Nhật Ký Làm Ruộng Của Pháo Hôi

Chương 6: Chương 6




Điều khiến nàng kinh ngạc chính là, nàng nhớ rõ lúc trên đường về nhà, bởi vì nhàm chán đã cầm điện thoại di động đọc tiểu thuyết, phủ An Dương Hầu, lão phu nhân, Tần Phỉ Thúy, nữ chính, thế tử Hầu phủ tất cả đều trùng khớp.

Cho nên, nàng trở thành Tần Phỉ Thúy trong tiểu thuyết?
Trong nội dung vở kịch, Tần Phỉ Thúy cứu lão phu nhân trong kiếp nạn này, sau khi tỉnh lại, lão phu nhân hứa hẹn đáp ứng nàng một việc.

Kết quả, thiếu nữ hàm xuân này liền xấu hổ nói muốn đi theo thế tử.

Lão phu nhân dù cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của nàng, sau đó, nàng liền trở thành pháo hôi, theo thế tử, thành thiếp thất, một tiểu nha đầu không có bất kỳ bối cảnh, kết cục có thể tưởng tượng được.

Ai!
Tội gì cơ chứ?
Hôm nay nàng đã thành Tần Phỉ Thúy, cho dù vị thế tử kia lớn lên tuyệt thế vô song, nàng cũng sẽ không vọng tưởng, với nàng mà nói, tự do quan trọng hơn, lần nay ngược lại là một cơ hội tốt.

Tần Phỉ Thúy mở to mắt, có được ký ức nguyên thân, nhìn căn phòng cổ kính, cũng không cảm thấy xa lạ.

"Phỉ Thúy tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi.

"

"Ừ.

"
Tần Phỉ Thúy nhìn tiểu nha hoàn gật đầu, đau đớn trên lưng khiến nàng khẽ nhíu mày.

Giống với trong trí nhớ, không bao lâu, trong phòng của nàng liền có một đống chủ tử nô tài tụ tập.

"Nha đầu ngoan, cuối cùng cũng tỉnh.

"
Tần Phỉ Thúy gật đầu, nàng nhìn ra được, lúc này lão phu nhân thật lòng yêu thương nàng.

"Lần này nhờ có ngươi, nếu không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

" Lão phu nhân mang vẻ mặt từ ái nói.

"Là Bồ Tát phù hộ.

"

Thanh âm Tần Phỉ Thúy rất nhỏ.

"Nha đầu này, vẫn biết nói như vậy, dưỡng thương cho tốt, thiếu cái gì liền nói với người trong phòng, biết không?"
"Vâng.

"
Tần Phỉ Thúy lại gật đầu.

"Lần này ngươi lập được công lao lớn như vậy, có yêu cầu gì, cứ việc nói.

" Lúc nói ra lời này, trong lòng lão thái thái cũng đúng nghĩ như vậy, cứu mạng nhiều người như vậy, sao có thể không thưởng.

Đương nhiên, trong mắt lão thái thái, nha hoàn trong phòng mình cũng sẽ không đến mức không thức thời, đưa ra yêu cầu quá phận gì.

Lời của nàng vừa dứt, Tần Phỉ Thúy đã nhạy bén cảm giác được trong phòng có vài người có sắc mặt không đúng.

"Thật sự cái gì cũng được sao?"
"Ừ.

" Nụ cười của lão phu nhân có chút phai nhạt, trong lòng nghĩ, Phỉ Thúy sẽ không không có ánh mắt như vậy, Tần ma ma đứng ở phía sau nàng không ngừng nháy mắt cho nàng.

Tâm tư của nha đầu này đối với Thế tử gia, mặc dù chưa từng nói ra, nhưng trong hậu viện, mỗi người đều là nhân tinh, làm sao nhìn không ra được, lựa chọn nói ra vào lúc này, cho dù có đạt thành tâm nguyện, kết cục cũng sẽ không tốt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện