Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 43



"An Trác Thành dễ dàng đáp ứng vậy sao?" Huyền Vũ dịch dịch lại dần Thiên Tỉ, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy hình như gã không lừa cũng gạt người ta."

"Không phải hình như mà là đúng vậy." Thiên Tỉ cũng nhỏ giọng thì thầm: "Tám phần mười là muốn dụ dỗ chúng ta đến một chỗ quái gở nào đó, tiến hành thủ tiêu."

"Oa! Thật đáng sợ." Huyền Vũ phối hợp ôm tim, sợ hãi nói: "Người ta mới không thèm đi theo nha!"

Hoa Sinh Tô đen mặt nhìn đôi bạn kẻ tung người hứng, không biết phải nói gì. Giờ là lúc nào rồi mà còn. . .

"Ta chỉ mang Vương Tuấn Khải theo thôi." An Trác Thành nghe rõ đối thoại của Huyền Thiên hai người, mỉm cười nhàn nhạt: "Đương nhiên, ta cũng có một điều kiện."

Huyền Vũ bĩu môi: "Muốn cướp Vương Nguyên từ tay Vương Tuấn Khải sao? Nằm mơ!"

"Ta muốn có y còn cần phải cướp sao?" An Trác Thành nhướng mày, thình lình vung tay phóng ra một loạt lưới gió có kết cấu hình dạng giống hệt cái của Vương Nguyên, trói chặt Thiên Tỉ và Huyền Vũ lại. Trong chớp mắt sau, gã rút chiếc roi nước trong suốt quấn chặt người Vương Tuấn Khải, thích thú nói: "Ta dẫn hắn đi trước. Các ngươi từ từ chơi đùa."


Nói rồi đột nhiên thuấn di biến mất, bỏ lại Hoa Sinh Tô mày nhíu chặt cùng với đám người mải bận ngơ ngác.

Yên Chi là người đầu tiên phản ứng, âm độc nhìn hai người đứng bất động trong lưới, lật bàn tay phóng ra ám khí. Hoa Sinh Tô đứng gần Huyền Vũ nhất, trong mắt lóe lên, không nói không rằng liền nhảy ra đỡ ám khí. Y vốn chỉ là nhân loại bình thường không hơn không kém, cho dù thể trạng có đặc thù hơn con người cũng không thay đổi được bản chất con người. Hoa Sinh Tô ngã xuống, bị ám khí ghim cho lạnh toát, hàn khí bên ngoài không ngừng xâm nhập vào xương cốt. Người thanh niên tỉnh táo lại, hốt hoảng chạy tới ôm y lên, cuống quít không biết phải làm sao.

Sự việc xảy ra quá nhanh, ngay cả Yên Chi là hung thủ cũng bị dọa đơ người, căn bản không ngờ được Hoa Sinh Tô sẽ thay Huyền Vũ lãnh đòn.


Hoa Sinh Tô không phải là người trong Phong tộc, nhưng với An Thế Hải, y còn quan trọng hơn tộc nhân Phong tộc. Mấy năm nay An Thế Hải vì y mà bị nhiều trưởng lão quở trách, thiếu chút nữa việc tranh cử chức Phong chủ cũng bị loại bỏ. Hiện giờ nếu Hoa Sinh Tô biến mất, người được lợi nhất chính là An Thế Hải.

Mọi người trân mắt nhìn Hoa Sinh Tô co quắp trong lòng thanh niên, vụn tuyết nhỏ đầu tiên xuất hiện trên môi y. Đương lúc ai cũng nghĩ rằng Hoa Sinh Tô không qua khỏi kiếp nạn này, thì một ngọn lửa đỏ rực men theo cánh tay y bò lên, tốc độ không nhanh không chậm, sưởi ấm cơ thể Hoa Sinh Tô. Ngọn lửa này không hừng hực dũng mãnh mà vô cùng ôn hòa, thậm chí không đốt cháy nửa cọng tóc y.

Chỉ cần có kiến thức đều biết, Chân Hỏa Chu Tước lợi hại đến mức nào.


Thanh niên nhìn theo hướng nguồn ngọn lửa, chỉ thấy lưới gió chưa bao giờ thất bại – bây giờ đang bị đốt rụi thành khói trắng, mà chủ nhân của ngọn lửa thì ung dung bước ra, đem ngọn lửa ấn lên trán Hoa Sinh Tô.

Thiên Tỉ mỉm cười nhã nhặn, đôi mắt đỏ rực ẩn chứa hàng loạt tia lửa nhảy nhót, trên đuôi mắt phải xuất hiện ấn kí phượng hoàng rõ rệt sinh động như một vật sống. Thanh niên nọ ngẩn người, trong trí nhớ lướt qua vài hình ảnh đã được học khi còn bé.

"Chu Tước. . ."

Xoạc.

Theo tiếng nói khiếp sợ của thanh niên, mọi người kinh hãi trợn tròn mắt. Một đôi cánh lửa cực lớn xoành xoạch bật ra, lông vũ trắng muốt hòa lẫn với sắc đỏ tươi của lửa khiến hiệu ứng thị giác chói lóa đáng sợ. Mái tóc đen ngắn thoắt cái biến thành màu đỏ rực, cùng với bộ quần áo đặc thù của chiến thần thượng cổ. . .Người khác không thể nhìn ra được, chàng trai văn nhược hiền lành luôn mỉm cười vô hại lại chính là mỹ nam tử toàn thân ánh lên vẻ tà mị sắc sảo, tản mác loại khí thế áp đảo nhân dân thế này đây.
Thiên Tỉ cúi người kiểm tra cho Hoa Sinh Tô, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười: "Ta còn chưa thực hiện lời hứa với Hạ Quyên Khắc mà, ta không thể thất hứa với hắn được."

Hoa Sinh Tô ngơ ngác vài giây, sau đó mỉm cười gật đầu.

"Chơi không vui." Huyền Vũ chọt chọt Thiên Tỉ, tiện tay bứt cái lông vũ trên người anh: "Có việc gì thế?"

"Ngư Vương gọi ta." Thiên Tỉ không dùng "Vương Nguyên" mà trực tiếp gọi "Ngư Vương", xoay người nhìn theo hướng Vương Tuấn Khải bị An Trác Thành mang đi. Huyền Vũ liếc liếc anh, phất phất tay, thiếu niên mười sáu tuổi ranh mãnh lưu manh bị một làn khói đen bao trùm. Lúc khói tản đi thì cũng là lúc cằm quần chúng được dịp rớt xuống đất lần hai. Huyền Vũ kéo mái tóc dài chấm đất của cậu lên cao, chậc chậc cảm thán, thật lâu rồi mới trở về hình dạng thật, vẫn là hàng tự nhiên uy vũ nhất.
Hoa Sinh Tô nhìn nhìn nam tử thân cao gần hai thước, mày kiếm mũi ưng, hoàn toàn là bộ dáng của người đàn ông uy mãnh cơ bắp của Huyền Vũ, khóe môi giật giật. So với Thiên Không Vương tuấn mỹ dung hòa nét đẹp của nam sinh đại học, Huyền Vũ Vương quả thật chính là tinh anh ba mươi tuổi thành thục ổn trọng, khiến người khác không tự chủ sinh ra sùng bái.

Huyền Vũ nhận được ánh mắt đánh giá của y, xoay người một góc chín mươi độ, hai tay ôm ngực mắt chớp chớp: "Đừng có nhìn người ta như vậy a~ Yamete~"

". . ." Hết thấy sùng bái rồi.

Thiên Tỉ túm lấy cậu lôi đi: "Bớt nói nhảm. Mau đi thôi."

Thiên Không Vương nối tiếp truyền thống cấp tốc phi hành của An Trác Thành, nhoáng cái đã mang người đi mất.

Về phần An Trác Thành đang chơi trò bắt cóc trai nhà lành thì đang hiên ngang đứng trên đầu đỉnh núi, "trai nhà lành" bị vứt chỏng chơ trên mặt đất, dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm gã.
"Ngươi không hỏi ta bắt ngươi đến đây làm gì sao?"

". . ." Không cần hỏi ngươi cũng trả lời thôi. Vương Tuấn Khải kỳ thị nhìn An Trác Thành, sao mấy tên mặc đồ cổ trang toàn nói chuyện dài dòng, lẽ nào lúc trước giáo viên Ngữ Văn dạy môn Toán cho bọn họ?

An Trác Thành thấy Vương Tuấn Khải không có vẻ gì là khiếp sợ, hài lòng gật đầu: "Ta nhìn ngươi không vừa mắt."

". . ." Liên quan qué gì đến hắn?

"Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta rất vừa ý Vương Nguyên."

". . ." . . .Lẽ nào tên này còn trông mong hắn chúc phúc sao?

"Mà ngươi lại chính là vật cản lớn nhất của ta."

"Thế nào?" Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng bị gã chọc tức, nhếch mép cười lạnh, khuôn mặt gầy guộc hiện lên vẻ nhạo báng: "Ngươi muốn gϊếŧ ta?"

"Ngươi cho rằng ta không thể?"

"Ngươi thật tự tin."

An Trác Thành như có như không ý vị liếc hắn: "Ngươi đánh giá mình cao quá rồi."
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn roi nước trói chặt trên người mình: "Ta rất nghi ngờ một tộc nhân Phong gia lại có thể sử dụng thành thạo thủy nguyên tố."

"Không ngại nói cho ngươi biết, mẹ ta là tộc nhân Thủy tộc." An Trác Thành dường như rất tự hào về điều này: "Ông ngoại là tộc nhân Thổ tộc, ta mang dòng máu hỗn huyết."

Trên đại lục này, người mang dòng máu hỗn huyết có thể nói là đếm trên đầu ngón tay, bởi vì không ai nguyện ý lấy người khác tộc làm bạn lữ suốt đời, nếu có đi chăng nữa thì cũng là quan hệ chính trị, đương nhiên chuyện tình Lương Chúc cũng không thiếu. Đa phần các hỗn huyết đều được coi trọng, địa vị trong tộc khá cao.

An Trác Thành che giấu đến ngày hôm nay, người khác cùng lắm chỉ biết gã có hai nguyên tố Thủy – Phong. Cho nên trong cơ thể nhiều hơn ba dòng máu khiến gã rất đắc ý, còn tưởng rằng trên đời này không ai lợi hại bằng mình.
Roi nước bị hấp thụ vào da thịt, Vương Tuấn Khải phủi bọt nước dính trên tay áo, tay trái đâm vào lòng bàn tay phải lôi ra một roi nước có kích thước gấp đôi roi của An Trác Thành, nghiêm túc nói: "Vậy ngươi phải coi chừng ta."

An Trác Thành nhíu mày.

"Bởi vì. . ." Hắn mỉm cười tung ra một lớp tên kim loại dày đặc, màu vàng sáng phủ kín không trung: "Ta có sáu nguyên tố."

An Trác Thành phản ứng kịp, né đi mưa tên kim loại phóng tới tứ phía, dùng gió thổi bay chúng đi, nhưng cũng có không ít tên sượt qua da hắn, lúc chạm vào thịt thì bắt đầu đóng băng, kết thành lớp mỏng từ từ lan ra toàn thân. An Trác Thành hít sâu một hơi, dùng nước hòa tan băng, kết quả là hòa tan không được mà còn hỗ trợ phiến băng kia lan ra nhanh hơn. Gã giơ tay chưởng bay lớp băng, vừa chống chọi với cái lạnh dần dần ngấm sâu vào xương cốt, vừa tập trung ra chiêu đối phó với Vương Tuấn Khải. An Trác Thành thật sự không ngờ kẻ mà gã cho là vô dụng lại lợi hại như vậy, nhất thời lo lắng không yên, tự trách bản thân quá là sơ sẩy.
Người mang trong mình sáu dòng máu không nhiều, ít nhất trên Thất Tộc đại lục chỉ có vài người. Một là Hạ Quyên Khắc, hai là Phong chủ, hiện giờ hai người này – một thì xuất quỷ nhập thần, một thì bế quan tu luyện, đột nhiên xuất hiện thêm kẻ thứ ba Vương Tuấn Khải, An Trác Thành không chấp nhận được.

Nhất định là hắn nói dối!

An Trác Thành bay lên không trung, mượn lực gió xoáy tạo ra hàng loạt lốc cỡ lớn, tạt đến chỗ Vương Tuấn Khải. Hắn không những không tránh đi mà còn trực tiếp nghênh diện, rút roi nước cuộn chặt lốc xoáy, động tác nhẹ nhàng như chơi con quay, quay trả lại An Trác Thành. Trong lốc xoáy lúc này đã có thêm một số kim loại không tên ẩn nấp tiềm tàng, An Trác Thành kinh hãi nhanh chóng nhảy đi, dùng tường đất làm phòng ngự che chắn bản thân. Có điều gã còn chưa bình tĩnh được bao lâu, tường đất đã bị một con quái thú đánh sập, hất An Trác Thành tung lên không.
Con quái gào thét, trong miệng tuôn ra vô số tia sét lạch tạch, toàn thân phủ một tầng lông mao bằng điện, từ trường xung quanh kịch liệt vặn vẹo.

An Trác Thành ngẩn người, Kim, Thủy, Phong, Lôi trước mắt Vương Tuấn Khải đã sắp trên cơ gã một bậc. Gã bị con quái Lôi điện rượt chạy tóe khóe, thỉnh thoảng sẽ dừng lại đối đầu với nó nhưng cơ bản đều bị con quái quật ngã. Lần thứ năm suýt chút nữa rơi vào miệng nó, An Trác Thành đột nhiên cười lạnh, từ hai bàn tay bốc lên hỏa diễm hừng hực, nắm lấy hai cái sừng con trên đầu Lôi điện, đốt cháy con quái.

Gã bị Lôi điện đánh bật ra ngoài, nhưng con quái kia cũng biến mất.

An Trác Thành thở hồng hộc lơ lửng giữa không trung, hỏa diễm bùng phát trên người hắn, không khí khô nóng xung quanh tụ tập lại, chuẩn bị một đợt tiến công khủng khiếp.
"Hỏa sao. . ." Vương Tuấn Khải sờ cằm: "Không lẽ. . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện