Nhật Ký Trở Thành Boss Thời Mạt Thế

Chương 142



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Viền mắt Lý Tiểu Hoa đỏ hoe, trong lòng vừa khó chịu lại vừa thấy may mắn. May là mình về đúng lúc, chị dâu còn chưa tỉnh lại. Nếu không con trai cô...

Chỉ nghĩ thôi cô đã thấy sợ, cô bèn chạy vội về nhà.

Màn đêm buông xuống!

Lúc này, cảnh tượng trong thôn Lý gia không náo nhiệt như mọi khi, cả thôn bị bao trùm bởi bầu không khí hoang vắng. “Thiên Hà... Em nên làm gì đây? Anh cả và chị dâu sống chết chưa rõ, em nên làm gì đây?”

Giọng nói của Lý Tiểu Hoa có phần nức nở. Trong điện thoại di động vọng ra giọng nói của người đàn ông thô lỗ.

“Tiểu Hoa, em đừng lo2lắng, bây giờ trong thành phố có rất nhiều nơi xuất hiện tình trạng này. Theo đài báo nói, đây chỉ là một loại bệnh tương tự với chó dại. Các chuyên gia đang nghiên cứu xem nên giải quyết thế nào. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, nhất định có thể chữa được thôi.” Trong giọng nói anh ta rõ ràng cũng không biết nguyên nhân. Lý Thiên Hà cũng chỉ qua xem tin tức thời sự nhưng không mấy để tâm. Nghe Lý Tiểu Hoa khóc sướt mướt, anh ta mất kiên nhẫn nhưng vẫn an ủi.

“Nhưng em sợ lắm. Bao giờ anh mới về nhà? Con trai đã không gặp anh gần hai năm rồi.”

Lý7Tiểu Hoa trông nhỏ nhắn xinh xắn, không khác với những người phụ nữ trong thôn, nhưng cô là người rất kiên cường, cho dù trong ngày gặp phải những chuyện kỳ lạ như vậy, nhưng cô chưa từng hoảng loạn. Nhưng bây giờ đối mặt với chồng của mình, nhớ tới cảnh tượng đáng sợ khi nhìn thấy ở nhà bác hại Lý vào ban ngày, sự chờ đợi và mong nhớ người chồng xa cách lâu ngày khiến cô không nhịn được, nước mắt trào ra. “Ơ kìa! Em lớn thế rồi còn sợ cái gì? Thật là, em không sợ mất mặt à? Ngày mai em đi hỏi thăm tình hình của anh cả với chị dâu. Nếu cần1tiền thì anh sẽ gửi về cho em. Được rồi, cứ như vậy đi! Anh bận rộn cả ngày còn chưa ăn cơm nữa, anh cúp máy trước đây.”

Trong giọng nói của Lý Thiên Hà có phần mất kiên nhẫn, sau đó loáng thoáng nghe được giọng nữ rồi điện thoại vang lên những tiếng tút tút báo bận.

Lý Tiểu Hoa đứng ngây người ở trong sân, nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay, ánh mắt dần dần không có tiêu cự.

“Mẹ, mẹ gọi điện thoại cho ai vậy? Có phải là bổ không? Bao giờ bố mới về chứ? Con rất nhớ bố.”

Lý Tiểu Tửu dụi mắt và ngáp, giọng nói trẻ con trong trẻo có chút mong7chờ. Lý Thiên Hà đi xa lúc cậu mới sáu tuổi, bây giờ cậu sắp tám tuổi rồi nhưng bố còn chưa trở lại. Ấn tượng về người bố trong đầu Lý Tiểu Tửu bây giờ chỉ tồn tại cái bóng mơ hồ.

Lý Tiểu Hoa vội lau nước mắt và ôm Lý Tiểu Tửu vào trong ngực, vỗ nhẹ lên vai cậu. “Bây giờ bố con đang rất bận rộn để kiếm tiền mua thức ăn ngon cho Tiểu Tửu nhà chúng ta nên tạm thời không về nhà được. Qua hai ngày nữa, mẹ dẫn con vào trong thành phố thăm bố được không?” Lý Tiểu Tửu vừa nghe vậy thì không còn buồn ngủ nữa, gương mặt nhỏ nhắn tươi0cười đầy hưng phấn: “Mẹ muôn năm, con sắp được gặp bố rồi. Mẹ nhanh thả con xuống, con muốn đi nói cho Tiểu Long biết.” Lý Tiểu Hoa không còn cách nào, đành thả cậu ra, nhìn theo bóng lưng đầy vui mừng của con trai, trong mắt cô vừa đau khổ lại vừa thương yêu. Lý Tiểu Hoa hiểu rõ, đây không phải là lần đầu tiên cô nghe được giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại kia. Lần trước, khi giọng nói ngọt ngào đó gọi Thiên Hà, trong lòng cô đã cảm thấy không bình thường, sau đó bị Lý Thiên Hà lừa gạt mới bỏ qua, bởi vì khi đó trong tiềm thức Lý Tiểu Hoa vẫn muốn tin tưởng anh ta.

Nhưng bây giờ, cô muốn tin tưởng cũng không tìm được lý do để an ủi mình nữa. Những người đàn ông từ trong thôn đi ra ngoài, cuối cùng có mấy người giữ mình trong sạch chứ?

Cô cười cay đắng, xem ra lần này mình đi vào trong thành phố, không chỉ vì cậu con trai đáng thương của mình, cũng đã đến lúc nên kết thúc rồi.

Cho dù Lý Tiểu Hoa sinh ra ở nông thôn, nhưng suy nghĩ không quá cổ hủ. Cô đã nhìn thấy không ít thấy đàn ông trong thôn ở bên ngoài có tình nhân rồi về nhà đòi ly hôn. Người phụ nữ ở nhà ầm ĩ mấy cũng chỉ có thể bị người khác thương hại, chồng chán ghét và người thân chỉ trích mà thôi.

Cô yêu Lý Thiên Hà, không phải không muốn tranh thủ. Nhưng cho dù lần này Lý Thiên Hà quay lại thì thế nào, một người đàn ông từng vụng trộm, ai có thể tin anh ta sẽ không có lần thứ hai, lần thứ ba?

Cô tuyệt đối sẽ không để tuổi thơ của con trai sống trong sự mâu thuẫn của hai người.

Từ sau khi đám người bác cả Lý bị cảnh sát đưa đi, Lý Long vẫn luôn đi theo Lý Tiểu Tửu. Những chuyện xảy ra vào ban ngày đều làm hai đứa trẻ sợ. Ban đêm, Lý Tiểu Hoa bảo Lý Long ngủ lại ở nhà mình, đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà phải ở nhà một mình, không chừng sẽ sợ hãi. Có cậu bé ở cùng con trai nhà mình cho có bạn cũng tốt,

Sau bữa cơm tối, mọi người đều leo lên giường, Lý Tiểu Hoa tắt đèn cho hai đứa trẻ rồi về phòng mình. Một ngày trôi qua cô cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Trong gian phòng mờ tối, hai mắt Lý Long mở to, hai tay ôm thật chặt một cánh tay của Lý Tiểu Tửu, bất an ngọ nguậy nói: “Anh, ngày mai anh dẫn em đi xem bố mẹ em khỏe chưa nhé! Em rất nhớ bọn họ.” Lý Tiểu Tửu khẽ dụi đôi mắt cay xè, vỗ nhẹ vào vai của Lý Long trấn an.

“Em đừng lo. Lần trước anh bị cảm, đầu rất đau, chú bác sĩ cũng chữa được cho anh, chỉ cần tiêm một cái trên mông của bố em thì không đến hai ngày nhất định sẽ khỏe thôi.” Nói xong, cậu ôm Lý Long vào lòng mình, dỗ: “Ngoan, chúng ta đi ngủ. Ngày mai anh sẽ bảo mẹ anh dẫn chúng ta tới thăm các bác ấy! Được rồi, anh đếm một hai ba thì chúng ta cùng nhắm mắt nhé. Ai mà không nhắm mắt, người đó chính là con chó nhỏ.” Lý Long nghe vậy thì cười khúc khích, không đợi cậu bắt đầu đếm đã nằm ngay ngắn và nhắm chặt hai mắt.

Phiền não của trẻ con tới nhanh đi cũng nhanh, Lý Tiểu Tửu ngáp một cái, ôm Lý Long rồi ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ bé thi thoảng vẫn vỗ nhẹ vào trên lưng của cậu bé.

Trời vừa sáng, bên ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa gấp gáp và tiếng gọi vang vọng trong sân yên tĩnh. “Chị dâu, chị dâu, chị mau dậy mở cửa đi! Xảy ra chuyện lớn rồi.”

Buổi sáng yên tĩnh, rất nhiều người còn đang ngủ. “Ôi! Tới đây, tới đây, chờ một lát.” Lý Tiểu Hoa vội vàng từ trên giường bò dậy, tùy tiện mặc một bộ quần áo ở nhà, tóc cũng chưa kịp buộc lên đã chạy ra ngoài.

“Chị dâu, chị nhanh đi với em tới ủy ban thôn, xảy ra chuyện lớn rồi!” Lý Cường không đợi Lý Tiểu Hoa kịp phản ứng đã kéo cô chạy ra ngoài.

“Mẹ, mới sáng sớm mà hai người đi đâu vậy?” Lý Tiểu Tửu mơ mơ màng màng chạy ra, đúng lúc nhìn thấy được bóng dáng vội vàng của hai người chạy đi.

“Tiểu Tửu, mẹ qua xem thử đã xảy ra chuyện gì rồi trở lại ngay. Con trông nhà nhé.” Nói xong, cô cũng không đợi cậu trả lời đã vội theo Lý Cường chạy ra ngoài. Nhìn mặt anh ta lo lắng, trong lòng cổ cũng thấy bất an. Lần này, chắc hẳn thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.

Mới sáng sớm nên có nhiều sương mù, không khí bên ngoài hơi lạnh. Lý Tiểu Tửu tự nhiên hắt hơi một cái, người run lên và đi vào phòng, ôm Lý Long ấm áp rồi ngủ tiếp.

Khi Lý Long tỉnh lại thì trời đã sáng, ánh mặt trời chiếu xuống phòng rất chói mắt. Cậu bé không biết đã mấy giờ, nhìn thấy Lý Tiểu Tửu đang ngủ say bên cạnh thì không đánh thức cậu, tự mình bò dậy. Cậu bé chạy về nhà, muốn xem thử bố mẹ đã về chưa? Nhưng trong nhà vắng vẻ không có ai, điều này làm cho cậu bé có chút bất an.

Chờ tới lúc cậu bé định đi hỏi Lý Tiểu Hoa xem thế nào thì phát hiện cô cũng đi đâu mất. Lý Long ở cửa ngồi hồi lâu, vẫn không thấy bóng người, chờ cậu bé đứng dậy, thì bụng đã hát vang bài không thành kể.

“Anh Tiểu Tửu, anh nhanh dậy đi. Em đói quá rồi, anh nhanh dậy đi mà.”

Lý Tiểu Tửu mơ hồ cảm thấy tay mình bị lắc qua lắc lại, đầu óc hỗn loạn, trong cơ thể dường như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu muốn mở mắt nhưng có cảm giác mí mắt rất nặng nề, cố gắng hồi lâu cũng chỉ có thể mở hé. Lý Long lắc hồi lâu mới thấy Lý Tiểu Tửu cuối cùng có động tĩnh, vẻ mặt cậu bé uất ức, miệng trề ra oán giận nói: “Anh, anh lớn như vậy, sao còn ham ngủ hơn cả em thế. Eo ơi, xấu hổ, xấu hổ!” Thấy Lý Tiểu Tửu còn chưa dậy, Lý Long chỉ có thể suốt ruột kêu lên: “Anh! Anh nhanh dậy nấu cơm đi, em sắp chết đói rồi, anh nhanh lên đi mà.”

“A a a! Anh biết rồi, biết rồi.” Lý Tiểu Tửu bị lắc tới đầu choáng mắt hoa, cố gắng mở mắt ra, cứu vớt cái tay của mình về. “Mẹ anh đâu? Sao mẹ anh còn chưa về vậy?” Lý Tiểu Tửu mặc quần áo và đi ra ngoài, phát hiện Lý Tiểu Hoa còn chưa về nên trong lòng thấy kỳ lạ. Cậu không chịu nổi Lý Long cứ ở bên cạnh la đói, chỉ có thể tự mình ra tay. Trong nhà Lý Tiểu Tửu chỉ có cậu và Lý Tiểu Hoa. Khi Lý Tiểu Hoa không ở nhà, bình thường cậu đều tự mình làm ít đồ ăn. Khi Lý Tiểu Hoa nấu cơm, cậu cũng sẽ giúp một tay. Lâu ngày, cậu cũng biết làm vài món ăn đơn giản.

Bên ngoài, sương mù vẫn chưa tan, Lý Tiểu Tửu ở trong sân cầm một khúc củi ướt rồi chạy vào bếp. Trên bếp là một cái nồi nhỏ. Bình thường nấu nước, nấu cơm, xào rau đều dựa vào cái nồi nhỏ này.

Lý Tiểu Tửu đổ nước vào trong nồi, chuẩn bị nấu mì ăn. Bởi củi ướt nên cậu nhóm hồi lâu vẫn không thấy lửa cháy lên, ngược lại làm cho cả gian bếp khói mù mịt.

“Khụ khụ khụ... Anh Tiểu Tửu, sao vẫn chưa nhóm được lửa vậy?” Lý Long ngồi bên cạnh, nước mắt cũng chảy ra.

“Tiểu Long, trong này khói lắm, em ra ngoài chờ đi. Anh sắp nhóm được rồi, anh sẽ nấu mì cho em ăn.” Nói xong, cậu dụi đôi mắt cay xè, ngồi trên chiếc ghế và lấy ra một đoạn ống nước, thổi mạnh vào trong bếp.

Theo vài tiếng phù phù vang lên, trong bếp đã có lửa xuất hiện, Lý Tiểu Tửu ở gần không để ý bị lửa phun ra đốt cho tóc trên trán xoăn tít lại. Đó không phải là mùi gỗ bình thường, mà là mùi thối nát. Còn hơi nóng chui qua mũi và miệng của Lý Tiểu Tửu với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Lý Tiểu Tửu chỉ cảm thấy đầu choáng váng, hai mắt tối sầm, bản thân liền hôn mê bất tỉnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện