Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 66: Đám Trẻ Đình Gia Ngày Ấy Lớn Rồi





Hai mắt sưng húp, thâm quầng, cổ họng thì đau rát, toàn thân còn đau nhức hết cả, đặc biệt là eo như sắp rời ra đến nơi rồi khiến cô mệt đến nỗi chẳng thể nào lết khỏi giường.

Còn tên kia...hừ! Tại sao vẫn chứ đem "con trai" của hắn rút ra nữa?! Đã thế vẫn còn ngủ ngon lành? Đồ cầm thú đáng ghét.
"Đừng chửi chồng mình thế, vẫn còn hai cái nữa chưa dùng đến đấy."
Lại nữa? Cô không hiểu tại sao tên đầu heo này có thể biết cô đang nghĩ gì nữa.
"Người ta gọi đấy là thần giao cách cảm, với lại chồng em không phải đầu heo."
Cô rùng mình...Tên này đúng là thành tinh rồi, không phải người thường nữa.
"Bây giờ mới có bốn giờ, mới ngủ có hai tiếng thôi, ngủ tiếp đi.".

ngôn tình ngược
Phải rồi, giờ này còn sớm, hai người họ mới dừng lại có hai tiếng, cô cũng mới ngủ được có từng đấy, buồn ngủ là đúng rồi.

Nhưng người cô đau quá, giờ không thoải mái gì cả.
Cô nằm một lúc rồi cũng ngủ mất.

Khi cô ngủ rồi, anh mới từ từ rút khỏi người cô rồi bế cô đi tắm.

Nhiệt độ nước vừa phải, anh nhẹ nhàng tắm cẩn thận cho cô.

Cô cảm thấy khác khác liền tỉnh dậy.

Lúc này anh đang lau người cho cô luôn rồi.
"Thôi! Để em tự mặc quần áo.

Anh ra ngoài dọn dẹp mấy cái thứ kia của anh đi.

Làm phát gớm!"
Anh bĩu môi ấm ức, rõ ràng là anh đã tắm cho cô giờ con mắng anh nữa...
"Em quát anh?"
Cô trừng mắt:
"Em quát đấy! Anh làm gì được? Anh quát em chắc? Được, anh quát thử xem, xem ai dỗ ai."
Anh nghe thế thì ngoan ngoãn nghe theo.


Nhanh chóng dọn dẹp rồi trải ga mới để vợ có thể lên giường ngủ ngon.

Sau khi xong xuôi anh lại trở về thành một goodboy chỉ ôm chứ không làm gì cả.

Đấy, như này có phải ngoan không.
[...]
Chín giờ sáng, cảnh viên Đình gia hôm nay có chút kì lạ.

Không còn có tiếng cãi nhau của mấy anh em, bọn trẻ con cũng lặn mất tích.

Bà cô ngồi lên đùi ông cô xem phim trong phòng khách cũng lấy làm lạ.

Chẳng phải giờ này bọn chúng đều sẽ đi lại khắp nơi sao?
Bà cô thấy lạ liền đi xem thử.

Kì lạ, tại sao tất cả các phòng đều khoá trái cửa hết cả thế này? Mở mãi đến cửa phòng có giường tầng, cánh cửa mới mở ra.
"Hả?"
Bên trong là cảnh tượng gì đây? Tiểu Thanh, tiểu An, tiểu Y nằm ôm nhau trên tầng hai của chiếc giường; tiểu Yên thì nằm ôm con gái của Khanh Phi và Tiêu Kì, còn dưới đất....là Y Phong?
"Y Phong? Sao con lại ở đây? Các anh chị con đâu?"
Y Phong lờ mờ tỉnh dậy.

Thằng bé là đứa cháu đứng cuối cùng của Đình gia, đứa bé nhỏ nhất cũng là cháu nội của em út của bà cô.

Thằng bé này ấy vậy mà giờ cũng hai mươi hai tuổi rồi.

Xem ra bọn trẻ Đình gia năm xưa có lẽ cũng lớn hết cả rồi.
"Dạ? À...!các anh các chị bắt con phải chăm bọn trẻ con.

Cũng không sao, trông bọn trẻ con này ngủ cũng không khó khăn gì."
Bà cô nghe vậy liền hiểu tại sao các cửa phòng đều đóng, ra là mấy đứa cháu kia tối qua yêu thương nhau lâu quá rồi.

Nhưng sao cả phòng của con gái bà cùng phòng vợ chồng Đình Đan Lạc cũng vậy?
"Này! Anh đứng lại đấy! Tiến thêm một bước tôi liền đập anh."

Là tiếng la của mẹ cô vang lên khắp hành lang.

Tiếng nói chỉ vang lên một lần rồi cứ thế không thể nghe thấy nữa.

Hét ở trong phòng cách âm mà bên ngoài vẫn nghe thấy thì cũng đỉnh đấy.
Trong phòng, ba cô đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, hướng ra chỗ mẹ cô, ấm ức.
"Sao em có thể vô lý như vậy chứ? Rõ ràng là đêm qua hành hạ anh, bây giờ lại ruồng bỏ...em chiếm đoạt anh rồi, chịu trách nhiệm đi."
"Đứng lại ngay, năm mươi mấy gần sáu mươi tuổi rồi còn làm tới như vậy, giờ còn định giở trò gì nữa? Thích chết hả?"
Mẹ cô đang quấn chăn ngang người, đứng ở cửa phòng tắm, một tay giữ chăn, một tay chỉ thằng vào mặt ba cô.

Trên cổ...trên ngực toàn là những vết hôn lớn bé.

Thật không muốn biết đã từng có chuyện gì xảy ra đêm qua.
Khoảng mười lăm phút sau, cả mấy cánh cửa cùng đồng loạt mở ra.

Ông bà cô cùng bọn trẻ con đã ở dưới tầng rồi.

Lúc này bọn trẻ con mới ăn sáng, chắc khoảng mười hai giờ mới ăn trưa quá.
"Hừm...sao giờ này mọi người mới dậy thế ạ?"
Hai mắt cô vẫn thâm quầng, nhìn đám người trước mặt, gặng hỏi.
"Cũng không sao.

Thực ra cái này con/chị/em phải hỏi ba con/em rể chị/anh em."
Có lẽ cô hiểu rồi, không cần hỏi.

Rốt cuộc hôm qua vì sao mà lại nhiều người cùng như vậy chung quy lại cũng là vì một lí do...do cô! Từ lúc có tin cô mất, cả Đình gia chìm vào im lặng, mấy cặp vợ chồng bọn họ cũng vì để đoạn tang cô mới có ý định tiếp nên mới "cố mà nhịn".

Đến hôm qua cô về rồi thì đương nhiên...phải thả gió chứ!
Thể nào hôm nay đám đàn ông này có vẻ vui vẻ quá, tinh thần sảng khoái vậy luôn.

Chỉ là...
"Sao mọi người lại mặc áo cao cổ thế?"

Mấy đứa bé lên tầng thấy vậy liền hỏi.
"À, tại hôm nay trời lạnh ý mà."
"Nhưng hôm nay nhiệt độ là 27⁰C mà?"
"Ờ thì..."
Mấy người họ im lặng không dám đáp, ôi những mầm non này.
Tất cả chẳng nói gì nữa, cùng nhau đi xuống tầng ăn bữa sáng vào thời gian của bữa trưa.

Ông bà cô là hai người duy nhất từng chứng kiến cảnh tất cả những con người này lớn lên từng ngày.
Bà cô nhớ lại cảnh Đình Đan Lạc cùng Vân Tần Khả cùng các em trai đeo cho nhau vòng thừa kế năm ba tuổi.

Cảnh hai người họ lần đầu đi học có cả bà và anh họ bà dắt hai người họ đi bà vẫn nhớ như in, con gái mình mếu máo khóc như nào.

Sau này Vân Tần Khả và Đình Đan Lạc lớn lên, Đình Đan Lạc lần đầu đưa Mạc đại thiếu gia khi đó về ra mắt vào tết năm bà Mạc mới chỉ hai mươi tư tuổi, còn Vân Tần Khả đưa Bảo Kim Thanh về ra mắt lần ấy lại chẳng có gì là lạ vì âu cũng là mối do bà cô ghép.

Sau này hai người họ kết hôn.

Cái ngày mà Kim Phi ra đời, ngày hôm đấy cả Đình gia như bùng nổ.

Một thiên thần.

Do cụ cố có năm người con, người con thứ nhất là cụ của Mạc Kim Thần, người thứ hai là cụ của cô, người thứ ba và thứ tư là cụ của những người cháu khác, còn người thứ năm là cụ của Y Lãnh và Y Phong.

Chính vì thế, có thể nói Kim Phi chính là thiên kim tiểu thư đầu tiên, chắt một duy nhất của Đình gia lúc bấy giờ.
Rồi thì lại một thế hệ nữa qua đi.

Mấy đứa nhóc ngày ấy ngày một lớn dần.

Mạc Kim Thiên là người đầu tiên thoát khỏi sự bảo vệ của Đình gia, ngay sau đó là Kim Phi rồi thì Kim Thần và Y Lãnh.

Cứ thế dần dần, từng lớp người một lớn thêm, đứa trẻ cuối cùng của Đình gia là Y Phong cũng đã là một chàng luật sư trưởng thành, có sự nghiệp và con đường riêng của mình.

Và rồi lại một thế hệ nữa tới, bà không biết còn có thể chứng kiến được bao nhiêu thế hệ Đình gia lớn lên thêm từng ngày.
Bà cô bất giác rơi nước mắt.
Đám trẻ hoảng hốt túm tụm lại.

Đang yên đang lành sao bà lại khóc làm bọn trẻ loạn cả lên.
"Bà sao thế ạ? Có phải tại con..."
"Hừ...không phải! Bà con già rồi, lấy đâu ra mà ta vì chuyện của con mà khóc chứ.


Ta chỉ bị bụi bay vào mắt thôi."
Cô quay ra nhìn mọi người rồi quay lại nhìn bà cô.

Bà cô đang nói dối, cô biết mà, không thì sao cô xứng đáng là ảnh đế, là người nhà Đình gia chứ.
"Vâng vâng, cứ coi là vậy đi."
"Hừ đám nhiều chuyện.

Vậy bây giờ yên ổn rồi, chúng ta mở họp báo thông báo người thừa kế được chưa? Đã trì hoãn hai năm rồi."
Cô im lặng rồi nhìn mọi người.

Gánh Đình gia trên vai chính là con dao hai lưỡi, cô mới chỉ là người thừa kế chưa chính thức đã ăn trọn mấy cái lưỡi sắc rồi giờ mà như thế...
"Đồ nhát cáy! Con thế mà cũng đòi làm con gái ta.

Con làm đại tổng tài The I.L.Y còn được, có cái Đình gia bé tí cũng không giữ nổi thì làm ăn gì.

Sợ cái gì, quết nhanh đi, đây là điều sớm muộn."
Mẹ cô lên tiếng an ủi bằng giọng ra lệnh.
"Cuối tháng.

Sau khi người cuối cùng của vụ việc lần này - Hạ Hảo Lam ra hầu toà."
Bà cô hài lòng gật đầu.

Cuối cùng cũng trút được quả tạ nghìn tấn này rồi.
[...]
Cuối tháng, toà án.
"Bị cáo Hạ Hảo Lam, tuyên án tử hình!"
Khi câu nói này chốt hạ phiên toà, người theo dõi như vỡ oà vì tất cả đã được đền đáp.

Cuối cùng thì tính mạng của ba mẹ anh, cậu của Vân Thiên cũng được trả, mọi đau đớn, tổn thương của cô, của anh, của Bảo Mạch Kha, của Phùng Tiểu Ly và những người khác cuối cùng đã đến lúc kẻ ác nhận lại rồi.
"Phiên toà kết thúc."
Phiên toà kết thúc, ngay hôm sau Hạ Hảo Lam sẽ bị đem ra pháp trường.
"Mọi thứ bây giờ mới chính là xong rồi này.

Bọn mình về Y.A.P chơi đi."
"Ô kê, bây giờ đi luôn.

Hôm nay mở tiệc thật to luôn.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện