Nha! Có Bầu Rồi!

Chương 11: Đây là nguyên nhân sao?



Mãi cho đến khi gần mười hai giờ, những người lãnh đạo mới kết thúc cuộc họp, Cố Dương đang chuẩn bị tự mình trốn đi ăn cơm, tổng giám của hắn, nga, có lẽ nói là tân nhậm phó tổng công ty — Lăng Tiêu– đến tìm hắn.

“Anh Tiêu.” Cố Dương lên tiếng chào hỏi với hắn, “Cuộc họp đã kết thúc rồi sao?”

“Ừ. Đi, đi ăn cơm. Anh mời khách.” Lăng Tiêu  mang trên mặt nụ cười, tựa hồ đang thật vui vẻ.

Cố Dương muốn nói lại thôi, cảm giác lúc này mình nói chuyện từ chức, có chút không được tốt, thế nhưng kéo dài cũng không có ích gì, nói sớm nói trễ cũng phải nói.

Hắn chần chờ cùng biểu tình “Em có lời muốn nói” trên mặt đương nhiên không có giấu diếm được Lăng Tiêu.

“Thế nào? Cậu có việc? Hay là có hẹn với người khác?” Lăng Tiêu hỏi.

Cố Dương cắn răng, thò tay từ trên bàn cầm lấy tờ đơn xin từ chức đưa cho Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu kinh ngạc nhận lấy, thấy nội dung phía trên thì càng giật mình: “Từ chức? Cậu muốn từ chức? Anh không nhìn lầm đi?”

Cố Dương thở dài, dù sao cũng vậy, mở miệng: ” Anh Tiêu, vốn là buổi sáng em đến phòng làm việc tìm anh chính là muốn nói đến chuyện này, chỉ là không nghĩ tới các anh nhiều người như vậy đang thảo luận công việc, cho nên…”

“Đang yên lành, sao cậu lại muốn từ chức? Cậu không phải là đã biết rồi sao? Cậu lập tức sẽ được bổ nhiệm làm tổng giám bộ quảng cáo tiêu thụ của chúng ta, lúc này lại từ chức?” Lăng Tiêu có chút ý nghĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Đầu óc cậu có đúng là bị nước vào hay không?!”

Cố Dương nghe Lăng Tiêu quở trách một trận, vẫn không nói gì.

Lăng Tiêu nhìn hắn một câu cũng không nói có chút bất đắc dĩ: “Dù sao cậu cũng phải cho anh một cái lý do đi?”

Cố Dương há miệng, còn chưa lên tiếng, liền lại bị Lăng Tiêu ngăn chặn lời của hắn: “Đừng dùng mấy cái loại nguyên nhân cá nhân kia lấy cớ để có lệ với ta!”

Cố Dương liền không biết phải nói cái gì, hắn hạ mắt liếc nhìn bụng của mình, âm thầm nghĩ có thể hay không tìm một cái lý do tốt hơn mà thuyết phục Lăng Tiêu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ mở miệng: “Anh Tiêu, anh cũng đừng làm khó dễ em, em thật là có lời khó mở miệng, anh cho rằng em không muốn làm tổng giám a? Cơ hội tốt như vậy… Nếu như không phải là bất đắc dĩ, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”

Lăng Tiêu nhìn hắn chằm chằm một lát, cuối cùng mới nói: “Đi đi, cậu đã không muốn nói, anh đây cũng không hỏi cậu nữa. Bất quá bây giờ công ty chúng ta đã mới bị tập đoàn thu mua, đơn xin từ chức của cậu còn phải báo cáo lên lãnh đạo tập đoàn mới, quy trình có thể tương đối chậm, trong khoảng thời gian này… Cậu vẫn tiếp tục làm việc cho tốt đi.”

“Dạ, cám ơn anh Tiêu.” Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, Lăng Tiêu không có hỏi đến cùng là tốt nhất, nếu không hắn thực sự không biết phải trả lời như thế nào.

“Nếu quả thực có chuyện gì không giải quyết được liền nói với anh, dù sao cùng làm việc với nhau một thời gian rồi, anh Tiêu xem cậu là bạn bè.” Lăng Tiêu vỗ vỗ vai Cố Dương, trịnh trọng nói.

Cố Dương cảm kích gật đầu: “Dạ, em cũng coi anh Tiêu là bạn thân.” Dừng một chút, Cố Dương lại nói, “Như vầy đi, ngày hôm nay em mời khách, coi như cám ơn anh Tiêu đã đề cho ta bạt nhiều năm như vậy.”

“Được, vậy liền để tên nhóc cậu mời khách!” Lăng Tiêu còn có chút tức giận bất bình, “Uổng phí một mảnh hảo tâm của anh, cậu biết anh ở trước mặt lãnh đạo nói rất nhiều lời tốt đẹp cho cậu không? Kết quả trái lại, cậu ngay thời khắc mấu chốt làm cho anh đứt gánh…”

“Xin lỗi anh Tiêu, em sai rồi. Bất quá em có thể sẽ giúp anh đề cử một người… Chính là Đường Phi. Đường Phi kiên định có khả năng, thành tích không tệ, anh Tiêu anh lại đề bạt cậu ta một chút, có thể làm người nối nghiệp của anh.” Cố Dương vội vã xin lỗi, cũng kéo qua một người nối nghiệp để chặn miệng Lăng Tiêu.

“Anh đương nhiên biết Đường Phi không tệ, bất quá trước sau vẫn là cậu tương đối hợp khẩu vị anh hơn.” Lăng Tiêu còn đang tiếc hận.

“Được rồi, anh Tiêu, nếu như em giải quyết xong công việc mà anh còn có thể làm chủ muốn em đi làm lại, em đây nhất định trở về tiếp tục làm cùng anh.” Cố Dương an ủi.

“Coi như tên nhóc cậu thức thời!” Lăng Tiêu xoay người đi ra ngoài, “Được rồi không đề cập tới chuyện mất hứng này, đi ăn cơm đi!”

“Được.”

Bữa cơm này, hai người ăn hơn hai giờ.

Bởi vì Cố Dương đã quyết định từ chức, mà Lăng Tiêu cũng đã đồng ý cho hắn rồi, cho nên lúc ăn cơm xong, Cố Dương cũng không muốn làm chuyện khác, liền trực tiếp về nhà, Lăng Tiêu thì trở về công ty, xử lý chuyện hắn từ chức.

Tần Thiểu Trạch thấy Lăng Tiêu đưa cho hắn đơn xin từ chức cũng có chút khiếp sợ, đợi lúc thấy rõ là đơn xin từ chức của Cố Dương mới thoáng thở phào nhẹ nhõm, nếu như là Lăng Tiêu phải đi, “Bộ phận quảng cáo tiêu thụ” này công ty bọn họ liền thật sự là chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

“Cậu thấy thế nào?” Tần Thiểu Trạch không có tỏ thái độ ngay lập tức, anh ta cùng Lôi Nghị là bạn bè, cho nên anh ta rất rõ ràng Lôi Nghị thu mua công ty của anh ta là nhìn trúng cái gì, nếu như người mấu chốt của bộ phận quảng cáo tiêu thụ ở nơi này từ chức rời đi, cho dù là bạn tốt, anh ta cũng có chút băn khoăn.

Cũng không thể người ta mới vừa mua công ty, liền nói cho người ta người của công ty rời đi không làm đi?

“Cố Dương hẳn là thật có chuyện khó nói, bằng không cũng sẽ không vào lúc này rời đi. Thái độ làm người của cậu ta Tần tổng ngài cũng biết, mấy năm này cậu ta giúp công ty bàn bạc thành công cũng không ít, hơn nữa tiền đồ phát triển của cậu ta tốt đẹp thuận lợi, ở tình huống như vậy cậu ta vẫn cố ý từ chức, như vậy thật sự là bất đắc dĩ mà thôi.” Lăng Tiêu không có nói thẳng ý kiến của mình, nhưng trong câu chữ cũng là đứng về bên phía Cố Dương.

Tần Thiểu Trạch trầm ngâm trong chốc lát, khoát tay áo: “Cậu lại nghĩ biện pháp nói chuyện lại với cậu ta một chút, có thể không rời đi là tốt nhất, dù cho thật sự có chuyện, công ty cũng có thể phê duyệt cho cậu ta nghỉ dài hạn, chờ cậu ta giải quyết xong chuyện lại đi làm lại không muộn.”

“Được, tôi sẽ nói với cậu ta.” Lăng Tiêu cảm thấy ý tưởng của Tần Thiểu Trạch cùng mình không hẹn mà gặp, bất kể như thế nào cũng phải thử một lần, có thể giữ lại Cố Dương là tốt nhất, không nói được cũng muốn biết cậu ta rốt cuộc là như thế nào, cho dù là việc tư, cũng không cần giấu diếm sâu đến như vậy đi?



Lôi Nghị lại lần nữa từ trong hồ sơ công ty mới thu mua lấy ra tư liệu của Cố Dương, từ từ xem.

Ý định ban đầu của y là muốn đánh giá một chút người này rời đi công ty sẽ mang đến cho công ty hậu quả như thế nào, kết quả phát hiện, Cố Dương thật là có chút bản lĩnh, thành tích cũng không tệ.

Nghĩ đến Tần Thiểu Trạch và Lăng Tiêu cũng đề cử hắn, Lôi Nghị gật đầu, đích xác thực sự rất nổi danh, không tính là dùng người không khách quan.

Chỉ bất quá, vì sao Cố Dương muốn từ chức ni?

Cũng không thể là bởi vì sợ mình mới từ chức đi? Trước ngày hôm nay, hắn hẳn là không biết chính mình thu mua công ty bọn họ… Cho dù ngày hôm qua hắn đối với giọng điệu của mình không thích thế nào, nhưng cũng không đáng để ngay lúc biết mình là ông chủ mới của hắn liền từ chức đi? Sợ y quan báo tư thù sao? Coi y là ai? Hơn nữa, cũng hoàn toàn chưa nói tới thù oán cái gì a…. (quan báo tư thù: lợi dụng việc công báo thù riêng)

Lôi Nghị cùng hai người Tần Thiểu Trạch, Lăng Tiêu như nhau, đều không nghĩ ra nguyên nhân Cố Dương từ chức.

Lúc muốn đóng lại tư liệu, Lôi Nghị đột nhiên chú ý tới một hàng chữ, biểu tình hơi đổi đổi.

Ngày 15 tháng 3, khách sạn quốc tế Long Thái?

Đây không phải là khách sạn nửa năm trước chính mình từng tham gia sao?

Lôi Nghị lần thứ hai mở ra tư liệu, tìm được tờ giấy ghi chép kia, ánh mắt lộ ra vài phần phức tạp.

Không sai, ngày 15 tháng 3, ngày đó là ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hắn nhớ rất rõ ràng, phòng 709, khách sạn quốc tế Long Thái.

Mà sau một đêm kia, chính mình tỉnh lại, lúc rời đi, cố ý nhìn thoáng qua số phòng, là phòng 709.

Ánh mắt rơi vào hàng ghi chép trong tài liệu Cố Dương nhập vào từ ‘khách sạn quốc tế Long Thái’ tiếp đó là ‘phòng 709’ quen thuộc, Lôi Nghị đột nhiên khẽ nhếch khóe môi, lộ ra nụ cười bừng tỉnh.

A…Lẽ nào…. Đây là nguyên nhân sao? (ghiền lắm:v)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện