Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 9



Yêu tinh.

Không hồn thiếu ba phách.

Trong đầu Vương Tuấn Khải lẩn quẩn mấy câu này, nhưng hắn không có thì giờ mà tra baidu, bởi vì phía sau cả một dàn sinh vật quỷ dị đuổi theo, rầm rập hào hùng dữ dội hơn cả quân đội.

"Yêu tinh!!"

"Câm miệng!" Vương Tuấn Khải nổi điên quát: "Có giỏi ngăn bọn chúng lại rồi nói!!"

Pháp sư lúc này đang chạy sát phía sau hắn, vẻ mặt khiếp đảm, há há miệng muốn nói gì, lại liếc sang Vương Nguyên phía trước, cuối cùng hậm hực lẩm bẩm chú quyết. Cậu ta tung ra ba đạo bùa ba vèo ra sau, dính lên mép cửa, tức thì hình thành một bức tường chắn bọn người kia ở lại. Nhưng không bao lâu sao, bức tường bị phá ra, sinh vật kỳ dị tiếp tục truy sát. Mà bọn họ ở trong đoàn tàu này không ngừng chạy lại không gặp hành khách nào, ngược lại là thùng hàng đầy ắp xếp gọn gàng hai bên.


"Chúng ta rõ ràng chạy về phía trước, vì sao không gặp ai?!!!"

"Có lẽ vị trí của toa tàu đã bị thay đổi." Vương Nguyên nheo mắt quan sát: "Hoặc là chúng ta gặp quỷ dựng tường."

"Yêu tinh, ngươi có cách nào. . ." Pháp sư mới nói được mấy chữ, ăn phải ánh nhìn sắc lẻm của Vương Tuấn Khải đành nuốt xuống, cẩn thận chọn lời phát ngôn: ". . .Phong ấn chúng lại."

"Chúng là người của Hắc Ám Si Mị. . ."

"Chết tiệt!!"

Pháp sư nghe xong quay phắt lại, Vương Nguyên quăng ra một sợi dây thép kéo cậu trở về: "Khoan kích động. Trước tiên tìm mắt trận phá gỡ pháp trận này đã."

Dây thép mềm mại cuốn chặt hông pháp sư, cậu ta cũng biết xúc động nhất thời sẽ nguy hại đến tính mạng, đành nhịn xuống cục tức, cắn răng dậm chân đuổi theo song Vương.

Vương Tuấn Khải thở hổn hển, rất có tâm trạng hỏi: "Này, cậu ta là ai vậy?"


Vương Nguyên thờ ơ: "Lúc này nên trả lời sao?"

Vương Tuấn Khải: "Thay vì hỏi ngược lại thì sao cậu không nói đi?"

Vương Nguyên: "Quan trọng sao?"

Pháp sư: ". . .=r=" Hai người. . .

Nếu không phải tên pháp sư này quen biết cậu thì tôi cũng chả muốn quan tâm đâu --- Vương Tuấn Khải trong lòng ai oán.

Bọn họ rốt cuộc chạy đến một toa tàu toàn thùng hàng cũ, mùi rỉ sắt lởn vởn trong không khí. Vương Tuấn Khải và pháp sư gập người thở phì phì, nói gì đi nữa thể lực của bọn họ cũng có hạn, lại là người không thường vận động, lúc này chạy nhanh khiến mạch máu trong cơ thể đập bình bịch, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong toa tàu không có đèn, bọn họ dựa vào thân tàu điều chỉnh hô hấp. Vương Nguyên cài chốt cửa lại, giăng một tấm lưới vô hình, bắt đầu suy tính.

"Pháp trận lấy bốn quá trình sinh lão bệnh tử của con người làm trung tâm, đem oán khí của hơn bảy ngàn người chết vì lật đường ray chôn cùng với huyết chú, lợi dụng địa thế âm trạch của vùng này tránh thoát sự phát hiện của quỷ sai, hoành hành bá đạo. Bây giờ còn cách lúc xảy ra án miệng một tiếng đồng hồ, trong thời gian này chúng ta nhất định phải tìm được mắt trận, giải quyết tai họa."


"Chỉ có một tiếng?"

"Đúng vậy, nếu không toàn bộ người trên tàu này sẽ gặp tai nạn tương tự, thêm ba ngàn người chết nữa, Hắc Ám Si Mị sẽ phá kết giới thoát ra. Tới lúc đó. . ." Vương Nguyên nhíu mày, vẻ mặt chán ghét: "Lúc đó cả ta cộng thêm Thiên Không cũng không phải là đối thủ của gã."

Hắc Ám Si Mị sáu trăm năm trước đại chiến Lam Vương thua trận, bị nhốt ở nơi âm địa hắc khí chắc chắn vô cùng phẫn nộ, sẽ tìm cách thoát ra ngoài. Mà trợ thủ đắc lực nhất của gã là những ngạ quỷ tham ăn tươi nuốt sống hồn phách của con người, bọn chúng không có bóng, thường lẫn vào người thường để thừa dịp ám hại. Lam Vương hiện tại còn chưa thức tỉnh, nếu để Hắc Ám Si Mị thoát ra, hậu quả không thể lường trước được.

"Thiên Không Vương. . .vẫn còn sống sao?"
"Ngươi đoán?"

Pháp sư mơ hồ cảm thấy khí thế của Thiên Không Vương vờn vợn trong câu nói kia, im lặng ngậm miệng.

"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên đột nhiên quay sang nhìn hắn: "Ngươi thử tập trung tinh thần xem mắt trận nằm ở đâu."

Mắt trận là vật chủ sống, là người mà ngạ quỷ ký thác. Trong gần ba ngàn người sống trên tàu này chỉ có một người sống được ký thác làm mắt trận. Tìm được người này Vương Nguyên sẽ có cách khiến đoàn tàu không gặp tai nạn, cứu thoát những người còn sống.

Vương Tuấn Khải theo chỉ dẫn thả lỏng thân thể, linh nhãn của hắn không đủ mạnh để tìm mắt trận, chỉ có thể dựa vào cảm giác từ từ tìm kiếm. Xung quanh rối tinh rối mù, tồn tại một lực lưỡng hắc ám làm hắn nhanh chóng mờ mịt. Vương Tuấn Khải lắc đầu, thủy linh khí vận chuyển trong cơ thể hắn tán loạn xoay chuyển, suýt chút nữa khống chế không được.
Vương Nguyên đè lại mi tâm của hắn, giúp hắn ổn định thủy linh khí.

Pháp sư ngẩn người, nhìn Vương Nguyên: "Anh ta là thủy linh căn?"

"Cậu cảm nhận được?" Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, thấy pháp sư gật gật đầu: "Tôi là Lôi, thức tỉnh năm mười bốn tuổi."

"Nhưng cậu không phát ra dấu hiệu nào cả?" Ít nhất cũng phải có vân sáng vàng như Đô Đô chứ?

Vương Tuấn Khải giật mình, nhớ ra điều gì, đứng dậy nhìn quanh: "Đô Đô?"

Con cún lông xù vẫn hay bám ống quần hắn đâu rồi?

"Có lẽ trong lúc chạy đã lạc mất Đô Đô." Vương Nguyên ngược lại không lo lắng cho chó con, nó tốt xấu gì cũng là thổ linh căn, hơn nữa là cẩu đã thành tinh, bọn ngạ quỷ sẽ không thể làm khó được nó. Y dựa theo trí nhớ rà soát lại một đường chạy đuổi đến đây, trong đầu âm thầm vẽ sơ đồ đoàn tàu. Đoàn tàu có hai mươi toa, bọn họ chạy gần mười toa, cứ cho là bị quỷ dựng tường đùa giỡn đi thì kiểu gì nơi này cũng là đuôi tàu.
Nếu như bọn quái vật đó tấn công các toa có hành khách, ngạ quỷ sẽ hấp thu được nhiều linh hồn. Vương Nguyên nhíu mày, co chặt nắm tay, từ lòng bàn tay y mở ra một khe hở, lưỡi kiếm theo khe hở đó vun vút "chui" ra, không có chuôi kiếm.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy lưỡi kiếm kia, trái tim vốn đang đập bình thường bỗng gia tốc chấn động, đầu óc hắn lướt qua một hình ảnh vỡ vụn, lóe sáng buốt giá. Cảnh tượng kia chân thực đến mức mắt hắn đau rát, lồng ngực lạnh ngắt đau nhói. Hắn đặt tay lên tim, bỗng nhiên cảm giác bàn tay mình tê cứng.

Tay hắn lấy tốc độ nhanh nhất đóng băng, mơ hồ có thể nhìn thấy bông tuyết trắng xóa bám trên kẽ tay.

"Khi anh thức tỉnh đến một mức độ nhất định, sẽ có cách che giấu linh căn của mình. . .Vương Tuấn Khải, anh bạo phát!!" Pháp sư hô lên, hãi hùng nhìn băng sắp lan ra cánh tay: "Mau ngừng lại!!"
Vương Tuấn Khải bị hống giật mình, nhưng hắn không biết cách nào ngừng lại. Hắn điếng người nhìn sang Vương Nguyên, nhận ra trong đôi mắt y tràn ngập kinh hoảng. Từ lúc gặp y cho đến nay, đây là lần đầu tiên thần sắc Vương Nguyên thất thố đến vậy. Y nhìn hắn, hít sâu một hơi, mở ra đôi mắt lục, vung kiếm chém xuống.

Lưỡi kiếm bạc sáng lóe "choang" một tiếng chém trúng bàn tay, nhưng bị bật văng ra.

"Có người kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh bạo phát!!"

Pháp sư vội vàng tung đạo bùa vàng bay tới, tạm ngăn chặn không cho băng lan ra nữa. Nhưng thế này cũng không phải cách, tuy rằng băng đã được chặn nhưng cái lạnh thấu xương vẫn tấn công Vương Tuấn Khải. Da thịt của hắn mất đi tri giác, nhưng não truyền đến tín hiệu khẩn cấp, nhắc nhở hắn mạch máu sắp không lưu thông được rồi. Vương Nguyên không do dự vươn tay tới, vảy cá lục sắc bám đầy trên mu bàn tay, y bắt lấy bàn tay bị đóng băng của hắn, tức thời xoa dịu cảm giác cứng ngắc.
Vương Nguyên bị khí lạnh chấn đau, y vốn bị hủy linh căn, không có sức chống chọi với cái loại hàn băng đáng sợ này, khí lạnh xâm nhập vào thân thể khiến y run rẩy, cố gắng trấn tĩnh bày ra vẻ mặt lạnh lùng: "Chúng ta đi tìm mắt trận."

. . .

Thiên Tỉ kéo căng dây cung, không có mũi tên nào lắp ở đó, nhưng khi anh buông tay, tiếng gió lướt qua tai, găm thẳng vào một người không có bóng. Người nọ hú lên quái dị, sau đó ôm bụng ngã xuống, cấp tốc bốc khói biến thành thây khô.

"Một phần năm số người trong tàu đã bị ăn mất linh hồn." Anh lại giương cung, nhắm vào không khí, phập một tiếng, trên tường dính vài bóng đen vặn vẹo cử động: "Ra phía sau tôi."

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn làm theo, mắt lấp lánh nhìn Thiên Tỉ. Nhàn vân nhã hạc mà không thiếu oai phong! Quá đep trai!

Thiên Tỉ định hỏi cậu không sợ sao, liền nhớ ra trong giấc mộng Lưu Chí Hoành còn gặp thứ kinh dị hơn nhiều. Anh đau lòng sờ sờ đầu cậu, cậu ngơ ngác chớp mắt tò mò nhìn anh.
"Về sau có tôi ở đây rồi, đừng sợ."

Tuy là không hiểu gì nhưng Lưu Chí Hoành vẫn gật đầu, cậu rất vui!

Thiên Tỉ dẫn cậu lên đoàn tàu này, nói thứ khống chế khả năng nhập mộng của cậu có liên quan đến Hắc Ám Si Mị. Lưu Chí Hoành mặc dù không biết đó là cái gì, bất quá cậu không còn cách nào khác, đành thuận theo Thiên Tỉ. Có người bói được đoàn tàu này sẽ xảy ra chuyện, nhưng bọn họ không lên không được, vì đây là cách duy nhất có thể diệt trừ cái thứ quái gở kia.

Tuy rằng chỉ mới quen mà chuyện gì cũng theo người ta là không tốt, nhưng bạn nhỏ Lưu cảm thấy rất O(≧∇≦)O , căn bản không hề lo lắng gì cả.

Mới ngồi xe có vài tiếng đồng hồ mà Thiên Tỉ cứ phải giương cung liên tục bắn vào hành khách, ban đầu Lưu Chí Hoành còn bị dọa sợ, nhưng thứ chết đi không phải là "người", bọn chúng hoặc là thây khô hoặc là bóng đen thèm khát mùi vị tươi sống.
"Mấy người này là sao vậy?"

"Người bị ngạ quỷ ăn linh hồn, bọn họ sẽ trở nên giống như chúng, không có bóng, nhưng không ý thức được mình đã chết nên cứ sinh hoạt như người sống."

"Như vậy, bây giờ chúng ta làm gì?"

"Tìm mắt trận, tìm được nó tôi sẽ có thể phá trận." Vương Nguyên ở chỗ khác hẳn cũng nghĩ đến chuyện này đi. Giờ này có lẽ y đã gặp Hoàng Vũ Hàng, so với hai người bọn anh chắc chắn sẽ tìm được mắt trận nhanh hơn.

Thiên Tỉ vừa nghĩ, nguồn xung lực cực lớn xộc thẳng vào đầu, anh giật mình nhìn về phía phát ra xung lực, âm thầm nhíu mày.

"Những người này. . .có mơ hay không?" Lưu Chí Hoành đột nhiên hỏi, lắp bắp: "Người trước khi chết còn giữ lại hình ảnh cuối cùng, tôi sẽ thử xâm nhập, biết đâu. . ."

Thiên Tỉ quay lại nhìn chằm chằm cậu: "Đó đều là oán khí, cậu chịu đựng nổi sao?"
Lưu Chí Hoành ngậm miệng lại, chột dạ, vì sao cậu cảm thấy ánh mắt của Thiên Tỉ hàm chứa chút giận dữ?

"Không có sự cho phép của tôi, cậu tuyệt đối không được nhập mộng." Anh sờ sờ tóc cậu, bá đạo nói, bàn tay thoăn thoắt lắp tên không khí, lại vun vút bắn đi. Kẻ địch tấn công ngày càng nhiều, động tác của Thiên Tỉ càng nhanh, cơ hồ là chỉ nhìn thấy dây cung căng ra rung động – rung động căng ra, hoàn toàn không thể dùng mắt thường đo tốc độ.

"Không xong, chúng kéo tới ngày càng nhiều!" Thiên Tỉ túm lấy Lưu Chí Hoành muốn dẫn cậu chạy đi, nào ngờ chụp phải một bàn tay khô quắt. Nữ cương thi cười nhe hàm răng mục nát, năm ngón tay nhọn hoắt siết cổ Lưu Chí Hoành, quăng sang toa tàu bên cạnh. Cửa xoạch đóng lại, Lưu Chí Hoành và Thiên Tỉ bị tách ra.

Thiên Tỉ ngẩn người, bàn tay nắm lấy thây khô thình lình bốc cháy, lửa lớn cuồn cuộn nổi lên, một dấu ấn hỏa diễm lan rộng trên vùng trán giữa hai chân mày, đôi mắt hổ phách hiện lên chú văn nhòe nhoẹt. Anh hối hả đá văng cánh cửa toa, không thấy Lưu Chí Hoành đâu. Cậu nhóc không có khả năng tự mình rời khỏi anh, có lẽ đã bị đẩy sang toa tàu nào đó. Nguyên lý giống như đoạn gấp khúc không gian vậy, bạn đứng ở đầu không gian này, nếu không thông thuộc cách hóa giải, vĩnh viễn cũng không thể đến được đoạn gấp khúc kia. Lúc này nữ cương thi đã hoàn thành nhiệm vụ chia rẽ, giữ nguyên nụ cười, bị lửa đốt thành cái xác bùng bùng cháy, thoáng cái hóa tro.
Anh nhíu đầu mi, dấu ấn hỏa diễm nhạt đi vài phần. Bị qua mặt. Nếu như bọn chúng mang Lưu Chí Hoành đến chỗ Hắc Ám Si Mị, vậy phiền phức rồi.

Mà Lưu Chí Hoành quả thật là bị ném tới không gian khác, chẳng qua không phải lãnh địa Hắc Ám gì sất, mà là một toa tàu trống hoác không có ai cả. Cậu sờ cổ, năm dấu tay đen sì nằm trên làn da trắng nõn cực kỳ rõ ràng, tuy rằng không có cảm giác đau nhưng lại vô cùng tê buốt, cứ như có kim ngâm băng tuyết châm vào người vậy. Lưu Chí Hoành miễn cưỡng đứng dậy, dưới chân đột nhiên mọc ra thêm một cục bông xù.

Cậu run rẩy, cố gắng trấn tĩnh, không phải đầu người đó chứ (⊙△⊙)? Còn cử động nữa! Má ơi!

Sau đó Lưu Chí Hoành nghe được tiếng "ẳng ẳng" nhỏ xíu, liền cúi đầu nhìn cục bông xù kia.

Đô Đô vẫy đuôi cắn cắngiày cậu, há miệng khờ dại "ẳng" một cái. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện