Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 17



Bầu trời tối đen bị mây mù che phủ, xung quanh không tiếng gió, chỉ có sương trắng vần vũ không ngừng kéo tới, ở một góc mà không ai nhìn thấy, lặng lẽ kết tinh thành đá, bịch bịch rơi xuống.

Mãng xà tinh có lẽ là do kích thước cơ thể quá dài, hơn nữa thông qua da nó có thể cảm nhận được sự thay đổi của sương khí, lập tức phát hiện ra môi trường không bình thường. Lúc này sương trắng tụ hội với tốc độ càng lúc càng nhanh, cuồn cuộn như cơn lốc nhỏ xoay xoay bên cạnh thân mãng xà.

"Có chuyện gì vậy?"

"Ở gần đây có cường giả hệ thủy đang hiện diện." Mãng xà lạnh lùng quét một lượt, con ngươi thẳng đứng lia tới chỗ Vương Tuấn Khải, lập tức phủ nhận. Tên nhân loại này chẳng có chút uy hiếp nào, thậm chí ngay cả một cái căn cơ để tu đạo cũng không thấy, không thể nào là tác giả của đám đá này được. Triệu lão tứ cơ bản chỉ là một thổ địa bình thường không hơn không kém, làm sao lão có khả năng. Chẳng lẽ vị cường giả kia chính là Ngư Vương đã lâu không gặp? Mãng xà có chút chờ mong nhìn xung quanh, lưỡi đỏ liên tục thè ra thụt vào.


Mà thủ phạm Vương Tuấn Khải lúc này buồn chán ngồi một bên, thần kinh thô không nhìn ra sự thay đổi kia. Mãi đến khi Triệu lão tứ "ối" lên một tiếng, hắn mới liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy trên trời từ bao giờ đã rơi xuống một cơn mưa đá rào rạo, mà chính hắn thì lại không hề hấn gì.

Hắn nhìn vòng thủy linh khí bao bọc cơ thể mình, nội tâm vui vẻ, thực lực được đề cao!

Tiếng lộp bộp vang lên mãi không ngừng, Triệu lão tứ chui vào đất trốn mất biệt, mãng xã cuộn người nép vào gốc cây, may là nó tu vi cao, nếu không cũng chẳng thảnh thơi suy nghĩ thế này đâu. Bởi vì viên đá kia rơi xuống đất chẳng bao lâu, cỏ cây đều bị ăn mòn quá nửa.

Mãng xà vô thức nhìn về phía Vương Tuấn Khải, kinh ngạc khi thấy hắn có cách hóa giải loại ma pháp này, không khỏi nheo mắt. Vương Tuấn Khải đương nhiên không thể thấy hành động này, bởi vì rắn vốn không có mi mắt, có nheo lại cũng chỉ là nhân cách hóa mắt nó, điều quan trọng nhất là, ngày mở thủy linh căn của hắn ngày càng gần!


Đợi cho mưa đá ngừng hẳn, bầu trời cũng tan đi mây đen.

"Ngươi là gì của Ngư Vương?" Mãng xà đột nhiên hỏi.

"Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?" Hắn mới không thích con rắn này.

"Ngươi nghĩ mình có lựa chọn sao?" Mãng xà cử động thân thể bò tới trước mặt Vương Tuấn Khải, từ trên cao nhìn xuống: "Ta ghét nhất là những kẻ không biết điều."

"Còn ta thì ghét nhất sinh vật không có chân." Loài nhiều chân cũng thế.

"Rất nhanh thôi, ta sẽ khiến cho hai chân của ngươi biến mất."

"Ta không cảm ơn ngươi đâu."

Mãng xà trừng mắt nhìn hắn, đại khái cảm thấy tên này chết đến nơi rồi còn mạnh miệng. Nó lười tranh cãi với loài người thấp hèn, lại cảm thấy Vương Tuấn Khải ở bên cạnh Ngư Vương không cần thiết, còn không bằng nó một ngoạm nuốt luôn tên này, cho hắn chết thống khoái, sau này cũng đỡ phiền toát cho hắn.


Vương Tuấn Khải giống như bắt được suy nghĩ của nó, nhếch miệng cười gằn: "Mặc dù nuốt trọn là phương thức giải quyết sinh vật nhanh nhất, cũng sạch sẽ nhất, nhưng ta khuyên ngươi chớ có đụng vào ổ kiến lửa."

Mãng xà khó chịu nói: "Ngươi tưởng mình có cái mác tùy tùng của Ngư Vương là hay lắm sao?"

Vương Tuấn Khải cũng cau mày, hắn nhận ra con mãng xà này từ đầu buổi đến giờ một tiếng Ngư Vương, hai tiếng cũng là Ngư Vương, lẽ nào nó ái mộ Vương Nguyên? Ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn liền xác nhân, bởi vì trong lời nói của con rắn kia tuy là chế nhạo hắn, không có nửa phần phỉ báng Vương Nguyên.

Nếu như để ngươi biết được môi mềm mại của Ngư Vương đã bị đại gia ta cắn qua, còn không tức chết thây!

Vì vậy Vương xấu xa quyết định châm dầu vào lửa, tranh thủ chọc ngoáy con rắn này, sẵn tiện khẳng định chủ quyền lãnh thổ luôn!
Hắn kéo khóe miệng cười cười: "Ai nói ngươi ta là tùy tùng của y?"

Mãng xã khinh thường liếc hắn một cái.

Vương Tuấn Khải cười càng rực rỡ: "Y là phu nhân của ta."

Cũng không biết nội dung câu nói quá kíƈɦ ŧɦíƈɦ hay cách dùng từ cổ trang của Vương Tuấn Khải chọt trúng chỗ đau của mãng xà, nó lăng lăng nhìn hắn, tròng mắt đỏ ngầu càng thêm tức giận, mãng xà thở phì phì mắng:

"Ngươi có tư cách sao?!!!" Ngư Vương là đế vương cao quý, sao có thể để tên nhân loại thấp kém này nhúng chàm?!

"Tư cách của ta có thể để thứ như ngươi phán xét?" Hắn khinh bỉ: "Đồ không chân."

"Ngươi chán sống!!??"

"Ngươi nghĩ nhiều rồi."

"Nhân loại chết tiệt!!!"

Mãng xà lao tới, há khoang miệng nóng hổi nuốt chửng lấy Vương Tuấn Khải, trong chớp mắt chỉ còn lại sợi dây trói của Triệu lão tứ nằm chỏng chơ dưới đất.
Vương Nguyên đang ngồi trên giường nhà trọ tĩnh tâm, đột nhiên mở mắt ra.

Thiên Tỉ vốn đang chà lau cây cung, bị y gây chú ý, bỏ cung xuống: "Sao thế?"

Vương Nguyên mờ mịt nói: "Ta không cảm thấy khí tức của Vương Tuấn Khải." Y bước xuống giường, nhìn chằm chằm cửa sổ mở toang: "Lẽ ra ta không nên để hắn một mình."

"Biết thương hương tiếc ngọc rồi hả?"

Vương Nguyên không phản bác, đôi mắt trong suốt mang theo vài phần hàn ý.

Ngoài cửa sổ, một đám quỷ tang đang được cử hành, đoàn người rồng rắn nối đuôi, sắc áo trắng tinh hòa cùng màu đỏ gỗ quan tài, nhìn qua thập phần bắt mắt.

Mà người nằm trong quan tài kia, không ai xa lạ chính là một trong những người phụ nữ sáng nay đã tranh cãi cùng bà chủ nhà trọ. Mặt bà ta phủ một tầng vải trắng toát âm u, vị trí đôi mắt và trái tim nhòe mờ một màu đỏ thắm, hình dạng nằm trong quan tài cực kỳ quỷ dị, tay chân bị đinh đóng chặt vào ván gỗ, như một con búp bê tê liệt mặc người khác sai khiến.
Vương Nguyên sửng sốt, đầu mày nhíu chặt, đây không phải là quỷ tang gì cả, căn bản là nuôi cương thi!

Đám người làng này không hiểu là hủ lậu hay quá to gan, cư nhiên dám nuôi cương thi.

"Ngươi muốn làm gì?" Thiên Tỉ thấy y sắp nhào ra cửa sổ, bèn túm chặt tay y: "Ngươi hiện tại là người vô hồn, còn thiếu ba phách, đến gần đó không sợ bị thao túng sao?"

Anh kéo y nhảy xuống lầu, sau đó rút ra cây cung không có tên của mình, quay đầu nói: "Ta đi, ngươi tìm Vương Tuấn Khải."

Nói xong không đợi Vương Nguyên có phản ứng gì, đã biến mất. Trong nháy mắt giữa đoàn người đưa tang lơ lửng trên không trung nhiều hơn một người. Người này toàn thân đen ngòm, mũ áo choàng kéo lên khuất cả gương mặt, ngoại trừ hai bàn tay trắng bệch tím tái thì không có gì lộ ra ngoài.

Vương Nguyên thấy cảnh này, cũng không do dự nữa, dứt khoát chạy đi tìm Triệu lão tứ kia.
Y không tới nghĩa địa quỷ tang, bởi vì nguy cơ chạm mặt đám người đưa tang này rất cao. Y bay thẳng lên cao, khí lạnh ban đêm đâm vào phổi, xung quanh người toát ra một vầng ánh sáng càng lúc càng nhạt, hòa cùng không khí. Đến một độ cao vừa phải, Vương Nguyên cố gắng mở đôi mắt cay xè rát buốt ra, nhìn xuống toàn cảnh Thanh Hải.

Không thấy, hoàn toàn không thấy!

Vương Nguyên nỗ lực duy trì tỉnh táo, lại kiên nhẫn tìm kiếm thêm lần nữa, không có kết quả. Y đáp xuống một vùng phụ cận gần đó, nhướng mày nhìn không gian đen kịt.

"Ha ha ha. . ."

Tiếng cười như có như không thổi vào bên tai, y rụt người, đề phòng quan sát hiện trạng. Chỉ thấy trên không trung xuất hiện một đoàn khói đen mụ mị, sau đó một con nhện to bằng hai người ghép lại – từ trong khói đen bay ra, lắc lư mười hai cái chân thô kệch lông lá khiêu khích nhìn Vương Nguyên.
"Ngư Vương, ngươi nên biết địa bàn của ngươi là biển cả vô tận, nếu đã tới nơi này thì đừng trách sao Hắc Tri Chu ta ra tay tàn nhẫn."

"Ngươi chẳng qua chỉ là một ả quả phụ già khọm xấu xí, còn bày đặt hăm dọa ra oai." Hắc Tri Chu còn gọi là Hắc Quả Phụ, là một con yêu nhền nhện thích mê nhân hoặc chúng, hút sạch tinh khí của nam nhân rồi chuyển hoán thành tu vi của bản thân, bị rất nhiều người khinh thường. Trước kia Hắc Tri Chu rất sợ Vương Nguyên, nhìn thấy y liền đi đường vòng, hôm nay ngang nhiên dám đứng trước mặt y giương oai giễu võ, quả nhiên là có liên quan đến việc thức tỉnh của Hắc Ám Si Mị.

Hắc Tri Chu nghe được câu này, ngược lại không giận mà còn hả hê đắc ý: "Ngươi tự cho mình giỏi sao? Nói cho ngươi biết, ngay cả Thiên Không Vương ta còn chẳng để vào mắt, loại thần – nhân bất phân như ngươi chẳng là cái thá gì đâu!"
"Mấy câu này để nói sau đi. Muốn đánh thì tới mau." Vương Nguyên chán ghét cắt lời ả, vung tay ném một mưa tên băng ra, Hắc Tri Chu cong người phun một tấm màng tơ nhền nhện vững chắc chặn mưa tên băng lại, đồng thời giăng tơ nhện bung đầy khắp nơi. Chẳng mấy chốc cả tám phía xung quanh y đều là tơ nhện, dịch nhầy dính dấp nhỏ tong tong xuống mặt đất.

"Ngư Vương, ngươi quả là con cá đáng yêu." Hắc Tri Chu cười lớn, tròng mắt đỏ lòm đảo đảo, làm động tác thèm thuồng: "Nếu như ta có thể hấp thu tu vi của ngươi, ắt hẳn thực lực của ta sẽ được đề cao, lúc đó Hắc Tri Chu ta sẽ đứng ngang hàng cùng Lam Vương."

Vương Nguyên thờ ơ liếc nhìn ả nhền nhện đang trong cơn ảo tưởng sức mạnh, tự luyến cuồng say, ngay cả ánh nhìn khinh thường cũng lười tặng cho ả. Yêu tinh nhền nhện này cũng thật tự tin, đừng nói là Lam Vương, khẩu vị của Ngư Vương y cũng không nặng như vậy.
Y nghĩ nghĩ, dùng một câu trước đây đã từng xem phim cùng Vương Tuấn Khải, lỡ đãng nói: "Ngươi nghĩ nhiều rồi." (=)))))))

"Có nhiều hay không ta tự khắc biết, Ngư Vương, lẽ ra Tễ Linh Xà muốn ta tha cho ngươi một con đường sống, nhưng xét thấy thái độ cùng hành vi của ngươi quá thiếu lễ độ, ta quyết định khai tử ngươi. . ."

"Dài dòng, nhiễu sự. Không đánh thì cứ việc cút." Vương Nguyên nhếch miệng, y còn nhiều việc quan trọng, ở đây lảm nhảm quá mất thời gian. Y không cần biết Tễ Linh Xà là cái con quái chết bầm nào, chỉ nội việc có một ả yêu nhền nhện giữa đường ngáng chân là đủ thấy phiền rồi.

Vương Nguyên muốn một chiêu kích sát, vì thế hai tay kết ấn, pháp trận nổi lên, lục sắc đồng tử trong mắt y vụt lóe sáng, tóc trắng phiêu phiêu dài bị gió tung tán loạn. Thủ ấn sắc nhọn hóa thành một con giao long màu xanh lá điên cuồng gào thét, thẳng tắp bay tới phía Hắc Tri Chu. Quả phụ đen giơ chân nghênh đón, nhếch miệng cười nhạt, không ngờ giao long kia sắp đụng tới ả ta thì tách ra làm đôi, một trái một phải bao vây ả trong thân thể dài ngoẵng, áp khí lạnh lẽo tỏa ra từ giao long khiến Hắc Tri Chu vô thức run rẩy, cắn răng dùng tu vi bản thân chống đỡ.
Một lần chống đỡ này khiến ả mất đi gần một trăm năm tu luyện, mắt Hắc Tri Chu long lên sòng sọc, vừa phải giữ sức vừa đấu với giao long, cho đến khi giao long biến mất thì ả cũng bắt đầu lung lay.

Hắc Tri Chu muốn quay đầu bỏ chạy rồi, nhưng ả không cam tâm nhìn tên tình địch truyền kiếp an an tĩnh tĩnh mà hiện diện trên cõi đời. Ả ghét Ngư Vương, căm hận y, lúc y bị Lam Vương nhốt vào phong ấn, ả đã vui sướng biết nhường nào, ả nguyền rủa y mãi mãi không thể thoát ra khỏi phong ấn đó, phải biết rằng cả đời sống trong ngục tù còn thê thảm hơn bị truy sát tới chết. Tuy rằng sau đó Lam Vương cũng thình lình biến mất, nhưng Hắc Tri Chu vẫn say mê chờ hắn tái sinh, lúc ấy vị trí bên cạnh hắn sẽ là ả, sẽ chỉ có mình ả.

"Tên hậu duệ nhà họ Vương nào đó quả là ngu xuẩn! Thế nhưng lại thả ngươi ra!!" Hắc Tri Chu gào thét lao tới, mười hai cái chân trở thành lưỡi dao sắc nhọn, xem ra là muốn liều mạng rồi.
Vương Nguyên tránh đòn công kích của ả, vô lực nghĩ, nếu ngươi biết cái "tên họ Vương ngu xuẩn" trong miệng ngươi chính là Lam Vương đệ nhất thiên hạ năm đó, có khi nào tự cắn lưỡi chết luôn không?

Sau đó y ngộ ra, con nhện như Hắc quả phụ đương nhiên là không có lưỡi.

"Ngư Vương! Ngày tàn của ngươi tới rồi!!!"

l


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện