Nguy Tình Hắc Đạo

Chương 16: Đến bệnh viện



Thấy anh không trả lời, cô mở cửa xe, cơn gió bên ngoài gầm thét thổi vào trong xe khiến cô bất giác rùng mình, buộc Tiêu Vy Vy phải đóng cửa xe lại, cô quay đầu nói với Chu Khiêm:

“Chờ em… em… quay lại.”

Rồi cô rời đi, cơn đau dạ dày dữ dội làm mọi thứ trước mặt Chu Khiêm tối sầm lại, giống như sương mù, anh không nhìn thấy cả cái bóng mờ mờ của cô ở phía trước. Chu Khiêm nhắm mắt lại gồng người lên chịu cơn đau như xé nát thân thể, khuôn mặt trắng bệnh, không còn sức anh gục đầu xuống vô lăng, ánh đèn xe chói mắt tạo thành một vệt sáng trắng trong đêm đen u tối. 

Cơn đau làm anh không nghe rõ tiếng gọi của cô. 

Quay lại… 

Cô sẽ quay lại sao… 

Người đã tuyệt tình rời bỏ anh sẽ quay lại sao? 

Không biết đã bao lâu. 

“Roạt” cửa xe được mở ra, hơi thở của cô đột nhiên ập vào. Cơn đau làm mắt Chu Khiêm chỉ thoáng thấy lờ mờ, trong thoảng thốt, anh chỉ nhìn thấy gương mặt cô lấm tấm mồ hôi. Tiêu Vy Vy run rẩy đóng cửa xe sắp bị gió quật hỏng, vòng tay trước ngực lôi ra một chiếc túi giấy. 

“Uống thuốc đi.” 

Cô quệt tay lau mồ hôi trên mặt, lấy từ trong túi giấy ra mấy viên thuốc dạ dày, một ly sữa nóng và một ổ bánh mì đang nóng hổi. Tiêu Vy Vy lấy ống hút cắm vào ly sữa, lấy ra mấy viên thuốc dạ dày, dùng hết sức lực vực Chu Khiêm dậy, đặt thuốc vào lòng bàn tay anh rồi ôn tồn nói: 

“Sữa hơi nóng, anh uống từ từ thôi.”

Chu Khiêm nhìn mấy viên thuốc màu trắng nằm trong tay, trong lòng vừa lạnh vừa nóng, đột nhiên cơn đau lại ập đến. Ngón tay Chu Khiêm cứng như băng bỗng ném hết chỗ thuốc đó đi, anh lạnh lùng nói: 

“Không cần.”

Tiêu Vy Vy ngạc nhiên nhìn Chu Khiêm. 

“Em nghĩ tôi sẽ vì một chút lòng tốt của em mà mềm lòng sao?!” Chu Khiêm trừng mắt nhìn Tiêu Vy Vy, “Tôi của nhiều năm về trước giống như một thằng ngốc để em bỡn cợt. Em nghĩ bây giờ chỉ vì mấy viên thuốc của em bố thí sẽ khiến tôi tha cho em sao!?"

“…” 

Cô mở to mắt kinh ngạc, trái tim đau nhói. Tuy nhiên, cô cũng không lên tiếng giải thích bất cứ điều gì, cô lặng lẽ bỏ thuốc vào hộp, sau đó ngồi bất động. 

“Xuống xe.”

Giọng Chu Khiêm đanh lại không một chút tình cảm. Anh không muốn nhìn thấy mặt cô, không muốn nghe giọng nói của cô, không muốn tiếp nhận lòng tốt giả tạo của cô. 

Tiêu Vy Vy nhắm mắt lại. 

Ngực cô phập phồng, cô cắn chặt môi, sau đó đẩy mạnh cửa xe. Đôi chân vừa thò ra ngoài thì đột nhiên cô bị kéo trở lại bằng một lực rất mạnh. Bàn tay đó khiến vai cô bỏng rát như chạm phải bàn là! 

“Trong lòng em cuộc hôn nhân đó quan trọng như vậy sao?! Không phải em đến cầu xin tôi đừng đem chuyện này công khai ra ngoài sao? Tại sao không nói? Tại sao không cầu xin tôi?” 

Cơn đau kịch liệt khiến Chu Khiêm mất đi vẻ lạnh nhạt thường ngày, anh choàng tay ôm chặt vai Tiêu Vy Vy đang khẽ kêu lên, cơn đau đó như sắp xé nát anh từ dạ dày đến tận trái tim.

Tiêu Vy Vy kinh hãi, vươn tay đỡ lấy Chu Khiêm: “Anh…đau lắm phải không?” 

Âu Thần dùng hết sức gạt tay cô ra, giận dữ gào lên bằng giọng yếu ớt: “Tránh ra!”

Cô cắn môi, rút điện thoại ra, bấm máy gọi 120.

“Alo, có phải trung tâm cấp cứu không? Ở đây có một người bị đau dạ dày đang phát bệnh, rất nghiêm trọng, chúng tôi đang ở…”

Cô chưa dứt lời, cánh tay cầm điện thoại của cô đã bị giật xuống đột ngột, quá bất ngờ, điện thoại trong tay đã một đường bay ra khỏi xe rơi xuống vực thẳm bên cạnh.



"Anh..."

Tiêu Vy Vy hoảng hốt nhìn theo chiếc di động, trái tim căng thẳng đến tắc nghẹn. Nhìn dáng vẻ đau đớn của anh, trong lòng Tiêu Vy Vy cũng đau rát như bị ai đó cầm kéo cắt xén. Lúc này đây, cô chỉ muốn đưa anh tới bệnh viện.

"Nếu em đã không cầu xin… tôi sẽ không để yên cho hai người… hai người làm cái gì tôi sẽ phá cái đó, sự thật này nhất định tôi sẽ phơi bày ra cho tất cả mọi người cùng biết… Em có tin rằng tôi có khả năng này không?...” 

“Chu Khiêm!”

“Vậy, hãy cầu xin tôi đi…”

“Được! Em xin anh.” Cô thở sâu. “Anh muốn làm gì em cũng được, nhưng chuyện này là liên quan đến cả gia đình của em, xin anh đừng nói ra có được hay không?"

“…” Cuối cùng Tiêu Vy Vy cũng đã thốt ra được những lời đó, Chu Khiêm nhìn cô lạnh lùng, vừa hận vừa phẫn nộ, một lần nữa, nỗi đau xé ruột gan lại cuồn cuộn trong lòng.

"Nếu như anh nói chỉ khi nào em về lại bên anh, anh sẽ không nói chuyện này ra, em có đáp ứng không?!”

“Không thể nào…” Nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt Tiêu Vy Vy mang chút trầm lặng thuộc về đêm đen, “Chúng ta đã không thể quay về được với nhau nữa rồi.” 

Không thể quay về… 

Không thể quay về… 

Cơn đau lại ập đến nhưng không đau bằng trái tim bây giờ, anh không thể thở được nhưng vẫn cố gắng đạp chân ga, chiếc xe lao nhanh trong màn đêm tình lặng. Rồi đột nhiên lại phanh gấp lại, vang lên âm thanh ma sát chói tai.

Người đạp phanh là Tiêu Vy Vy, cô giận giữ nói, "Anh đang như thế này còn lái xe hay sao? Nghe lời em đi được không? Chúng ta đến bệnh viện."

"Tôi không đi." Chu Khiêm cứng rắn cự tuyệt, mồ hôi đã túa ra đầy người, "Tôi chết đi không phải sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện hay sao?"

Cô đau lòng, run rẩy nói, "Chu Khiêm, em thật sự không thể."

"Vậy thì em cũng đừng quan tâm đến sự sống chết của tôi nữa, em mau cút ra ngoài cho tôi." Chu Khiêm giận dữ quát lên.

Màn đêm yên tĩnh bên ngoài bởi vì tĩnh lặng cho nên khiến cho lời nói của anh trở nên chói tai.

Cô luống cuống không biết phải làm sao, ánh mắt cay cay như chực vỡ òa, lúc này đây trong đầu cô đột nhiên lại hiện ra gương mặt dịu dàng của Trương Lỗi. Cô biết cô có lỗi, cô lợi dụng gia thế hắn, nhưng từ trước đến nay cô vẫn chung thủy với một mình hắn.

Nhưng bây giờ, đứng trước sự uy hiếp của Chu Khiêm, cô lại trở nên lưỡng lự.

Đàn bà ngoại tình!

Bốn chữ này thật ghê tởm làm sao, cô lưỡng lự nhưng cô không làm được.

Cửa xe mở ra, cũng chính là lưỡi dao đâm nát trái tim Chu Khiêm.

Cô rời đi rồi!!

Cô đi rồi. Cũng chính thời điểm cô rời đi, mọi gắng gượng của anh cũng đồng thời vỡ nát, đầu gục xuống vô lặng, trước mắt là một mảnh trắng xóa, nhưng trong ý thức mơ hồ, anh vẫn nghe thấy được có tiếng còi cấp cứu vang vọng bên tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện