Nhã Ái Thành Tính

Chương 5: Nửa đêm đuổi khỏi phòng



Tô Lương Mạt nắm chặt di động của Chiêm Đông Kình trong tay, không có biểu hiện sợ sệt hay hoảng loạn bao nhiêu, cô đi tới, thậm chí còn để di động lại chỗ cũ.

Chiêm Đông Kình nâng một chân lên, áo choàng tắm rơi xuống, giả sử cô nhìn kỹ hơn một chút có khi có thể thấy chút cảnh xuân, nhưng Tô Lương Mạt lúc này lại không có lòng dạ.

Dù sao cũng bị bắt tại trận, cũng không có gì để nói.

Người ngoài đều nói Chiêm Đông Kình đáng sợ cỡ nào, cảnh tượng lúc nãy hắn không mảy may do dự phất tay giết người vẫn lượn lờ trong đầu Tô Lương Mạt, nhưng bỏ mấy thứ này đi, dù sao cũng đã đi đến bước này, Tô Lương Mạt cũng không có gì phải sợ.

Cô ngược lại giống như chẳng có chuyện gì định quay lại sofa phía trước.

Cánh tay đột nhiên bị một cỗ lực đạo kéo lại, lôi cô suýt chút nữa té ngã, Chiêm Đông Kình đá lên bắp chân cô một đá, cũng không biết thế nào cảm giác tê dại lan ra toàn thân, Tô Lương Mạt không kịp chuẩn bị té ngã xuống giường.

“Đêm nay cô ngủ bên cạnh tôi.”

“Anh còn sợ tôi chạy?”

Chiêm Đông Kình đưa tay đẩy, đẩy cô sang phía bên kia giường, “Cô chạy một cái thử xem.”

“Em trai tôi đâu?”

Người đàn ông nhắm mắt lại, “Yên tâm, chưa chết được.”

“Nó chỉ là đứa trẻ con.”

Chiêm Đông Kình rõ ràng ngay cả chút nhẫn nại cuối cùng cũng không còn, Tô Lương Mạt lúc này cũng không dám chọc hắn, chỉ đành cuộc tròn thân thể nằm bên cạnh hắn. Cô không biết chú Trương là thật đang nghĩ cách hay chỉ là nói lấy lệ, Tô Lương Mạt nhìn bộ dạng bình tĩnh của Chiêm Đông Kình, nếu không lúc nãy đã trừng trị cô rồi.

Trong đầu cô có rất nhiều chuyện, đưa lưng về phía Chiêm Đông Kình nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông bên cạnh lại mở mắt lần nữa, ưỡn người dậy sau đó nhấn cái nút bên cạnh giường.

Không quá ba giây, cửa phòng ngủ mở ra, hộ vệ lúc nãy canh giữ trước cửa tiến vào, “Lão Đại.”

Chiêm Đông Kình chỉ chỉ bên cạnh, “Đưa cô ta đến phòng cho khách.”

Tô Lương Mạt không đợi hắn mở miệng đã ngồi dậy rồi, lúc này nghe thấy lời hắn nói, chân trần đi như chạy trốn ra ngoài.

Hộ vệ được huấn luyện cẩn mật không có biểu hiện dư thừa, đưa Tô Lương Mạt rời khỏi, cửa phòng ngủ lại lần nữa đóng lại, một tên hộ vệ khác đứng canh ngoài cửa nói, “Còn tưởng đêm nay lão Đại sẽ giữ cô ta lại qua đêm.”

“Nhớ kỹ ngươi thua ta lần này,” tên đàn ông đi ra ngoài ra hiệu bằng ngón tay, “ngươi có khi nào thấy có phụ nữ qua đêm ở trong này chưa?”

Trong hắc đạo trộn lẫn đủ người, càng có quyền lực ngập trời hơn người khác càng phải đề phòng, chơi phụ nữ có thể, nhưng nếu như lúc nhắm mắt ngủ bên cạnh có phụ nữ, tuyệt đối là đại kỵ.

Tô Lương Mạt bị đẩy vào một căn phòng khác.

Cô không biết Chiêm Đông Kình sẽ xử lý cô với Tô Trạch như thế nào, nghĩ ngợi lung tung đến nửa đêm, lúc này mới ngủ say.

Lúc mơ màng, hình như trên mặt có hơi thở không gạt đi được, Tô Lương Mạt xoay mặt vẫn không tránh khỏi, cô mở mắt, thình lình một gương mặt tuấn lãng phóng đại làm cô giật mình suýt chút nữa thì hét lên, Tô Lương Mạt chống hai tay, lại bị hắn bắt lấy cái cằm kéo trở về giữa giường.

“Ngủ một giấc, đầu óc tỉnh táo hơn chút nào chưa?”

Chiêm Đông Kình áp mặt xuống gần, chóp mũi gần như chạm nhau.

Tô Lương Mạt có thể nghe được mùi nước cạo râu của người đàn ông, “Những gì tôi cần nói đêm qua đã nói hết với anh rồi.”

Chiêm Đông Kình nhẹ kéo khóe môi, ý cười còn chưa lan vào mắt, hai mắt dán chặt vào đôi con người đen bóng của cô, “Tốt, rất tốt,” hắn nhắc lại một tiếng sau đó, môi mỏng dán sát khóe miệng cô, “tôi lại muốn xem thử miệng của cô có thể cứng đến khi nào.”

Hắn nhốt cô trong căn phòng này, kêu trời không thấu kêu đất không hay, suốt hai ngày, Tô Lương Mạt đói bụng cả người không còn chút sức lực, co quắp ở trên giường giống như người chết đói.

Chú Trương người trong cục cảnh sát, lại biết rõ cô ở đây, dẫn người đến đây tổng cộng không quá một tiếng đồng hồ, Tô Lương Mạt biết cô không nên hy vọng nữa.

Cũng khó trách, sau khi ba mất tích tất cả mọi người ai có thể tránh được thì tránh càng xa càng tốt, có ai ngốc đến độ vì cô mà nhổ lông trên người Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt cơ hồ cho rằng Chiêm Đông Kình muốn nhốt cô chết đói ở đây.

Đây chính là cách hắn trừng phạt, lại rất cao minh, không tốn chút công sức cũng không thấy một giọt máu.

Cho đến buổi sáng ngày thứ tư, Tô Lương Mạt đã chống đỡ tới cực hạn, lúc cửa phòng mở ra một người phụ nữ tiến vào, bà ta đi thẳng tới bên giường của Tô Lương Mạt, “Kình thiếu bảo cô đi xuống dùng cơm.”

Đi vào còn đem theo cả quần áo cho cô tắm rửa.

Tô Lương Mạt tắm rửa xong đi ra ngoài, lúc xuống cầu thang cô gần như là hai tay ôm lan can đi từng bước một, Tô Trạch ngồi trước bàn ăn thấy cô, gọi to, “Chị.”

Tiểu tử đang ăn bữa sáng, Tô Lương Mạt thấy sắc mặt nó không tệ, ít nhất mấy ngày nay Tô Trạch không có chịu khổ.

Chiêm Đông Kình ngồi ở ghế chủ trì phía nam, ngẩng đầu ra hiệu Tô Lương Mạt ngồi xuống, “Ăn xong bữa sáng, tôi cho người đưa các người về.”

Cô vừa mới ngồi xuống cả người cứng đờ, vẻ mặt đầy khó tin, lại không dám mở miệng.

“Chị, chị không khỏe sao?”

Chiêm Đông Kình cướp lời của Tô Lương Mạt, “Chị bị bệnh vài ngày, sức khỏe mới bình phục.”

Tô Trạch gật gật đầu, xiên một miếng thịt nướng nhét vào miệng, “Chị, ở đây đồ ăn thật là ngon, em không nỡ về nhà nữa.”

“Vậy sao?” Chiêm Đông Kình hiếm khi cười, “Vậy ở thêm mấy ngày nữa đi.”

“Không cần đâu.” Tô Lương Mạt vội lên tiếng, “Tô Trạch, mẹ ở nhà nhất định rất lo lăng.”

“Oh.” Tô Trạch suy nghĩ một chút, “Đúng, mẹ còn chưa biết chúng ta ở đâu nữa.”

Dao nĩa trong tay Chiêm Đông Kình lại tao nhã cắt miếng thịt bò bít tết làm ba phần thành thạo, theo vết cắt có máu rỉ ra. Dạ dày Tô Lương Mạt không chịu được trào ngược lên, càng nhớ đến tiếng kêu thảm thiết ở kho hàng ngoại ô, vẻ mặt Chiêm Đông Kình chuyên chú, cắt ra cũng không ăn, đĩa sứ trắng tinh bị từng đạo từng đạo màu đỏ hồng nhiễm vào, đâm vào gần như làm người khác mở mắt không ra. Động tác này ở trong tay hắn lưu loát mà lại phong cách ưu nhã, Tô Lương Mạt lại nhớ tới một câu, nói người đàn ông này là độc anh túc, không nên dính vào.

Cũng đúng, ai đã từng trải qua người đàn ông như vậy, đời này nếu không phải hắn, cũng đừng mong có thể tìm được người khác có thể thay thế hắn phân nào.

Chiêm Đông Kình cắt xong khối thịt bít tết, cắm một miếng nhỏ đưa về phía Tô Trạch.

Chỗ mép thịt vẫn còn đang rỉ máu.

Tô Trạch cõ chút sợ hãi, nắm chặt miếng sandwich bên cạnh trong tay.

“Nó không ăn bò bít tết.”

Tô Lương Mạt vội mở miệng.

Chiêm Đông Kình hai mắt hẹp dài âm lệ đột nhiên quét về phía cô, lại thấp giọng nói, “Được, nó không ăn cô ăn.”

Tô Lương Mạt vốn chưa bao giờ ăn qua thứ đồ này, cô tiếp nhận cái đĩa từ tay Chiêm Đông Kình, hơn nữa hai ngày nay chưa có một hạt cơm trong bụng, mũi ngửi thấy mùi máu tươi dạ dày lại sôi trào lợi hại.

“Chị, đây là thứ gì vậy, có phải thịt người không?”

“Ọe!” Tô Lương Mạt không nhịn được nữa, đẩy đĩa thức ăn sang một bên khom lưng nôn khan, nhưng lúc này trong dạ dày làm gì có cái gì, nôn đến mức cả đầu với lồng ngực đều muốn nổ tung.

Thật vất vả mới dễ chịu lại chút ít, Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn Tô Trạch đối diện, “Ai nói với em là thịt người?”

Tô Trạch mặt mũi ngơ ngác nhìn về phía Chiêm Đông Kình, “Chú nói, người sống chính là người ăn thịt người, chúng ta không chịu há miệng, cũng chỉ có thể chờ người khác ăn thịt chúng ta.”

Tô Lương Mạt cố nhịn buồn nôn, Tô Trạch mới sáu tuổi, Chiêm Đông Kình lại nói với nó những lời như vậy.

Vẻ mặt người đàn ông thờ ơ, lời hắn nói là nói thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện