậm chí còn bày tỏ, nếu triều đình không xét xử tên tội đồ này bọn họ sẽ từ chức tập thể, để tỏ ý không đứng chung triều với gian thần!

Tuy việc Trần Khác bị buộc tội như cơm bữa nhưng gặp phải thế tiến công dày đặc miệng lưỡi sắc sảo thế này, dù thế nào vẫn có chút đột ngột không kịp chuẩn bị, trong lòng không khỏi thở dài. Quả nhiên là muốn người không biết trừ khi mình đừng làm, nếu đào bới sâu thêm chỉ e là đến cả việc hoàng đế nước Liêu bị cắm sừng cũng bị lôi ra!

Không nói gì, theo như quy tắc Trần Khác lập tức tháo mũ ô sa và túi kim ngư xuống chờ xử lý... Đây chính là lệ thường của quan trường Đại Tống, bất luận người là vị quan cao tới mức nào, chỉ cần bị buộc tội thì việc đầu tiên nhất định tạm thời cách chức, đợi điều tra.

Nhưng Trần Khác của giờ này ngày này không thế đơn lực cô như năm đó. Các đại danh thần Biện Kinh như Triệu Thự, Triệu Tông Đắc, Tăng Công Lượng, Vương Khuê, Vương An Thạch, Tư Mã Quang và Triệu Biện lần lượt ra mặt, toàn lực bảo vệ sự trong sạch của hắn.

Vương Bôi Vương tướng công xưa nay yên ổn, biết tiến biết lui, bình thường hành sự việc gì có thể nhún nhường thì nhún nhường, tuyệt đối không lộ diện, nhưng cũng ý thức được nếu không thể hiện thì có thể sẽ mất hết uy tín trong lòng Tề Vương. Vì thế liền lớn tiếng nói:
- Thần dám lấy sinh mạng của cả nhà thần bảo đảm lòng trung thành của Trần Khác đối với bệ hạ và triều đình! Đám quan viên này không hẹn mà cùng nhau mưu hại đại thần, còn lấy lý do từ chức làm cớ áp chế triều đình, thần thấy bọn họ bụng dạ khó lường, tám phần là bị người khác sai khiến. Những người này giữ lại lan đài là nỗi nhục của lan đài, xin bệ hạ minh xét!

Vương An Thạch và Tư Mã Quang nhìn nhau, người phía trước cũng đứng ra nói:
- Đài Dự lời này vu khống, Trần Khác có thể xem là một trung thần!

Kỳ thực Triệu Trinh đã hiểu những loại người chó má qua lại với Trần Khác, biết tên tiểu tử này gan to bằng trời, nhưng đối với Đại Tống thì tuyệt đối trung thành, lại nói tuổi trẻ ai chẳng có những lúc khinh cuồng?

- Cái này, Trần Khác là Trạng nguyên mà quản nhân đã chọn, quả nhân vẫn là có chút hiểu về hắn.
Triệu Trinh trầm ngâm nhìn Trần Khác một hồi lâu mới nói:
- Lúc còn trẻ quả thực có chút cả gan làm loạn nhưng những việc vô vương pháp hắn nhất định không làm. Hơn nữa mấy năm nay đọc sách tu tâm dưỡng tính, rèn luyện cũng đã nhiều, giờ cũng trầm ổn cẩn thận chứ không hề kiêu căng xốc nổi như trước đây.

Dừng lại một chút nói:
- Còn về những việc mà các ngươi vừa nhắc tới đó, hắn đích thực là có phụng mật lệnh của quả nhân, không thể tính hết lên đầu hắn được.

Nghe Triệu Trinh giúp hắn giải oan, Trần Khác vừa kinh ngạc vừa xấu hổ vừa cảm động, khóc không thành tiếng nói:
- Biết thần chi bằng vua. Vi thần lúc còn trẻ cũng rất kiêu căng xốc nổi, tuy nay đã tự mình sửa đổi nhiều nhưng thật sự không còn mặt mũi nào đứng trong triều, khẩn xin Quan gia cho phép vi thần từ quan.

- Hèn mạt.
Triệu Trinh nghiêm mặt nói:
- Quả nhân vất vả đào tạo ngươi, khó khăn lắm mới thành người tài có ích, ngươi lại chỉ vì lời buộc tội đó mà nói lui sao, thật khiến quả nhân thất vọng!

- Bệ hạ thứ tội...
Trần Khác khóc không thành tiếng nói:
- Từ năm Gia Hựu thứ hai đến nay, tấu chương buộc tội vi thần cũng tới hai ba trăm bản, nếu vi thần còn không động tĩnh gì tôn nghiêm khoa đạo ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện