Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 3: Ông đây là đàn ông thuần khiết!



Đợi sau khi Lôi Nghị rời khỏi đường nhìn, Cố Dương mới thở phào nhẹ nhõm, vội vả đem dây lưng buông lỏng một chút, làm cho bụng bị siết đã lâu được “giảm hình phạt”.

Bất kể như thế nào, hôm nay đem hợp đồng ký thành công, Cố Dương vẫn là thật vui vẻ. Hắn đem ghế dựa hạ nằm ngang một chút, ngửa ra sau để nằm, một bên khẽ xoa thắt lưng dưới, một bên gọi điện thoại cho Lâm Mục.Lâm Mục là bạn học thời đại học của hắn, sau khi tốt nghiệp cũng thay đổi việc làm mấy lần. Chỉ có điều tính tình cậu ta nóng vội, lại thẳng thắn, còn nói lời ác độc, chức vụ đã định trước không được lâu dài được. Về sau dứt khoát cũng không làm việc cho người ta, đi vay mượn chút tiền mở một tiệm lẩu nhỏ, mấy năm qua, buôn bán cũng không tệ lắm, so ra tuy rằng kém những công ty xí nghiệp lớn, nhưng chỉ cần kinh doanh ngành ăn uống, thông thường là ổn định không lỗ, hơn nữa Lâm Mục thường thường sẽ nghĩ ra chút trò vui gì mới mẻ, cho nên tiệm nhỏ càng ngày càng náo nhiệt, sắp tới cậu ta đang chuẩn bị khai trương chi nhánh thứ ba ni.

Lúc nhận được điện thoại của Cố Dương, Lâm Mục đang ở phụ cận trung tâm thành phố CBD lựa chọn mặt bằng khai trương chi nhánh thứ ba, nơi này nhiều văn phòng, nhiều thành phần tri thức cao cấp, tiệm lẩu nhỏ của cậu có một đặc điểm chính là bất kể nhiều người liên hoan hay là một thân một mình đến, đều có một hương vị khác nhau, hơn nữa cậu lại điều chế được vài loại canh bồi dưỡng, rất được khen ngợi, cho nên tiệm thứ ba, cậu liền chuẩn bị thu nạp nhân dân tệ của thành phần tri thức cao cấp.

“Có chuyện gì?” Lâm Mục nhận điện thoại trực tiếp hỏi.

“Tới đón tôi a! Tôi uống rượu, không thể lái xe.” Cố Dương lời ít mà ý nhiều trả lời.

“…”Lâm Mục im lặng một giây đồng hồ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, “Tôi chém! Cậu đã đặc biệt như vậy sao còn dám uống rượu?! Vật nhỏ bị sẩy thì sao?”

“Xin lỗi để cậu thất vọng rồi, vật nhỏ này còn đang trong bụng tôi, nếu không phải tôi có chuyện còn tìm cậu tới đón tôi làm gì, tùy tiện tìm một đồng nghiệp là có thể đem tôi đưa trở về rồi, đây không phải là sợ bị người khác thấy tôi dáng vẻ quái dị sao!” Cố Dương nói còn rất hùng hồn, “Nhanh lên một chút tới đón tôi, tôi ở đường An Bình, bãi đỗ xe nhà hàng Đỉnh Phong.”

Lâm Mục hít sâu một hơi, rất muốn vứt một câu “Ông đây lười quản cậu” cho Cố Dương, nhưng cuối cùng cậu vẫn thỏa hiệp: “Buổi tối mời ông đây ăn!”

“Không thành vấn đề!” Cố Dương đáp ứng rất là sảng khoái, bất quá hắn trong lòng lại tính toán, nếu không buổi tối đi ăn lẩu đi?

Đường An Bình cách trung tâm thành phố không tính là xa, hai mươi phút lái xe mà thôi, nghiêm chỉnh mà nói, đường An Bình cũng ở trung tâm thành phố. Lâm Mục cũng là lái xe tới, bất quá khi tiễn Cố Dương về nhà cậu cũng không tính lái xe của mình, dù sao tình trạng Cố Dương hiện tại tốt nhất là bớt gặp nhiều người, mình thì không sao, đưa Cố Dương về nhà xong, hôm nào tự mình gọi xe đến đây lấy xe là được. (thấy khúc này hơi rối nên giải thích một xíu, ý là h Lâm Mục đi xe đến rồi để xe lại, chở Cố Dương về bằng xe của Cố Dương, chứ nếu về bằng xe Lâm Mục thì Cố Dương lại phải lặn lội đến đây lấy xe)

Cố Dương hơi mệt, hơn nữa bị hơi cồn quấy phá, cho nên đang lúc chờ Lâm Mục đón hắn, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lâm Mục cũng không khách khí, sau khi tìm được xe Cố Dương, vừa nhìn thấy hắn đang ngủ, không khỏi loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đập cửa kính xe, một chút phong độ cũng không có.

Cố Dương bị làm cho giật mình tỉnh giấc, vừa nhìn bên ngoài thấy Lâm Mục đã đến, đang xoa thắt lưng tức sùi bọt mép, nổi trận lôi đình, vội vàng đưa tay mở cửa xe.

“Tới rồi, vất vả rồi! Buổi tối tôi tự mình xuống bếp, làm cho cậu một bữa ngon lành!” Cố Dương cười làm lành nói.

Chìa tay không đánh khuôn mặt người tươi cười, Cố Dương đều nói như vậy, Lâm Mục cũng không thể lại nói gì khác, bất quá vẫn là không có khách khí chế nhạo nói: “Chỉ bằng tay nghề của cậu, còn không biết xấu hổ nói tự mình xuống bếp, ra vẻ mình là người tốt!” Cậu một bên vừa nói, một bên tránh ra mở cửa xe, để cho Cố Dương xuống xe, “Cậu xuống ghế phía sau ngồi đi!”

“Tuân mệnh!” Cố Dương đỡ thắt lưng xuống xe, cặp mắt hoa đào của Lâm Mục liền ở bụng Cố Dương lưu luyến một vòng, gần như không thể kiềm được thở dài, “Thực sự muốn đem vật nhỏ này sinh ra sao?”

“Nói lời vô ích, con tôi đều nhanh sáu tháng, đương nhiên phải sinh!” Cố Dương rất kiên quyết.

“Có đi bệnh viện kiểm tra không?” Lâm Mục giúp Cố Dương kéo ra cửa sau xe, cũng vươn một tay, phụ đỡ Cố Dương lúc lên xe.

Cậu là điển hình của người miệng chua ngoa tâm đậu hủ, trong mắt không có ý gì xấu, bằng không cũng không có khả năng cùng Cố Dương trở thành bạn tốt nhiều năm như vậy.

Cố Dương người này đừng xem tùy tiện vô tâm vô phế, với ai cũng có thể trò chuyện cùng nhau, nhưng trên thực tế khi hắn đang cùng người chung đụng cũng đã ở trong lòng chia ba bảy loại, nói chuyện như vậy chỉ là để xã giao, hắn chính là sẽ dựa trên một độ thân thiết đại khái để phân chia, Lâm Mục trong lòng hắn tuyệt đối là bạn bè chiếm vị trí cao nhất.

Sau khi tốt nghiệp mọi người ở ký túc xá chạy tứ phía, cũng chỉ còn có hai người bọn cậu là ở lại thành phố D, lúc ấy hai người vừa mới tốt nghiệp chen chúc một chỗ tầng hầm, ăn chung một tô mì ăn liền, quan hệ đã sớm xác định. Theo Cố Dương mà nói, hai người bọn họ chính là bạn bè cùng phát triển chung hoạn nạn.

Nói xa rồi.

Thấy Lâm Mục chìa tay, Cố Dương cũng không có khách khí, đỡ cánh tay cậu khom lưng lên xe. Cảm giác bụng bị áp bách làm cho hắn nghĩ mình thật sự cần phải suy tính một chút về vấn đề sớm từ chức nghỉ ngơi.

“Hỏi cậu sao không nói ni, cậu chẳng lẽ còn chưa có đi bệnh viện?” Lâm Mục nhíu mày.

“Tôi sợ bị trở thành chuột bạch nhỏ.” Cố Dương bỉu môi nói.

Dù sao tình huống này của hắn thế nào cũng coi như là kỳ tích khoa học đi? Vạn nhất bị trở thành chuột bạch nhỏ nghiên cứu thì làm sao?

“Thôi đi, nước ngoài sớm đã có nam có khả năng sinh con, không chắc chắn là ngươi thể chất đặc thù đi, tôi xem trên internet có thật nhiều trường hợp tương tự, cái gì thiếu niên Nhật Bản 16 tuổi mới phát hiện mình là song tính nhân (aka người có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ), cái gì mỹ nữ giáo viên vậy mà có tiểu đinh đinh (aka JJ) dài… Không đúng, cậu là nữ đi!” Lâm Mục chậm rãi mà nói.

“Tới địa ngục đi, ông đây là đàn ông thuần khiết!” Cố Dương gầm nhẹ một tiếng, Lâm Mục nhún nhún vai, đóng sầm cửa sau xe, sau đó mở cửa xe trước ngồi vào chỗ lái xe.

Lâm Mục so với Cố Dương hơi lùn một chút, xe này lại không phải của cậu, cho nên sau khi lên xe liền điều chỉnh độ cao ghế ngồi, cảm giác cùng chiếc xe kia của mình không mấy khác biệt lắm mới nổ máy, rời đi bãi đỗ xe.

Trên đường Cố Dương buồn ngủ như cũ, không có biện pháp, đây không phải là chuyện một mình hắn có thể quyết định.

Thích ăn thích ngủ vân vân, chung quy so với ăn không vô ngủ không được vẫn tốt hơn, cho nên người nào đó cũng liền yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi.

Lâm Mục từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn hắn, liền nhịn không được lặp lại lời ban nãy đã nói: “Ai, tôi nói Dương Tử, ngươi vẫn là phải tìm một bệnh viện mà khám đi, cùng lắm thì dùng nhiều tiền một chút để cho mấy bác sĩ kia câm miệng đừng khắp nơi nói lung tung là được.” (Dương Tử là kiểu gọi thân thiết cho mấy cậu con trai, nghĩa là thằng nhóc Dương a)

Cố Dương hơi hơi nhíu mày, vừa định dùng lại câu “Để sau đi” trước kia hay dùng qua loa tắc trách, Lâm Mục lại mở miệng trước hắn: “Bình thường thì không nói, có đi bệnh viện hay không đều tùy ngươi, thế nhưng cũng sắp đến thời gian sinh… Cậu cậu…Cậu không sợ a?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện