Nhất Phẩm Giang Sơn

Quyển 7 - Chương 370-1: Mai phục (1)



Trần Hi Lượng vốn không thích xen vào những chuyện thị phi, nhưng ông ngồi ở trên cao tầm nhìn xa, thấy trên một thân cây ở lòng đường có treo một thanh niên người đầy thương tích, xung quanh có mấy sương quân mặc chế phục đứng canh, tiếng chiêng đó là một trong những sương quân kia gõ..

- Ta đi xem xem.
Trần Hi Lượng xoay người xuống lừa, đi đến chỗ đám đông, nhìn xuyên qua thấy hai người đàn ông mặc trang phục võ quan phẩm thấp, ở đó đương dương tực đắc nói:

- Tất cả đều tới nghe đây, gần đây có hai kẻ xấu, một người trung niên một thanh niên, giả mạo là Tri Châu đại nhân, lấy lý do là thị sát dân tình, đi khắp nơi giở trò lừa bịp, làm ảnh hưởng tới danh dự và an ninh của của bản châu. Vì vậy Tri Châu đại nhân có lệnh, truy nã hai người ở khắp nơi, ai biết tung tích của họ mà bẩm báo sẽ trọng thưởng, kẻ nào biết mà không bẩm báo, thậm chí kết bè kết đảng, làm ảnh hưởng tới an toàn của bản huyện, thì sẽ có kết cục như người này!
Nói xong y khoát tay, một tên lính tốt liền vung roi da, từng nhát từng nhát quất lên người gã, mỗi nhát roi đều mạnh tới nỗi tróc thịt lòi xương ra,
- Quan Nhị gia nhà chúng ra sẽ không tha cho y!

- Đây chẳng phải là tên thợ săn ở Đại Thạch Loan sao?
Trần Tháo buộc lừa lại tới gần phụ thân nói:
- Sao lại bị bắt vậy?
Y nhận ra người thanh niên này, chính là ba ngày trước, hai cha con họ đã ở nhờ nhà người thanh niên này. Người thanh niên này là người dân ở sông Nhị Cổ hai năm, y đã kể rất nhiều cho hai người bọn họ, và đồng ý lên công đường làm chứng cho họ, đòi lại công bằng cho người thân đã chết vì nạn!

Trần Hi Lượng gật gật đầu,
- Lúc đó thủ hạ của Vương Hiến Đài, chính là tìm thấy chúng ta ở nhà bọn họ. Xem ra đúng là do chúng ta đã đem lại phiền phức cho họ, đây đúng là tai bay vạ gió.
Hỏi nhỏ người bên cạnh:
- Quan nhị gia là ai?

- Tuần kiểm Đại nhân bản huyện mà cũng không biết?
Người đó liếc nhìn y một cái nói:
- Ngươi là người từ nơi khác đến có phải không?


Còn chưa dứt lời, bèn nghe thấy quan nhị gia kia hung ác nói:
- Trong thời gian này, ai giám chứa chấp người nơi khác tới, giám nói xằng nói bậy với người lạ, Tuần kiểm ti sẽ lột da kẻ đó!

- ...
Nghe quan nhị gia nói vậy, sắc mặt người đó liền thay đổi, nhưng không tố cáo Trần Hi Lượng mà nói nhỏ:
- Ngươi mau đi đi, nếu để quan nhị gia trông thấy, thì ngươi không chết cũng sẽ bị lột da đấy!


- Một tên Tuần kiểm quèn mà lại giám hoành hành như vậy!
Trần Hi Lượng thấy tên thợ săn trẻ bị đánh mười mấy roi, mà họ vẫn không có ý định dừng lại, cuối cùng Trần Hi Lượng lạnh lùng nói:
- Lục Lang, hãy dùng thân phận của ta đi!

- Tuân lệnh!
Trần Tháo vốn thích bênh vực kẻ yếu, vì thế cậu đồng ý ngay, rồi rẽ đám đông ra tiến vào giữa, quát:
- Dừng tay!

Tên tuần kiểm và thuộc hạ đang tỏ ra rất uy phong, bỗng thấy một hảo hán bước vào. Chúng bị Lục Lang dọa tới mức không thốt nên lời, rồi lại lập tức phẫn nộ nói:
- Ngươi là thần từ miếu nào đến?!

Chưa dứt lời, tuần kiểm bèn cảm thấy như bị một trận gió lớn táp mạnh vào mặt, Lục Lang bèn thưởng cho y một cái bạt tai thật mạnh, mạnh tới nỗi y quay lông lốc, ngã bệt xuống đất.

Lính tốt thuộc hạ của y không ngờ lại có người giám đánh tuần liểm đại nhân, bỗng chốc đều ngẩn người ra.

Lúc đó Trần Tháo mới đứng tránh sang một bên, Trần Hi Lượng lập tức bước vào, ánh mắt lạnh lùng nói:
- Bản quan chính là Tri Châu của Tề Châu Trần Hi Lượng, ta thông báo lệnh truy nã như vậy bao giờ?!

Vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán xôn xao, tên tuần kiểm vừa được thuộc hạ đỡ dậy, giật mình, thấy trong đám đông có một thương nhân gật đầu, giường như tiếp thêm sức mạnh cho y, y nhổ máu trong miệng ra, kêu gào lên:
- Được! Hai tên tặc tử này mạo nhận là tri châu, nay lại tự chui đầu vào lưới! Trương Tam Lý Tứ, bắt lấy chúng, giải vào huyện lĩnh thưởng!

- Vâng!
Đám thuộc hạ hung dữ tuân lệnh, thi nhau lấy binh khí ra, xông lên từ ba phía.


Trần Tháo cười khành khạch, rồi múa côn, bảo vệ phụ thân ở phía sau nói:
- Các ngươi cũng giám đánh mệnh quan triều định ư, không sợ tội chết ư?!

- Chết đến nơi rồi vẫn còn khoác lác, mau bắt chúng lại cho ta!
Tuần kiểm ôm miệng hét lớn.

Sáu tên lính tốt múa đao hô xông lên, chỉ thấy cậu vung tay, chiếc côn bay lên bọn họ đều gương kiếm ra đỡ, nhưng lại không đề phòng chân của Lục Lang quét một cái đánh ngã hai người. Tiếp tục giữa thế thượng phong, Lục lang lao lên phía trước, đâm vào ngực một tên lính tốt, tên đó nhất thời sửng sốt chưa kịp hoàn hồn, Lục Lang đã xoay người ra phía sau y.

Thì ra binh đao của ba tên lính khác đã lao sát đến người mình!

Thấy ba người đang chĩa đao chém tới mình, tên lính đó vội giương đao lên phản kháng, bọn chúng thấy đồng bọn của mình vội thu đao lại. Nhưng lại nghe hấy Lục Lang cười ha ha, tay vịn vào vai tên lính tốt đó, bay người lên, đá ra ba cước.

Cú thứ nhất đá vào thái dương một tên lính tốt, cú thứ hai đá vào ngực một tên khác, cú thứ ba đánh vào bụng tên còn lại, ba người dường như đồng loạt gục ngã.

Trong nháy mắt dường như chỉ còn lại tên lính mà Lục lang dùng làm gậy còn đứng đó, nhưng không giám động đậy gì. Bời vì y bị cánh tay như vòng sắt siết chặt cổ y...

- Đại… đại hiệp, xin tha mạng...
Tên lính run cầm cập nói, y nghĩ rằng Lục Lang sẽ bẻ gãy cổ mình.

Lục Lang tuy rằng lòng dạ độc ác, thủ đoạn đen tối, nhưng rất có chừng mực, biết là không nên đem lại phiền phức cho cha, dơ tay trái lên, một quyền đánh vào thái dương y, tên lính nhừ đòn ngã xuống.

Nói ra thì rất dài dòng, thực ra là động tác nhanh nhẹn, trong nháy mắt, sáu tên lính tốt đã bị Lục Lang đánh cho ngã lăn lóc như ngả rạ. Tên tuần kiểm biết gặp phải đối thủ, nên định bỏ chạy – lại thấy Trần Lục Lang, ngoắc chân một cái, chiếc côn như biết nghe lời bay lên, cậu một tay bắt lấy một đầu côn, hô lên một tiếng, chiếc côn đánh trúng vai tên tuần kiểm!

Tên tuần kiểm ngã xuống cùng với tiếng xương cốt bị gãy.

Trần Tháo cười nhặt chiếc roi trên mặt đất lên, không cần phân biệt ai với ai, đánh một trận tơi bời, đánh đến nỗi chúng kêu gào thảm thiết, ngay cả hai tên đang ngất xỉu cũng bị cậu đánh cho tỉnh lại, sau đó lại lại bị đánh đến ngất đi...

Mọi người xung quanh đứng xem thật thỏa thích, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất gấp từ phía sau chạy tới, thì ra là thuộc hạ của tên tuần kiểm, còn có khoảng hai mươi tên sương quân, nghe thấy tiếng đánh lộn liền chạy tới hỗ trợ.

Thường ngày tuần kiểm nuôi hai ba mươi tên thuộc hạ tác oai tác quái, dân ở đó căm hận chúng tới tận xương tận tủy, nhưng ai cũng sợ y như sợ hổ, không giám can thiệp.

Không gian bỗng trở nên rộng rãi, đám sương quân kêu lên một tiếng, rồi bao vây hai kẻ xấu lại. Nhưng bọn họ không ra tay, mà chỉ giam chân không để hai kẻ xấu chạy thoát, sự uy hiếp thực sự đến từ mấy tay cung thủ trên lầu gần đường phố!

Đây là trận thế của quan quân đối với cao thủ, bọn họ thấy Lục Lang bay qua bay lại thân thủ phi phàm, không giám khinh xuất.

Tên tuần kiểm bị đánh tới nỗi biến dạng, nhưng không bị hôn mê. Thấy trợ thủ tới, lại tỏ ra mạnh mẽ hét lớn:
- Bắn, bắn chết bọn họ...

Chưa dứt lời, thanh đao bóng loáng đã kề trên cổ y, Lục Lang cười lạnh lùng nói:
- Không biết cung tên của chúng nhanh hay đao của ta nhanh?

- Dừng tay, tất cả đều dừng tay!
Tuần kiểm có vẻ như rất thông minh, ngay lập tức đổi giọng nói:
- Tráng sĩ có điều gì xin cứ từ từ nói...

- Đối với loại người đê tiện như ngươi thì không có gì để nói cả.
Lục Lang lạnh lùng nói:
- Bảo người của ngươi thả anh chàng thợ săn ra, sau đó kêu đại phu chữa trị vết thương. Nếu anh ta bị tàn phế thì ngươi cũng sẽ tàn phế, nếu anh ta không sống được thì ngươi cũng sẽ phải chết!

- Ai ai, mau, ngẩn người ra đấy làm gì, mau làm theo lời hảo hán!
Tuần kiểm nhỏ nhẹ ứng phó với Trần Tháo, nhưng ra lệnh cho thuộc hạ vẫn rất ngông cuồng, trở mặt như trở bàn tay.

Đợi người thợ săn được thả ra, Lục Lang hỏi:
- Cha, tiếp theo nên làm thế nào đây?

Trần Hi Lượng nói:
- Chúng ta đi huyện thành Bình Âm!
Có người giám giả mạo danh nghĩa của họ hạ lệnh, thì hiển nhiên không thể che giấu hành tung được nữa.

- Vâng.
Trần Tháo gật đầu, nói với tên tuần kiểm:
- Ngươi không phải nói chúng ta là giả mạo sao? Theo ta tới huyện nha Bình Âm một chuyến, rồi sẽ rõ mọi chuyện.


- Không giám không giám...
Tuần kiểm vội nói.

- Đi hay không đi không đến lượt ngươi quyết định.
Trần Tháo cười lạnh lùng nói.


- Tiểu nhân bị thương khá nặng, không đi nổi nữa.
Tuần kiểm lại nói.

Trần Tháo cho người dắt một con lừa tới, sau đó trói tên tuần kiểm lên lưng lừa,
- Bảo người của ngươi lui ra, lui ra xa một chút! Nếu không...
Tuần kiểm bị trói chặt trên lưng lừa, miệng cũng mắc đầy lông lừa, không nói được nên lời, đành khua tay loạn xạ. Thuộc hạ thấy vậy không còn cách nào khác, bèn nhường đường cho họ.

Trần Tháo dắt lừa, bảo vệ cha, đi tới đầu phố, đứng nghiêm người, giọng vang như sấm nói:
- Nghe đây, cha ta không phải là đầu trộm đuôi cướp gì, mà chính là Tri phủ Tề Châu, vi hành tới đây! Bây giờ chúng ta đi tìm Tri huyện của các ngươi, muộn nhất là ngày mai sẽ có câu trả lời! Anh chàng thợ săn kia giao cho các ngươi lo liệu, nếu anh ta bị mất một cọng lông thì các ngươi hãy đợi mà tới tây bắc ăn cát đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện