Nha Hoàn Thâu Tâm

Chương 7: Dịu dàng lưu luyến



Mộng Lộ đem Tuyết Liễu đẩy mạnh vào trong phòng, tiện tay đóng cửa lại, “Lăng Sở Nam đang ở trong đó.”

Trong phòng nồng nặc mùi rượu, nồng đến nỗi nàng nhịn không được hắt xì, “Mộng Lộ tỷ tỷ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mộng Lộ khóa cửa ngoài, “Họ Lăng này uống say, không ngừng bảo muội đừng rời xa hắn. Cho nên, phụng lệnh đại tiểu thư, hạ chút xuân dược cho hắn, để hắn ăn muội.” Đúng là đại tiểu thư có bảo nàng tác hợp cho Tuyết Liễu cùng Lăng Sở Nam, nhưng hạ xuân dược này chính là chủ ý của một mình nàng. Bất quá, nàng nhất mực khẳng định đây là chủ ý của đại tiểu thư, hắc hắc.

Một màu hồng phấn thẹn thùng hiện trên khuôn mặt xinh xắn của Lương Tuyết Liễu, “Mộng Lộ tỷ tỷ… Sao tỷ lại…” Đại tiểu thư tại sao… lại làm như vậy?

Mộng Lộ giọng điệu lạnh nhạt, cười lạnh, “Hai người đã có ‘quan hệ thân mật’, còn xấu hổ cái gì? Nói cho muội biết, ta hạ dược đến năm chỗ. Nếu không giải cho hắn, muội cứ chờ xem hắn dục hỏa đốt người mà chết đi.”

“Lúc đại ca tỉnh lại, chúng ta làm sao… Á…”

Tuyết Liễu còn chưa dứt lời, đã bị kéo vào lồng ngực nam nhân cường tráng rắn chắc, ** mềm mại dán chặt vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Khuôn mặt tuấn tú của Lăng Sở Nam gần trong gang tất, hơi thở mang theo mùi rượu phả trên mặt nàng.

Tuyết Liễu thẹn đến muốn độn thổ, “Mộng Lộ tỷ tỷ, cứu mạng a.”

Tiếng cười của Mộng Lộ nhẹ nhàng bay đến, “Từ từ mà chơi, ta đi trước. Trước ngày mai, cái viện này một con ruồi cũng đừng hòng bay qua lọt, muội nhận mệnh đi.”

“Tỷ tỷ…” Tuyết Liễu dùng hết toàn lực, muốn từ trong lòng hắn thoát ra.

Lăng Sở Nam từ lâu đã mất đi lý trí, mùi hương nhàn nhạt tiến vào trong mũi hắn, nàng càng giãy giụa càng kích động ** trên cơ thể hắn, “Liễu Nhi, Liễu Nhi, tới đây, đại ca yêu muội.” Một đôi tay sắt gắt gao siết chặt, đem nàng khóa chặt trong ngực hắn.

Tuyết Liễu vừa thẹn vừa vội, “Đại ca… Đừng thô lỗ như vậy.”

“Liễu Nhi, ta muốn muội.” Bàn tay to lớn luồn vào trong y phục của nàng, tà ác xé cái yếm nhỏ.

Tuyết Liễu liều mạng bảo vệ y phục của mình, “Đại ca, ai… huynh…” Đáng ghét, ** làm gì có cách thoát y thế này.

** nồng đậm vô phương ẩn giấu, Lăng Sở Nam ánh mắt nóng rực không chớp không nháy chăm chú nhìn nàng, “Liễu Nhi, nguyện ý cho ta không?” Giọng nói khàn khàn phá lệ **.

Nhìn vào ánh mắt như đốt người của hắn, Tuyết Liễu nhỏ giọng lẩm bẩm, “Muội… nguyện ý.” Tuy rằng e thẹn, nhưng rất kiên định.

“Là muội tự nguyện đó, không được hối hận a.” Tiếu ý tà mị từ bên môi lan tràn.

“Người ta mới không hối hận.” Yêu hắn nhiều năm như vậy, tại sao phải hối hận?

Vừa dứt lời, Tuyết Liễu đã bị đè ở trên giường. Lăng Sở Nam từ trên cao nhìn xuống, bộ vị cứng rắn dán vào nơi mềm mại nhất của nàng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ đến độ muốn bốc khói, cắn cắn môi không dám nhìn hắn.

“Muội trốn không thoát đâu.” Thanh âm khàn khàn, để lộ khát vọng từ tận đáy lòng.

“Ai thèm trốn.” Muốn trốn cũng trốn không thoát, bất luận thế nào, thuần khiết của nàng cũng không giữ được nữa.

“Ta muốn muội.”

Gấp gáp thoát váy của nàng, đem ** thật sâu vùi vào trong cơ thể nàng.

Tuyết Liễu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn thật sự gấp đến vậy sao? Tại sao mỗi lần hoan ái, hắn luôn luôn không kịp thoát y phục của nàng? Nghe nói Lăng Sở Nam không háo sắc, nàng lại thấy, hắn chính là đại sắc lang danh phù kỳ thực (danh xứng với thực).

Tuy rằng không phải thiếu nữ chưa trải sự đời, nhưng sự chiếm hữu thô lỗ kia của hắn lại khiến Tuyết Liễu đau đến khóc ra, “Đau quá…” Ai nói chỉ có lần đầu mới đau.

Tiếng khóc của nàng không hề làm Lăng Sở Nam cảm thấy thương tiếc, trái lại làm cho ** trên người nam nhân đại phát, “Kêu lớn lên, ta thích nghe muội kêu. Muội cũng rất vui sướng, không phải ta ép buộc muội, đúng không?” (TN: Họ Lăng này đê tiện quá =.=”. Nếu bầu chọn nam chính nào đê tiện nhất cái hệ liệt này, 5 phiếu 10 phiếu bạn cũng vote cho Lăng Sở Nam =.=”)

Tuyết Liễu khóc càng lúc càng lớn, “Oa oa oa, nam nhân đều là là **, quả nhiên là danh ngôn kinh điển mà.”

Không phải tới hôm nay nàng mới biết nam nhân là **, thế nhưng, hôm nay mới sâu sắc ‘lĩnh hội’ nam nhân chính là **. Bị Lăng Sở Nam đè ở trên giường, kết quả chính là, bị ăn không còn một mảnh, ngay cả vụn cũng không thừa.

Dưới sự giày vò thô lỗ của hắn, Tuyết Liễu dần mất đi tri giác. Ngay cả bản thân nàng, cũng không biết là ngủ, hay là hôn mê… Lăng Sở Nam chậm rãi mở mắt, đập vào mắt hắn chính là một gian phòng xa lạ.

Kỳ quái, sao hắn lại ở đây?

Thân ảnh trong lòng đột nhiên động đậy, tìm một tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục ngủ.

Cúi đầu nhìn giai nhân trong lòng, Lăng Sở Nam đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười. Chỉ e là đang nằm mơ, nếu không phải mơ, Liễu Nhi sao lại nằm trong lòng hắn.

Hắn hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của nàng, “Liễu Nhi, tỉnh dậy.”

“Đại ca, đừng phiền muội mà.” Giai nhân mơ mơ màng màng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hờn dỗi lẩm bẩm.

Đôi môi nhỏ đỏ hồng mềm mại giống như anh đào, Lăng Sở Nam cầm lòng không đặng cúi đầu, thật sâu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

“Ư ư ư…” Tuyết Liễu trong lúc mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy chính là khuôn mặt Lăng Sở Nam.

Trước khi nàng kịp có phản ứng gì, lần thứ hai đã bị hắn ăn sạch.

Tiếng kêu khiến người ta mặt đỏ tim đập… dần dần tắt hẳn, Tuyết Liễu ghé mặt vào trước ngực Lăng Sở Nam, ngượng ngùng oán giận, “Đại ca, sao mỗi lần đều gấp gáp vậy a?”

Lăng Sở Nam ôm lấy thắt lưng của nàng, dịu dàng nói, “Bởi vì là muội a.” Hắn mơ ước thân thể Liễu Nhi không phải mới ngày một ngày hai.

Tuyết Liễu hai mắt sáng ngời, dư vị kích tình vẫn chưa tiêu tan hết khiến khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng, “Đại ca, huynh có thích muội hay không?”Chắc là thích, nếu không thích, nếu không cũng không dưới tình huống mất đi lí trí mà gọi tên nàng.

Không ngờ nàng lại hỏi vấn đề này, trong lúc nhất thời, Lăng Sở Nam ngây ngẩn cả người, “Này…” Hắn rốt cuộc có thích nàng không?

Thấy hắn do dự, một cảm giác đau đớn từ trong lòng Tuyết Liễu lan ra. Cho dù như vậy, nàng vẫn như cũ không từ bỏ ý định, “Huynh có thích không?”

Lăng Sở Nam tự hỏi một hỏi, thành thật trả lời, “Ta không biết.” (TN: Có ai có dao, kiếm, mã tấu, phi tiêu, ám khí bla bla, túm lại là cái gì có thể giết người bằng tưởng tượng được, thỉnh cho bạn mượn, bạn đi giết tên họ Lăng này =.=”)

“Sao lại không biết.” Tuyết Liễu tức giận đấm đấm vào ngực hắn, “Không thích nhưng lại đối với muội thế này? Quả nhiên, nam nhân đều là **” Khóe mắt nàng lập tức đỏ lên, nhưng khả ái đến mức khiến Lăng Sở Nam muốn một ngụm ăn tươi nàng.

Cầm lấy nắm tay nàng đưa lên môi hôn, “Liễu Nhi, đừng đánh nữa, cẩn thận đau tay.”

“Không cần huynh tốt với muội như vậy.” Nàng thở phì phì xoay người đưa lưng về phía hắn.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm của Mộng Lộ, “Lão Lăng, gọi phu nhân ngươi ngồi dậy ăn điểm tâm.”

Ngữ khí Lăng Sở Nam đột nhiên thay đổi, dị thường cứng nhắc, “Nhân yêu chết?” Hắn không phải đang nằm mơ chứ? Tại sao ngay cả tên nhân yêu này cũng gặp phải? Nàng thật đúng là âm hồn bất tán a.

“Vô nghĩa, đương nhiên là ta rồi. Lão nương đem muội muội tâm tâm niệm niệm của ngươi đưa tới trên giường, làm sao cảm tạ ta đây?” Mộng Lộ đẩy cửa ra, công khai từng bước tiến vào.

Nhìn đệ nhất hoa khôi phong tình vạn chủng, Lăng Sở Nam trong lòng phát lạnh. Sự tình không đúng, rất không thích hợp.

Tuyết Liễu ngược lại e thẹn trốn sau lưng Lăng Sở Nam, “Tỷ vào làm gì?” Mộng Lộ tỷ tỷ trên danh nghĩa là nữ tử, nhưng thực tế là… bất nam bất nữ.

“Ta đến xem có phải có người truy hoan quá độ mà chết rồi hay không.” Khom lưng nhặt y phục rơi lả tả đầy đất, nàng ám muội nháy mắt mấy cái, “Đêm qua cũng không tệ lắm.”

Lăng Sở Nam thật sâu hít một hơi, “Ngươi đem Liễu Nhi đưa lên giường ta?” Ngữ khí hắn rất nhẹ nhàng, nhưng vạn phần nguy hiểm.

“Đêm qua ngươi cứ liên tục kêu cái gì Liễu Nhi, Liễu Nhi.” Mộng Lộ xòe tay, vô tội nói, “Ôm ta mà cứ gọi Liễu Nhi, còn thoát phục của ta. Hết cách rồi a, ta đành phải sai người đến nhà ngươi, mời Liễu Nhi tiểu thư tới.”Hắc hắc, nàng tuyệt đối sẽ không nói với bất cứ ai, nàng cố tình muốn tác thành cho hai người bọn họ.

“Ngươi biết chúng ta là huynh muội không?” Là thật, tất cả chuyện đêm qua đều là sự thật. (TN: Ớ, thế anh tưởng là mơ à =.=”)

Lãnh tĩnh đã trở thành thói quen, hắn như trước diện vô biểu tình, nhưng vai hơi run run, biểu lộ tâm tình của hắn.

Mộng Lộ nhíu mày, không thèm để ý nói, “Nếu yêu người ta, thì cứ đè xuống ăn tươi, sợ cái gì.” Đám hồ bằng cẩu hữu này của nàng, đều thích cọ cọ sát sát, tấy mấy tay chân.

Lăng Sở Nam cùng Tuyết Liễu đã đối phó xong rồi, bước tiếp theo, tiến hành kế hoạch đối phó Mộ Dung Phong Vân cùng Mộ Dung Tử Lung. (Đối phó với ác nữ từ lâu mơ ước nam sắc của Phong Vân, phi thường đơn giản.)

Thích? Không, hắn không thể thích muội muội của mình được. “Ta không thích.” Trái lương tâm thốt ra một lời.

Câu nói kia của hắn, giống như một chậu nước lạnh, giội thẳng lên người Tuyết Liễu. Nàng nắm chặt chăn, cảm giác không kiềm chế được. Cắn môi, khẽ khóc ra thành tiếng.

Tiếng khóc của nàng khiến hai người an tĩnh lại, tương đối không nói gì.

Mộng Lộ trừng mắt nhìn hắn, bưng một ly trà đến trước mặt Lăng Sở Nam, “Ngu ngốc, không thích sao ngươi lại giống như một tên bệnh thần kinh hết gọi lại ôm, còn ăn luôn nàng? Yêu thì yêu, sợ cái gì?” Đánh chết nàng nàng cũng không thừa nhận là nàng hạ xuân dược.

Lăng Sở Nam giống như bị sét đánh, thề thốt phủ nhận, “Không yêu.” Phủ nhận quá nhanh, trái lại hàm ý giấu đầu lòi đuôi. Phải a, hắn từ lâu đã yêu nàng mất rồi. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, nàng đã tồn tại sâu trong lòng hắn.

Chưa từng có nữ nhân nào, có thể khiến hắn yêu thương sủng ái như vậy, cảm tình hắn đối với Liễu Nhi, từ lâu đã vượt trên tình huynh muội. Vì ngại thân phận huynh muội, hắn chỉ có thể lừa mình dối người, xem tình cảm của mình với nàng, chỉ như tình huynh muội.

Nguyên nhân cũng bởi yêu nàng, mới có thể đối với nàng nảy sinh dục niệm. Nguyên nhân cũng bởi yêu nàng, nên khi Phương Đình muốn thành thân với nàng, mới có thể giận dữ. Nguyên nhân cũng vì yêu nàng, mới có thể trong cơn say gọi tên nàng…

“Không yêu.” Mộng Lộ cười nhạt, “Ánh mắt ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ánh mắt đó đã không bình thường rồi. Mộng Lộ ta gặp người vô số, ái tình nam nữ hay tình thương của huynh trưởng đối với muội muội, ta liếc mắt liền nhìn ra.” Ở Thiên Hương lâu này nhiều năm như vậy, nàng làm hoa khôi cũng không phải kẻ bất tài.

“Ta…” Lăng Sở Nam há hốc mồm, lại không có có lời phản bác.

Ai, ngay cả Mộng Lộ cũng nhìn ra, chỉ có hắn là hết lần này đến lần khác gạt người gạt mình.

“Lão Lăng, ngươi có còn nhân tính hay không? Vừa được thân thể người ta rồi, còn làm trò ở trước mặt người ta nói không yêu người ta?” Mộng Lộ ưu nhã đứng lên, hạnh mâu hàm chứa tức giận, “Ta đưa Tiểu Phương Phương ra ngoài một chút, ngươi ăn cũng đã ăn rồi, tự mình đối phó đi.” Đưa Tuyết Liễu muội muội lên giường hắn rồi, không thể mặc hắn chà đạp như vậy.

Mộng Lộ tiêu tiêu sái sái ôm lấy y phục của hai người, “Ta nói cho lão Lăng ngươi biết, hôm nay nếu không cho tiểu bạch thỏ sau lưng một cái công đạo, đừng hòng ra khỏi cánh cửa này.” Nhếch môi, Mộng Lộ tự tiếu phi tiếu, “Đường đường Lăng Sở Nam, chắc ngươi không thân trần chạy khắp nơi chứ.”

Lăng Sở Nam trừng mắt nhìn Mộng Lộ, ánh mắt lóe lên tia hiểm ác, “Nhân yêu chết, ta muốn bóp chết ngươi.” Quen lầm bạn xấu, quen lầm bạn xấu, cùng tên nhân yêu chết này làm huynh đệ chính là sai lầm nhất trong đời.

“Ha ha, người muốn bóp chết Mộng Lộ ta rất nhiều, không thiếu phần ngươi.” Mộng Lộ ngoái đầu nhìn lại, cười, ném cho Lăng Sở Nam một ánh mắt quyến rũ, “Hai vị từ từ nói chuyện.”

Một nam một nữ, lỏa thể thế này thì có thể nói chuyện gì?

Mắt mở trừng trừng nhìn Mộng Lộ khóa cửa lại, Lăng Sở Nam chỉ có thể ngồi trên giường trừng theo bóng hình xinh đẹp, “Nhân yêu chết, trả y phục lại cho ta.”

“Tới đây cướp nè… Ha ha, ngươi không dám đâu.” Biết trước Lăng Sở Nam không dám lỏa thể trước mặt nàng, nàng mới kiêu ngạo như vậy.

Nhìn bóng người dần dần mất hút, Lăng Sở Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không biết làm sao.

Hắn muốn tuyệt giao với nàng, nhất định tuyệt giao.

Tuyết Liễu đưa lưng về phía hắn, từ lâu đã lệ rơi đầy mặt, “Đại ca, huynh yên tâm, muội không cần huynh chịu trách nhiệm. Chuyện hôm nay, chúng ta đều quên cả đi.” Nàng thấy lạnh quá, giống như ngày ấy, lạnh đến không thở được.

Nha đầu ngốc này, đã đến nước này, còn nói mấy câu như vậy. Không liên quan gì đến Liễu Nhi, là chính hắn có dục niệm với nàng, mới có thể trong tình huống bất tỉnh nhân sự, muốn người của nàng.

“Liễu Nhi, ta có ép buộc muội không.” Hắn say đến không biết đất trời, căn bản không biết bản thân rốt cuộc đã làm những gì.

“Không có, là muội tự nguyện.” Ngẩng đầu, hiện lên khuôn mặt từ lâu đã khóc đến hoa lê đẫm mưa, Tuyết Liễu chân thành khẩn khoản nhìn chằm chằm hắn.

Lăng Sở Nam vươn tay giúp nàng lau nước mắt đọng trên hai gò má, “Liễu Nhi, muội tự nguyện thật sao?”

“Muội…” Tuyết Liễu đỏ mặt gật đầu, “Muội không muốn làm muội muội huynh, mà muốn làm thê tử của huynh.” Đây là nguyện vọng nàng cất giữ trong lòng mấy chục năm rồi.

Ôm Tuyết Liễu vào lòng, Lăng Sở Nam bất đắc dĩ nói, “Muội là muội muội ta.”

Tuyết Liễu rưng rưng lắc đầu, “Chỉ cần ca ca không sợ, muội cũng không sợ.”

Lăng Sở Nam ôn nhu ôm lấy nàng, nhận mệnh thở dài, “Liễu Nhi, ta vẫn luôn không quan tâm luân thường lễ giáo. Chỉ cần yêu muội, không cần để tâm muội có phải muội muội ta không. Nói cho ta biết, muội có để tâm không?” Chuyện tới nước này, hắn không thể trốn tránh nữa.

Trong nháy mắt, nàng hầu như muốn nói cho hắn biết, bọn họ không phải thân huynh muội a. Vừa định thốt ra, nhưng lại nói không nên lời.

“Không để tâm, một chút cũng không để tâm. Muội yêu đại ca, muốn đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh huynh.”

“Liễu Nhi… ta yêu muội.” Lăng Sở Nam cúi đầu, thật sâu hôn nàng.

Hắn yêu nàng? Lăng Sở Nam nói yêu nàng?

Mặc dù mơ hồ không rõ, thế nhưng, nàng nghe thấy hết sức rõ ràng.

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, Tuyết Liễu quá vui mà khóc.

“Đừng khóc, nha đầu.”

Đời này kiếp này, hắn đã định nàng rồi.

Muội muội thì đã sao? Từ nay về sau, Liễu Nhi chỉ là nữ nhân của Lăng Sở Nam hắn.

Nam nữ xích lỏa thì có thể nói gì với nhau? Đương nhiên là những điều có thể dạy hư trẻ con rồi.

Một hồi kích tình mãnh liệt qua đi, hai người vô cùng thân thiết ôm lấy nhau, lời tình miên miên không dứt.

Mộng Lộ bao giờ cũng rất không thức thời, thích nhất là quấy rầy người khác, “Hai vị nói xong chưa.” Đã nói hai canh giờ rồi, chắc cũng đã xong.

Lăng Sở Nam bạc thần khẽ nhếch, “Xong rồi.” Phi thường tốt.

Mộng Lộ đẩy cửa bước vào, “Thật không uổng ta một phen lao tâm khổ lực.” Rốt cuộc cũng có thể ném Tuyết Liễu lên giường lão Lăng, tìm đại tiểu thư lãnh thưởng được rồi.

Tuy rằng quen lầm bạn xấu, nhưng Mộng Lộ xem ra cũng không đáng ghét như vậy, “Đúng là không uổng phí.”

“Đa tạ tỷ tỷ tác thành cho chúng ta.”Tuyết Liễu từ lâu rút mình trong chăn bông đột nhiên thò đầu ra.

Buông y phục trong tay xuống, “Được, người tốt người xấu ta cũng làm cả rồi, tới lúc cũng phải cút đi, về phần hai người, cũng mau cút, đừng xem Thiên Hương lâu như nhà của mình. Đúng rồi, tiểu cũng bị ta đuổi đi. Nếu không đi tìm Phong Vân thì chính là tìm ngươi đó.”

“Phong Vân?” Vùng chân mày Lăng Sở Nam nhất thời gắt gao cau lại.

Ngàn không nên, vạn không nên, Mộng Lộ không nên đề cập tới Phong Vân a.

Mộng Lộ lập tức thấy thần sắc Lăng Sở Nam có gì không ổn, vừa định mở miệng hòa giải lại lập tức chuyển chủ đề, “Ta quên mất, hắn đoạt người ngươi yêu nhất, ngươi đến giờ vẫn để tâm. Ngươi vẫn còn yêu Minh Nguyệt, bận tâm hắn cũng không có gì đang trách a.” Huynh đệ nhiều năm, trong lòng hai vị này nghĩ cái gì nàng làm sao không biết. Chẳng qua là, nàng không muốn Lăng Sở Nam quá yên ổn.

“Huynh đi đi, muội muốn một mình yên tĩnh một chút.” Thanh âm lạnh lùng từ phía Tuyết Liễu vang lên, không mang theo một chút cảm tình.

Mộng Lộ rất hiểu Lăng Sở Nam, cũng hiểu Tuyết Liễu, đôi môi đỏ mọng cong thành một độ cung giả dối, “Muội muội, làm sao vậy?”

“Mộng Lộ tỷ tỷ, tỷ đã từng gặp qua nam nhân nào tay ôm một người nhưng lòng lại nghĩ đến người khác chưa.”Nói cái gì không yêu Khang Minh Nguyệt, nhưng trong lòng vẫn không quên được nàng.

Chuyện giữa Lăng Sở Nam và Khang Minh Nguyệt, nàng biết rất rõ ràng. Cũng bởi biết quá rõ, nên rất để tâm. Nữ nhân kia, chính là một cái gai trong lòng nàng.

“Chưa từng, lão Lăng ngươi thật đúng là đa tình đó nha, làm sao có thể để nàng thương tâm được.” Mộng Lộ nàng chỉ e thiên hạ không loạn.

“Liễu Nhi… ta…” Mọi chuyện không phải như bọn họ nghĩ a.

Mộng Lộ đem y phục ném lại cho hắn, “Cút ngay, ta còn chuyện muốn nói với Lăng tiểu thư.” Nàng vẫn luôn trọng sắc khinh bạn, nếu giữa huynh đệ và muội muội, nàng không chút do dự chọn muội muội.

“Nhân yêu chết, phải ra ngoài cũng phải là là ngươi.”

Nữ nhân bên người nhẹ giọng nói, “Ra ngoài.” Thanh âm mềm nhẹ, nhưng cũng ngập tràn kiên định.

“Liễu Nhi, nhân yêu này bất nam bất nữ, muội đừng bị bề ngoài của nàng đánh lừa.” Nam nhân làm được, nàng cũng làm được, hắn thật sự lo lắng khi Liễu Nhi cùng nàng đơn độc ở chung.

Tuyết Liễu hung hăng đá hắn một cước, “Cút, đi tìm Minh Nguyệt của huynh.” Mộng Lộ là người thế nào, so với hắn nàng còn rõ hơn.

Tiểu nữ nhân mới vừa rồi nhu tình như nước, bây giờ lại hung hăng giống như cọp mẹ.

Lăng Sở Nam không khỏi bật cười, “Tiểu nha đầu, muội ghen phải không?” Ghen vì hắn, hắn thích.

“Cút đi.” Tiểu nữ nhân lần thứ hai rống lớn, “Muội muốn biết Mộng Lộ tỷ tỷ muốn nói gì, huynh không cho nàng nói, có phải sợ tỷ tỷ đem chuyện xấu của huynh nói ra không?”

“Ta…” Lăng Sở Nam biết Liễu Nhi đang nổi nóng, căn bản không chịu nghe lời hắn, “Nhân yêu, cút đi, để ta thay y phục.”

Muốn hắn ra ngoài chứ gì, cũng được, bất quá, trước tiên để hắn thay xong y phục đã.

Quần áo chỉnh tề, hắn tiện tay ôm lấy tiểu nữ nhân đang chui rút trong chăn, dùng hết y phục che khuất thân thể mỹ lệ của nàng.

** xinh đẹp như vậy khiến Lăng Sở Nam **, nhưng lại sợ thân thể nhỏ nhắn xinh xắn kia không thể chịu được, chỉ có thể cố nén. (TN: Gì mà toàn ** không thế =.=”)

Liên tục cả đêm, nhưng vẫn hứng thú bừng bừng. Xem ra, hắn đã không thể rời khỏi nàng được rồi.

Trên thực tế, từ khi biết bản thân yêu nàng, hắn cũng đã không thể rời xa nàng.

“Nhân yêu, vào đi.” Đem tiểu mỹ nhân che đến kín đáo chặt chẽ, hắn mới để Mộng Lộ tiến vào.

Mộng Lộ phe phẩy quạt tròn mỹ nhân, thớt tha yêu kiều ung dung tiến vào, “Tới đây, liên tục cả đêm mà ngươi vẫn còn khí lực à?”Lần sau hạ dược phải giảm mười phần mới được.

Hôn lên bàn tay nhỏ bé của Tuyết Liễu, Lăng Sở Nam không tình nguyện ra ngoài, dùng ánh mắt có thể giết người trừng Mộng Lộ, “Không được làm gì Liễu Nhi.”Theo như hắn biết, cái tên nhân yêu chết này nam nữ đều ăn.

Mộng Lộ không chút khách khí đạp hắn tới cửa, “Cút.” Nàng cho dù có vô nhân tính, cũng không dám hạ thủ với Tuyết Liễu. Không nói chuyện khác, chỉ cần phu nhân nhà nàng cùng đại tiểu thư biết, sẽ lấy cái mạng nhỏ này của nàng.

Sắc mặt Tuyết Liễu trở nên hòa hoãn hơn, “Mộng Lộ tỷ tỷ, có gì muốn nói.” Nàng luôn xem Mộng Lộ như tỷ tỷ của mình.

“Tuyết Liễu, không phải ta cố tình khiêu khích ly gián, mà là…” Mộng Lộ trầm ngâm, “Muội là người của tập đoàn Lục thị, nếu có ngày lộ ra chân tướng, chỉ e hắn sẽ trách muội. Thân phận Vô Lệ ngay từ đầu chính là tiểu thâu, là thám tử của Mộ Dung gia. Cho nên, nhất định phải để hắn yêu Vô Lệ, yêu Vô Lệ thân phận tiểu thây.” Mấy ngày trước cùng đại tiểu thư nói chuyện phiếm, nghe nói Lăng Sở Nam rất có hứng thú với Vô Lệ. Muốn hắn yêu Vô Lệ, hẳn là không khó.

“Muội biết.” Đạo lý này, nàng hiểu rất rõ.

Mộng Lộ lần thứ hai trầm ngâm, “Liễu Nhi, ta bảo chứng với muội, hắn và Minh Nguyệt kia không có gì. Ban đầu tuổi trẻ không hiểu chuyện, quả thật là yêu đến si mê. Vì Minh Nguyệt cùng Lăng lão gia đoạn tuyệt quan hệ, cùng Phong Vân trở mặt thành thù cũng không có gì lạ. Tám năm qua đi, yêu cũng thành không yêu. Nếu như hắn thật sự yêu Minh Nguyệt, thì đã lấy nàng rồi.” Những chuyện ngu xuẩn xảy ra năm đó, ngay cả nàng cũng xem nó như quá khứ rồi.

“Ai…” Tuyết Liễu cười khổ, “Muội biết, cái gì muội cũng biết, nhưng mà, muội đố kỵ a.” Tại sao người đầu tiên hắn gặp không phải là nàng, mà là nữ nhân đó?

Đều nói đố kỵ là thiên tính của nữ nhân, câu này quả nhiên là chân lý.

“Đừng đố kỵ, nàng không phải đối thủ của muội đâu.” Khang Minh Nguyệt cho dù thông minh, nhưng so với Tuyết Liễu thì, kém xa nhiều lắm.

Lương Tuyết Liễu mỉm cười, “Vậy sao?” Đấu qua mới biết.

“Tuyết Liễu có tri thức hiểu lễ nghĩa, cao quý trang nhã. Vô lệ quỷ quái ranh ma, đơn thuần khả ái, hắn yêu ai cũng đều là muội.”Mộng Lộ nói rất chắc chắn.

“Biến đổi sắc mặt là bản năng của thương nhân mà.” Thân là Lăng tiểu thư, đương nhiên phải có tri thức hiểu lễ nghĩa. Mộ Dung Vô Lệ, mới là bộ mặt thật của nàng.

“Vậy cũng đúng… Bất quá… Thôi, này không phải trọng điểm. Nói chung, muội phải nhớ kỹ, để hắn song song yêu muội là được.”

“Đã biết.” Nàng ra sức gật đầu, vô cùng tự tin chắc chắn Lăng Sở Nam sẽ yêu hai người tuyệt nhiên bất đồng của nàng.

Theo Lăng Sở Nam về nhà, hai người yên lặng không nói gì. Hắn đi trước, nàng theo sau.

Chuyện đầu tiên Lăng Sở Nam làm sau khi trở về Lăng gia, chính là dặn dò hạ nhân chuẩn bị nước tắm, đưa vào Lục Liễu các.

“Huynh muốn làm gì?” Cuối cùng vẫn là Tuyết Liễu mở lời trước.

Trên mặt Lăng Sở Nam lộ ra vẻ mỉm cười, “Giúp muội tắm.”

Tuyết Liễu thân thể hơi co lại một chút, “Muội… không cần.” Nàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn từ lúc nào đã hồng lên.

“Ngâm mình trong nước nóng, muội sẽ thoải mái hơn.” Lăng Sở Nam vươn tay, vòng qua người Tuyết Liễu, ôm nàng vào lòng.

Tuyết Liễu e thẹn không dám nhìn hắn, “Đại ca, đừng như vậy.”

“Tới đây, ta giúp muội.”

Không cho Tuyết Liễu có cơ hội phản bác, hắn ôm nhu mà kiên định thoát y phục trên người nàng. Ôm nàng đặt vào nước nóng, hắn cũng thoát y, ngồi vào thùng nước.

Mặc dù đã qua hai lần **, nhưng khi thấy hắn **, vẫn như trước nhịn không được xấu hổ. (TN: Bạn rất muốn bỏ mấy cái ** này, nhưng mà, có nhiều chỗ ko đoán đc nó là gì a TT_TT)

Đem nàng ôm vào lòng, Lăng Sở Nam ôn nhu giúp nàng chà lau thân thể, “Liễu Nhi, có đau không?”

Cái đầu nhỏ nhanh chóng vùi vào trong nước, nàng không an phận giãy giụa thân thể, “Đáng ghét, sao lại hỏi vấn đề này.”

“Tắm rửa xong đi ngủ một giấc, sẽ thấy tốt hơn.”

Cái đầu nhỏ gật gật một cái, “Ừm.”

Lăng Sở Nam mỉm cười, chăm chú ôm lấy nàng, phảng phất như muốn đem nàng nhào nặn tiến vào trong cơ thể.

…………….

Hai người chơi cờ dù sao vẫn thú vị hơn một người.

Đặt quân cờ tiếp theo xuống bàn cờ, Tuyết Liễu buồn chán thở dài một tiếng, “Đại ca khi nào mới rảnh a?”

Thảo Thảo che miệng cười trộm, “Tiểu thư, mới cách xa một chút, ngài lại bắt đầu nhớ người ta rồi?” Tình cảm của hai người họ cũng tốt quá đi chứ.

“Đâu có?” Mới một chút thôi sao? Sao nàng lại thấy như rất lâu rất lâu rồi.

“Tiểu thư, nếu như Thảo Thảo nhớ không nhầm, chủ tử mới vừa đến thăm ngài đó thôi.” Thảo Thảo hai mắt đen láy đảo vòng vo một chút, “Mấy ngày gần đâu, đại thiếu gia hình như đặc biệt quan tâm tiểu thư nha.” Chỉ cần có chút thời gian rảnh, đều sẽ chui vào đây.

Tuyết Liễu hai má đỏ bừng, “Đừng nói lung tung.” Bọn họ quan hệ thân mật, không chỉ là huynh muội, còn là tình lữ, Lăng Sở Nam đương nhiên quan tâm nàng.

“Lăng tiểu thư thật sự có nhã hứng a, một mình chơi cờ.” Thanh âm mang theo tiếu ý đột ngột vang lên.

Tuyết Liễu ngẩng đầu, “Là ngài?”

“Lăng tiểu thư, ta nói rồi, chúng ta còn có ngày gặp lại.” Phương Đình mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng tuyết.

Tuyết Liễu quay đầu cười, “Ngài là bằng hữu của đại ca, chúng ta gặp lại cũng đâu có gì lạ.”

Phương Đình ngồi xuống bên cạnh Tuyết Liễu, nhẹ nhàng phe phẩy chiết phiến, “Có muốn ta cùng cô nương đánh tiếp ván này không?”

“Ý tốt của Phương công tử, ta xin nhận.” Tuyết Liễu đứng lên, xoay người muốn chạy.

Phương Đình luôn luôn được nữ tử nhà ta ưu ái, lúc này cười khổ, “Lăng tiểu thư, ta thật sự đáng ghét vậy sao?” Dựa vào gia thế, tướng mạo của hắn, không có nữ tử nào không bị hắn hấp dẫn, vị Lăng tiểu thư này, quả là đặc biệt.

“Phương công tử, chúng ta cô nam quả nữ, không tiện.”

“Liễu Nhi tiểu thư, ta có vinh hạnh được mời tiểu thư ra ngoài một lát chứ?”

“Tìm đại ca ta.” Hắn là bằng hữu của đại ca, không phải bằng hữu của nàng.

“Đại ca cô nương nếu rảnh rỗi mà đến tìm ta, ta sẽ không một mình ra ngoài quanh quẩn suốt ba bốn ngày.” Sở Nam thật sự là không có nghĩa khí, hắn đã chạy đến kinh thành xa xôi này tìm huynh đệ, vậy mà huynh đệ đó cư nhiên để hắn chơi một mình. Từ sau ngày uống say ở Thiên Hương lâu, đến cái bóng của tên kia hắn cũng không gặp được.

Tuyết Liễu nheo mắt nhìn hắn, “Nói như vậy, là Lăng gia chúng ta lạnh nhạt với ngài?”

“Đại ca cô nương luôn lạnh nhạt với ta.” Phương Đình làm bộ làm tịch thở dài, “Ta cũng quen rồi.”

“Nếu như ta nhớ không lầm, Phương công tử ngài ở kinh thành đâu phải chỉ quen một mình đại ca ta.” Tại sao cứ quấn lấy Lăng Sở Nam không buông vậy?

“Lăng tiểu thư, cô nương thật sự rất chán ghét ta?” Phương Đình cười khổ.

“Phương công tử, nếu như ta nhớ không nhầm, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.” Kỳ quái, bọn họ không quen, nàng tại sao phải cho hắn nhã sắc?

“Đại ca cô nương không rảnh, chi bằng cô nương dẫn ta ra ngoài một chút, làm tròn đạo chủ.”

Tuyết Liễu quay người trừng mắt, “Phương công tử, ta đã nói chúng ta không quen a, ngài cứ quấn lấy ta như vậy làm gì?”

Phương Đình nghe xong, không khỏi bật cười, “Lăng tiểu thư, cô nương dẫn ta ra ngoài một chút, chúng ta không phải liền quen rồi sao?”

Tuyết Liễu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, “Xin lỗi, ta không rảnh.” Lời còn chưa dứt, giai nhân đã đi.

Nhìn theo bóng lưng Tuyết Liễu, Phương Đình lộ ra một nụ cười giả dối, “Lăng tiểu thư, chúng ta sẽ còn gặp lại.” Nữ tử này, ép hắn vào thế bất đắc dĩ a.

Phương Đình quả nhiên nói không sai, ngay đêm đó, bọn họ lại chạm mặt.

“Lăng tiểu thư, không ngờ nhanh như vậy lại gặp nhau rồi.”

Sắc mặt Tuyết Liễu bỗng nhiên trầm xuống, “Ta cũng không ngờ.”

Lăng Sở Nam ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Phương Đình, “Ăn cơm.” Kỳ quái, bọn họ gặp nhau lúc nào.

Vừa ngồi xuống, Phương Đình liền xung phong nhận việc gắp một miếng cá đưa cho Tuyết Liễu, cười tươi như hoa, “Lăng tiểu thư, ăn cái này.”

Hành động của hắn khiến Lăng Sở Nam nhíu mày, “Họ Phương kia, ngươi cùng Liễu Nhi quen thân vậy sao? Nếu ta nhớ không nhầm, hai người chắc là lần đầu gặp nhau mà.”

“Lúc ở Vọng Nguyệt lâu, chúng ta đã gặp qua rồi.” Hơn nữa, còn là vừa gặp khó quên, gặp lại ái mộ.

Lăng Sở Nam đem miếng cá trong bát của Tuyết Liễu bỏ vào miệng mình, thản nhiên nói, “Họ Phương kia, đừng tơ tưởng tới Liễu Nhi. Bằng không, ta với ngươi tuyệt giao.”

Nụ cười trên mặt Phương Đình lập tức suy sụp, “Sở Nam, ngươi không tiếp ta thì thôi, chẳng lẽ trò chuyện với Liễu Nhi cũng không được à?”

Liễu Nhi? Lăng Sở Nam nhíu mày, “Thỉnh gọi Lăng cô nương.” Tên của Liễu Nhi sao có thể cho hắn gọi.

Tuyết Liễu lặng lẽ đưa mắt nhìn Sở Nam, gò mắt bỗng có hơi đỏ ửng, hóa ra đại ca lại quan tâm nàng như vậy.

Phương Đình ho khan một tiếng, vẫn chưa từ bỏ ý định, “Sở Nam, Lăng tiểu thư cũng nên gả đi rồi.”

Liễu Nhi là của hắn, vĩnh viễn cũng là của hắn, “Liễu Nhi không gả.” Lăng Sở Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tuyết Liễu, ánh mắt nhanh chóng trở nên nhu hòa, “Liễu Nhi, nói với hắn, muội không gả.”

Đầu nhỏ gật gật mấy cái, Tuyết Liễu vẻ mặt ngượng ngùng, “Ta không gả, cả đời ở cạnh đại ca.”

Ánh mắt **, tình cảm vô phương che giấu được. Phương Đình nhìn thấy một màn quỷ dị này, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Lăng Sở Nam cùng Lăng Liễu Nhi… không thể nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện