Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 15: Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?



“Cậu…”

Lôi Nghị mới nói ra miệng, đã bị Cố Dương đẩy ra, bởi vì lúc này hai người cũng không phải tư thế đứng yên, mà đều là khom người, chỉ là một người ngửa ra sau một người nghiêng về trước.

Cố Dương đẩy một cái này, đúng là khí lực không nhỏ, thiếu chút nữa là đem Lôi Nghị đẩy ngã nhào.

Hắn thật sự là luống cuống tay chân.

— Vừa rồi thiếu chút nữa ngã sấp xuống, làm hại tim hắn đập rộn lên, đại khái tâm tình của hắn cũng ảnh hưởng đứa nhỏ trong bụng, lúc Lôi Nghị ôm hắn, thật là đúng dịp hay không đúng dịp, đứa nhỏ di chuyển phải gọi là hăng hái.

–Mà Lôi Nghị thì dường như phát hiện ra đại lục mới gì, tay còn theo tên nhóc kia nhúc nhích ở trên bụng hắn sờ loạn vài cái. Ít nhất là sau năm sáu cái, bởi vì tên nhóc kia ở trong bụng hắn di chuyển ít nhất năm sáu lần.

–Cái này thảm, khẳng định bị phát hiện rồi!

Cố Dương tê liệt ngồi ở trên ghế sô pha, chỉnh sửa lại áo ngủ rộng lớn, hô hấp nhịn không được mang theo vài phần co quắp.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Đầu óc hắn đều nhanh loạn thành một đoàn.

Biểu tình của Lôi Nghị cũng có chút phức tạp, mới vừa rồi tay y cảm thấy quỷ dị mà chân thật như vậy, bụng của Cố Dương còn nhô lên một độ cong, còn có phản ứng hiện tại của Cố Dương kịch liệt như thế…

Có một đáp án miêu tả sinh động.

Tuy rằng đáp án này có chút quỷ dị.

“Cậu…” Lôi Nghị lần thứ hai mở miệng, lại tìm từ thất bại, y thật sự không biết giờ khắc này y nên nói cái gì, cũng không biết nên hỏi cái gì, y rất là xoắn xuýt mà nhìn chằm chằm vào bụng Cố Dương, ‘tiếng sấm’ ầm ầm trong đầu vì khiếp sợ hơi nhỏ hơn một chút, suy nghĩ của y cũng có thể vận chuyển bình thường. Vì vậy y ho nhẹ một tiếng tiếp tục mở miệng, ”  Bụng của cậu…”

Thoạt nhìn cũng không phải bụng bia đơn giản như vậy a…

Càng giống như là mang thai…

Tư duy chốc lát khai thông, toàn bộ suy nghĩ trong đầu Lôi Nghị bắt đầu không bị khống chế mà lệch đi.

 Ngẫm lại ban đầu đêm đó Cố Dương tạo cho hắn cảm giác vóc người kiêu ngạo kiện mỹ, xúc cảm tốt như vậy, nhìn lại Cố Dương bây giờ, vóc người hoàn hảo biến mất, bất quá cũng không coi là quá kém, duy nhất không đạt chính là bụng của hắn, nơi khác như thân cao a chân dài a không có gì thay đổi, sau đó lại liên tưởng đến các loại biểu hiện gần đây của Cố Dương…

–Cố Dương từ chức là vì trốn tránh hắn!

–Nếu nói chuyện riêng tư, chính là bởi vì ở nhà dưỡng thai đi?!

Bằng không làm sao sẽ cần thời gian tới một năm.

Tính toán thời gian, hiện tại Cố Dương mang thai chắc là hơn năm tháng, còn lại hơn bốn tháng mới sinh, lúc sinh xong đứa nhỏ quá nhỏ cũng không có khả năng đi làm, cho nên hắn mới nói chuyện riêng cần phải xử lý một năm…

Có chuyện riêng tư gì cần phải xử lý một năm? Cho nên chỉ có khả năng này…

Không sai… Chỉ có khả năng này…

Nguyên lai cái này mới là nguyên nhân thật sự Cố Dương từ chức?

Lôi Nghị càng nghĩ càng cảm thấy mình có thể chạm tới chân tướng của chuyện này….

Tuy rằng cái chân tướng này có chút làm cho y không thể tiếp nhận.

Đương nhiên, Lôi Nghị cũng không phải không thể tiếp thu.

Trước kia bất luận đàn ông mang thai rốt cuộc là có phải rất huyền huyễn hay không, nhưng hiện nay mà nói, Lôi Nghị đối với chuyện này cũng không có hoài nghi và mâu thuẫn quá lớn.

Thế giới to lớn không có gì là không có, thật sự có loại tình huống này y cũng sẽ không cảm thấy quá khó khăn khi tiếp thu, trong ngoài nước có một ít tin tức về thể chất thần kỳ y cũng không phải chưa có xem qua, cho nên… Cố Dương là thật mang thai đi? Nếu không vì sao chỉ có bụng nhô ra nhiều như vậy, bụng bia nửa năm là không nổi lên đi? Huống chi…

Lôi Nghị liền nghĩ tới một ít chuyện lúc ở nhà hàng Đỉnh Phong chính mình cùng Cố Dương sau khi gặp phải, khi sự chú ý của y đặt tới trên bụng Cố Dương thì hình như Cố Dương trước đó khẩn trương một chút, sau đó mới giả vờ thoải mái mà nói cái gì bụng bia…

Thời điểm Cố Dương xã giao còn thường thường đến trong WC làm cho mình ói ra, phần lớn lượng cồn đều bị hắn ói ra, làm sao có thể có bụng bia…

Thế nhưng…

Nếu như biến thành hắn làm mình ói là vì giảm thiểu kích thích và ảnh hưởng của độ cồn đối với đứa nhỏ trong bụng… Vậy thì rất thông suốt rồi!

Vừa rồi Cố Dương cũng che kín áo ngủ không muốn để cho mình nhìn ra a, hơn nữa lúc hắn ngã sấp xuống phản ứng đầu tiên cũng là bảo vệ bụng, đây là phản ứng của phụ nữ có thai– nga, không, là của dựng phu– đi?

Trong lòng Lôi Nghị trăm chuyển ngàn quay, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng.

Đến sau cùng, trong đầu hắn cũng chỉ có một câu nói.

–Cố Dương mang thai, là con của y.

–Cố Dương mang thai, là con của y?

–Cố Dương mang thai, là con của y!

Lôi Nghị không nói gì, chỉ là sắc mặt phức tạp nhìn bụng… Cố Dương.

Bên kia trong Lôi Nghị đầu đã suy nghĩ loạn thất bát tao một đống lớn các thứ, bên này Cố Dương hơn nữa ngày mới từ trong trạng thái đầu óc trống rỗng hồi phục lại tinh thần.

Hắn cúi đầu nói: “Lôi tổng, nếu đã không dối gạt được, tôi liền nói thật cùng với ngài đi. Kỳ thực… Tôi…. trong bụng sinh ra cái bướu sưng, tôi phải cần thời gian an tâm trị liệu, cho nên mới từ chức…”

Thanh âm Cố Dương rất trầm, trong lòng yên lặng vì mình khen một chút, thật cơ trí! Tuy rằng cơ trí có thể chậm chút, ngay từ lúc còn đang trong phòng làm việc Lôi Nghị hỏi hắn liền trả lời như vậy thì tốt biết bao!

Lừa quỷ đi!

Phản ứng đầu tiên của Lôi Nghị chính là cái này.

U sẽ nhích tới nhích lui sao? Xúc cảm, rõ ràng là vật còn sống.

Nếu quả thật là u mà nói, hắn còn có lòng thanh thản làm sinh nhật cho bạn? Vừa nãy lúc phun người phun đến hăng hái như vậy, một chút cũng không như người nhiễm bệnh a.

Tuy rằng trong lòng không tin, nhưng Lôi Nghị vẫn là thuận theo hỏi: “A? Thật không? U gì vậy? Có đi bệnh viện xem qua không? Bác sĩ nói như thế nào?”

Cố Dương sửng sốt một chút, mới ấp úng nói: “Ừ, đã đi rồi, ngày mai tôi còn phải đi bệnh viện… Bác sĩ nói phải cẩn thận kiểm tra một chút mới có thể đề phương pháp trị liệu cho tôi…”

“Ngày mai a, ngày mai vừa lúc tôi rảnh rỗi, tôi đưa cậu đi.” Lôi Nghị tiếp nhận nhanh chóng.

“Không cần!” Cố Dương cự tuyệt cũng không chậm, hắn nghĩ Lôi Nghị càng khó đối phó, mới giao chiến như vậy một hồi, mồ hôi lạnh liền chảy xuống không ít, tắm không sạch rồi.

“Cậu không cần khách khí với tôi, nói như thế nào cậu cũng coi như là nhân viên của tôi, cậu xảy ra chuyện như vậy, tôi phải phụ trách đối với cậu.” Khóe miệng Lôi Nghị chứa nụ cười âm mưu, ánh mắt trói chặt Cố Dương, chột dạ đi, lộ tẩy đi, cái gì u, rõ ràng chính là đứa nhỏ!

“Thực sự không cần, Lôi tổng, bạn của tôi sẽ đi theo tôi, không có chuyện gì ngài đi về trước đi, bánh gato hôm khác tôi đưa qua cho ngài một phần.” Cố Dương chống đỡ không nổi, bắt đầu hạ lệnh tiễn khách.

Lôi Nghị không có đi, trái lại đi về phía trước hai bước, đứng vững ở trước mặt Cố Dương.

Hai người cách nhau rất gần, đầu gối Lôi Nghị đều đụng tới đầu gối Cố Dương đang ngồi ở trên ghế sô pha.

Hắn hơi cúi người, nhìn thẳng vào ánh mắt nỗ lực tránh né của Cố Dương, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: “Cậu thật đúng là xem tôi là kẻ ngu ngốc?”

Cố Dương bởi vì kiêng kỵ hắn nên ngửa ra sau một chút, mạnh miệng nói: “Tôi không rõ ý tứ của Lôi tổng.”

Lôi Nghị khẽ mỉm cười, giơ lên đầu gối bên phải quỳ ở trên ghế sô pha, tay trái chống lưng sô pha, đem Cố Dương giam lại.

Cái tư thế này làm cho Lôi Nghị càng thêm tới gần Cố Dương, tay phải của hắn lại không hề báo trước bao phủ ở trên bụng của Cố Dương, thuận theo áo ngủ không có quấn kín lần thứ hai trượt đi vào: “Em hãy thành thật nói cho tôi biết, trong bụng em rốt cuộc là cái gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện