Nhà Cung Cấp Cẩu Lương

Chương 48: Tôi không để ý



Lẽ ra, biểu cảm của NPC trong trò chơi sẽ không quá chi tiết, nhưng Bạch Niệm Niệm lại cảm thấy khi Mao Cửu Lang nhìn thấy hai người họ đã thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Niệm Niệm trả cây trâm ngọc lại cho Mao Cửu Lang. Để bày tỏ lòng biết ơn vì mấy ngày qua cô đã đi lại vất vả, Mao Cửu Lang chẳng những cho rất nhiều tiền vàng, mà còn đưa một tấm lệnh bài bằng ngọc trắng cho cô3nữa. Lệnh bài này đại biểu cô là khách quý của nhà họ Mao, sau này cho dù đi tới chỗ nào, chỉ cần nơi đó có cửa tiệm kinh doanh của nhà họ Mao thì cô chỉ cần trình vật này ra thì đã có thể được sử dụng hàng hóa miễn phí, tổng cộng có thể sử dụng mười lần.

Làm việc dùm người khác đến mức này, cuối cùng cũng nhận được một báo đáp tốt đẹp, hệ thống còn truyền thông2tin, biểu thị nhiệm vụ này cô đã hoàn thành được 80%. Tiếp theo, chỉ cần đi tới núi Tinh Lam báo cáo tình huống cho Dư Thất Nương, là nhiệm vụ này có thể kết thúc rồi.

Bạch Niệm Niệm và Không quên tình đầu xoay người rời đi, Mao Cửu Lang vẫn đứng im tại chỗ. Trên sông Liên Hoa dưới bóng đêm có sương mù nhàn nhạt, mặt nước sóng gợn lăn tăn bị sương mù phủ kín, có thể nói là0giống như cảnh bồng lai, cũng có thể nói là ranh giới mơ hồ để phân chia âm và dương. Mao Cửu Lang đứng lặng bên bờ sông, tựa như đang định đợi cả một đêm thật vậy.

Còn vì sao anh ta phải làm như vậy thì Bạch Niệm Niệm chẳng muốn suy nghĩ.

“Tôi đã trả cây trâm ngọc lại cho anh ta rồi.” Bạch Niệm Niệm nói với Dư Thất Nương.

“Huynh ấy có nói gì không?” Mái tóc dài của Dư Thất Nương0lại được bới lên lần nữa, đang dùng một cây trâm gỗ bình thường để cố định lại, trong giọng nói không còn nhiều mong đợi như trước, giống như nàng chỉ tiện thể hỏi một câu như vậy thôi.

Bạch Niệm Niệm lắc đầu, trả lời đúng sự thật: “Không có.”

Dư Thất Nương cúi đầu xuống, thở ra một hơi dài: “Ta còn tưởng rằng huynh ấy không biết, nhưng có lẽ đã biết từ lâu rồi.”

Bạch Niệm Niệm sửng sốt, ngẩng đầu nhìn3về phía Không quên tình đầu, Không quên tình đầu cũng không rõ chuyện bên trong. Bạch Niệm Niệm hỏi: “Là sao, anh ta biết cái gì?”

Dư Thất Nương cười khổ nói: “Nếu như trước đây ta biết huynh ấy là người nhà họ Mao thì có lẽ đã không cứu huynh ấy rồi.”

“Cái gì?” Bạch Niệm Niệm lấy làm sợ hãi, “Chẳng lẽ gia đình mời thầy thuốc đi trước là nhà bọn họ?”

Dư Thất Nương thừa nhận sự thật máu chó này, sau đó mới lấy một bức thư từ trong ngực ra: “Năm xưa, ta gặp được một vị cao nhân, ngài từng nói với ta rằng, dược thảo không chỉ có thể chữa được bệnh đã dứt, mà cũng có thể chữa bệnh chưa có. Đây là toa thuốc mà ngài ấy đã đưa cho ta, mà ta lại không cần nó, để lại trên người chỉ khiến nó bị phủ bụi mà thôi. Nếu cô nương không chê thì cứ nhận lấy rồi cất đi. Có lẽ có một ngày, nó sẽ gặp được một người có thể giúp nó xuất hiện lại trên đời.”

Vừa nghe thấy miêu tả như vậy cũng biết nó là đồ tốt rồi, trái tim bé nhỏ của Bạch Niệm Niệm đập bùm bùm, nhận lấy bức thư, một lời nhắc nhở của hệ thống hiện lên dưới góc trái của tầm mắt.

“Hệ thống [Trước mặt] nhắc nhở: Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên có thời hạn [Dư Thất Nương tử], quà tặng ngẫu nhiên: [Phương thuốc trị liệu kết hợp bữa ăn hằng ngày của Lỗ thị] x1, tiền vàng x 1000, kinh nghiệm x 800.”

Rất nhiều kinh nghiệm đột nhiên rớt xuống, cùng với lúc Bạch Niệm Niệm lên cấp thì trên khung trò chuyện thế giới lại xuất hiện tên cô lần nữa:

“Hệ thống [Thiên đường] nhắc nhở: Chúc mừng người chơi [Nhớ mãi không quên] đã hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên có thời hạn [Dư Thất Nương tử], độ hoàn thành của nhiệm vụ đạt 100%! Phần thưởng của hệ thống [Hỏa nhãn kim tinh] x5, [Đại lực hoàn] x10, tiền vàng x10000! Phần thưởng ngẫu nhiên [Lệnh bài bạch ngọc Mao phủ] x1, [Phương thuốc trị liệu kết hợp chế độ ăn uống của Lỗ thị] x1, tiền vàng x 2000, kinh nghiệm x 800!”

Lời nhắc nhở của hệ thống này chỉ xuất hiện chừng một giây đồng hồ, thì lập tức đã bị nhiều tin mới khác ùn ùn đẩy lên, nhưng vẫn có rất nhiều người để ý tới một màn này.

“[Thế giới] [Lại phải đặt tên]: Tôi mới nhìn thấy cái gì vậy?! Độ hoàn thành nhiệm vụ Dư Thất nương 100%? Đại thần ơi, sao cô làm được vậy!”

“[Thế giới] [Hôm nay cá mặn lật người rồi sao]: Đại thần ơi, sao cô làm được vậy +1, tôi để hai người kết hôn rồi mà độ hoàn thành chỉ đạt 60% thôi.”

“[Thế giới] [Nữ đầu bếp quèn của Ngự trù phường]: Cầu chung, đại thần, chẳng lẽ cô ép họ vào động phòng hả?”

“[Thế giới] [Gạo khoai tây nhỏ]: Cầu chung, không lẽ họ còn phải sinh một con khỉ con nữa?”

Làn đạn bình luận bắt đầu bị dẫn về một hướng khác, trò chuyện riêng của Bạch Niệm Niệm cứ “ùng ục” “ùng ục” nhảy ra không ngừng. Có rất nhiều người chơi cầu xin cách giải quyết nhiệm vụ, cũng có người ra giá mua lệnh bài cùng toa thuốc chế độ ăn uống. Bởi vì có quá nhiều người cho nên Bạch Niệm Niệm đành phải cài đặt khu trò chuyện riêng thành “Không nhận tin nhắn của người lạ“.

“Cho anh cái này nè,“ Bạch Niệm Niệm lấy phần thưởng của Dư Thất Nương ra, nói với Không quên tình đầu, “Không chừng, ngày nào đó sẽ dùng tới.”

Khóe miệng Không quên tình đầu khẽ nhếch lên: “Nhưng mà cái này đắt tiền lắm đó.”

“Vậy thì đến lúc đó, anh cũng không thể lấy tiền cơm của tôi nha.” Bạch Niệm Niệm nhét bức thư vào trong tay Không quên tình đầu.

Hai người một trước một sau rời khỏi căn nhà cỏ, phát hiện có một người đang đứng ở ven đường cách đó không xa. Đó là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trên đầu cùng lỗ tai đều có trang sức cùng màu. Cô ta yên lặng đứng dưới ánh trăng, giống như một tiên nữ bước ra từ phim tiên hiệp, cổ trang vậy.

Không quên tình đầu vừa thấy cô ta thì hơi sửng sốt, rồi mới gật đầu một cái, chứ không định nói cái gì cả. Nhưng cô ta lại lên tiếng gọi hắn lại: “Không quên tình đầu, anh chờ một chút.”

Giọng nói của cô ta cũng dịu dàng như con người vậy, thấy Bạch Niệm Niệm nhìn mình, cô ta còn mỉm cười gật đầu với cô nữa. Khí chất dịu dàng cổ điển có hơi giống Dư Thất Nương, nhưng lại không có sự sắc sảo trên người Dư Thất Nương, khiến Bạch Niệm Niệm cảm nhận được cái gì gọi là “dịu dàng như nước” một cách chân chính.

“Chuyện gì?” Giọng nói của Không quên tình đầu rất thản nhiên, hình như có hơi không giống hắn lúc bình thường. Bạch Niệm Niệm đứng bên cạnh, lén ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện lông mi của hắn rũ thấp xuống, cũng không nhìn về phía người đẹp kia. Sau khi nhận ra được ánh mắt của cô, hắn còn nhìn cô một lúc, sau đó mới mang theo nghi ngờ nghiêng đầu. Bạch Niệm Niệm vội cúi đầu xuống, tim đập rối loạn.

Người đẹp đi từng bước tới gần, cái váy màu xanh nhạt giống như là do ánh trắng kết thành, kéo lê trên mặt đất nhẹ nhàng mơn trớn cây cỏ, phát ra âm thanh xào xạt. Cô ta nói: “Em thấy Tầm Hoan mượn rất nhiều nguyên liệu trong bang, còn tưởng rằng anh gặp phải chuyện phiền phức, Tầm Hoan lại nói không phải. Anh ấy nói cho em biết anh đang ở chỗ này, em mới tới hỏi thử xem.”

Bạch Niệm Niệm cúi đầu, ánh mắt lại nhìn trộm cô ta, càng nhìn càng cảm thấy cô ta thật là đẹp, chiều cao cùng vóc dáng đều vô cùng hoàn hảo, giống như là một nữ thần tượng vậy.

“Cảm ơn, tôi không sao.” Không quên tình đầu khiêm tốn nói, “Nếu như không có chuyện gì thì chúng tôi đi trước nhé.”

“Được, gặp lại sau.” Người đẹp khẽ gật đầu, dáng vẻ mỉm cười lại càng thêm giống thần tượng.

Bạch Niệm Niệm cùng Không quên tình đầu xoay người rời đi, lại nghe thấy người đẹp nâng cao giọng, từ phía sau nói vọng tới: “Không quên tình đầu, Thức ăn là trời đang xây dựng trụ sở bang hội ở núi Tinh Lam, bất cứ lúc nào cũng chào đón anh trở về.”

Không quên tình đầu không quay đầu lại, cũng không trả lời, mà cứ đi thẳng về phía trước. Bạch Niệm Niệm cảm thấy quan hệ của hai người này không đơn giản, liền buộc miệng hỏi: “Không quên tình đầu, cô ấy là ai vậy?”

Không quên tình đầu nói: “Trưởng lão của Thức ăn là trời.”

“À...” Bạch Niệm Niệm còn nói, “Cô ấy đẹp thật đấy, anh có thấy cô ấy giống Mini không?” Mini chính là tên của nữ thần tượng đó.

“Vậy hả,“ Không quên tình đầu nhìn Bạch Niệm Niệm rồi nói, “Tôi không để ý.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện