Nha Hoàn Thâu Tâm

Chương 9: Có thai



Xong rồi, bị hắn phát hiện rồi.

Tuyết Liễu tim đập thình thịch mấy hồi, chột dạ cúi đầu xuống, tránh khỏi ánh mắt sắc bén của Lăng Sở Nam.

Lăng Sở Nam chậm rãi bước tới bên nàng, cúi đầu chăm chú nhìn nàng, “Muội có phải Vô Lệ không?”

Cái đầu nhỏ gật gật hai cái, “Phải.”

Hắn nói, giọng điệu mang theo vài phần bất đắc dĩ, “Sao lại gạt ta?”Ngoại trừ Tài thúc nuôi nấng hắn trưởng thành, nàng chính là người hắn tin tưởng nhất.

“Muội vốn dĩ đến đưa tin giùm đại tiểu thư, nói với huynh tiểu thư không thể đi du hồ được. Kết quả là… bị huynh trong lúc hồ đồ chiếm đoạt. Sau khi đại tiểu thư biết chuyện, muốn thay muội đòi một cái công đạo. Lấy cớ để trộm vài thứ, gạt muội đến Lăng gia.” Tuyết Liễu giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.

Ánh mắt Lăng Sở Nam cũng theo đó trở nên nhu hòa, “Quả nhiên là do nàng làm.” Ngoại trừ Mộ Dung Tử Lung, Mộ Dung gia có ai lại làm ra loại chuyện này chứ.

“Đại ca… Huynh… Đừng trách đại tiểu thư, ngài chỉ là muốn tác thành cho chúng ta. Nếu muốn trách, cứ trách muội là được.” Nàng không biết cách làm của đại tiểu thư có đúng hay không, nhưng đại tiểu thư, tuyệt đối không có ác ý.

Lăng Sở Nam vươn tay, ôm Tuyết Liễu vào trong lòng, “Thật không dám đồng tình với cách làm của nữ nhân kia.” Tiếng cười trầm thấp từ bên môi phát ra, “Có điều, ta muốn đa tạ nàng.”

Tuyết Liễu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn, “Sao?”

Lăng Sở Nam cười cười, cúi đầu hôn lên môi nàng, “Đa tạ nàng thành toàn cho chúng ta.” Nữ nhân gian trá kia cuối cùng cũng làm được một việc tốt, lễ vật nàng tặng, hắn thích.

Khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng lên, nàng ngây thơ nháy nháy mắt, “Đại ca…” Hắn… không trách nàng gạt hắn sao?

“Chuyện này là do ta sai trước, không trách muội.” Hắn chiếm đoạt nàng, nàng lừa gạt hắn, hai bên không ai nợ ai.

Tuyết Liễu khó hiểu nhìn Lăng Sở Nam, “Huynh không trách muội?”

Lăng Sở Nam lòng đầy thỏa mãn ôm chặt lấy nàng, “Liễu Nhi dịu dàng chu đáo, Vô Lệ quỷ quái tinh ranh. Ta một lúc có được cả hai nữ nhân mình thích, còn trách móc gì?” Ngược lại hắn nên cao hứng mới phải.

“Đại ca, suy nghĩ của huynh thật là kỳ quái.” Tuyết Liễu rụt rè vươn tay, vòng qua thắt lưng Lăng Sở Nam.

“Vụ làm ăn này là ta có lời, sao lại phải giận?” Hắn là thương nhân, đương nhiên làm ăn có lời là được, không cần biết quá trình cùng cách thức ra sao?

Tuyết Liễu bĩu môi, không tuân mệnh đấm đấm vào ngực hắn, “Huynh xem muội là hàng hóa à.”

“Nếu như muội là hàng hóa, ta liền có thể mua được dễ dàng, chỉ tiếc, muội không phải.” Yêu tiểu nữ nhân này, Mộ Dung Tử Lung gian thương đó nhất định nhân cơ hội mà dọa dẫm uy hiếp.

“Khụ…” Tiểu Khiết không biết từ lúc nào đã vào đến đây, hai tay ôm trước ngực, ung dung nhàn nhã nhìn hai người họ, “Ta nói hai vị à, ở chốn đông người, trước mặt công chúng, làm ơn ý tứ chút đi. Tuy rằng Khang tiểu thư người ta rất chi là hào phóng, nhưng Lạc Khiết ta chính là hoàng hoa khuê nữ đường đường nha.”

“Láo xược.” Khang Minh Nguyệt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiểu Khiết, dung nhan tuyệt mỹ có chút co giật, “Chỉ là một nha hoàn hèn mọn, ở đây khi nào phiên ngươi lên tiếng, cút qua một bên.”Nha hoàn Mộ Dung gia, ai cũng rất quá phận.

Nét mặt Tuyết Liễu xẹt qua một tia lãnh liệt, chậm rãi buông bàn tay đang vòng qua thắt lưng Lăng Sở Nam, đi đến trước mặt Khang Minh Nguyệt, “Khang tiểu thư, Tiểu Khiết là nha hoàn của ta, không phải hạ nhân của Lăng gia. Nếu như ngươi muốn đại tiểu thư nổi giận, thứ lỗi Tiểu Khiết không thể tháp tùng.”

Khang Minh Nguyệt cao ngạo ngẩng cằm, “Mộ Dung Vô Lệ, ngươi bất quá cũng chỉ là nha hoàn thôi.” Bại trong tay một nha hoàn, nàng không cam tâm.

“Ta đương nhiên là một nha hoàn, không thể bì được với Khang tiểu thư đây. Nhưng, ta dù là nha hoàn, cũng đường đường chính chính, nha hoàn giữ mình trong sạch, còn Khang tiểu thư …” Tuyết Liễu nhếch môi, vẽ ra một nụ cười giễu cợt.

“Mộ Dung Vô Lệ, đừng tưởng ngươi có Mộ Dung gia chống lưng thì có thể tha hồ làm mưa làm gió.” Khang Minh Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Ta chỉ đến đoạt lại người của ta thôi.” Làm mưa làm gió? Nàng chưa từng nghĩ qua.

“Lăng gia chúng ta có người nào của ngươi? Sở Nam, không, Sở Nam là của ta.”

Tuyết Liễu cười nhạt, đưa ngón trỏ lên trước mặt nàng, lắc qua lắc lại, “Mười bốn năm trước hắn đã hứa là sẽ lấy ta, hắn là của ta. Đính chính một chút, ngươi cùng Lăng gia căn bản không có chút quan hệ, đừng nên lúc nào cũng cho rằng mình là người Lăng gia.” Gia huấn Mộ Dung gia, đã là của mình thì tuyệt đối không buông xuống.

Khang Minh Nguyệt khuôn mặt trở nên tái nhợt, “Ngươi là…” Về cái ước hẹn hoang đường đó, nàng cũng từng nghe Lăng Sở Nam nói qua.

“Muội là Tuyết Liễu đây.” Tuyết Liễu ngoái đầu lại cười, nhìn thất sắc đang kinh hãi quá độ của Lăng Sở Nam, “Sở Nam ca ca, huynh đã hứa với muội rồi, chỉ cần muội vâng lời, huynh sẽ lấy muội làm thê tử.”

Lăng Sở Nam sửng sốt hồi lâu, sau đó mới miễn cưỡng khôi phục thần trí, “Muội là Tuyết Liễu?” Chính là đứa bé năm xưa cả ngày bám theo sau hắn gọi ‘Sở Nam ca ca’?

Thần sắc Tuyết Liễu dần dần trở nên ảm đạm, “Năm đó cả nhà muội gặp phải cường đạo, phụ mẫu bị hại. Còn muội, bị bán đi khắp nơi. Qua nhiều trắc trở, cuối cùng bị bán đến Thiên Hương lâu. Phu nhân thấy muội đáng thương, liền mang muội về bầu bạn với đại tiểu thư Mộ Dung gia.”

Hắn cố tỏ ra trấn định, “Vậy còn những thông tin Tài thúc tìm được là như thế nào?”

Tuyết Liễu cười hì hì, “Đều do đại tiểu thư sắp đặt.”

Mộ Dung Tử Lung kia làm việc, quả nhiên không chút sơ hở.

Lăng Sở Nam cười khổ, “Nếu như ta đoán không sai, Bùi Linh Linh hẳn là đang ở tập đoàn Lục thị?”

Nàng gật đầu, “Phải, sau khi Bùi gia xuống dốc, phu nhân đã bỏ ra một số tiền lớn, mời Bùi Linh Linh tỷ đến tập đoàn Lục thị.”

“Không ngờ là Lăng Sở Nam ta, có ngày cũng bị người ta đùa cợt.” Cái tên Mộng Lộ chết tiệt kia, cư nhiên dám đùa cợt hắn.

“Biểu ca, nữ nhân này lừa gạt huynh, mau đuổi ả đi đi.” Khang Minh Nguyệt đứng ở một bên, nghiến răng nghiến lợi thét lên.

Ba người ở đây không hẹn mà cùng quay lại, trừng mắt nhìn nàng, Tiểu Khiết không nhịn được bịt cả hai tai, “Khang tiểu thư, ngươi không phải luôn tỏ ra ưu nhã cao quý sao? Đừng phát điên a.”

Khang Minh Nguyệt giận đến toàn thân run lên, giống như một lão bà điên, phát cuồng bổ nhào đến muốn đánh Tiểu Khiết, “Tiểu tiện tỳ, xem ta làm sao xé nát cái miệng của ngươi.”

“Đủ rồi, Minh Nguyệt, đừng làm loạn nữa, muội xem bộ dạng của mình bây giờ đi, còn giống cái gì? Cho dù nàng không phải Liễu Nhi, ta cũng sẽ lấy nàng. Huống chi nàng bây giờ còn là Tuyết Liễu, như vậy ta càng phải tuân thủ lời hứa, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chuyện trước đây giữa hai chúng ta sau này không được nhắc tới nữa, một lần xóa sạch, không liên quan nhau.” Lăng Sở Nam nhìn thấy thần sắc Khang Minh Nguyệt đại biến, diện mạo dữ tợn, lập tức tách hai người ra, kịp thời mở miệng khuyên can.

Khang Minh Nguyệt nhất thời hồi phục tinh thần, vô cùng xấu hổ, chân tay luống cuống bắt lấy hai vai Lăng Sở Nam. Không cam tâm hỏi, “Biểu ca, huynh nhất định đã bị con hồ ly tinh này cho ăn mê hồn dược rồi, mau tỉnh lại đi.”

Tuyết Liễu mày liễu khẽ chau, dùng nửa con mắt lườm Khang Minh Nguyệt, vươn tay đưa Tiểu Khiết trở lại bên mình, “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Dám đánh nha hoàn của Mộ Dung Vô Lệ ta, còn muốn vu khống ta. Sao ngươi không vào thương giới thăm dò thử xem, Vô Lệ cô nương ta là người thế nào. Còn nữa, dù ta có cho hắn ăn mê hồn dược thì đã sao, ngươi quản được ta à? Ngươi không phải cũng cho hắn dùng mị dược sao, chỉ bất quá thuốc của ngươi không có hiệu nghiệm thì ở đây than trời trách đất, oán giận thì có tác dụng gì? Có bản lĩnh thì đem hắn trở về đi.”

Lời vừa nói xong, Lăng Sở Nam nghe tiếng lập tức liền thay đổi sắc mặt, tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt vai mình của Khang Minh Nguyệt, mày kiếm không thể chịu được nhăn lại, “Vô Lệ, muội xem ta là cái gì? Sao có thể khinh suất như vậy đem ta hai tay nhường lại? Muội biết rõ ta cùng Minh Nguyệt không có chút quan hệ gì, vậy chẳng phải khiến ta khó xử sao? Sau này nhất định phải chịu phạt, rõ chưa? Được rồi, chúng ta đi.” Hắn không thích bộ dạng lạnh nhạt vô tình vừa nãy của nàng, vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ của nàng, bỏ mặc Khang Minh Nguyệt rời khỏi đại sảnh.

Vừa lướt qua Khang Minh Nguyệt, Tuyết Liễu cố ý hừ một tiếng, cùng Lăng Sở Nam vai kề tay nắm bước ra ngoài, “Minh Nguyệt tiểu thư, người không phạm ta ta không phạm người, thế nhưng…” Những lời sau đó, đều bị tiếng cười dài lạnh lùng của nàng giấu mất.

“Khang tiểu thư, nhắc cho ngươi nhớ, ngươi vĩnh viễn không thắng nổi tiểu thư nhà ta đâu. Thấy người ta thân mật ngọt ngào, cũng đừng nên mơ tưởng, dùng quỷ kế chia rẽ tình nhân, nếu không phải bị trời phạt thì sau này cũng không gả được cho ai, phải làm bà cô già. A ha, đúng, đúng nha, còn một câu ta quên nhắc nhở ngươi, ta không phải nha hoàn Lăng gia đâu á.” Tiểu Khiết kiêu ngạo bỏ lại một câu, che miệng cười mỉa, tràn đầy sức sống đuổi theo Tuyết Liễu cùng Lăng Sở Nam.

Khang Minh Nguyệt một mình đứng ngây tại chỗ, hai vai run lên, mười ngón siết chặt, thẳm sâu  trong đôi hạnh mâu toát lên một ngọn lửa yếu ớt, như liệt hỏa đến từ âm ti địa ngục, lấp lánh một tinh quang quỷ dị, “Cứ chờ xem, Mộ Dung Vô Lệ. Nếu như không trả thù này, ta không phải Khang Minh Nguyệt.” Một câu nói với từng chữ âm ngoan phát ra từ hai hàm răng. Sau đó, ngẩng đầu cuồng tiếu, tư thế không hề giống như một đại gia khuê tú.

**************************

Lục Liễu các, phù dung trướng noãn, uyên ương cộng chẩm, hương mai ngập tràn.

Không khí xung quanh bị bao phủ bởi một hơi thở nhàn nhạt, cảnh xuân khóa chặt trong màn, đệm chăn hỗn loạn, nữ tử hơi hơi thở gấp, thân trần mềm mại ghé sát vào lòng trước ngực nam nhân, lộ ra một mảnh hương cơ tuyết bối, vô cùng **. (TN: @Sở Sở đại nhân: cứ ** thế này mãi thế, chi bằng bỏ phứt nó đi cho xong =.=”)

Nam tử lỏa thân nhẹ nhàng ôm lấy người trong lòng, đôi đồng tử đen láy tràn đầy sủng nịnh, lười nhác dùng thanh âm trầm thấp nam tính thì thầm bên tai tiểu nữ tử, hơi thở không ngừng phả ra.

“Đúng rồi, Liễu Nhi, Vô Lệ, Tuyết Liễu. Muội muốn ta gọi muội thế nào? Hả?’ Thanh âm khản đặc quyến rũ truyền đến mê hoặc nữ tử đang nhắm mắt dưỡng thần.

Một lúc lâu sau, chậm rãi hé ra đôi thủy mâu như nước, nữ tử lắc lắc đầu, ôm lấy thắt lưng hắn, khẽ hé môi, dịu dàng nói, “Ai cũng là muội mà, gọi thế nào, không phải đều như nhau sao? Chỉ cần người huynh yêu là muội, tên gọi thế nào có gì quan trọng?” Bàn tay búp sen vòng qua cổ hắn, nhẹ nhàng kéo xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi đôi môi nóng rực như lửa của hắn phủ lên đôi môi kiều diễm của mình…

Mãi đến lúc cả hai đều hít thở không thông, đôi bên mới lưu luyến không tời, hít thở thật sâu, tâm hữu linh tê nhìn nhau cười cười, tình ý lưu chuyển.

“Sở Nam ca ca, sau này muội có thể gọi huynh như vậy không?” Tuyết Liễu ghé người vào lòng ngực rắn chắc ấm áp của hắn, ngón tay trắng noãn hư nhược vẽ vài vòng, âm thanh nũng nịu nói.

Lăng Sở Nam đột nhiên xoay người đặt nàng dưới thân, chăn tơ nhanh chóng bị kéo đi, vừa vặn che ở thắt lưng gầy gò mạnh mẽ có lực của hắn, lộ ra nửa thân trên, trên lòng ngực mật sắc còn điểm đầy những dấu răng đỏ hồng, “Được thôi, chỉ có điều, ta thích muội gọi ta tướng công hơn…” Lời còn chưa nói xong, thân thể hắn đã cúi xuống càng lúc càng thấp, từ từ tiếp cận…

“A— Ha ha ha —“ Bỗng nhiên bị ma trảo bắt lấy, nàng vừa tránh né vừa cười sằng sặc, “Đừng, đừng mà — Ha ha ha – Được rồi, sau này muội gọi tướng công là được, đừng — đừng hành hạ người ta nữa mà, tướng công tốt của muội.” Cười đến nước mắt cũng muốn chảy ra.

Vất vả lắm mới thoát khỏi ma trảo, Tuyết Liễu trừng mắt nhìn ‘đầu sỏ gây nên’ đang vui cười hớn hở trên người, hữu khí vô lực nói, “Huynh thật gian trá, sao có thể đối xử với muội như vậy.”

“Được rồi, nương tử thỉnh bớt giận, vi phu ngày mai sẽ không khi dễ muội nữa, được chưa?” Lăng Sở Nam thề thốt chắc nịch như vậy, nhưng kỳ thực trong lòng có quỷ.

“Nghe trước vậy đi, nếu như huynh dám vi phạm lời thề hôm nay, muội liền khí phu (1) hành tẩu giang hồ, đến một nơi không ai quen biết ẩn cư.” Tuyết Liễu trong lòng cười trộm, khóe môi giương lên, cố gắng tỏ ra trấn định.

“Được, ta chiều ý muội, không phải cũng nên thưởng cho ta cái gì chứ?” Lăng Sở Nam ngắm nghía những sợi tóc đen dài mảnh bên tai của nàng, cảm nhận từ trên thân thể mềm mại kia đang truyền tới một hương thơm thoang thoảng, trước khi nàng kịp trả lời, đã bị cánh tay cường tráng của hắn ôm vào trong ngực, “Liễu Nhi, ta yêu muội.” Vừa nói, vừa cố ý đưa tay chơi đùa với anh đào trước ngực nàng. Khiến nàng một trân run lên, vươn tay nhỏ giọng nói, “Muội cũng vậy.”

Hương thơm thoang thoảng, trướng tơ mành gấm quang cảnh diễm kiều, Kim sai tà tà, phượng điên loan đảo.

***************

Tháng tám, hoa quế thoang thoảng đưa hương.

Năm nay, hương quế hoa lại mang theo hàn ý.

Sau bảy ngày mưa to, đột nhiên nổi lên vài trận tuyết. Ba ngày hai đêm, trăm dặm kinh thành chìm trong tuyết trắng, tích thủy thành băng.

Tuyết Liễu tỉnh dậy, phát hiện gối đầu cạnh bên sớm đã không còn một chút hơi ấm.

Vừa xốc chăn rời giường, lại bị cái lạnh thấu xương bức trở lại.

“Tiểu thư, tỉnh rồi à?” Giọng nói của Thảo Thảo từ ngoài vang lên.

Tuyết Liễu run lên từng trận, gắt gao chôn mình trong chăn bông, “Lạnh quá nha.” Tháng tám, không phải lạnh thế này a.

Thảo Thảo đem y phục đi đến trước giường, “Tiểu thư, phải dậy rồi.”

Nàng ôm chăn ngồi dậy, “Thật sự rất lạnh, Tiểu Khiết đâu?” Mọi ngày sau khi thức dậy, chung quy đều gặp được nàng.

“Tiểu Khiết không được khỏe.” Thảo Thảo vô tình nhìn thấy dấu hôn trên cổ Tuyết Liễu, che miệng cười khẽ, “Tiểu thư, chủ tử thật sự rất thương ngài.”

Tuyết Liễu hai má hồng lên, “Hắn đi khi nào? Ta còn không biết.” Từ sau khi biết thân phận thật sự của nàng, Lăng Sở Nam đêm nào cũng ở lại Lục Liễu các.

“Trời vừa sáng liền đi.”

Tựa hồ đã đoán được từ trước, Tuyết Liễu chỉ hơi gật đầu, thần sắc buồn bã. Trên danh nghĩa, bọn họ vẫn là huynh muội, Lăng Sở Nam vẫn không tiện thẳng thắng ở cùng một chỗ với nàng.

“Tiểu Khiết đâu? Chạy đi đâu rồi?” Danh nghĩa là chủ tớ, nhưng nàng và Tiểu Khiết tình như tỷ muội.

Thảo Thảo hồng mặt, nói, “Tiểu Khiết… nguyệt sự có vấn đề.”

“Nguyệt sự?” Tuyết Liễu nhất thời ngẩng ra.

Thảo Thảo thấy nàng thần sắc quái dị, vội hỏi, “Vậy thì sao?”

Tuyết Liễu nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Nguyệt sự của ta đã rất lâu rồi không tới.” Không phải có thai rồi chứ? Nàng nhận lấy y phục từ tay Thảo Thảo, “Mời đại phu, ngay bây giờ.”

Kinh qua đại phu chẩn đoán, Tuyết Liễu thật sự đã mang thai.

Tiểu Khiết đem một đỉnh kim nguyên bảo nhét vào tay đại phu, “Đại phu, tiểu thư nhà ta thế nào?”

“Mang thai rồi.” Đại phu vẻ mặt mờ mịt.

Tiểu Khiết lại nhét thêm một đỉnh kim nguyên bảo nữa, ý vị sâu xa nói, “Rốt cuộc đã bị bệnh gì?”

Đại phu là người thông minh, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tiểu Khiết, cười ** vuốt râu trê, “Lão phu đáng chết đáng chết, Lăng tiểu thư chẳng qua chỉ bị nhiễm phong hàn, không sao cả.”

Tiểu Khiết đem đại phu kéo đến cạnh bàn, “Thỉnh đại phu viết cho vài phương thuốc an thai.”

Viết đơn xong rồi, Tiểu Khiết lại căn dặn Thảo Thảo theo đại phu về lấy thuốc, sau đó tự mình xuống phòng bếp chuẩn bị điểm tâm.

Sau khi hết thảy mọi người đều đi cả rồi, Tuyết Liễu mới chậm rãi bước xuống giường, thay đồ trang điểm.

Tiểu Khiết bưng theo một cái mâm gỗ điêu khắc lót trên tơ tằm bước vào, tiếng cười ngân nga như chuông từng chuỗi tản ra bốn phía, “Tiểu thư, dùng điểm tâm đi.”

Tuyết Liễu vẫn không có ý đứng dậy, dung mạo dịu dàng hiền huệ trước sau không đổi, chỉ có một đôi mắt sáng là đảo qua. Trước ngực thả xuống vài lọn tóc đen, tôn thêm vài phần diễm lệ.Thanh âm thanh thúy từ hương thần phát ra động lòng người, “Thế nào, đẹp không?” Nghe nói nữ nhân mang thai sẽ trở nên xấu xí, không biết nàng có xấu đi chút nào không. (TN: Sặc nước, sặc sữa, sặc… máu… =.=”)

Tiểu Khiết nhìn đến mắt trừng môi há, kinh diễm không nói thành lời. Mặt mày hớn hở, hàm răng trắng toát bật thốt ra, “Quá đẹp, sánh ngang Tây Thi, càng thắng Vương Tường (2). Ta xin thề, Lăng Sở Nam nhìn thấy nhất định thần hồn điên đảo.”

Tuyết Liễu thản nhiên mỉm cười, “Được rồi, đã biết ngươi cười rất đẹp. Những thứ này ta ăn không hết, bỏ đi thì rất phí, chi bằng cùng nhau ăn đi.” Ngay cả bước đi cũng hết sức nhẹ nhàng, đến bên cạnh bàn, gọi Tiểu Khiết cùng nhau ngồi xuống, phong phạm khuê tú, phong thái yểu điệu không chút sai lầm.

Điểm tâm trên bàn, cháo ngô nóng hổi tỏa hương, vài đĩa rau xanh thanh đạm, một đĩa dưa muối, tôm bóc vỏ đặt trên cái vỉ tinh xảo. Hai người ở đó ngươi một câu ta một câu, tình như thủ túc, nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Ăn điểm tâm xong rồi, Tiểu Khiết sau khi dọn dẹp chén đũa xong xuôi lại đề nghị Tuyết Liễu xuất môn một lát, cả ngày ngồi ở ở trong phòng nhất định sẽ mốc meo. Tuyết Liễu nở nụ cười yếu ớt, “Sự thật là ngươi buồn chán nên muốn ra ngoài chứ gì?”

“Hắc hắc, người hiểu ta không ai ngoài Tuyết Liễu tiểu thư.” Bị Tuyết Liễu thông minh lanh lợi một lời nói trắng tâm tư kiềm chế đã lâu của mình, Tiểu Khiết hai má phiếm hồng, gật gật đầu tỏ ý.

Đại tuyết đi qua, kinh thành lánh lánh ánh bạc trong tuyết trắng, phi thường xinh đẹp. Đình đài lầu các đều bị đại tuyết bao trùm, đại trạch Lăng gia nơi nơi phủ đầy tuyết trắng, xinh đẹp vô song.

Sáng tinh mơ, trong khu vườn trắng xóa ít người qua lại, yên tĩnh đến dị thường.

“Lăng cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Âm thanh kia lười nhác nhưng cực kỳ trầm thấp,  tựa như tứ nguyệt xuân phong.

Tuyết Liễu dừng bước, liếc mắt nhìn. Xa xa hơn mười bước chân, dưới táng cây tùng xanh tươi đượm nước, có một nam tử y quan chỉnh tề cao ngất đứng đó. Khóe môi lộ ra một nụ cười ôn nhu, phiêu dật xuất trần.

Nàng kinh ngạc nói, “Là ngươi?”

Phương Đình mỉm cười, “Đúng vậy, tại hạ Phương Đình, Liễu Nhi cô nương, lâu rồi không gặp?”

“Phương công tử, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?”Nàng chau đôi mày lá liễu.

Ánh mắt của hắn… thật sự kỳ quái.

Phương Đình vươn tay, ánh mắt sáng rực. Trước mặt là người mình ngày đêm mong nhớ, dẫn hồn nhiễu mộng. Mắt phượng mày ngài, tóc tựa ô vân, mặt hạnh má đào, mi như xuân sơn, mắt như sóng thu uyển chuyển, mặt tựa hải đường say nắng, đái vũ lê hoa. Mắt tĩnh như hoa in đáy nước, cử chỉ yểu điệu dịu dàng.

Một khắc sau, ánh mắt hắn lại trở nên buồn bã, đem những rung động đó giấu sâu trong lòng, tiêu sái cười nói, “Lăng huynh có mỹ nhân rồi lại quên ta, chỗ ta có thể đi đương nhiên là ôn nhu hương ở Thiên Hương lâu rồi. Liễu Nhi cô nương, lệnh huynh chắc đang ở thư phòng?”

Tuyết Liễu nghênh đón tuấn mâu của hắn, nhạt như đầm nước, trong suốt thanh thuần. Trong mắt Phương Đình, càng khiến hắn thâm phần xấu hổ, thật sự muốn hung hăng tát của bản thân mình mấy cái bạt tay, sao lại dám không biết kiêng dè lộ ra dục vọng, sinh lòng ham muốn với nàng như vậy. Bình thường đọc đủ mọi thi thư, tứ thư ngũ kinh, hôm nay lại hoàn toàn ném ra sau đầu cả.

Thần tình khó xử của hắn bị nàng thu hết vào trong mắt, trong lòng không ngừng ai oán thở dài. Chỉ trách lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình. Tuyết Liễu âm thầm hiểu được, cười cười, “Phải. Nếu không có việc gì, tiểu nữ tử xin được cáo lui trước. Phương công tử thỉnh tự nhiên, cáo từ.” Bóng dáng xinh đẹp xa dần, lưu lại hương thơm phảng phất, còn có một trái tim quyến luyến si mê, tựa như diều đã đứt dây, một đi không trở lại.

Ngay khi Phương Đình thu hồi tầm mắt bỏ đi, một cái bóng từ trong bóng tối bước ra. Không phải ai khác, chính là đẹp tựa đào hoa mà tâm như rắn độc – Khang Minh Nguyệt. Vừa đi ngang đây, trùng hợp gặp phải một màn kia giữa Phương Đình và Tuyết Liễu, ánh mắt nàng lộ ra một tia hung ác phẫn hận!

Nhìn theo hướng Tuyết Liễu rời đi, linh quang xẹt tới, đôi môi đỏ mọng chậm rãi cong lên, thanh âm trầm thấp phát ra trong miệng: “Ta muốn ngươi phải trả giá thật đắt! Mộ Dung Vô Lệ.”

**************************

Một cái bóng đen dựng thẳng trước cửa thư phòng, chỉ nghe ‘hắt xì’ một tiếng. Phương Đình không thỉnh tự vào, ngay cả bắt chuyện cũng lười, bước chân lảo đảo ngã xuống trước bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm, “Ta thật khổ quá, Sở Nam. Trong lòng buồn đến muốn chết rồi, theo ta đến Thiên Hương lâu giải sầu, được không?” Vừa nói vừa nghiêng ngả đứng lên.

Lăng Sở Nam trước sau không nói câu nào, sớm bị công việc quấn đến không thể phân thân, bận rộn đủ điều lại gặp phải cái bao tải lớn như hắn. Đỡ trán lắc đầu, hắn thật sự đã quá thảm rồi, vậy mà phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, xui xẻo cứ lũ lượt kéo tới.

Hết cách rồi, người tâm lòng nhân hậu, tình thâm nghĩa trọng như hắn không thể mở to mắt nhìn huynh đệ kết bái của mình sa sút tinh thần như vậy, vội vã buông hết công việc trong tay, đại bộ lưu tinh (3) tiến đến.

“Đi, ta theo ngươi đi là được, duy nhất lần này, không có lần sau.” Cau mày sầu não, nhưng cũng mang theo nhàn nhạt ấm áp.

Nghe đối phương đồng ý làm bạn, uống rượu tìm vui, liền cấp tốc đứng dậy chỉnh trang y phục. Thay đổi thái độ ban đầu, nghịch ngợ phá phách, làm trò nói, “Được, chúng ta uống rượu hai ngày, không say không về! Nếu có người lén đi, người đó chính là con rùa rụt cổ.” Nói xong, tiếng cười lanh lảnh từ trong miệng phát ra.

Hai người một bước ra khỏi thư phòng, một bóng dáng nhỏ bé đồng thời hấp dẫn ánh mắt hai người, đưa tay ngăn không cho hai người họ tiến bước.

Tuyết Liễu yểu điệu bước tới, dáng điệu thướt tha, gật đầu thay lễ. Đôi mắt long lanh lướt qua Phương Đình cao lớn anh tuấn, rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt gầy gò của Lăng Sở Nam, không khỏi đau lòng, chóp mũi hồng lên, nước mắt trong suốt.

Hai người thấy thế, trăm miệng một lời, “Không sao chứ?” Đồng thời đưa tay muốn thay nàng gạt lệ. Chỉ nghe Tuyết Liễu ‘phì’ cười một tiếng, khả ái vô cùng.

“Hai người đúng là ăn ý thật. Đừng lo, chỉ là gió lạnh nhập thân thôi mà. Đúng rồi, muội mới tự mình nấu một chút canh gừng giải hàn. A, hai người muốn ra ngoài sao?” Nàng tùy tiện tìm một cái cớ lấy lệ.

Hai người càng thêm xấu hổ không biết phải làm sao, rút tay về, có chút đăm chiêu.

Thời gian trong nháy mắt tưởng như ngưng đọng, bầu không khí cũng theo đó mà đông cứng, tất cả mọi người đều im lặng chờ người khác phát ngôn.

Chờ đợi chán chường cũng là một loại hành hạ, rốt cuộc Phương Đình cũng chịu không nổi cái không khí lạnh lẽo này mà lên tiếng, phá vỡ cục diện căng thẳng, “Đúng vậy, ta mời Sở Nam huynh bầu bạn đến Thiên Hương lâu tìm vui giải buồn. Cô nương cũng biết cái tên này, nếu đã vùi đầu vào công việc là ăn ngủ cũng quên, nữ nhân nào mà gả cho tên này sẽ thật sự rất thảm, không phải ngày ngày độc thủ phòng khuê thì cũng ngày ngày nước mắt rửa mặt. Ai, ta thật sự vì tẩu tử tương lai mà cảm thấy bi ai quá.” Hai tay xòe ra, lắc đầu than vãn.

Lăng Sở Nam đang muốn nói lời phản bác, đã bị Tuyết Liễu đi trước cướp lời, “Sở Nam ca ca ngày ngày bận rộn vì Lăng gia, không giống như ai đi tầm hoan tác nhạc (4). Ta nói tẩu tử gả được cho ca ca chính là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.” Đương nhiên, nữ nhân hạnh phúc nhất đó chính là nàng.

Lăng Sở Nam ý tình dào dạt ngưng mắt nhìn Tuyết Liễu một thân chính khí, thâm tình như nước không nói thành lời.

Tuyết Liễu bị nhìn đến toàn thân khó chịu, một màu hồng nhẹ hiện lên trên mặt phù dung, trước sau nguyên dáng thục nữ nhu mì. Biến đối đó càng khiến tâm tư hai người càng thêm gợn sóng, như liễu rủ phất phơ ven bờ, gợn sóng rung động.

Lăng Sở Nam cước bộ như bay đi nhanh về trước, kéo Phương Đình nhanh chóng ra ngoài cửa lớn. Không nhịn được thúc giục: “Ngươi không phải muốn đi uống rượu giải sầu sao? Mau đi đi.” Ham muốn độc chiếm tột bậc lại tiếp tục dấy lên, không muốn bất cứ ai mơ tưởng vẻ đẹp như thiên tiên, mặt tựa đào hoa của nàng, cho dù là huynh đệ của hắn cũng không được.

Phương Đình bị hành động nhiệt tình đột ngột đó của hắn làm cho khó hiểu, lảo đảo hướng thẳng ra cửa lớn.

Tuyết Liễu sửng sốt hồi lâu, sau đó mới hồi phục tinh thần, nhẹ nhàng kéo váy chầm chậm đuổi theo.

Đi đến chỗ quẹo, thoáng thấy ánh mắt gợn sóng thu thủy của Lăng Sở Nam, khàn giọng nói, “Ta đi thì đi, canh cứ để trên bàn. Coi chừng cảm lạnh, cẩn thận chăm sóc bản thân.”

Tuyết Liễu dở khóc dở cười, đáp, “Muội biết, huynh mau trở về.”Bộ dáng điềm đạm đáng yêu khiến người ta thương xót.

Nhưng chỉ là, Lăng Sở Nam không nhìn thấy được.

Trời càng lúc càng lạnh, hoa tuyết tung bay.

Thảo Thảo cầm theo một cái áo lông chồn khoác lên người nàng, nhỏ giọng khuyên giải, “Tiểu thư, trời lạnh lắm, vào nhà trước đi.”

Tiểu Khiết cũng tiếp lời khuyên nhủ, “Đúng nha, chúng ta vào nhà chờ Lăng công tử không phải tốt hơn sao? Với lại, tiểu thư…” Những lời sau đó, tâm tư cẩn mật như nàng, thế nào không hiểu?

Tuyết Liễu cười tươi như hoa, dùng âm thanh êm tai nói, “Được rồi, chúng ta vào nhà trước đi.” Ích kỷ cũng phải có giới hạn, bản thân bị cảm cũng không thể liên lụy sinh mệnh vô tội này.

———-

(1) khí phu: bỏ chồng

(2) Vương Tường: cũng chính là Vương Chiêu Quân (một trong tứ đại mỹ nhân Trung Quốc)

(3) đại bộ lưu tinh: sải bước, đi nhanh.

(4) tầm hoan tác nhạc: mua vui

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện